Cô Vợ Mù

Chương 4




Lấy lại tinh thần ổn định, anh vội vàng chạy ra cổng, lái xe đi đâu đó trong rất gấp gáp.

Một mình cô ngồi trong phòng, xung quanh chỉ là bóng đêm, cô co hai chân lại, vòng tay ôm chân thu mình lại. Bất chợt, cô nghĩ về anh, trong lòng lại cảm thấy phấn khích, cô tưởng tượng, xây dựng ra khuôn mặt anh, qua những gì cô cảm nhận khi chạm vào mặt anh, anh quả thật rất hoàn mỹ trong mắt cô nha.

Sau một hồi liên với những suy nghĩ bâng quơ, giờ cũng đã là xế chiều.

"bịch..thịch...bịch" cô lắng nghe có canh bước chân người đang hướng về phòng mình ngày một rõ, cô cứ tưởng là anh đã về.

"Két" tiếng cánh cửa mở ra.

- Anh về rồi à? Sao về sớm thế, xong việc rồi ư? - cô đưa tay chào đón anh.

- Xin lỗi, thiếu phu nhân, tôi là già Lâm quản gia ở đây, không phải thiếu gia ạ. - bà vội vàng nắm lấy tay, đỡ cô ngồi dậy.

- Vâng, đừng gọi con là thiếu phu nhân ạ, con không quen cho lắm. - cô gãi đầu cười trừ.

"Quả thật là đẹp, thiếu gia quả là biết cách nhìn người" bà quản gia nhìn cô thầm cười trong lòng.

- Dạ, đã là xế chiều rồi, để già phục vụ thiếu phu nhân đi tắm. - bà đỡ cô xuống giường tiến vào phòng tắm.

Sau một hồi, bà đưa cô ra, đặt cô xuống ghế, chải đầu cho cô.

- Bà thật giống mẹ con, mẹ con cũng chăm sóc chu đáo cho con như bà, và thường xuyên giúp con giải quyết đống tóc rối xù này. - khuôn mặt cô ngây đi, suy nghĩ gì đó.

- Ta cũng có một đứa con, năm nay chắc cũng chạc tuổi cô, nhưng đã đi làm ăn xa 1 năm nhiều nhất cũng chỉ gặp được 2 lần. - tay bà nhẹ nhàng chải tóc cô.

- Hay con nhận bà làm mẹ nuôi nhé, bà vừa có con, con cũng vừa có mẹ, hai ta bù đắp cho nhau. - cô đưa tay lên nắm lấy tay bà.

- Già đây thật không dám, kẻ hèn mọn này sao dám làm người thân với một người quyền quý như cô. - bà đã già rồi, bảo bà trèo cao, bà thật sự ko dám.

- Con không để tâm, mẹ để tâm làm gì? - cô áp tay bà lên má.

- Thật sao? - bà nghi hoặc.

- Thật mà. - cô quay lại lưng lại, ôm lấy cơ thể bà.

Về phần anh.....

Anh lái xe thẳng về nhà, một mực xông thẳng vào.

- Thiếu gia, mẹ cậu vẫn còn đang ăn cơm chiều, mời cậu vào ăn cùng. - một cô hầu chạy ra,cung kính chào anh.

Lê từng bước chân mệt mỏi anh bước đi.

- Không phải đang hưởng tuần trăng mật sao? Nhớ mẹ lại quay về à? Còn con dâu ta đâu? - bà không nhìn anh, tay vẫn gắp thức ăn.

- Cô ấy không khỏe nên con để cổ ở nhà, con tìm mẹ cũng vì cuộc hôn nhân này. - anh đứng trước mặt bà nói.

Nghe đến việc về cuộc kết hôn, bà dừng tay lại, ngước lên nhìn anh.

- Chuyện gì? Đừng nói là con muốn rút luôn? - bà nhìn anh.

Kéo ghế, anh ngồi xuống phía đối diện bà.

- Không, con muốn mẹ thay đổi ý định, không cần phải đưa cô ấy về bên anh hai. - anh nhìn bà bằng ánh mắt chứa chan những tia hy vọng nhỏ nhoi.

- Gì chứ? Mới vài ngày mà còn đã yêu rồi sao? - bà ngạc nhiên.

- Dạ không? Con chỉ là cảm thấy một ngày là vợ chồng, thì suốt đời vẫn là vợ chồng, con không muốn làm chú rể một lần nữa.

- Việc này là không thể, cô bé ấy chỉ nên dành cho anh con, hay con không muốn bù đắp cho anh hai? - bà chắp hai tay vào nhau.

- Nhưng, mà mẹ....

- Không nhưng nhị gì hết, ý mẹ đã quyết con đừng hòng mong mẹ thay đổi được. - không để anh nói hết, bà đã chen vào, nhìn có vẻ tức giận, bà kéo ghế, bước chân lên lầu.

Anh mang khuôn mặt bi thương, không còn tâm trạng về nhà, cũng chẳng muốn nhìn thấy cô. Anh chạy một mạch đến bar.

Vừa bước vào, vô số cô gái tiến tới quay quanh anh.

- Thiếu gia, lâu lắm rồi, mới thấy anh quay lại, không nhớ tụi em sao? - một cô gái ăn mặc có vẻ sexy lên tiếng, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh.

Anh hất tay các cô ả ra, lạnh giọng "BIẾN" khiến bọn họ sợ hãi bỏ đi.

Nhìn anh như này, rất đáng sợ nha.

Anh lui vào một góc tối, miệng kêu nước.

Tay cầm hết chai này,đến chai kia, uống không ngừng, đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng, anh mới dừng lại. Ngước nhìn xung quanh, anh dừng ánh mắt ở một cô gái đang ngồi trước mặt, cô ta diện một chiếc váy bó sát người, mái tóc dài buông thả, anh bất chợt kêu lên "Tiểu Băng?" anh bước đến trước mặt ả.

- Đêm nay, hãy ở cùng anh. - đầu óc anh mơ hồ, quay cuồng nhìn cô ta thành cô.

Nhìn người đàn ông trước mặt cô ta mỉm cười.

- Được. - rồi dìu anh ra khỏi quán.

- Nào, mình cùng về nhà? - cô ta đắc ý.

Anh gật đầu, ả dìu anh lên xe, lái xe thẳng về nhà, nơi cô đang đợi anh.

Không uổng công, ả tìm hiểu, về anh, trang điểm giống hệt cô, khiến anh để mắt tới.

Tới nhà, ả dìu anh xuống, trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

- Thiếu gia, không sao chứ? Sao lại say đến như này? - bà quản gia vội chạy đến đỡ anh.

- Cô về đi, về cậu cứ giao cho tôi. - bà quản gia nhìn ả, giựt anh lại.

Anh nghe vậy, hất thẳng tay bà ra.

- Đêm nay tôi muốn ở cùng cô ấy.

- Bà nghe rõ chưa? Tránh ra nào. - ả đắc ý.

Cô trong phòng nghe tiếng ồn ào, đã mò ra ngoài, đứng dựa vào cửa, cô nghe được câu nói của anh, giọng anh đã say, lại có tiếng của phụ nữ, cô cũng đủ hiểu, anh đưa phụ nữ về nhà, cô buồn tủi, bước vào phòng, xem như chưa biết gì.

Hóng không??

Ai đoán thử chap sao sẽ như nào đi?

Bình chọn giúp Thiên đi, cho có động lực mau ra Chap mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.