Cô Vợ Mù

Chương 3




Sau một đêm tân hôn "đẫm máu" cô cũng thức dậy, ráng gượng cơ thể đau nhức ngồi dậy. Bàn tay cô có cảm giác bị vật gì đó mềm mại đè lên, rất ấm áp. Khẽ rút tay ra, làm động anh, khiến anh phải thức giấc.

- Cô tỉnh rồi sao? Cơ thể có đau ở đâu không, vẫn hoạt động bình thường chứ? - giọng anh tràn đầy sự lo lắng, anh đứng dậy xoay dòm đủ hướng, đủ mọi nơi trên người cô.

- Này mảnh thuỷ tinh cắt trúng lưỡi cô rồi ư? Sao cô không trả lời? - lời nói pha chút châm chọc, hai tay đưa lên bành miệng cô ra xem.

- Này, anh làm gì thế, đau đấy. - Hất hai tay anh ra, cô xoa xoa miệng mình.

- Ôi, cứ tưởng cô bị câm rồi chứ, mà cô không sao chứ? - vẫn câu hỏi cũ lập lại một lần nữa.

- Tôi không sao, chỉ hơi đau chút thôi.

- Nào để tôi đưa cô đi súc miệng, hơi thở cô hôi quá. - anh nhăn mặt, vờ đưa tay lên che mũi.

- Đưa tôi đi mau, không kẻo anh lại chết ngợp. - hai tay cô quơ quơ, mỉm cười.

Anh ngây cả người khi nhìn thấy nụ cười của cô, thật đẹp nha, như cả mặt trời toả nắng.

Quay mặt chỗ khác, anh tự nhủ lòng "cô ta là chị dâu mày, mày không được động lòng"

Thấy anh không trả lời, cô đẩy chăn ra, tay giơ trước mặt mò mẫm tìm kiếm anh.

- Này, anh đâu rồi? - cô cất tiếng hỏi.

Nghe tiếng cô, anh quay lại bất chợt mặt anh chạm vào tay cô.

Tay cô cảm nhận được khuôn mặt anh, tay cứ đưa lên mò, cô sờ mũi rồi trượt dần xuống môi, sau đó là xoa xoa hai gò má anh.

- Ôi, mũi cao thế sao, môi dày quá nha, mặt không có mụn luôn nhỉ, ôi chồng tôi chắc đẹp lắm đây, có khi còn đẹp hơn tôi. - rút tay lại, cô buông lời trêu chọc anh.

Nghe từ chồng từ miệng cô phát ra, anh cảm thấy có chút gì đó ấm lòng.

Đỡ cô xuống giường, anh dìu cô vào nhà vệ sinh. Có ai ngờ được 1 thiếu gia nổi tiếng đào hoa, nay lại đang săn sóc cho một cô gái, từ việc đánh răng đến chải tóc.

Sau một hồi lăn xăn, anh cũng nằm vật xuống giường, thở phào nhẹ nhõm, cô từ nhà vệ sinh bước ra, quần áo chỉnh tề, đầu tóc buộc gọn gàng dù trông hơi rối, tay đưa lên tường mò đường đi. Đi được 1 lúc, đầu cô va phải bức tranh treo tường, "á" lên 1 tiếng, cô ngồi xuống ôm đầu. Anh nghe tiếng kêu, lồm còm bò dậy, cô gái này thật là ngu ngốc, anh đã dặn khi nào xong, thì kêu anh vào đưa ra.

Bước đến chỗ cô, anh dìu về giường.

Đặt cô ngồi xuống, rồi tiến lại phía tủ, lấy chai thuốc.

- Sao không nghe lời.? - miệng thì trách móc, tay thì giúp cô bôi thuốc.

- Tôi sợ sẽ làm phiền anh. - giọng cô lí nhí.

- Phiền? Tôi là chồng em đấy. - đang tha thuốc, nghe cô nhắc từ phiền, anh tức giận cốc vào đầu cô.

- Ối, đau, anh phải thương người đang bị đau chứ. - lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc.

- Thương em ư? Rồi ai sẽ thương tôi đây? - anh cất chai thuốc đi, mắt nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn kia.

- Sao lại đối xử tốt với một người mù loà như tôi? Luôn ở bên tôi, chăm sóc cho tôi không một lời than trách, bộ anh không thấy chán ghét tôi sao? - cô cuối gầm đầu.

- Ngốc, em là vợ tôi, làm sao tôi có thể bỏ bê em được, đừng suy nghĩ lung tung, dù em như thế nào tôi vẫn sẽ đối xử tốt với em. - anh dịu dàng xoa đầu cô.

Cô luồn hai tay qua eo anh, rúc đầu vào ngực anh.

- Luôn bên cạnh tôi nhé, tôi sẽ thương anh mà. - cô thì thầm, nước mắt cũng rơi.

- Sao lại khóc? - cảm nhận từng giọt nước, đang dần thấm vào áo, anh nâng mặt cô lên, thấy cô khóc, lòng anh chạnh lại.

- Trước kia chỉ có ba mẹ là yêu thương tôi vô bờ bến, khi gả đi tôi nghe bên ngoài đồn nói rằng anh là một người đua đòi, ăn chơi, tính tình trăng hoa, trong lòng cứ chập chờn lo sợ nào ngờ không phải vậy anh thật tốt bụng và chu đáo. - cô thút thít.

- Nín đi. - anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Anh hứa sẽ không rời xa tôi nhé, hứa đi tôi sẽ nín.

- Còn đặt điều kiện nữa ư? Thôi được rồi tôi hứa, mau nín đi. - anh cũng dang tay ôm cô vào lòng.

Khoảng thời gian này, anh mong nó ngừng trôi, để anh cảm nhận được sự yêu thương, sự ấm áp này, trái tim này, mày thuộc về cô ấy rồi ư?

- Đói chứ? Tôi đưa em đi ăn sáng nhé? - đưa tay vuốt tóc cô anh hỏi.

- Vâng. - cô dịu dàng trả lời.

Dìu cô xuống lầu, đưa vào bếp, đẩy ghế cho cô ngồi, anh ngồi đối diện.

- Bà quản gia, mau dọn đồ ăn lên. - anh lớn tiếng.

1 bà già tầm 50t bước lên tay bưng toàn đồ ăn. Bà bước đến bày ra.

- Đây ạ, mời thiếu gia và thiếu phu nhân dùng bữa, chúc hai người ăn ngon miệng. - bà cúi đầu cung kính, sau đó lui đi.

- Em ăn bò được chứ? - anh nhìn đống thức ăn, rồi nhìn cô.

Nghe anh hỏi, cô khẽ gật đầu.

Tay cầm dao và nĩa lên, anh cắt một lát nhỏ.

- A nào. - anh đưa miếng bò vào miệng cô.

- Thiếu gia biết yêu rồi. - bà quản gia phía sau nhìn thấy anh đút cô ăn, lòng bà vui lên, che miệng cười.

Sau bữa ăn sáng, anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.

- Nằm đây đi, tôi đi giải quyết công việc một lát, đừng đi đâu nhé, có gì thì gọi cho bà quần gia, phải nghe lời đấy. - anh xoa đầu cô, dặn dò rồi khỏi phòng.

"Reeng.... Reeng... Engggggg" móc chiếc điện thoại ra, một dãy số là hiện lên.

- Alo, ai đấy? - đưa điện thoại lên tai.

- Chào em trai đáng yêu, là anh đây, nhìn em có vẻ thoả mãn và hạnh phúc nhỉ? Cảm ơn em về buổi lễ kết hôn đó nhé, hãy cố vui vẻ bên cạnh cô ta khoảng thời gian ngắn ngủi đó nhé, đến lúc anh về và lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về anh rồi nhỉ?haha...haha. - giọng nói phía bên kia truyền đến tai anh, khiến tay anh bất chợt run, giọng nói ấy đã mười mấy năm rồi anh mới được nghe lại.

- Sao...anh lại...gọi cho tôi...thứ gì thuộc về anh chứ? Tôi không lấy gì của anh cả. - giọng anh đứt quãng, "thứ" mà hắn ta nhắc đến không phải là cô ư?

- Yên tâm, khi anh về sẽ mang cho em một bất ngờ. - giọng hắn ta đầy giễu cợt và tự cao.

- Bất ngờ? - anh hỏi lại.

- Đến khi anh về em sẽ biết, còn giờ cứ chờ đợi. - hắn ta cúp máy, để lại trong anh biết bao cảm xúc, lo lắng, bất an, hoài nghi.

Cái ký ức ngày xưa, cơn ác mộng hằng đêm của anh lại ùa về.

Cái ngày định mệnh mười mấy năm về trước. Một cậu bé đang nô đùa với một bé gái rất vui vẻ, phía xa là 1 cậu nhóc khác đang nhìn hai đứa bé đó không ngừng lau nước mắt, đó là hắn, anh và cô nhóc hàng xóm khi nhỏ, cả hai đều thích cô bé, nhưng cô bé lại thích anh trai anh, khiến anh nảy ra rất căm ghét hắn,hắn là một người ít nói hiền lành, dù anh hay ức hiếp hắn nhưng hắn đều bỏ qua và vẫn yêu thương anh. Một lần anh đem vứt con gấu bông mà cô nhóc đó tặng hắn khiến hắn trở nên rất tức giận, kiềm nén không nổi, mà lao đến xô anh té ngã, tay cầm cục đá cứ liên tục đập vào tay anh, máu lên láng, miệng anh không ngừng kêu la may có người đến phát hiện kịp,đưa anh đi cấp cứu. Kết quả hắn ta bị đưa đi nước ngoài bắt vào trại cải tạo đến khi 20t, còn anh phải nằm viện suốt cả năm. Tiếng kêu gào của hắn ta khi bắt đi "MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ, NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH" luôn ám ảnh trong tâm trí anh, bất chợt rùng mình anh ôm lấy cánh tay trái.

Chap này hơi dài, có ai tò mò về bất ngờ đó không?

Ủng hộ Thiên đi, làm động lực để Thiên mau ra chap mới nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.