Cố Thiếu Sủng Vợ Đến Nghiện

Chương 5




Chương 5: Anh Cố?


Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Cố.


Tô Mạn Mạn lúng túng đẩy cửa xe ra, bước xuống xe, ngay sau đó lập tức bị người hầu đưa đến phòng tân hôn.


“Mợ hai, cậu hai đang ở bên trong đợi mợ.”


“Không tổ chức hôn lễ sao?” Cô rụt rè hỏi.





Khi mới đến một môi trường xa lạ, toàn bộ các tế báo cảnh giác trên cơ thể cô đều bắt đầu hoạt động.


Đám cưới bình thường đều không tổ chức như vậy sau?


Người hầu nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường: “Đây không phải việc người giúp việc như chúng tôi nên quan tâm, chúng tôi chỉ phụ trách đưa mợ hai vào phòng. Mợ mau vào phòng đi!


“Á!”


Tô Mạn Mạn bị đẩy mạnh một cái, cô loạng choạng bước vào phòng, sau lưng cô vang lên tiếng đóng cửa, tiếng khóa cửa thật mạnh.


Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, cô quay người lại, vô thức gõ cửa: “Này, sao lại khóa cửa thế…”


“Mợ hai, hãy tận hưởng đêm tân hôn của mình đi!”


Tô Mạn Mạn cố gắng vặn cửa thật mạnh, thế nhưng cô không tài nào mở được cửa.


Bọn họ nhốt cô ở trong này để làm gì vậy?



VietWriter



Cuối cùng cô đành phải bỏ cuộc, đi về phía phòng ngủ phía sau lưng mình.


Với ánh mắt từ bên ngoài chiếu vào, cô có thể mơ hồ nhìn thấy cấu trúc và cách bài trí của căn phòng, một căn phòng rộng lớn thế này còn nguy nga hơn tất cả những ngôi nhà mà cô từng nhìn thấy.


Căn phòng được trang trí đơn giản, trên trần nhà được treo tấm rèm màn đỏ.


Cô cẩn thận ngồi lên giường, trong lòng cô có chút lo lắng, từ nay về sau, đây chính là nhà của cô.


“A! Anh… anh là ai?” Cô đột nhiên bật người dậy, kinh ngạc nhìn người trên giường.


Sao ở trong này lại có người vậy!


Là ai mà dám trốn trong phòng tân hôn?


Đợi một lúc lâu, Tô Mạn Mạn thấy người trên giường không có động tĩnh gì nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc khe khẽ của người đó.


Tô Mạn Mạn nín thở, chậm rãi đi đến gần bên giường.


Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông qua lớp vải tuyn, các đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng sắc nét, khí chất giống như một vị thần vậy. Dưới lớp tóc lưa thưa là vầng trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng giống như được chạm khắc tỉ mỉ.


Hoàn hoàn đến mức giống như trong thần thoại vậy!


“Sao… sao lại là anh?”


Ngay khi nhìn rõ các đường nét trên mặt người đàn ông, Tô Mạn Mạn đã cảm thấy rất quen thuộc!


Người đàn ông này không phải là anh Cố gì đó đấy chứ? Anh cũng là người nhà họ Cố sao?


Trong lòng Tô Mạn Mạn càng thêm rối loạn, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô đi vào phòng tắm lấy một chậu nước, sau đó dội lên người đàn ông đang nằm trên giường.


“Khụ, khụ khụ…”


“Anh tỉnh rồi à?” Tô Mạn Mạn vội vàng đặt chậu nước xuống, kinh ngạc nhìn người đàn ông trên giường.


Trong mắt cô mang theo đôi chút mong đợi, nhiều hơn cả là sự lo lắng: “Tôi là Tô Mạn Mạn, anh Cố, anh không nhớ tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở khách sạn Grand Hyatt!”


Lần trước anh đã cứu cô một lần, vì thế lần này cô sẽ giúp anh.


“Anh Cố, đây là phòng tân hôn của cậu cả nhà họ Cố, tôi không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, thế nhưng anh nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không bọn họ tìm thấy anh thì sẽ phiền phức lắm.


Cô đưa tay ra nắm lấy tay Cố Đình Phong định đỡ anh dậy.


Thế nhưng anh vẫn bất động.


Sự giận dữ thoáng hiện lên trong mắt Cố Đình Phong, anh đang tự hỏi ai lại dám tạt nước vào mặt mình.


Cô gái này ăn phải gan hùm rồi sao?


Anh hất tay của cô gái ra, lại thấy cô gái ấy chạy tới: “Anh Cố, có phải là anh đang cảm thấy bối rối không? Anh mau đi đi, bị họ phát hiện ra thì tôi và anh xong đời đó.”


“Hả?” Cố Đình Phong cau mày.


Anh chạm vào mặt rồi nhìn sang cô gái đang đứng trước mặt mình.


Cô gái ấy mặc một chiếc váy cưới màu trắng, khuôn mặt thanh khiết đầy lo lắng khẩn thiết, dường như sắp khóc đến nơi.


Biểu cảm này khiến anh cảm thấy khó chịu khó tả.


“Anh… không phải anh định cướp hôn đó chứ?”


Tô Mạn Mạn bối rối hỏi.


Lẽ nào lần trước anh Cố đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, muốn gặp lại cô một lần nữa, thế nên…


Cô cảnh giác nói: “Mặc dù lần trước anh có ơn cứu mạng tôi, tôi cũng đã nói sẽ làm bất cứ điều gì, thế nhưng…”


“Nằm mơ đi!” Cố Đình Phong lập tức lập mình rồi rời khỏi giường.


Sắc mặt anh vô cùng u ám.


Lúc này anh mới nhớ ra cô gái trước mặt mình là người hôm qua đã bị truy đuổi ở khách sạn Grand Hyatt.


Tuổi đời còn trẻ mà đã bán đêm đầu tiên của mình cho loại đàn ông già cả đó, bây giờ còn muốn mượn cơ hội này gả vào nhà họ Cố, ông nội và anh cả của anh sao thế nào?


Loại người như này mà cũng cần.


Khuôn mặt điển trai của Cố Đình Phong phủ đầy sự u ám, anh đi đến cửa phòng định đi bên ngoài mới phát hiện ra không thể nào mở được cửa ra.


“Chuyện đó, anh Cố, cửa phòng bị khóa ngoài rồi, hay là… anh nhảy khỏi cửa sổ?” Phía sau vang lên giọng nói bối rối của Tô Mạn Mạn.


Cố Đình Phong đứng thẳng lưng.


Anh bước tới, mặt đối mặt với Tô Mạn Mạn, ánh mắt vô cùng nham hiểm.


“Bên ngoài cửa sổ là lưới điện cao áp, chỉ cần chạm vào, nhất định sẽ bị điện giật.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.