" A " Nhược phu nhân đưa cái thìa cháo nhỏ đến trước miệng Giai Kỳ bà vui vẻ nói .
Giai Kỳ ngoan ngoãn ngồi im cho bà đút từng muỗng một như một đứa trẻ thơ tập ăn vậy , cô ôm chặt lấy gấu bông ánh mắt ngây ngô nhìn mẹ thổi từng thìa cháo một làn khói nóng hổi nhè nhẹ bay theo cô thích thú cười .
" Mẹ ơi Giai Kỳ là một đứa trẻ ngoan phải không ạ ? "
" Phải Giai Kỳ của mẹ là ngoan nhất . " Nhược phu nhân đầy trìu mến nhìn cô con gái cưng không khỏi đau lòng , từ chuyện xảy ra tối qua Giai Kỳ trở nên như một đứa trẻ hơn cô không còn nhận thức được mọi việc nữa trừ bà ra Giai Kỳ không còn nhớ một ai .
" Giai Kỳ xem chị mua gì cho em nè . " Tịch Hương từ phía cửa phòng ló đầu vào vui vẻ nói , chuyện xảy ra tối qua Tịch Hương cũng đã biết giờ nhìn tình trạng của em gái mình cô chỉ có thể cầu mong Giai Kỳ sẽ nhanh khỏi lại .
" A chị xinh đẹp .. " Giai Kỳ cười tít mắt hớt ha hớt hả chạy lại chỗ Tịch Hương nhận lấy cái túi nhỏ mà không quên nói cảm ơn rồi cô chạy lại bên mẹ khoe cái nơ xinh xắn .
" Mẹ , mẹ Giai Kỳ muốn cột cái nơ này lên đầu "
" Để chị cột cho Giai Kỳ nhé . " Tịch Hương đến bên cạnh Giai Kỳ vỗ vai nhẹ hỏi .
Giai Kỳ khẽ nhìn mẹ có chút do dự vì cô không quen chị ấy , mẹ nói chị ấy là chị gái mình nhưng Giai Kỳ vẫn cảm thấy không quen . Nhược phu nhân như hiểu ý Giai Kỳ bà đặt nhẹ chén cháo sang bên cạnh cầm tay vỗ về , " Để chị Tịch Hương cột nơ cho con mẹ thật xinh đẹp nhé . "
" Dạ " . Giai Kỳ nhanh chóng gật đầu đồng ý vì mẹ nói chị ấy cột cho cô sẽ liền được xinh đẹp , Giai Kỳ cũng muốn xinh đẹp như chị ý .
Bận một bộ bệnh nhân trắng , Giai Kỳ ngồi ngay ngắn trên giường để Tịch Hương cột tóc cho mình , cô muốn một cái nơ thật xinh xinh và đáng yêu nữa và Giai Kỳ sẽ như là cô tiên nhỏ của mẹ . Tịch Hương cười trừ cũng đã lâu rồi cô không cột tóc cho Giai Kỳ , năm đó Giai Kỳ mới 8 tuổi có mái tóc dài đẹp óng ánh khiến cô vô cùng ghen tị giờ đây giống như lúc đó Giai Kỳ ngoan ngoãn như một chú mèo con ngồi im cho cô cột tóc , " chị Tịch Hương em giờ giống như một nàng tiên nhỏ chứ " sau khi cột xong Giai Kỳ đã quay lại hỏi cô như thế .
" Ừm .. " Bất giác Tịch Hương khẽ nói khiến Giai Kỳ giật mình quay lại hỏi
" Chị nói gì vậy ạ . "
" Chị nói em đẹp như một nàng tiên nhỏ vậy . " Tịch Hương xoa nhẹ mái tóc Giai Kỳ thân mật trả lời .
" Thật ạ " Giai Kỳ được khen liền mở nụ cười tươi thích thú .
" Không tin em có thể hỏi mẹ mà xem . " Tịch Hương cưng chiều véo nhẹ má Giai Kỳ nói .
" Mẹ ơi ... " Giai Kỳ liền quay qua mẹ ôm chầm lấy mẹ mình nũng nịu .
" Chị con nói đúng đó , con luôn là nàng tiên xinh đẹp nhất nhất nhất thế gian này . " Nhược phu nhân ôm lấy Giai Kỳ âu yến nói , nơi khóe mắt bà khẽ rơi xuống gò má .
Giá như con cứ ngây ngô như vậy , giá như con chưa từng về đây thì có lẽ cuộc sống của con sẽ hạnh phúc hơn và ....giá như con được bên cạnh gia đình thực sự của con thì có lẽ con sẽ không bao giờ chịu nhiều tổn thương như vậy .
Tịch Hương khẽ lau đi nước mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân không được rơi nước mắt trước mặt Giai Kỳ , cô cười khan một tiếng nói : " Mẹ giờ con lên công ty có việc lát con sẽ quay lại .. "
" Ừm con cứ yên tâm đi làm đi .. " Nhược phu nhân lau nhẹ nước mắt gật đầu với Tịch Hương , Giai Kỳ vui vẻ cứ rúc trong lòng mẹ mãi .
" Kẹo Ngọt chị đi nha .. " Tịch Hương nhìn bộ dạng cứ bám lấy mẹ của Giai Kỳ cô khẽ bật cười một tiếng nói .
" Em không phải Kẹo Ngọt , em là nàng tiên nhỏ của mẹ ... " Giai Kỳ phụng phịu nhìn Tịch Hương nói . Ai là Kẹo Ngọt cô không biết nhưng kẹo thực sự rất ngọt nha nhưng mẹ bảo ăn nhiều sẽ bị sâu răng mà nàng tiên nhỏ không được để sâu răng nên Giai Kỳ không thích kẹo ngọt nữa .
" Ừ ... ừ là nàng tiên nhỏ của mẹ được chưa ... " Tịch Hương bắt chức theo giọng nói non nớt của Giai Kỳ để trêu ghẹo cô em .
" Chị Tịch Hương xấu tính " Giai Kỳ giận dỗi quay ngoắt mặt không thèm nhìn chị xinh đẹp nữa chị ấy cứ trêu ghẹo Giai Kỳ thôi .
" Ây Giai Kỳ nhà ta giận dỗi sao mà đáng yêu vậy nè . " Tịch Hương nhìn bộ dạng xù lông của mèo nhỏ không nhịn được mà lại véo véo cái má bánh bao ấy rồi nhanh chân chạy đi trước khi chú mèo con nổi giận .
Giai Kỳ bị nhéo cho ửng hồng cô có chút khó chịu xoa xoa cái má nhỏ của mình bĩu môi nhìn chị xinh đẹp sớm chuồn đi rồi không là cô nhất định phải cho chị ấy nếm mùi mèo cào của cô .
----------
" Ngân Thiếu " .
Ngân Thiếu bị gọi cho giật mình anh nhìn hai con người bất ám kia không khỏi đau đầu , không biết kiếp trước anh tu phải nghiệp gì mà kiếp này lại quen hai con người này cơ chứ .
" Không phải tôi không giúp nhưng tôi làm bên khoa thần kinh không phải bên khoa tâm lý , hai anh tha cho tôi được không . "
Ngân Thiếu dở khóc dở cười nói , chuyện là sáng này Giai Kỳ được chuyển qua bệnh viện anh làm chỉ vì cái người bạn tốt Mục Hạo Kiện đề ra , anh từng nói có khả năng là Giai Kỳ có thể bị tâm thần phân liệt nên liền chỉ định anh là người khám bệnh và chăm sóc cho Giai Kỳ .
" Vậy anh tìm giúp chúng tôi một người bác sĩ tâm lý giỏi . " Trịnh Văn khẽ bật lửa châm điếu thuốc nhưng nhận ra đây là bệnh viện nên liền dập tắt nói .
" Và anh cũng sẽ là người theo dõi bệnh tình của Giai Kỳ .. " Mục Hạo Kiện mệt mỏi dựa vào từng nói .
" Tại sao ? " Ngân Thiếu ngây ngốc hỏi lại , sao rốt cuộc anh cũng lại bị dính líu tới chứ ?
" Tại vì tôi chỉ tin anh . " Mục Hạo Kiện nhìn chằm chằm Ngân Thiếu trả lời .
' tôi chỉ tin anh ' như một lời thành khẩn Ngân Thiếu lần nữa bị dọa cho sợ có phải hay không tên ma đầu này bị ai nhập rồi nhưng cảm giác được ma đầu cầu xin thật có chút sảng khoái , Ngân Thiếu liền gật đầu không có chút do dự , " tôi sẽ cố gắng trong phạm vi của mình .
" Vậy việc tìm bác sĩ tâm lý ... " Trịnh Văn ve vẫn điếu thuốc hỏi .
" Tôi có quen một người cô ấy hiện tại bên Mỹ lát tôi gọi điện xem sao , chỉ sợ giờ này cô ta đang ngủ thôi . " Ngân Thiếu hơi đăm chiêu nói .
" Vậy giao lại cho anh .. " Mục Hạo Kiện khẽ thả lỏng người cất bước đi .
Giai Kỳ bằng mọi giá anh sẽ giúp em khỏi bệnh .