Hắn còn chưa từng gặp tiểu thư nào trong quán rượu mà có thể so sánh được với vẻ đẹp của cô gái trước mặt này, đừng nói gương mặt, chỉ là da thịt của cô lộ ra ngoài một chút xíu cũng đủ làm cho đàn ông mơ màng.
Hắn vội vàng lắc đầu một cái xua đi dục niệm trong đầu, đây phải cho lão đại nếm trước, cũng đừng phá hỏng đại sự.
Thẩm Yên Phi đã dùng hết khả năng rụt lại về phía cửa xe, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt dâm đãng của người đàn ông, cô tự nói với mình ngàn vạn đừng lộ ra dáng vẻ sợ sệt, điều đó sẽ càng thêm đúng ý của bọn họ.
Thấy cô gái lộ vẻ mặt kinh hoảng, gần như càng khiến ánh mắt của người đàn ông không rời nổi, tính dục càng thêm dâng cao, hắn kiềm thật chặt đôi tay đang muốn vươn ma trảo của mình ra, nhẫn nại lần này, còn sợ không có đàn bà sao?
Chỉ cần có thể khiến lão đại hài lòng, còn sợ không chiếm được sự coi trọng của lão đại sao? Người đàn ông ngăn trở bản thân lần nữa.
Người đàn ông tráng kiện ở phía trước cũng không nhịn được mà len lén dòm ngó cô gái bị mình túm lên xe qua gương trên xe, hai tay đang nắm chặt bánh lái dường như vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm nhẵn trên hai tay cô.
Chỉ tiếc thế nào cũng không tới phiên hắn, đến anh Bảo cũng phải nhịn, loại mặt hàng khó có được này nếu đến trên tay lão đại, anh Bảo không muốn bò lên trên cũng rất khó.
☆☆☆
Xe từ ngõ nhỏ an tĩnh lái đến đường lớn, người trong xe theo đuổi tâm tư của bản thân, dọc đường càng đi càng náo nhiệt, cuối cùng bọn họ dừng ở trước cửa một quán rượu .
Thẩm Yên Phi biết những thứ bại hoại này đều không phải là đồ tốt, chỗ này tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, nhưng khi cô chân chính thấy các tiểu thư áo rách quần manh đứng ở cửa quán rượu, lại vẫn có thể trêu chọc khách, làm sợ hãi trong lòng cô đã cố đè xuống lại dâng lên.
"Không, không, tôi muốn về nhà, tôi. . . . . ."
Người đàn ông vừa dùng sức tát cô hô lên, "An phận một chút cho tao!" Hắn phân phó người đàn ông tráng kiện áp giải cô, "Đừng để cho cô ta kêu loạn, tránh ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán."
Các tiểu thư của quán rượu đã sớm quen với những cảnh này người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện đi vào? Chỉ là cũng không còn mấy người phụ nhân lại cam tâm tình nguyện đi ra . Dù sao chỉ là một buổi tối lại sẽ có ít nhất vài chục vạn trong tay, đi đâu tìm kiếm công việc dễ như vậy? Uống chút rượu, cười với khách, mở hai chân ra có cái gì khó khăn?
Nghe tiếng động, tửu khách rối rít nhìn về phía Thẩm Yên Phi, không có ai kinh ngạc trước mắt đang trình diễn tiết mục gì? Cũng không có ai muốn nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn họ chỉ muốn nhìn một chút tiểu thư mới này có xinh đẹp hay không? Cay hay không cay? Tốt hay không? Lần sau có lẽ có thể nếm thức ăn tươi cũng không nhất định.
Âm nhạc đinh tai nhức óc từ quán rượu vọng lại làm tâm tình người ta phấn khởi, đèn nháy vây quanh bốn phía mặt tường của Nghê Hồng không ngừng chuyển, chuyển, làm vũ công trong sàn nhảy chẳng những phải chuyển động thân thể theo tiết tấu của âm nhạc, nếu có thể càng phải bắt kịp tốc độ biến hóa của ánh đèn.
Khách đang uống rượu ở quầy rượu cũng chỉ lác đác vài người , bởi vì tất cả đều ở trên sàn nhảy, bao vây bên trong đến nước chảy không lọt, vóc dáng vũ công chuyên nghiệp chuyển hơn một người, một người càng thêm bạo dạn hơn một người!
Khi mỗi vũ công mới đi lên sàn nhảy thì trên người nhiều nhất chỉ có một bộ bikini mỏng che kín bộ vị quan trọng của phụ nữ. Vậy mà theo tiết tấu âm nhạc càng lúc càng nhanh, ánh đèn lóe lên càng lúc càng dồn dập thì dây vải mỏng trên người các cô cũng càng lúc càng lỏng, lúc chủ nhân tận tình vặn vẹo thân thể, cuồng dã rơi xuống bốn phía.
Chẳng những mặt công chuyên nghiệp không đổi sắc, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài một chút nào, cũng rất hiểu được cách nắm giữ không khí, nhân cơ hội làm không khí trở nên nóng nhất!
Phía trước các vị khách mới đến tìm vui cũng theo điệu nhảy múa thoát y càng lúc càng nhiệt tình mà rục rịch ngóc đầu dậy, chỉ cần có thể nhận được vải mỏng trên người vũ công bay xuống, là có thể nhảy lên vũ đài múa cùng một đám ma nữ câu người.
Các tân khách nhảy lên vũ đài giở trò với các vũ công xinh đẹp là không thể tránh khỏi , bởi vì thế nào vũ? Thế nào an ủi? Khách thoải mái là tốt rồi.
Tề Hạo xuyên thấu qua vách tường bằng kính lạnh nhạt nhìn tầng dưới rầm rộ, anh giống như là người qua đường không quan tâm, bình thường thời gian này anh phải đến các quán rượu lớn, kiểm tra vũ trường.
Cánh cửa ở sau lưng anh bị người bên ngoài đẩy ra, "Đại ca."
"Có tra được gì không?" Tề Hạo nhìn như lơ đãng, kì thực đã quan sát mấy vị khách không tầm thường trong sàn nhảy từ lâu rồi.
Anh đặc biệt liên tục quan sát mấy người khách này vài tối, mặc dù khách rất nhanh dung nhập vào DJ và vũ công cố ý tạo ra không khí dâm dục, nhưng trong ánh mắt rã rời kia vẫn mang theo chút điên cuồng, đầu óc khi thì điên cuồng khi ý thức lại không rõ ràng chỉ huy thân hình không ổn định của bọn họ nhảy theo âm nhạc, ma tuý bọn họ hút tuyệt đối không phải là loại bình thường được lưu thông trên thị trường.