Cố Thiếu Sủng Vợ Đến Nghiện

Chương 4




Chương 4: Chú rể mới


Nhà họ Cố tràn ngập trong ánh đèn lấp lánh.


Khóe miệng Cố Đình Phong nở nụ cười chế nhạo. Tất cả mọi người đều biết đám cưới này có ý nghĩa gì, một cuộc hôn nhân khập khiễng, chỉ là một trò cười không hơn không kém.





Mấy ngày nay, anh bảo Cố Minh Chính đến khách sạn Grand Hyatt tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, người hạ thuốc anh là một người mẫu mới nổi, muốn dựa vào anh để được thăng tiến trong sự nghiệp, đương nhiên chuyện này đã được Cố Minh Chính âm thầm giải quyết.


Chỉ là anh vẫn không có chút tin tức nào về cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu đó.


“Cố Đình Phong.”


Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.


Anh cả Cố Đình Nam đang ngồi trên xe lăn, mặc một bộ vest đắt tiền, đôi lông mày nhìn có nhiều điểm tương đồng với anh. Chỉ là anh trai của anh nhìn tinh tế và khiêm tốn bao nhiêu thì anh lại bất kham và ương bướng bấy nhiêu.


Hai người đàn ông, mỗi người có một tính cách khác nhau.



VietWriter



Ánh mắt Cố Đình Phong tối sầm lại, anh ném tấm thiệp mời màu đỏ trên tay lên người anh trai, giọng điệu lạnh lùng: “Anh cả, anh và ông nội cùng nhau lên kế hoạch?”


“Đúng thế, mà cũng không hẳn là vậy. Em trai, anh biết đã nhiều năm rồi em không có bạn gái, thế nhưng sức khỏe của ông nội không ổn rồi! Hôm nay, đám cưới này, em nhất định phải kết hôn để cho ông nội yên tâm.”


Đúng vậy, đám cưới ngày hôm nay người ngoài đều nghĩ rằng con gái cành vàng lá ngọc nhà họ Tô gả cho cậu cả tàn tật nhà họ Cố.


Thế nhưng sự thật là đó là vở kịch mà cậu cả và ông nội cùng nhau dựng lên!


“Em là một người lạnh lùng cao ngạo, anh và ông nội biết em không xem trọng những cô gái tham lam, ham hư danh, vì thế nên mới làm đến bước này. Con gái… nhà họ Tô lại đồng ý gả cho một người tàn tật như anh, có lẽ cô ấy rất lương thiện!” Cố Đình Nam vui vẻ nói.


Anh ấy làm như vậy cũng là vì muốn em trai sớm lập gia đình, cho nhà họ Cố sớm có người nối dõi.


Cố Đình Phong khịt mũi, cười lạnh một tiếng: “Anh trai, sao biết biết cô gái đó không tham tiền bạc? Người kết hôn với anh không vì thân phận của anh thì sẽ là vì tiền bạc của anh!”


“Nói linh tinh! Nói tóm lại, hôm nay em nhất định phải kết hôn.”


“Anh cả, em đã có người mình thích rồi.”


“…”


Nghĩ đến hương thơm thoang thoảng của cô gái đêm hôm đó, sự dịu dàng dần dần hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng của Cố Đình Phong.


Anh nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với cô gái ấy.


Vì vậy, hôm nay anh nhất định sẽ không kết hôn.


Bỗng nhiên cả người Cố Đình Phong cảm thấy ớn lạnh, anh vừa mới chào tạm biệt anh cả, bước được mấy bước đầu óc anh đã cảm thấy quay cuồng.


Sắc mặt anh đột nhiên trở nên khó coi: “Anh… anh trai, anh bỏ thuốc em sao?”


Cố Đình Nam: “Anh xin lỗi em trai, để nhà họ Cố có con cháu kế tục, anh chỉ có thể làm như vậy.”


Anh ấy không chỉ là một người tàn tật, còn không thể làm việc đó, vì vậy…


Chứng kiến em trai yêu quý của mình ngã quỵ xuống đất, Cố Đình Nam vẫy tay ra hiệu cho hai người hầu đến đưa cậu hai vào phòng tân hôn.


Người em trai này của anh cái gì cũng tốt, chỉ là không có chút phòng bị nào trước người thân của mình.


Xin lỗi em, em trai của anh.





Cố Minh Chính đã bí mật điều tra trong một thời gian dài, thế nhưng không thu thập được chút thông tin nào.


Cô gái hôm ấy dường như biến mất rồi!


Đường Tiểu Diễm rất lo lắng về chuyện của Tô Mạn Mạn hôm đó, đúng lúc đó lại gặp phải Cố Minh Chính. Đường đường là trợ lý cấp cao uy nghiêm của Cố Đình Phong Tập đoàn Cố Thị, ở Thượng Hải có ai mà không biết cậu ấy chứ! Cô ta lập tức tiến đến tạo mối quan hệ với cậu ấy, khi hỏi được thông tin từ chỗ Cố Minh Chính, trái tim cô ta run lên.


Trời ơi, hóa ra đêm hôm đó Tô Mạn Mạn ngủ với…


“Cô Đường, cô thật sự có thể giúp đỡ sao? Đường Tiểu Diễm là con gái của tập đoàn Đường Thị, ở thành phố A có rất nhiều mối quan hệ.


Do đó Cố Minh Chính mới nói với cô ta.


Cơ hội tốt như vậy sao cô ta có thể bỏ lỡ được chứ! Đó là Cố Đình Phong đó, người tình trong mộng của biết bao cô gái! Lúc này, Đường Tiểu Diễm ngay lập tức rơm rớm nước mắt: “Thực ra tôi biết người trong đêm hôm đó là ai…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.