Cuộc sống của Lạc Mẫn nhà ta cả ba tháng qua thật sự yên bình không thể yên bình hơn! Hằng ngày vừa đi học, vừa có thêm tiền ôn thi đại học, thật sự cảm giác cũng không tệ đi! Nói tới việc có thêm tiền này cũng phải nhờ công việc hằng tuần dọn dọn dẹp dẹp kia ở nhà Nguyễn Trọng Nam kia đó! Thật sự là hắn không có ở nhà, hắn đi công tác hay gì mà nói chung chỉ có cô ở nhà dọn dẹp, lau chùi thôi. Tiền lương thì hằng tháng vẫn gởi đều đều, bây giờ cha dượng cô dù sao đối với cô cũng dễ chịu không ít!
Vì lương lớn lương nhỏ cô đều nộp đủ, nên tự dưng không ai phàn nàn gì cả! Mẹ cô nghe cô xin nài mãi rốt cuộc cũng thảo luận đưa cô đến trường ôn luyện đại học! Phải nói cô vui không tả nổi. Hì hì! Mẹ luôn tốt nhất nha, mẹ kỳ này còn cãi vả với lão cha dượng một hồi vì cô nữa…
Nói chung gia đình nghèo khó, cô cũng tự biết phận chỉ xin đi học có một môn hà, nhưng mà môn đó lại là ngoại ngữ nha! Cô dạy rất hay, giọng rất êm, ở đây còn gặp phải nhỏ bạn chung lớp với cô, Trình Anh nữa.
Nhỏ này năng động hơn người, dáng người lại cao hơn cô gần nửa cái đầu, tính tình hoạt bát dễ thương, ngồi cách cô có một cái bàn trong lớp. Cô bé này rất dễ thương, kiếp trước cũng là một người bạn tốt của cô! Chỉ tiếc sau khi lập gia đình thì cô đã không còn liên lạc cùng cô ấy nữa.
-Nè, Mẫn Mẫn, kem sầu riêng này ngon không?!
-Ừm, ngon! Hì hì, cám ơn cậu nhiều nha, Trình Anh!
Hai đứa con gái ngồi ở một góc bàn ăn món vặt chẳng lạ gì nữa rồi, nhất còn là Lạc Mẫn, cô nàng nổi tiếng thích ăn vặt nhất lớp! Gương mặt bầu bĩnh đó càng đáng yêu hơn khi ăn, hai má núng nính cứ lúc lắc, thức ăn thì luôn thừa mép vụn hai bên, trông như trẻ con!
-Xì! Tối ngày toàn khách với chả sáo! _ Trình Anh vội đáp lời cô.
Nói xong cô bạn nhỏ còn tranh thủ ngắt cái má múp míp của Lạc Mẫn…
Đau nha! Nhưng thôi cô không thèm chấp đâu! Vì dù sao thì kem cũng là Trình Anh bao mà… Hic! Hic!
Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp thông báo cho cả bọn học sinh đang nháo nhào ổn định lại. Lạc Mẫn nhà ta thì tranh thủ ăn cho xong miếng kem cuối cùng, rồi dùng tay quẹt quẹt để tranh thủ lên lớp.
…
Tính toong! Tính toong!
Chuông báo hiệu cả buổi học buổi chiều kết thúc, làm cho học sinh toàn trường lao ra về như chim vỡ tổ.
Lạc Mẫn thì cũng chẳng khác ngày nào là mấy, thu dọn mấy quyển sổ, kiểm tra lại bàn ghế cùng với việc trực nhật của mấy bạn xong mới lủi hủi bước ra về.
Đối với cô về nhà sớm hay muộn cũng như nhau thôi, vì nơi đó đâu phải là “nhà” cô cần!
Chưa bước ra khỏi lớp bỗng một bóng đen tóm chặt cánh tay cô, cánh tay tráng kiện còn ép chặt miệng nàng.
Ai?! Ai?! Ai đang làm loạn vậy?! Không lẽ là…
-Hù!
… Là Tiểu Ngũ! Làm cô sợ hết cả hồn! Mà cô quên, đây là thời gian hắn bận ngập đầu mà! Biết đâu ra nước ngoài đã kiếm được em chân dài nào rồi, quên cô luôn càng tốt!!! Càng tốt!!!
-Cậu đúng là heo ngốc nhát gan?! Hù có tý mà sợ từ nãy tới giờ!
Vừa chạy xe chở khối thịt nhỏ về, Tiểu Ngũ vừa cằn nhằn nhưng gương mặt thanh xuân cứ cười tươi như gió xuân!
Cô đánh vào lưng hắn bồm bộp, miệng thì rầm rì:
-Cậu mà còn làm như vậy nữa, tôi… tôi… Nghỉ chơi cậu luôn!
Uy hiếp nhỏ này có tác dụng lắm nha, với ai thì không biết chứ với Tiểu Ngũ thì cậu “đầu hàng” ngay, lập tức bỏ một tay đang chạy xe đạp ra, giơ tay lên làm dáng vẻ thề thốt ghê gớm, làm cho người nhát gan như Lạc Mẫn choáng không nhẹ à nha!
Tiếng la hét, vui đùa làm cho cả con đường hẻm vắng như thêm vài phần sức sống!
Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy tấm lịch treo tường, tâm trạng Lạc Mẫn không khỏi nặng nề thêm vài phần.
Hôm nay thứ sáu rồi, ngày mai thứ bảy, mốt lại đến chủ nhật rồi, lại phải đến chung cư cao cấp ở Bạch Trì rồi, tòa nhà cao lớn, tầng 15B ở giữa khu đô thị nhộn nhịp!
___
Kéo lê chiếc va li màu đen, một bóng dáng vội vã vừa nhìn đồng hồ vừa chạy vào sân bay.
Ngồi yên vị trên chuyến bay 1h của nước Mỹ, Nguyễn Trọng Nam gấp gáp quay về thành phố Bạch Trì.
Ba tháng vừa qua hắn thật sự không có thời gian để làm phiền người ta mà!
Hắn nhớ cô đến muốn chết đi được! Nhiều khi chỉ nghĩ đến hương sữa tắm của cô thoang thoảng bên mùi, cảm giác da thịt man mát mềm mại thì tự động phản ứng sinh lý không đáng có cũng phải có! Nhưng hắn tuyệt đối không xảy ra bê bối gì ở đất khách, vì lần này hắn muốn bản thân sẽ chịu đựng vì vợ mình!
Kiếp trước gả cho hắn cả tâm hồn lẫn thể xác của cô đều là một thiếu nữ trinh nguyên trong khi đó… Bản thân hắn không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu đêm dã chiến! Nhưng, kiếp này hắn muốn một lần vì người mình yêu làm người đàn ông tốt!
Trạch Vũ, bạn thân cũng kiêm luôn trợ thủ của hắn bảo hắn bị điên, bảo hắn bảo thủ! Có cần vì một người đàn bà mà bỏ mặc cả rừng hoa thơm không?! Đúng! Kiếp trước hắn cũng nghĩ như vậy! Nhưng kiếp này từ lúc sống dậy hắn cũng tự nhận bản thân mình rất “truyền thống”! Hắn muốn vì cô một lần này, vì cô mà làm một người đàn ông tốt thật sự!
Sống lại lần nữa, lần nữa đối mặt với những khó khăn về mặt công việc! Lần này còn phải giữ gìn bản thân không sa đà quá mức nên hầu như hắn sắp phát điên! Dự án làm ăn ở thành phố Bạch Trì thì đụng vào đất của những mạnh thường quân lớn tuổi, tuy tài lực họ hiện giờ không mạnh nhưng quyết tâm không bán đất thì cao ngất ngưỡng! Còn làm ăn ở nước ngoài lại dính phải pháp luật, thuế và thêm những đối thủ cạnh tranh ghê gớm! Kiếp trước hắn nhớ không lầm thì công ty của hắn giá cổ phiếu rớt giá trầm trọng, phải khoảng một năm sau mới từ từ vực dậy nổi…
Thật sự nhức đầu chuyện làm ăn chưa dứt, cha hắn kỳ này lại vì muốn hắn gia tăng học vị, ép hắn phải tiếp tục qua Anh quốc học lên tiến sĩ!
Nhưng… hắn nhớ nhất vẫn là Mẫn Mẫn nha! Vợ à, em lớn nhanh tý, sinh nhật em tròn 18 tuổi nhanh tý rồi về nhà với anh được không?! Đôi khi, anh mệt mỏi quá…
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi hắn cũng ngủ quên mất tự lúc nào, trong tay còn cầm một bức ảnh nữ sinh đang mặc tà áo dài thướt tha cười tươi trong nắng sớm, còn dắt bên cạnh chiếc xe đạp hồng hồng. Trông có vài phần ngây thơ…
___
Sợ thì sợ, nhưng vì tiền thì ráng lết thân mà tới!
Dọn tới dọn lui, trong nhà hắn cũng chỉ có vậy thôi, chả biết có gì dọn nữa!
Nhưng thôi cứ trốn ở đây tạm cho đến khi chiều chiều khoảng 7 giờ tối cái đã!
Rõ ràng hắn chỉ nói dối, chó săn của Đức gì chứ! Đây là chung cư mà, chung cư cao cấp đấy! Ai lại nuôi chó! Hắn đúng là gạt người!
Nói dạy kèm cho Lạc Hy nhưng rõ ràng bặt bóng mất cả ba tháng trời, chỉ đưa cho con bé mấy cái phiếu học tại trung tâm anh ngữ cao cấp! Trước khi đi còn điện xin lỗi cả nhà cô vì đã thất hứa! Biết hắn sớm thất hứa như vậy cô đã lấy mấy cái phiếu đó rồi…
Thêm nữa chung cư này đối với Lạc Mẫn cô phải nói là vô cùng quen thuộc. Kiếp trước sau khi kết hôn xong cô cũng sống ở đây một khoảng thời gian độ ba năm. Vì cha mẹ chồng tuy kêu hai đứa về nhà sống chung, nhưng hắn lại bảo không tiện, sống riêng vẫn tốt hơn! Đúng là tốt hơn vì chỉ có cô, hắn muốn đi đâu cũng được, gần như mỗi tháng đều có hai ba hôm đi đến sáng mới về! Sau đó hắn nhận việc làm ăn ở Bạch Trì nên mua một căn nhà riêng cho tiện việc đi lại và sinh hoạt.
Cô đã ở đây sống lặng lẽ qua ngày ba năm, nên mọi thứ ở đây từ thiết bị cho đến hàng xóm cô đều biết cả. Nói hàng xóm chứ chỉ là biết mặt thôi.
Bỗng ngọn đèn sáng trong đèn chớp chớp tắt tắt làm cho Lạc Mẫn hồn vía như trên mây! Tâm nhảy dựng lên! Dù sao chung cư này cũng ghê lắm à nha! Rộng lắm luôn so với căn nhà cô! Tối rồi, ai biết có … có mấy thứ… đó đó không?!
Thôi dẹp! Không nấn ná lại nữa! Chuồn về đi ăn cái gì tốt hơn!!!
Sợ quá cô chạy nhào ra phía cửa, bỗng rơi vào một vòng ôm vững chắc. Xung quanh hơi thở cô lập tức bị quấn lấy bởi mùi nước hoa nam tính.
Giọng nói trầm khàn đặc trưng của phái nam xuất phát từ đỉnh đầu cô:
-Sao lại chạy loạn trong nhà tôi vậy, hửm?!
Nếu nghe kỹ còn cảm nhận được tiếng cười khẽ từ miệng hắn, Nguyễn Trọng Nam!!!!
Đối với cô, hắn còn ghê hơn mấy “đó đó” nữa! Vội vàng vùng vằng ngay!!!
Cô luống cuống tay chân đẩy hắn ra, nhưng lần này quả nhiên được như ý, đẩy mạnh ra rốt cuộc người chịu thiệt vẫn là cô! Mất thăng bằng cả người đập vào cạnh bàn, đau muốn chết!!!
Nhìn cô như vậy, hắn nhếch mép:
-Đáng đời! Cho em chừa cái tội.
Miệng thì nói vậy nhưng vẫn ôm cô đứng dậy, nhưng Lạc Mẫn tránh Nguyễn Trọng Nam như tránh hủi, dễ gì chịu đứng yên, tay chân nhanh chóng xua đi, chọc cho con ngươi của hắn lạnh lùng một mảng!
Nhìn đôi mắt nâu sẫm màu mang theo vẻ mệt mỏi cùng bừng bừng lửa giận, giọng Lạc Mẫn bỗng cất lên vô thức:
-Em… Em… Không sao! Cám… Cám… ơn thầy!
Chỉ cần nhìn thấy hắn là cô đã sợ, dù biết là đây là nhà người ta, người ta xuất hiện là bình thường! Chỉ có cô xuất hiện mới là bất thường thôi!
Nhìn cô như chú thỏ nhỏ mập mạp hiền lành thì lửa giận nhen nhóm trong lòng hắn như bớt đi phần nào…
“Vợ là để yêu chiều, phải nhẹ nhàng, phải nhẹ nhàng với cô ấy!”_ Hắn luôn tự lẩm bẩm với bản thân như vậy
À, hắn còn có ít quà cho cô không phải sao?! Ít nhất lúc này tặng cô thì hình ảnh hắn có lẽ đỡ hơn đi nhỉ?!
Không nói lời nào, hắn lẳng lặng bỏ tay ra khỏi công tắc đèn!
Nãy giờ lo sợ quá nên cô quên thì ra là vậy! Thì ra là hắn nhấn đèn nên cả đống bóng đèn nào to nào nhỏ chớp chớp nháy nháy thấy ghê hà…
-Em ra ngoài này tý đi, tôi có thứ này muốn tặng em!
Tặng cho cô?! Điều này lạ kỳ lắm à nha! Dù sao cô cũng chỉ là giúp việc thôi mà! Năm năm vợ chồng hắn còn chưa từng một lần tặng quà cho cô, trừ chiếc nhẫn kia… Nhưng đắng cay thay đeo nhẫn nhưng tâm người không giữ được thì đeo làm gì cơ chứ?!
Bây giờ cô càng không … dám cũng như không cần nhận quà của người xa lạ như hắn đâu!
Thấy cô thẩn người, hắn không khỏi tặc lưỡi, vội chạy vào kéo cô ra phòng khách.
Đặt trước mắt cô nào là năm sáu hộp chocolate đủ loại, đủ mùi vị! Hắn thì nhanh tay cầm lấy một cái hộp ghi chữ “amayo santo” lên, rồi mở ra! Hiện ra bên trong là năm thanh chocolate đen, sắp xếp đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, lịch sự.
-Đây là chocolate của Nhật, đây là tôi nhờ bạn tôi đi du lịch mua giúp, em mang về dùng thử đi! Nghe nói đây là hương vị mới năm nay, kết hợp giữa socola nguyên chất cùng đậu đỏ, nghe nói ăn ngon mà còn rất tốt cho nữ giới.
Hắn nhẹ nhàng giải thích, đôi mắt còn nhìn cô không tự chủ thêm vài phần mật ý nhu tình.
Hắn đi công tác bận rộn nhưng vẫn nhớ tới cô vợ bé nhỏ này. Kiếp trước sống chung nhiều năm không phải không biết cô thích đồ ngọt. Ở Mỹ hắn định đi mua, nhưng nếm thử mùi vị thì chocolate đậm quá! Hắn cảm giác Mẫn Mẫn nhà hắn sẽ hợp với vị của Nhật hơn, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng đi sâu vào lòng người lúc nào chẳng hay…
Hắn định mua trang sức cho cô, phụ nữ thường rất hợp với những đồ sang trọng. Nhất là vợ hắn, lại càng xứng đáng hơn!!! Nhưng nghĩ lại với tính cách cùng tuổi tác của cô ấy thì đeo đồ đắt tiền sẽ vô cùng không hợp! Với tiểu bảo bối của hắn chưa chắc gì sẽ nhận. Tuổi cô vẫn còn mơ mộng nhiều điều, vẫn còn thích những món ăn vặt, vẫn còn ngây thơ lắm. Thức ăn ngon vẫn hợp với cô hơn! Kiếp này hắn sẽ nuôi cô thật tốt, tốt đến mức cô chẳng còn muốn rời xa hắn nữa càng hay!
Lạc Mẫn ngơ ngác chưa xong thì hắn lại tiếp tục đưa đến bất ngờ khác, hắn nhanh tay bóc một viên đưa đến môi cô:
-Em ăn thử đi, hửm?!
Chuyện động trời gì đang xảy ra đây!!! Cô vẫn còn tỉnh táo nha! Cô không muốn lún càng sâu đâu!!!
Cô gạt tay hắn xuống, cười gượng gạo:
-Thầy Nam à, em nghĩ… Em không hợp mấy thứ này đâu. Em nghĩ thầy nên đem cái này tặng cho bạn gái của thầy đi.
Không buồn nhìn gương mặt điển trai đọng đầy nét thất vọng, cô nhìn đồng hồ treo tường gần đó nói:
-Nhà thầy em dọn cũng đã xong rồi, với lại cũng đã gần sáu giờ, không có chuyện gì em cũng phải về rồi. Em xin phép!
Bạn gái?! Bạn gái nào?! Đời trước hắn phong lưu vô số, gần như đàn bà xung quanh không phải lúc nào không có! Nhưng từ lúc sống lại để bản thân hợp với cô, hắn chưa hề đụng đến một người, dù là ngón tay cũng chưa đụng!!! Cảm giác đàn ông hành hạ hắn nhưng hắn chỉ biết thuê người chụp lén ảnh cô, rồi “tự giải quyết” mà thôi. Vậy mà bây giờ cô bảo hắn đi tặng bạn gái đi!!!
Hắn kéo mạnh cô lại, giọng đanh lại mấy phần:
-Sao?! Chưa hết giờ tôi trả tiền cho em mà phải không?!
Nhìn đồng hồ, đúng vậy! Hắn thuê cô ba tiếng một tuần nha! Bây giờ thì vẫn còn gần một tiếng. Nhưng nói chuyện không cần đứng gần vậy chứ! Hơi thở từ hàm răng trắng bóng của hắn như ma như quỷ cứ lờn vờn trước mặt cô. Cảm giác nhồn nhột khó chịu!
Cô gật gật đầu!
Hắn lại hỏi tiếp:
-Vậy thời gian tiếp theo của em là của tôi?! Không dọn dẹp thì làm chuyện khác đi…
Bàn tay hắn chuyển từ mạnh bạo sang vuốt ve đôi má mịn màng, rồi chuyển dần xuống cái eo nộn thịt. Ghì chặt! Bàn tay còn lại không tự chủ mà đưa viên kẹo lên miệng liếm một cái, làm cho viên chocolate đen thêm vài phần bóng mượt…
Mồ hôi trên trán của Lạc Mẫn bắt đầu chảy rồi…
Chuyện khác, là… là… chuyện gì đây?!