Tư Đồ Nam đưa tay ra, đầu ngón tay màu đen trông cực kỳ sắc bén, lao tới trước mặt tôi gần như ngay lập tức.
Tôi sợ đến mức chỉ kịp hét lên trong cổ họng, tránh cũng không thể tránh được!
Một bóng người đột nhiên lao tới trước mặt tôi để chặn anh ta-chính là Mạnh Huyên!
Bàn tay của Tư Đồ Nam chưa kịp đụng vào bụng tôi, tôi liền một tay nắm lấy cánh tay của Tư Đồ Nam, và dùng tay kia nhanh chóng bấm tay niệm chú. Hai ba ngón tay cũng bấm lại, ngón tay cái bấm vào giữa lòng bàn tay, Bắc Đế quyết!
“Đế Quân đại nhân! Tôi đã bắt được anh ta!” Giọng của Mạnh Huyên đau đớn, nhưng đôi mắt của cô rất rõ ràng, cô ấy vừa mới bấm được một quyết tốt, một cỗ khí tức lạnh lẽo ngay lập tức tràn ngập toàn bộ không gian.
Hơi thở kiểu này giống như phần nổi của tảng băng, thứ mà chúng ta cảm nhận được chỉ là một phần nhỏ, sự sợ hãi cao chót vót ẩn sâu dưới mặt nước, và chỉ những người rơi xuống nước mới cảm thấy tuyệt vọng!
Hình dáng của Giang Lãnh từ phía sau lưng Mạnh Huyên, đây là hiện thân bằng ngó sen do anh tạo ra, bên trong ẩn chứa Pháp Môn tiên gia.
Trong tay anh ta cầm thanh trường kiếm màu trắng, cạnh mỏng và gần như trong suốt.
“Cái chết ư? Tư Đồ Nam, anh muốn chết với ai...” Giọng nói lạnh như băng của anh ta mang theo sự tức giận truyền vào trong tai.
Tư Đồ Nam hoảng sợ, cố gắng dùng sức kéo cánh tay ra, nhưng đã bị Mạnh Huyên gắt gao ngăn chặn!
“Đế quân, anh chính là Tôn Thần thế mà cũng bắt đầu biết giỏ trò quỷ này ư? Nhúng tay vào tham gia việc của nhân gian, anh sớm muộn gì cũng bị trời phạt!” Hắn nhe răng cười nói.
“Quả thật.” Giang Lãnh cười lạnh một tiếng.
“Sinh tử trên đời đều có nhân quả của nó, Tôn Thần tiên gia cũng chỉ nên khoanh tay đứng nhìn...Nhưng anh đã năm lần bảy lượt ra tay với Mộ Lan Lăng...Cô ấy là vợ tôi và mang thai linh nhi, anh vẫn coi rằng cô ấy là người phàm trần?”
Khóe miệng Tư Đồ Nam co giật, anh ta ra hiệu bằng ánh mắt cho cô gái õng ẹo kia.
“Giang Lãnh...cẩn thận...” Tôi chỉ có thể dùng miệng để nhắc nhở, cơ thể tôi tê dại đến mức không thể cử động được.
Anh quay lưng về phía tôi, treo lơ lửng trên không, mái tóc đen huyền hơi dựng lên, dưới ánh đèn lạnh lùng trông anh ta đặc biệt chết chóc và lạnh lùng.
Nghe thấy giọng nói của tôi, anhhơi quay đầu lại liếc nhìn tôi: “...Giúp cô ấy đè lại huyệt Khúc Trì.”
Huyệt Khúc Trì? Anh trai tôi ngay lập tức ấn vào huyệt đạo trên khuỷu tay tôi, đây là huyệt đạo kết hợp của kinh mạch và dương minh đại tràng, chẳng lẽ tôi thực sự bị trúng độc của tử thi sao?
Giang Lãnh giơ tay vẫy kiếm, ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ sợ hãi, kiếm của Giang Lãnh là pháp khí trảm hồn đoạt phách, một khi bị anh ta chém đứt, linh hồn sẽ lập tức hồn phi phách tán!
Trong tình thế cấp bách, anh lập tức trầm xuống, kéo Mạnh Huyên hướng về đầm lầy xác chết mà chìm xuống.
Giang Lãnh cười lạnh một tiếng: “Lại tới?”
Hắn vung tay lên, xiềng xích màu bạc trong tay áo bay vụt ra, nhưng lại bị một tên thi vương bay tới chặn lại!
Thi vương bổ nhào lên người Mạnh Huyên, há mồm cắn một mảng lớn máu thịt!
“A!” Mạnh Huyên đau đớn hét lên.
Giang Lãnh cau mày: “...Có thể rồi, xuất hiện đi.”
Mạnh Huyên lập tức biến thành quỷ hồn và thoát xác mà ra, cô ta xoa xoa bờ vai còn nguyên vẹn của mình mà than thở: “Đau quá! Cái tên thi vương khí lực cũng thật lợi hại! Haha, Đế Quân đại nhân, ngài đối với thuộc hạ thật tốt!”
Bên ngoài có hơn mười thi vương bị cô gái õng ẹo kia phóng ra, ánh mắt cô ta lõm vào một cách hung tợn nhưng lại đối với Tư Đồ Nam hô to: “Chạy mau!”
Thi vương dũng mãnh tràn vào thạch thất. Khóa linh hồn của Giang Lãnh không có tác dụng gì đối với những thứ đã chết nhưng không có hồn này. Anh ta nhảy lên không trung và vung kiếm về phía Tư Đồ Nam, kiếm màu ngân bạch xẹt qua khu xác của Mạnh Huyên, Tư Đồ Nam trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Hai điểm sáng trắng do kiếm của Giang Lãnh đưa ra, anh ta mở ra lòng bàn tay, bạch quang bay gom vào trong tay anh ta.
Đó là linh hồn!
“… Xác chết con chó và chim sẻ… hừ.” Giang Lãnh chế nhạo cười lạnh một tiếng, ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay, đem hai cái linh hồn biến thành tro bụi.
Tư Đồ Nam kéo khu xác của Mạnh Huyên và lao vào đầm lầy xác chết trước khi nơi ấy đóng lại, Giang Lãnh tay trái rất nhanh bấm tay niệm thần chú, một lá bùa bạc được vẽ trên mũi kiếm và rơi xuống đầm lầy xác chết.
Có một tiếng động sùng sục trong đầm lầy xác chết! Có vẻ như một quả lựu đạn đã được phát nổ và một cánh tay bị gãy đã được nhổ ra!
Điều này...Giang Lãnh cũng rất đen tối. Cái khu xác mà anh ta làm cho Mạnh Huyên ban đầu đã chôn vùi rất nhiều người thay thế...
Giang Lãnh cất thanh kiếm và bước đến trước mặt tôi.
“Anh ta đã chết chưa?” Tôi vội vàng hỏi.
“… Không có, sinh mệnh không nên cắt đứt, anh đã hủy hoại hai linh hồn của anh ta, xem anh ta có còn dám ra tay với em không.” Giang Lãnh giơ tay xé rách quần áo của tôi, lộ ra cái miệng nhỏ đầy máu trên vai.
Vương thi ở cửa gào thét dữ dội, Cậu họ Long trong cổ họng phát ra vài tiếng kêu lạ.
Giống như tiếng xì xào của động vật, động tác của những vương thi đó dần dần chậm lại, và tay của Cậu họ Long cũng dần buông xuống.
Linh hồn của Đại Thi Vương rời khỏi người anh ta, trong thạch thất vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Tôn Thần, Đế Quân Xích Thiên...Nhân quả của tôi có phải đã bị phá vỡ ở đây...”
Giang Lãnh nhìn xác ướp đứng trước ghế bành, lắc đầu nói: “Tôi không phải thần linh toàn năng...Tuy nhiên, sinh tử là luân hồi. Hơn nữa còn có cơ hội tu hành lại.”
“Phù phù Đạo trời cũng như vậy… Tôi khi còn sống, làm quá nhiều việc ác nhưng có thể sống tạm bợ đến bây giờ”
“Dù ông có làm điều ác nhưng ông đã bảo vệ người thân, bạn bè và con dân, bảo vệ sự bình yên của một phương. trái phải rõ ràng ông không hề làm sai, huống hồ là quên tổ tiên, phản bội dân tộc...âm phủ trừng phạt ác, đề cao điều thiện, sẽ không phân biệt đúng sai.” Giang Lãnh vừa nói chuyện vừa bế tôi đứng lên.
“Mộ Vân Thiên.” Anh gọi tên anh trai tôi.
“Hả?” Anh tôi có chút bất ngờ nhìn anh.
“Cô gái vừa rồi kia không thể bỏ qua, cô ta biết rất nhiều bí mật luyện chế vương thi, từ trong hàng rào này ra ngoài sẽ gây nên sóng gió, anh nhanh chóng chạy theo bắt cô ta lại.” Giang Lãnh cau mày phân phó.
“Được...Long...Hả? Cậu họ Long đâu!”
Chưa đầy một phút sau khi linh hồn của Đại Thi Vương rời khỏi Cậu họ Long, anh ta thế mà đã không thấy tăm hơi đâu!
“Nhanh chóng đuổi theo cô gái kia đi? Mạnh Huyên, cô cũng đi đi.” Giang Lãnh ra lệnh.
“Vâng!” Mạnh Huyên cởi khu xác ra trông có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Trong thạch thất lúc này chỉ còn mỗi mình anh đang ôm tôi, Đại Thi Vương đưa ra một chuỗi mệnh lệnh nghe không hiểu gì, một đám thi vương đang khoanh tay cúi đầu đứng thẳng dựa sát vào tường không nhúc nhích.
“...Mộ Lan Lăng, tôi vừa rồi suýt chút nữa đã cô bị thương...” Đại Thi Vương khàn khàn nói.
“Không sao, chỉ là bị rách da một chút thôi.” Tôi quay đầu nhìn về phía vai tôi, không có chảy máu nhưng dù sao tôi đã bị cắn, cảm giác có một luồng khí lạnh xâm nhập vào da thịt.
“Hừ, không được xem nhẹ...khí tức tử thi dính vào máu sẽ bị ảnh hưởng. Tốt nhất đi gặp bác sĩ để khử độc.” Đại Vương Thi già nua lên tiếng dặn dò tôi.
Thanh âm vang lên, lúc này ông ấy giống như một vị trưởng lão đang vô cùng áy náy nói chuyện cùng hậu bối.
“Tôi sẽ để cho con cháu tôi ghi nhớ công ơn của cô, người cản thi sẽ không là kẻ thù của nhà họ Mộ......”
“Gianh Lãnh, anh vẫn ở đây suốt sao?” Tôi bị anh ôm rời khỏi núi, bên ngoài máu và hòa cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhìn thấy mà phát hoảng, tôi từ từ nhắm mắt tìm đề tài để đánh lạc hướng.
“Không, Mạnh Huyên bắt được người, bấm tay niệm chú gọi ta, ta mới xuất hiện, kết giới này đã bị phá thành một vết nứt bởi sức mạnh của Đại Thi Vương hòa cùng sức mạnh của linh thai. Kẻ đuổi xác phải một lần nữa bố trí lại kết giới, nếu không sẽ có thi vương bị hấp dẫn bởi sự tức giận mà mất kiểm soát.”
Anh quay đầu nhìn thoáng qua khe núi thở dài: “Con người, chung quy luôn muốn làm chủ thực lực mà họ không thể có được. Cần phải thận trọng, nếu có một ngày sự cố xảy ra, chính mình là người đầu tiên bị phản phệ.”
“Vết thương nhỏ này có vấn đề gì không?” Tôi chỉ chỉ vào vai mình có chút lo lắng.
Anh nhíu mày trâm ngâm một chút.
“...Đi tìm Trình Ôn Thiệu.”