" Giai Kỳ , đừng sợ .. " Mục Hạo Kiện cố gắng nắm chặt tay Giai Kỳ , may mắn là anh ở gần cô nhất nếu không chuyện xảy ra anh thật không muốn tưởng tượng đến .
" oa... oa...oa... " Giai Kỳ tựa như đứa trẻ òa khóc lên .
" Ngoan , đừng khóc ... " Mục Hạo Kiện khẽ mỉm cười dỗ dành cô vợ ngốc của mình .
Vài phút sau dưới sự trợ giúp của mọi người Giai Kỳ an toàn được cứu cô như một chú mèo con chui rúc trong ngực của Hạo Kiện ngủ ngon lành .
Mục Hạo Kiện cũng không muốn đánh thức Giai Kỳ nên cứ thế bồng cô trong lòng , mọi người thở phào nhẹ nhõm ai nấy đều trông như không có chút sức lực dựa vào ban công .
" Giai Kỳ ... " Nhược phu nhân khóc nức lên không ngừng được , bà đã bất lực khi nhìn con gái mình rơi xuống .
" Mẹ ... " Mục Hạo Kiện muốn nói gì đó nhưng không nói được , anh không ngờ Nhược phu nhân cũng mạnh mẽ như vậy gặp hoàn cảnh này hầu hết ai cũng ngất xỉu nhưng bà thì không cố gắng giữ bình tĩnh đến phút cuối cùng hẳn là bà cũng sợ hãi lắm .
" Hạo Kiện , coi như mẹ xin con đấy hãy cứu lấy con bé được không .... " Nhược phu nhân quỳ trước mặt Mục Hạo Kiện cầu xin .
" Kìa mẹ ... " Mục Hạo Kiện hốt hoảng vội vàng cản bà lại nhưng Giai Kỳ ôm anh chặt quá, anh đành quay qua trừng mắt với Doãn Tư Mỹ đang bị dọa cho ngốc kia .
Doãn Tư Mỹ bị lão đại nhìn liền phát giác nhanh chóng chạy lại đỡ Nhược phu nhân lên nói : " Nhược phu nhân có gì từ từ nói bà đừng làm thế . "
" Hạo Kiện , chỉ có con mới giúp được con bé , mẹ xin con đấy ... " Nhược phu nhân khẽ lau đi nước mắt , sâu thẳm trong đôi mắt bà là một bờ vực tuyệt vọng .
" Mẹ , chuyện này là sao ? " Mục Hạo Kiện cũng đoán được vài phần bởi Giai Kỳ nhìn rất lạ không giống với cô bé mà anh quen biết .
" Giai Kỳ , con bé từng mắc bệnh tâm thần .. " Nhược phu nhân cố nén giọt nước mắt và kể lại toàn bộ câu chuyện cho Mục Hạo Kiện nghe .
Sáu năm về trước lúc đó Giai Kỳ mới 16 tuổi nhưng cô là một nhà doanh nhân có triển vọng nhất , tập đoàn Nhược Thị năm đó suy sụp tưởng như sắp phá sản nhưng nhờ Giai Kỳ quay về kịp thời mà đem tập đoàn Nhược Thị đi lên và phát triển hơn bao giờ hết , chỉ trong vòng hai tháng Giai Kỳ đã tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi việc lôi ra ngoài ánh sáng đồng thời dẹp một ổ tham ô trong công ty , cũng chính vì vậy mà Giai Kỳ đã đắc tội không ít người . Trong đó nhất là Nhất Định hắn là kẻ cầm đầu mọi chuyện bán thông tin mật cho các công ty khác khiến Nhược Thị suy sụp , đáng lí hắn nên ở tù nhưng Giai Kỳ thương xót cho hoàn cảnh gia đình của hắn mà chỉ đuổi hắn ra khỏi công ty không báo cảnh sát . Nhưng lòng nhân từ của Giai Kỳ đã đặt không đúng chỗ , tội ác sao có thể tha thứ dễ dàng được khi bạn tha thứ cho họ nhưng không chắc rằng họ sẽ nhận ra điều tốt mà quay đầu , Nhất Định đã đâm lao sao quay đầu lại được nữa các chủ nợ và những người vì hắn mà bị liên lụy công ty bị phá sản luôn ngày tìm hắn đánh đập đe dọa , vợ hắn thì sợ hãi ôm con bỏ chạy bỏ mặc hắn , cứ thế hắn ta mất tất cả liền đem một lòng thù hận Giai Kỳ bày mưu tính kế với Giai Kỳ .
" Con còn nhớ vụ bắt cóc các thiếu nữ không ? " Nhược phu nhân day day mi tâm mệt mỏi hỏi .
" Nhớ , năm đó hầu hết các thiếu nữ đều mất tích không rõ tung tích . " Mục Hạo Kiện chậm rãi nói .
" Phải , vụ mất tích đó là do Nhất Định hắn là người chủ mưu và những người hắn bắt chính là bạn bè của Giai Kỳ . "
" Vậy Giai Kỳ cô ấy biết không ? " Mục Hạo Kiện có chút căng thẳng hỏi .
" Biết và nó cũng chính tự mình đi gặp bọn chúng để giải cứu những người bạn đó ... " Nhược phu nhân buồn bã nói .
Năm đó không phải Giai Kỳ bị bắt cóc mà là cô từ buổi tiệc nhận được tin nhắn lạ sau khi nhận được tin nhắn đó Giai Kỳ liền mất tích nhiều ngày liền mọi người cứ nghĩ cô bị bắt cóc nên đã lo lắng cho người đi tìm cô khắp mọi nơi . Không ai biết cô đã xảy ra chuyện gì một tuần sau Trịnh Văn nhận được tin nhắn của Giai Kỳ mới tìm được cô trong tình trạng Giai Kỳ toàn người đều là máu , khung cảnh lúc đó không một ai dám nghĩ tới , một căn nhà khắp nơi đều bị nhuộm màu đỏ , các xác chết chồng chất chỉ duy nhất Giai Kỳ còn sống sót nhưng kể từ lúc đó tâm trạng Giai Kỳ liền không được ổn định lúc thì gào thét tự đập đầu mình vào tường , lúc thì tự nhốt mình trong căn phòng kín im lặng . Nhược phu nhân cùng Nhược lão gia đã bàn bạc nhất trí đưa Giai Kỳ đến bệnh viện tâm thần ở đó họ hy vọng Giai Kỳ sẽ khỏi bệnh và quay lại là cô con gái cưng của họ .
" Mãi sau này mẹ mới biết con bé đã chịu đựng những thứ gì , các đám người đó lẫn đám tiểu thư khuê các kia đã làm một cuộc giao dịch nhỏ chỉ cần Giai Kỳ đến liền hành hạ con bé đến chết đi sống lại , bọn chúng dám làm những chuyện đó trước mắt con bé tỏ ra vẻ đáng thương sợ hãi chỉ muốn bức điên con bé để con bé quỳ xuống cầu xin tên Nhất Định kia dù nó làm trâu làm ngựa cũng được chỉ để cứu cái gọi là bạn , con bé sẵn sàng cúi đầu liếm chân hắn ta sẵn sàng để mặc hắn đạp lên người con bé chỉ mong hắn sẽ thả đám bạn ra nhưng con bé không ngờ tới tất cả chỉ là vở diễn của đám tiểu thư khuê các đó những người mà con bé coi là bạn mình , con bé trở thành trò cười cho bọn chúng , mặc cho bọn chúng chà đạp .... " Nói tới đây Nhược phu nhân không nói được nữa bà khóc nghẹn lên .
Mục Hạo Kiện sắc mặt không kém gì anh ôm chặt Giai Kỳ hơn , anh không nghĩ cô lại chịu nhiều ấm ức , tổn thương như vậy .
" Lòng nhân hậu của Giai Kỳ luôn không đặt đúng người , gặp ai khó khăn con bé đều ra tay giúp đỡ dù bản thân có chịu đau đến cỡ nào ... " Nhược phu nhân ôm mặt khóc nói , " Giai Kỳ con bé nó ngốc lắm . "
" Vậy chuyện tiếp theo xảy ra ra sao vậy mẹ , Giai Kỳ làm sao làm thoát khỏi đó . ' Mục Hạo Kiện cố gắng trấn tĩnh bản thân hỏi .
" Cái đó ta cũng không nghĩ những năm du học bên Mỹ nó có học bắn súng . " Nhược phu nhân gạt đi nước mắt nói , " Là con bé sau khi biết tất cả mọi sự thật nó đã phẫn nộ mà cướp súng của đám kia mà bắn chết bọn chúng từng người một , con bé như từ địa ngục bước ra vậy nó giết hết đám cầm đầu rồi từng đám tiểu thư khuê các nó chơi đùa đến điên dại .. "
Mục Hạo Kiện siết chặt tay anh đã từng thấy Giai Kỳ trong bộ dạng đó , ngày ấy cô cùng anh coi một bộ phim hài nhưng trong cảnh đó có vài cảnh chém giết anh nghĩ sẽ dọa cô nên cố tình tua đi nhưng cô lại ngăn anh lại bình tĩnh nói :
" Có gì đáng sợ đâu chồng chỉ là giết đi ít kẻ xấu thôi mà , họ đáng bị như vậy . "
Ánh mắt Giai Kỳ lúc đó vô tình lạnh lùng , lời nói ra vô cùng thờ ơ như không có gì giống như cô coi mạng sống người khác như cỏ rác vậy .
Giai Kỳ nói cũng đúng kẻ xấu đáng bị như vậy , lúc đó anh nghĩ chắc cô chỉ nói chơi thôi nên không mấy để ý lại không hề hay biết cô cũng giống anh bàn tay đã từng nhuộm máu người .