Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 17: Ánh trăng sáng




Ban nãy vừa đến Vân đã kêu cô đi tắm, cho cô một bộ quần áo ngủ để thay ra, vậy nên lúc này Hương cảm thấy rất ấm áp. Chỉ là đi dưới mưa khiến cô mệt, đầu cũng ong ong lên, cô có cảm giác như mình sắp sửa bị cảm. Chị ấy kêu cô nằm chung giường với mình, hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn nhưng Hương không dám, cô bảo: "Hổng ấy em ngủ dưới đất được rồi, ngủ trên ấy làm gì?"

"Em sợ cái gì hả?"

"Không phải... chẳng qua..." Hương ấp úng như gà mắc tóc không nói nổi ra lời, chẳng lẽ nói vì cô đã thấy có đàn ông khác ở trên giường này nên không dám ngủ nữa. Cô không nói được.

Vân như đoán hiểu được Hương đang nghĩ gì, vậy nên cô nắm tay em ấy dắt ra khỏi phòng, hai người cùng nhau đi đến một căn phòng nhỏ hơn. Phòng này không giống phòng ngủ của gia chủ lắm, giống như phòng chuẩn bị sẵn cho em bé ở, giường tuy cũng lớn nhưng lại rất trẻ con, trên tường còn có dán hình siêu nhân rất nhiều.


"Sợ bẩn không dám ngủ thì có thể ngủ ở đây với chị, sợ chị bẩn không muốn ngủ cùng chị cũng không biết làm sao." Vân tuy là cười cợt nhưng thật ra rất để ý, cô hay ngủ lang chạ là thật, bạn tình của cô từ bar về tới nhà là chuyện cơm bữa. Vậy nên cô mới sợ Hương để ý những chuyện này, từ lúc chơi cùng với Hương cô đã thôi kiếm bạn, thật sự là trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hôm nay lại nghe ra người ta có ý với chuyện kia, là thái độ chán ghét.

Hương leo lên giường, ra vẻ như chẳng để tâm đến những lời ấy. Thật ra chị ấy có ra sao cũng nào có liên quan đến cô, chỉ là cô sợ giường bẩn hoặc có lưu lại cái gì của đàn ông. Tính của cô có chút sợ dơ.

"Bé Hương ngủ ngon."

Vân cũng đắp mền chung với Hương, tắt đi đèn ngủ rồi cả hai cùng rơi vào mộng. Thật ra Hương chẳng ngủ, cô đợi tiếng thở của chị ấy nho nhỏ hơn một chút liền lấy điện thoại ra xem. Đeo tai nghe vào rồi tìm nghe lại video ban nãy cô mới quay cho chị.


Giọng hát của chị ấm ấm dịu dàng, khiến cô nghe mà cảm thấy như được rót mật vài tai.

Vì không hiểu chị hát gì nên Hương mới mở youtube tìm thử xem đó là bài gì, rồi xem vietsub. Nhìn cho quen lời vietsub sau đó mới quay trở lại nghe chị hát. Thì ra là hát như thế, cuối cùng cũng hiểu chị hát gì.

Đang xem thì Vân lờ mờ mở mắt dậy nhìn cô khiến cô thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống.

"Đang làm gì đó?"

Hương tắt màn hình điện thoại của mình, trả lời không có gì. Nhưng Vân không phải một cô gái dễ bị lừa gạt, vậy nên cô đưa tay lấy điện thoại của Hương, nhập ngày sinh của Hương vào liền mở ra xem em ấy vừa xem thứ gì. Trên màn hình điện thoại vẫn hiện rõ ràng hình ảnh của chị dâu của em ấy, dáng vẻ khi hát rất nhập tâm, chung quy vẫn không thể quyến rũ bằng cô, tại sao em ấy thà xem một video vô vị như vậy thay vì ôm cô một chút?


Chưa bao giờ có người đàn ông nào nằm bên cạnh cô quá nửa tiếng mà không động tay động chân, ban nãy cô giả vờ ngủ để xem Hương làm gì, thì ra là không những không thèm động đến cô mà còn xem người phụ nữ khác.

"Xem không thấy chán hả? Chị mà là chồng của chị em chị cũng chán, người gì đâu nhìn nhạt nhẽo muốn chết."

Hương im lặng không trả lời.

"Là giáo viên chắc bắt chồng trả bài nhiều lắm."

Lần này là Hương nhịn không nổi, trong lòng của cô chị dâu cô không khác gì ánh trăng trên trời, lúc nào đối với cô chị ấy cũng thuần khiết và đẹp đẽ, thật sự những lời xúc phạm như thế cô không thể nào nghe nổi.

"Em ngủ chỗ này không được, thôi em về đây."

Nói rồi Hương đứng lên trong sự ngỡ ngàng của Vân, trước giờ Vân chưa từng nghĩ sẽ có ai đối với mình như vậy, lúc nào cô cũng là vũ trụ, là trung tâm, muốm mạt sát ai thì mạt sát, muốn nói xấu ai thì nói xấu. Chưa bao giờ cảm nhận đến cảm xúc của người khác.
"Chị dâu của em tốt đến vậy, chỉ sợ cả thế giới này không ai xứng với sự thuần khiết của chị. Em không thích chị nói như vậy, em cũng không muốn im lặng để chị tự hiểu em nghĩ gì, đó là tất cả em nghĩ. Em về đây, chị ngủ ngon."

Nói rồi đóng cửa lại phòng ngủ lại, để lại Vân ngỡ ngàng.

Mặc dù bên ngoài trời mưa Hương vẫn đạp xe đạp chạy về nhà, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ dài, về đến nhà lại ướt thêm lần nữa.

Nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân đi vào bên trong nhà, Dung đang ngủ liền cảnh giác mở cửa phòng ra xem là ai. Nàng thấy Hương đầu tóc ướt nhẹp đứng trước mặt nàng, thấy vậy bèn vội vã nói: "Trời đất, mưa như vậy còn về nhà, sao em không ngủ ở bển!"

"Em sợ chị ở nhà sợ sấm không dám ngủ."

Dung đang lo nghe vậy cũng bật cười: "Hay là bên ấy không ai cho em ôm nên không ngủ được? Sợ sấm quá mà."
"Em ngủ phòng chị nhé?"

"Đi thay đồ mau đi rồi qua."

Hương về phòng thay đồ của mình rồi quay trở lại phòng của chị, thấy nàng chị liền dằn nàng xuống giường, với tay lấy cái máy sấy tóc sấy cho tóc nàng khô mới thôi. Sấy tóc xong chị đi ra bếp loay hoay mất năm phút, khi vào phòng trên tay ly trà gừng còn bốc khói nghi ngúc.

"Chị thêm một chút mật ong cho dễ uống, trời như vậy dầm mưa gần hai tiếng đồng hồ dễ cảm lạnh lắm."

Cô thổi một hơi cho khói tản đi, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của chị nhìn cô, cô liền mỉm cười uống một ngụm. Mặc dù bản thân cô không ưng dòng họ nhà gừng lắm, nhưng chị pha, cô phải uống cho hết.

Uống xong cô đặt ly lên bàn rồi chui vào chăn, chị cũng theo cô nằm trong chăn, hai tay chị nắm lấy hai tay cô, hai chân chị cũng cọ xát vào chân cô, cảm giác ấm nóng từ tay chân chị đem đến khiến cô thoải mái không thôi, ban nãy đi trong mưa gió chân tay cô cũng lạnh đến tê rần.
"Lạnh lắm không? Còn lạnh không?"

"Vẫn còn, lạnh lắm!"

"Chị thoa dầu cho em nhé? Chị cũng không biết làm sao khi lạnh nữa..."

Hương đưa cánh tay mình ra, cười gian bảo rằng: "Chị gối đầu lên đây, em ôm một chút chắc hết lạnh. Dùng nhiệt độ của con người sưởi ấm cũng được."

"Chị thấy miệng em bắt đầu nóng lại rồi."

"Lạnh lắm."

Hương chu chu mỏ ra bảo rằng lạnh lắm làm Dung nhớ đến chuyện con bé bảo nàng dùng nhiệt độ con người sưởi ấm, sưởi ấm miệng không phải là hôn nhau sao? Vừa nghĩ đến mà hai má của nàng nóng hừng hực.

"Mau... nhích lại đây với em."

Dung chần chừ cũng không được bèn gối đầu lên cánh tay của Hương, em ấy cũng đáp lại nàng bằng cách ôm quàng ngang người nàng, siết chặt thật chặt để sưởi ấm. Trong tim Dung đập rộn, cảm giác xốn xang như lần đầu tiên có người gửi thư cho nàng bảo rằng yêu nàng.
"Ấm hơn không?"

"Ấm lắm, nếu em có một cái gối ôm ấm như vậy thì tốt biết mấy..."

"Sau này lớn rồi em sẽ có người yêu, có thể ôm người yêu giống thế này."

Khi Hương cúi đầu xuống, Dung ngước mặt nhìn lên, mặt đối mặt với nhau, trong phút chốc cả hai đều có cảm xúc rung động. Sấm đánh một cái thật to ngoài cửa sổ nhưng Hương cũng không còn sợ, tự nhiên lại cảm thấy có người để ôm, sấm cũng không còn quái đản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.