"Xác định là Đại Hùng cung cấp." Vũ lâm tất cung tất kính báo cáo. Anh nghĩ đại ca đã sớm biết người cung ứng phía sau là ai, chỉ là muốn nắm chứng cứ để chặn miệng gấu bưu.
Tề Hạo uống cạn ly Whisky lâu năm trong tay, anh ghét nhất là có người buôn bán ma tuý trên địa bàn của anh, chỗ khác anh không xen vào, nhưng địa bàn của Tề Hạo anh thì tuyệt đối không được!
Núp dưới bộ tay trang màu gỉ sắt bó sát người, là vóc người cường tráng lại cao lớn bền chắc, cho dù bản thân là người tiếp xúc với đại ca thường xuyên nhất, cho tới bây giờ Vũ Lâm vẫn không cách nào không than thở lão đại có bề ngoài rất may mắn, cũng khí trách phụ nữ luôn chạy theo đại ca như vịt, trừ việc trên tay đại ca có tất cả quyền thế, anh vẫn sẽ là mục tiêu của đám phụ nữ tre già măng mọc như cũ.
"Đại ca, mẹ Tang vừa mới gọi tới đây nói Lệ Na lại gây rối nữa, Lệ Na nói nếu đại ca không đi gặp cô ấy, cô ấy sẽ không làm." Vũ lâm nhìn đại ca đứng yên trước cửa kính nhìn xuống phía dưới, bả vai rộng rãi mang theo sự lạnh lùng vĩnh viễn làm người ta không thể chạm tới.
Đôi tay Tề Hạo để ở trong túi, ánh mắt lợi hại quan sát sàn nhảy chuẩn bị xảy ra náo động, "Cho người lôi người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ sọc đó ra ngoài."
"Thuận tiện nhìn trên người hắn có phấn (ma tuý dạng bột) hay không?" Anh nói tiếp. Loại ma tuý này so với những loại trước đây còn muôn độc hơn, tốc độ ăn mòm thầm kinh của con người tăng lên rất nhiều.
"Vâng" Vũ Lâm lập tức xoay người xuống lầu xử lý.
Tề Hạo chậm rãi đốt một điếu thuốc, thỉnh thoảng ở trong quán của anh có người cắn thuốc giúp vui anh có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu hút nghiện thành tính, ann sẽ rất không vui. Càng không cần nói đến những người kia dám can đảm đụng chạm người trên địa bàn của anh.
Nhân viên bảo vệ dưới tình huống không quấy nhiễu đến khách hàng, động tác nhanh chóng lưu loát dẫn người đến phía sau quầy rượu, Vũ Lâm nhìn người đàn ông co giật từng cơn nằm trên mặt đất, có kinh nghiệm anh biết cái này phá huỷ ý thức của con người, anh cúi thấp người tìm ra gói thuốc còn lại trên người người đàn ông.
"Chờ chút nữa tôi và anh Hạo sẽ ra ngoài tìm người cung ứng thuốc, mọi người lưu ý khách hàng trong quán." Vũ lâm hướng về phía nhân viên bảo vệ phân phó, đại ca rất không vui việc mấy ngày nay trong quán có nhiều ngừoqi cắn thuốc như vậy.
Vũ Lâm lần nữa cầm gói thuốc đi lên lầu, đại ca đang chờ anh.
"Đây là lấy được từ trên người tên kia." Vũ Lâm đổ một ít bột trắng như tuyết ra trên mặt bàn.
Đầu tiên Tề Hạo dùng con mắt to quan sát một chút, sắc màu còn trắng hơn so với loại bình thường, thậm trí rất không tự nhiên, giống như ánh mặt trời khi chiếu vào trong tuyết trắng sẽ phản xạ lại; sờ vào cảm giác nhẵn nhụi hơn so với trước đây, xem ra người bán tốn không ít công phú với sản phẩm mới này.
Tề Hạo không đưa lỗ mũi đến gần để ngửi, anh nhạy bén quan sát được thuốc bộn nàu có tính bốc hơi, không cần hút, cũng có thể tiến vào bên trong cơ thể con người qua việc tiếp cận với lỗ mũi.
Vũ Lâm yên lặng nhìn đại ca, anh biết độc tính của thuốc bột này độc hơn, bởi vì có thể nhìn ra được từ phẩn ứng của khách, nhưng anh nhìn không ra trong túi bột màu trắng giống nhau này có gì khác thường?
"Hùng bưu ở nơi nào?" Tề Hạo hỏi.
"Thời gian này chắc là đang vui đùa trong quán rượu." Hùng bưa thích người đẹp điều này ai cũng biết, nếu như hắn không chết vì mã thượng phong, thì cũng sẽ chết bởi vì bệnh lây qua đường tình dục, Vũ Lâm xấu xa nghĩ.
"Đến quán rượu của hắn xem một chút." Tề Hạo dập tắt khói thuốc.
"Hai chúng ta đi?" Không thể nào?
Tề Hạo liếc người đang dài dòng một cái.
"Ha ha, đại ca, dù sao chúng ta có nhiều người như vậy, không cần uổng phí á." Vũ Lâm lên tiếng đề nghị . Người ta sợ tên tuổi Tề Hạo nổi tiếng của anh, nhưng không sợ Vũ Lâm anh á.
Tề Hạo thờ ơ bước đi
"Đại, đại ca." Vũ Lâm đuổi theo sát bước chân.
☆☆☆
"A!" Thẩm Yên Phi bị người từ phía sau đẩy mạnh một cái vào bên trong phòng của quán rượu.
"Đàn bà thúi đáng chết!" Người đàn ông hướng về phía Thẩm Yên Phi ngã quỳ trên mặt đấy nhổ một ngụm nước bọn, " Ha ha, Hùng ca." Dáng vẻ biến đổi sắc mặt của người đàn ông nhanh chóng giống như xuyên kịch, khom người mặt hướng về phía đại gia khiến phụ nữ vây quanh trong phòng bao.
"Tiểu Bảo." Giọng nói của Hùng Bưu trầm thấp rõ ràng là không vui khi bị người khác cắt đứt hăng hái.
"Ha ha, Hùng ca, Tiểu Bảo dẫn theo mặt hàng mà ngài thích." Người đàn ông khẽ ma sát hai tay, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người ta dung động của Thẩm Yên Phi đang nằm úp sấp trên mặt đất, trong đầu ong ong làm cô trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đứng dậy.
Người đàn ông nói một câu nói ngắn ngủn rất đúng khẩu vị của Hùng Bưu, nhưng mới nhìn bóng đen co thành một đống trên mặt đất, Hùng Bưu liền nhíu mày.
Khô cằn như vậy không khơi dậy nổi thú tính của hắn, một tay của Hùng Bưu còn rất tự nhiên nắm nhũ tiêm, cho dù có nguười đi vào phòng bao này hắn cũng chưa từng buông tay ra, người phụ nữ đầy đặn chuyển qua ngồi trên người hắn dường như một chút dị nghị cũng không có.
Thấy Hùng Bưu cau mày, vẻ mặt người đàn ông cung thay đổi, "Nâng đầu cô lên cho tôi!" Một tay của hắn hung hăng lôi tóc của Thẩm Yên Phi lên!
"A!" Thẩm Yên Phi bị đau lập tức hốc mắt ươn ướt, Cô không thể không đứng lên theo tay người đàn ông đang kéo.
Lần này, có thể khiến Hùng Bưu mở đôi mắt thật nhỏ ra.
Hắn luôn luôn thích phụ nữ da thịt trắng nỗn như tuyết, nhìn cô lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn lại khóc đến nước mắt loang lổ. Mặc dù không phải loại phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng, nhưng dáng vẻ điểm đạm đáng yêu có thể khơi lên khoái cảm vô cùng muốn giayd xéo trong lòng hắn.
"Thấy anh Hùng sao không chào hỏi?" Mặc dù cô đã đứng thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa, nhưng người đàn ông vẫn cố ý keo đau tóc cô.
"A....." Thẩm Yên Phi khua hắn đang nắm chặt tóc cô không thả tay.
"An phận một chút cho tao!" Người đàn ông dùng sức đập phía sau đầu gối của cô!
"A!" Ngay sau đó Thẩm Yên Phi giống như búp bê vải bị ném về phía trước, cái trán còn "bịch" một tiếng dùng sức đụng mạnh vào cái bàn,. trong nháy mắt máu tươi dính vào mi mắt của cô.
"Anh Hùng, người phụ nữ này còn không biết rõ tình huống, cần dạy dỗ nhiều, dạy dỗ mấy lần là được." Ánh mắt người đàn ông thỉnh thoảng liếc nhìn đôi tay của Hùng Bưu, hắn rất muốn cái có thể đưa vào trong váy mỏng kia là tay của mình.
"Mày đánh mặt nó thành như vậy, làm sao tao thấy rõ được?" Mặc dù Hùng Bưu hơi đẩy cô gái trên người mình ra, nhưng hai tay vẫn còn dính vào trên người cô gái.
"Hết cách rồi, anh Hùng, người phụ nữ này thật sự không biết điều."
"Tôi sẽ trả tiền đúng hạn." Thẩm Yên Phi nhịn đau mở mắt.
"Thiếu bao nhiêu?" Hùng Bưu hỏi.
"Báo cáo anh Hùng, tính đến hôm nay cộng thêm lãi tổng cộng là ba trăm ngàn." Người đàn ông nói.
"Hừ, nói bậy!" Thẩm Yên Phi căm tức nhìn người đàn ông, "Khoản nợ ba tôi đánh bài là bảy mươi vạn mới đúng."