"Reng reng." Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Thẩm Yên Phi vội chạy đi mở cửa nhanh như đạn bắn!
"Anh đã về rồi." Cô nhìn Tề Hạo bằng đôi mắt cực kỳ cảm kích.
"Có chuyện gì?" Tề Hạo cởi đôi giày da trên chân xuống, nhìn thấy anh thì nên vui mừng mới phải, sao lại có vẻ như trút được gánh nặng vậy.
"Đại ca?" Vũ Lâm cầm bát đũa đi tới cửa trước, không ngờ đại ca thật sự vội vã trở về.
"Chú ở đây làm gì?" Công việc của Vũ Lâm phải bề bộn mới đúng, chính mình còn chưa có thời gian đi Nam Bộ, tự nhiên công việc sẽ rơi vào tay Vũ Lâm.
Đại ca thấy mình còn bày ra bộ mặt này, chờ xem đến khi thấy Tề Mẫn sẽ như thế nào? Vũ Lâm vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, đây là một ngụm cuối cùng rồi.
Thẩm Yên Phi đi theo sau Tề Hạo, cô không muốn đi ở phía trước chút nào. Vốn là Tề Hạo vừa vào cửa liền muốn ôm hôn cô, xem ra cũng chỉ có thể đợi đến buổi tối.
“Cô ở nơi này làm gì?" Tề Hạo nhìn cô gái đứng trong phòng khách nhà mình, hỏi bằng giọng điệu rất không vui.
"Tề Hạo." Dáng vẻ kiêu căng của Tề Mẫn khi nhìn thấy Tề Hạo biến mất không còn gì ngay lập tức. Anh không hề hoài nghi việc Tề Mẫn là nguyên nhân khiến Phi Phi lo lắng, căn bản cô ta chính là đại tiểu thư bị chìu hư, không có ai có thể chịu được tính tình của cô ta.
"Đi ra ngoài." Tề Hạo nói không chút khách khí.
“Tại sao anh lại đuổi em ra ngoài?" Tề Mẫn giậm chân đầy tức giận, sao anh ấy có thể làm mình khó chịu trước mặt người phụ nữ khác chứ?
Vũ Lâm lẳng lặng đi tới bàn ăn, tự mình lấy thêm một chén cơm, hắc hắc, có trò hay để xem, cuối cùng động vật khó thuần cũng có lồng sắt giam được.
“Không phải anh đã nói đừng cho người lạ vào nhà sao?" Tề Hạo xoay người hỏi Thẩm Yên Phi, chìa khóa nhà anh cũng chỉ đưa cho một mình cô mà thôi.
Hiển nhiên Tề Mẫn rất không vui khi Tề Hạo nói mình là người lạ!
"Em...Em, Em. . . . . ." Cô không nói ra lời, chỉ có thể yên lặng đưa ngón tay hướng về phía cái tên đang ăn ngấu nghiến một mình ở trước bàn ăn.
Bởi vì một tia sáng chói mắt bắn tới, Vũ Lâm ngẩng đầu lên mới biết mình lại bị bán đứng, Tốt, người phụ nữ chỉ trị giá sáu trăm ngàn này, cũng không nhớ bình thường anh đã đưa bao nhiêu thứ thú vị đến cho cô giải buồn.
"Đại, đại ca, hắc hắc." Vũ Lâm cười gượng. "Đều là nha đầu Tề Mẫn này, không chịu ngoan ngoãn đợi em ở sân bay mà tự mình chạy xuống dưới lầu, lại vừa lúc gặp phải chị dâu, cho nên. . . . . ."
"Anh gọi ai là chị dâu?" Tề Mẫn kêu ré lên đầy bén nhọn!
"Em lại đi ra ngoài?" Tề Hạo cau mày hỏi Phi Phi.
"Là vì người ta rất muốn ăn đồ ăn vặt chứ sao."Đầu ThẩmYên Phi càng ngày càng rủ thấp xuống, làm thế nào bây giờ?
"Tề Hạo, tại sao Vũ Lâm lại gọi người phụ nữ này là chị dâu?" Ngực Tề Mẫn phập phồng đầy giận dữ.
"Đi vào phòng trước đi." Tề Hạo nói với Phi Phi, anh không muốn cho cô nhìn thấy chuyện này.
"Tề Hạo, anh mau nói a, tại sao chứ?" Dù trước đây anh không hề thiếu phụ nữ, nhưng Tề Hạo chưa bao giờ để cho người khác ở trong nhà anh, hơn nữa còn để cho thủ hạ gọi người phụ nữ đó một tiếng chị dâu.
Thẩm Yên Phi không muốn vào trong phòng, cô chỉ muốn tránh ở sau lưng Tề Hạo, bởi vì đi vào trong phòng phải đi qua bên cạnh Tề Mẫn, ngộ nhỡ đột nhiên cô ấy đưa móng vuốt ra thì phải làm sao bây giờ? Huống chi cô cũng rất muốn hiểu rõ quan hệ của Tề Mẫn cùng Tề Hạo rốt cuộc là gì? Thấy thế nào cũng không giống anh em.
"Em không muốn đi vào." Thẩm Yên Phi nắm y phục sau lưng của Tề Hạo nói, đây chính là chuyện liên quan đến quyền lợi của cô khi làm bạn gái cho Tề Hạo.
Tề Hạo không biết tại sao Phi Phi đột nhiên lại cố chấp như vậy, cô luôn luôn dịu dàng nghe lời, thuận theo ý anh, nhưng mà ngược lại anh rất thích cô có thể biểu đạt ý kiến của mình với anh.
"Cô dựa vào cái gì mà chất vấn tôi?" Tề Hạo lạnh lùng hỏi.
Ngực Tề Mẫn cứng lại, "Em...Em là em gái của anh."
"Nếu như cô còn xem mình là em gái tôi thì càng không nên nhiều lần gây khó khăn cho phụ nữ bên cạnh tôi." Nói gây khó khăn là còn khách khí, không biết có bao nhiêu phụ nữ lên giường với anh bị cô ta chỉnh, anh không thèm để ý đến những người phụ nữ khác, nhưng duy nhất một mình Phi Phi là cô ta không được phép đụng tới!
"Em nào có gây khó khăn cho những người phụ nữ kia? Là bọn họ không biết điều, vọng tưởng leo vào cổng nhà Tề gia chúng ta." Cô ta là đại tiểu thư Tề gia, cho dù cô ta có chỉnh hết đám phụ nữ đó cũng không có ai dám chỉ trích cô ta.
"Tề Hạo, cô ta thật sự sống ở nơi này sao?" Dù sự thật rành rành ở trước mắt, Tề Mẫn vẫn muốn chính miệng hỏi anh.
"Bạn gái của tôi tất nhiên phải ở cùng tôi, chẳng lẽ phải được Tề Mẫn cô gật đầu đồng ý mới được sao?" Tề Hạo âm trầm nhìn cô ta, "Tôi cảnh cáo cô, Thẩm Yên Phi là bạn gái của Tề Hạo tôi, nếu có ai dám can đảm động tới cô ấy dù chỉ một sợi tóc, nhất định tôi sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn!" Tề Hạo thề một cách kiên quyết.
Thẩm Yên Phi nắm chặt y phục của Tề Hạo, mấy tháng qua , Tề Hạo chưa bao giờ mang cô ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay người thân của anh, cô thật rất cảm động khi có thể nghe thấy anh nói cô là bạn gái của anh.
"Tề Hạo, anh đừng quên, ban đầu ba đưa anh vào Tề gia là bởi vì ông ấy muốn anh có thể trở thành chồng tương lai của Tề Mẫn em." Tại sao Tề Hạo có thể nói người phụ nữ khác là bạn gái của anh trước mặt cô ta, bảo cô ta làm sao có thể chịu được đây?
Lại nữa rồi, Vũ Lâm khinh thường nhìn vào phòng khách một cái, người phụ nữ ngu xuẩn này ngoại trừ chỉ biết bắt nạt người tình của đại ca thì còn biết làm gì khác nữa kia chứ? Có rồi, là chỉnh những người phụ nữ lên giường cùng đại ca, nhất là người có dung mạo xinh đẹp hơn so với cô ta, chết cũng sẽ càng thảm hơn!
"Tôi đã cùng cha nuôi nói qua vấn đề này, mặc kệ chồng của cô là ai, trừ phi người đó có năng lực, nếu không tôi nhất định sẽ đảm nhận trọng trách của Tề gia." Đây là phương pháp anh báo đáp công ơn của cha nuôi.
"Chồng của em chỉ có thể là Tề Hạo anh." Tề Mẫn nhìn chằm chằm Tề Hạo tuyên thệ chắc chắn, Tề Hạo là của cô ta, từ lúc anh bước vào cánh cổng Tề gia thì chuyện này đã được quyết định xong.
"Tôi không muốn cùng cô nói nhảm, đi ra ngoài cho tôi." Nếu như cô ta cứ khăng khăng một mực anh cũng không có biện pháp, anh đã nể mặt nghĩa phụ nên mới nhẫn nại với cô ta, nhưng nhẫn nại của anh không phải vô hạn.
"Em vừa xuống máy bay liền đến nhà anh, anh lại tỏ thái độ này với em ư?" Trong hốc mắt Tề Mẫn nén lệ, cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám cho Tề Mẫn cô sắc mặt không tốt, cũng chỉ một mình có anh, nhưng cố tình chính cô ta đối với anh không thể nào dứt khoát được.
Ngược lại Tề Mẫn không ỷ thế làm bậy nhu nhược còn có mấy phần làm người ta đau lòng, đáng tiếc Tề Hạo cùng Vũ Lâm không hề thấy vậy chút nào, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ tính khí của cô ta.
"Tôi không thích người khác ở lại nhà tôi." Tề Hạo không hề để ý xem lời nói của mình có làm Tề Mẫn đau lòng hay không, anh luôn luôn không thèm để ý đến phụ nữ, huống chi là phụ nữ khiến anh chán ghét.
Ở đây chỉ có cô bé ngốc Thẩm Yên Phi này sẽ sinh lòng thương hại đối với Tế Mẫn, bởi vì cô không biết rõ về những chuyện Tề Mẫn từng làm.
"Tề Hạo, chúng ta ăn cơm trước có được hay không?" Thẩm Yên Phi lấy dũng khí đánh vỡ tình thế hết sức căng thẳng giương cung bạt kiếm ở phòng khách.
Đôi mắt to chứa đầy nước mắt của Tề Mẫn nhìn chằm chằm Tề Hạo,trước khi Tề Hạo đi vào Vũ Lâm cũng đã tự mình ăn trước rồi đứng dậy.
"Đi ra ngoài, tôi muốn ăn cơm cùng Phi Phi." Căn bản Tề Hạo không để sự bi phẫn của Tề Mẫn vào đáy mắt.
"Ăn no là tốt rồi, em nấu rất nhiều món ăn, mọi người ăn cùng với nhau đi." Thẩm Yên Phi rất nỗ lực muốn hòa hoãn không khí, "Đi thôi." Cô dứt khoát đẩy Tề Hạo đi về phía bàn ăn, thái độ của Tề Hạo nhất định sẽ không dịu xuống trước.
Vũ Lâm cũng không muốn tiêu hóa không tốt, lúc Tề Hạo ngồi xuống ghế anh đã đứng lên, "Tôi ăn no rồi, cám ơn chị dâu chiêu đãi, tiểu đệ xin được cáo từ trước."
"Vậy?" Thẩm Yên Phi nhìn vẻ mặt gian xảo của Vũ Lâm, bộ dáng muốn bước ra khỏi vũng nước đục này ngay lập tức.
"Ngồi xuống cho tôi." Tề Hạo ra lệnh , Vũ Lâm không dám lỗ mãng, thẳng thắn ngồi xuống, "Ăn xong thì đưa cô ta đi ngay cho tôi." Anh nói với giọng điệu không tốt lắm.
"Vâng" Vũ Lâm lắc lắc gương mặt, "Chị dâu, tôi còn muốn ăn thêm một chén cơm nữa."