Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 47: Thượng tá ăn lung tung hơi dấm




Buổi tối, Hạnh Nhược Thủy ăn cơm tối xong, cùng Phúc An ngồi trên ghế salon xem chương trình ti vi.

Chuông điện thoại di động vang lên, lúc này tiểu tử chuyên chú xem Anime không màng tới việc tranh giành nghe điện thoại với cô.

Hạnh Nhược Thủy nhìn dáng vẻ chuyên chú, hôn một cái lên gương mặt phúng phính của hắn, cũng không có nhìn tên liền nghe. Lúc này gọi đến, nhất định là Trường không. Vì vậy, thanh âm của cô đều mang ý cười, còn có một chút mùi vị làm nũng. “Uy?”

“Xin chào, Hạnh Lão sư đúng không?” Giọng phái nam trầm thấp đầy từ tính từ bên kia truyền đến.

Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên đôi mắt mở to, miệng há rộng, một hồi lâu mới phản ứng được. “À? A, là tôi.”

“Tôi là ba của Trang Ngụ Kỳ.”

Hạnh Nhược Thủy đối với phụ huynh của đứa bé ba bốn lần không đến tham gia họp phụ huynh này, đến mức ba chữ “họp phụ huynh” thành chỗ đau của đứa bé, ấn tượng tương đối kém.

“Tranh tiên sinh anh khỏe! Cuối tuần có họp phụ huynh, bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ hy vọng ba nó có thể đến tham gia. Theo tôi được biết họp phụ huynh trước, Trang tiên sinh cũng vắng mặt. Trang Ngụ Kỳ cảm thấy thật mất mặt trước mặt các bạn nhỏ khác, thậm chí lúc bị nhắc đến còn đánh nhau với người khác. Cho nên tôi cũng hy vọng lần này Trang tiên sinh có thể tự mình đến dự. Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ còn nhỏ, hắn cần nhiều sự quan tâm hơn từ ba mẹ. Tôi hiểu Trang tiên sinh rất bận, nhưng tôi nghĩ nếu như Trang tiên sinh thật sự quan tâm đến sự giáo dục của đứa bé, sẽ không đến mức chút thời gian này cũng không rút ra được.”

Nói một hơi, hít thở không khí không đều đặn nên Nhược Thủy có chút thở gấp. 

Bên kia trầm mặc một hồi. “Tôi sẽ tham gia đúng giờ. Hẹn gặp lại.” rồi gác máy.

Hạnh Nhược Thủy nắm điện thoại di động, nghe âm thanh tút tút tút rất đều, rất im lặng. Sau đó cô lại cười khanh khách, làm được chuyện tốt đối với bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ!

Ngày thứ hai đem tin tức này nói cho Trang Ngụ Kỳ, sau khi người bạn nhỏ này nhảy cẫng hoan hô, chớp mắt to hỏi cô: “Hạnh Lão sư, cô có thể lại hôn em một cái không?”

Hạnh Nhược Thủy ở trên trán hắn, hung hăng hôn một cái. Đổi lấy một ngày người bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ toét miệng, lộ hai hàm răng trắng.

......

Tiết cuối cùng vừa lúc là tiết của cô, mấy học sinh lại hỏi chút vấn đề, chờ bọn hắn đi rồi, Hạnh Nhược Thủy liền vội vã chạy về phòng làm việc, cầm túi xách vội vàng chạy đến cửa trường học.

Đến trễ, một mình tiểu tử đứng cùng lão sư tại cửa ra vào, hắn sẽ rất mất mát. Mặc dù hắn thật biết điều, sẽ không trách mẹ, nhưng tâm tình sẽ xuống thấp một lúc lâu.

Vừa đi được mấy bước, một Lão sư khác vừa đúng lúc đi đến. “Nhược Thủy, cô cũng trễ như thế a.”

“Mạc Lão sư.” Hạnh Nhược Thủy biết hắn là Mạc Trần lão sư dạp cấp cao, cũng là giáo sư hợp đồng, đã dạy học ở đây ba năm.

Mặc Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. “Gọi ta Mạc Trần hoặc là Mạc đại ca đi, gọi Mạc lão sư nghe nhiều không thoải mái.”

Hạnh Nhược Thủy cũng cảm thấy cùng là lão sư, cứ gọi như vậy quả thật hơi lạ, vì vậy cười cười. “Mạc đại ca.”

“Cái này đúng rồi. Nghe nói Nhược Thủy đã có bạn trai, cũng ở thành phố Z này?”

“ không sai.” Trả lời không phải Nhược Thủy, mà là một người đàn ông giọng nói trầm thấp.

Hạnh Nhược Thủy vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nam nhân cao lớn rắn rỏi đi đến trước mặt mình, cánh tay duỗi một cái liền ôm cô trói cô vào trong lồng ngực ấm áp, bao quanh cô là hơi thở mùi hương quen thuộc. Nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, ngước đầu hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Thỉnh thoảng đến quan sát, tránh để nam nhân khác cướp vợ anh.” Ưng Trường không mặt thối thúi, nói chuyện còn mang ý châm biếm đầy dấm chua.

Hạnh Nhược Thủy trừng mắt nhìn hắn, lúng túng liếc nhìn Mạc Trần bên cạnh. “Mạc đại ca, vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại!”

Cô căn bản không dám giới thiệu hai người, bởi vì sau khi trải qua chuyện Đường Việt, cô đã thấy rõ người đàn ông khi ghen có bao nhiêu hẹp hòi thật mất mặt!

Nghe được cô gọi, tay Ưng Trường không ở trên eo cô dùng sức, im lặng kháng nghị. Đi một đoạn, hắn hơi chua xót cắn răng nói: “Mạc đại ca? Thật thân thiết!”

Hạnh Nhược Thủy cười híp mắt nhìn hắn, vô tội nháy mắt vài cái. “Gọi Mạc đại ca thật thân thiết sao? Vậy về sau gọi anh là Ưng đại ca, như vậy lòng anh có thể thăng bằng chút hay không?”

“em dám!” Cánh tay Ưng thượng tá vừa thu lại, mang chút tư vị hơi đe dọa.

Hạnh Nhược Thủy cười nhẹ nhàng, tuyệt không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. “em dám thì thế nào? Chẳng lẽ anh giết người diệt khẩu?”

Ưng thượng tá đột nhiên nhếch miệng cười, dừng bước lại ôm cô đến tước người. “em dám, anh liền như vậy!”

Lời nói chưa dứt, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ tươi của cô. Một cánh tay y như một thanh sắt, khóa chặt eo cô. Một bàn tay khác nâng ót cô, thật sâu trêu chọc đầu lười đang né tránh của cô, thẳng đến khi cô thở hồng hộc.

Đời đến khi được buông ra thì Nhược Thủy hai mắt sương mù, giống như trong mắt ngưng tụ hại ao nước trong bình thường trong suốt động lòng người, đôi môi đỏ mọng bóng lưỡng dưới ánh nắng trời chiều, đôi chân không còn sức chỉ có thể dựa sát vào người của Trường không.

Ưng Trường không hôn cô một chút khẽ nhếch ánh môi, ôm cô lên, bỏ vào ghế trước xe Hummer.

Chờ Hummer phát động, Hạnh Nhược Thủy mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn phong cảnh từ từ lui về sau, nghĩ đến một màn vừa rồi bị Lão sư thậm chí học sinh nhìn thấy, đôi má trắng nõn hiện lên 2 vệt hồng làm cho cô them phần kiều diễm, cô liền hận không thể đào một cái hố chôn mình. Đều là người này làm hại!

Vừa quay đầu, Ưng Trường không cười toe toét một hàm răng trắng. “Vợ, chồng hôn ngọt hay không?”

Hạnh Nhược Thủy không nhịn được nữa, đưa tay hung hăn đấm hắn một cái. Quyệt miệng, lộ ra biểu tình ghét bỏ. “Tuyệt không ngọt, thủi khổ đấy!”

Ưng Thượng tá mặt đen thui, lãnh hỏi: "Vợ, em xác định?"

Hạnh Nhược Thủy giương cằm lên nhìn thẳng vào đôi mắt cương nhị chứa đầy ý cười của hắn.

Xe vững vàng ngừng lại, Ưng Thượng tá nghiêng người tới.

Chuông báo động của Hạnh Nhược Thủy vang lớn, vội càng đưa tai đẩy hắn kêu to: “Nơi này là nhà trẻ, anh không thể làm loạn! Ưng Trường không, anh tuyệt đối không được làm loạn!”

Ưng Thượng tá câu khóe miệng, một tay cởi dây nịt an toàn trên người cô, vừa liếc nhìn cô nói: “Vợ, em nghĩ đi đâu vậy, anh chỉ muốn giúp em tháo dây an toàn mà thôi. Hay là, em rất tò mò muốn anh làm chút gì?”

Hạnh Nhược Thủy quẫn mặt đỏ bừng, cựa kỳ tức giận ở trên cỏ hắn hung hăn cắn một cái. “ anh đáng ghét chết đi!”

“Vợ, thì ra em thích chủ động a. Vợ, em đến đi, anh tuyệt đối không phản kháng.”

Hạnh Nhược Thủy giận đến muốn tính sổ với hắn, cửa xe liền vang lên tiếng bành bạch. Cúi đầu xem xét, tiểu tử đang ở bên cửa xe nhấc đầu nhìn bọn họ. Đỏ mặt mở cửa, ôm tiểu tử vào trên đầu gối. Trừng mắt liếc đầu sỏ gây tội, nói: “Còn không mau lái xe, tiểu tử đã đói bụng.”

Ưng Thượng tá một tay che mắt tiểu tử, sau đó ở trên mặt cô hôn một cái. “Tuân lệnh, vợ.”

Hạnh Nhược Thủy nhìn chằm chằm hắn, nếu không phải Phúc An đang ngồi trên đùi, thật muốn cắn hắn mấy cái nữa.

Thế nhưng hắn lại vặn vặn thân thể, huýt sao khởi động xe. “Vợ, em đang dùng ánh mắt quyến rũ anh, anh sẽ không nhịn được! em cũng không muốn anh trước mặt mọi người đại phát thú tính chứ?”

Hanh Nhược Thủy thiểu chút nữa không có một ngụm nước mà phun ra. “Ưng Trường không, bắt đầu từ bây giờ anh câm miệng cho em, nếu không buổi tối không cho ăn cơm!”

Tiểu tử không rõ chân tướng lập tức hưởng ứng. “ không cho ăn cơm!”

“Vợ, làm sao em có thể liên hiệp với nam nhân khác ngược đãi anh!”

Hạnh Nhược Thủy rốt cuộc nhịn không được thổi phù một tiếng cười. Bấm vào một cánh tay của đàn ông. “ không lộn xộn, dạy hư đứa bé thì thế nào?”

“Tuân lệnh, vợ.” hắn là một người ba mẫu mực, quả thật không thể quấy trước mặt đứa bé và vợ **.

Hạnh Nhược Thủy nhìn hắn nghiêm túc lái xe, lúc này mới yên lòng lại. người này, gần đây càng ngày càng thích sai bảo rồi. Còn nói là cái gì huấn luyện viên lãnh khốc nhất, theo cô thấy, là huấn luyện viên mặt dày nhất mới đúng!

Nghĩ đến, cô không khỏi hé miệng cười. Ai nói quân nhân nhàm chán cả đời, Ưng Thượng tá không phải có cuộc sống rất tình thú sao? Quay đầu liếc nhìn nam nhân lái xe một cái, vừa lúc hắn cũng xoay đầu lại.

“Vợ. người già mà không kính, lại đang ở trước mặt đứa bé dùng ánh mắt quyến rũ anh!”

Lần này Hạnh Nhược Thủy không mắc mưu rồi, nhìn hắn, không chút cửa động.

Ưng Trường không nghiêng người đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Vợ, anh giữ điện lại, buổi tối lên giường giật điện anh nữa được không?”

"......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.