Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 295: Huyết lệ khí (3)




Cửa biến thành một mảnh màu đen, một bóng người đang chậm rãi bước vào.

Cậu họ Long nắm lấy vai tôi từ phía sau, mạnh quá khiến tôi không thể xoay người lại được.

Ánh sáng đỏ còn chưa tiêu tan, trong nháy mắt liền thay đổi!

Anh ta đột nhiên áp sát về phía tôi!

Hàm răng trắng sáng đi thẳng vào động mạch ở bên cổ tôi, nhưng đột ngột dừng lại trước khi xuyên qua da.

“...Long, Cậu họ Long...” Lúc này, tôi cảm giác như đang bị vua sói đè lên gáy, nếu tôi vừa quay đầu lại sẽ bị cắn xuyên qua cổ họng.

Trên vai có một cơn đau nhói lên, Cậu họ Long xuyên qua lớp áo phông mà cắn vai tôi!

Như thể những chiếc răng sắc nhọn của một con rắn độc mang theo nọc độc đang xâm nhập vào da.

Bóng đen ở cửa chậm rãi nói: “...Hai bên lực lượng này thật sự rất mạnh...Kết giới bị lắc lư. Thật quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Không hổ là linh thai bẩm sinh hòa cùng lão cương thi ngàn năm...”

Tư Đồ Nam!

Phía sau có một người đi theo anh ta, người đó yểu điệu hét lên: “Đừng nói nhảm với bọn họ! Mau lấy ra móc ra thi đan trên người của lão cương thi! Bên ngoài giăng nhiều thi vương như vậy, thực lực của em không đủ đâu!”

Giọng nói này không phải là vị hôn thê của cậu họ Long sao?

Ánh sáng đỏ tan đi, cửa thạch thất phủ đầy xác người, trên mặt đất lăn lộn sương mù đen kịt, Tư Đồ Nam u ám bước tới chỗ chúng tôi, nhìn chằm chằm vào bụng tôi mà cười: “Lớn như vậy rồi... có chút khó khăn để kéo nó ra…”

Cậu họ Long giơ hai tay lên và đứng giữa chúng tôi và Tư Đồ Nam, đôi mắt anh ấy phát ra ánh sáng lạnh nhạt màu xanh lục.

Nhiệt độ trong toàn bộ căn thạch thất thấp đến mức nước nhỏ xuống lập tức đóng băng, khi hơi thở của anh ta dao động lên xuống, một chút sương trắng xuất hiện xung quanh má của Cậu họ Long, anh ta còn sống, rốt cuộc thì Đại Thi Vương muốn làm gì?

“Lan Lăng! Em làm sao thế?” Giọng anh tôi tràn đầy lo lắng: “Em bị cắn? Có bị trúng độc không?”

Tôi không biết, nhưng Tư Đồ Nam trước mặt tôi so với xác chết độc còn đáng sợ hơn, và sự chú ý của tôi cũng đều tập trung vào anh ta!

“Cô Mộ, cô rõ ràng có thể là đối tác tốt của tôi, nhưng cô đã hết lần này đến lần khác chọn chống đối lại tôi...Tôi đã tạo ra một anh hùng để cứu mỹ nhân, không những vậy tôi muốn phát triển một mối quan hệ siêu hữu nghị với cô, Hừ hừ...” Sắc mặt của Tư Đồ Nam có chút tiều tụy và xám xịt.

“Gã chồng quỷ của cô làm cho âm binh tìm tôi khắp nơi. Để che dấu vết tích, tôi chỉ có thể trốn trong đầm lầy xác chết. Tôi ở lâu đã bị năng lượng xác chết bao phủ. Tôi đột nhiên nghĩ đến lão cương thi ngàn năm bất tử Đại Thi Vương. Thi đan của ông ta chắc chắn có thể giúp tôi tìm ra cách tu luyện thành tiên tử thi...”

Anh ta ngoắc ngón tay, phía sau liền có cô gái ném vào một thứ mà cô ấy đang cầm trên tay.

Thứ đó nhanh như chớp lộn vòng...

Vật đó lăn lộn trên mặt đất, mang theo một chuỗi dấu vết máu đen.

Đầu người.

Khuôn mặt của cái đầu người méo xệch kinh hoàng, mắt trợn trắng, trên đầu vẫn còn trùm khăn...Đây là người canh cửa mà!

“...” Tôi nhắm mắt lại và cố nén nỗi sợ hãi buồn nôn trong lòng.

Cả thạch thất tràn ngập không khí lạnh lẽo và mùi máu tanh, sự phẫn nộ của cái chết thảm thương này chắc chắn là miếng thi thể tồn tại oán khí tận trời, ngay cả Đại Thi Vương cũng bị kích thích đến cả người phát run!

“Oán khí kinh người của Đại Thi Vương này quá nặng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tìm cô đến để loại trừ nó. Sào huyệt của bọn quỷ ở thôn Hoàng Đạo đều bị linh khí trong bụng cô xua tan đi, oán khí cũng không ở lại...Nhưng mà, xác tiên này vốn là lệ khí tu luyện thành, bị xua tan nhiều oán khí như vậy, Đại Thi Vương hiện tại cũng không còn gây sợ hãi nữa! Vừa đúng lúc, cô cứ đem thi đan ra cho tôi, để tôi tiếp tục tu luyện đi chứ!” Anh ta cười xấu xa nói.

Tay anh ta lập tức vung lên, đầm lầy xác chết trên mặt đất lập tức lấp đầy dưới chân chúng tôi, trong bóng tối những tầng tầng lớp lớp người đầy tro bụi và gãy tứ chi lao về phía mặt đất, lúc này một vài bàn tay phụ nữ duỗi ra và nắm lấy chân tôi!

Cậu họ Long đột nhiên quay người lại, trong lúc đó hai mắt xanh thẳm uy nghiêm đáng sợ, hai tay mở ra năm ngón tay nắm chặt, bàn tay trên mặt đất lập tức bị sức lực vô hình xé ra làm đôi!

“Kẻ phản bội...muốn thi đan ư? Hừ, hừ, vô cùng gan dạ...” Từ trong miệng Cậu họ Long toát ra một đám sương trắng.

Tư Đồ Nam nghiêm mặt nói: “Đại Thi Vương...ông vậy mà vẫn còn ý thức ư?”

“Cái gì là Đại Thi Vương đâu!” Cô gái õng ẹo trách mắng: “Đây là anh trai nhỏ của nhà tôi. Anh ấy là người duy nhất có thể điều khiển xác, đúng là con cháu của Miêu Vương, vô cùng lợi hại!”

Điều khiển xác?

Cơ thể này có thể điều khiển cương thi hay sao?

Tư Đồ Nam chế nhạo nói: “Anh ta lợi hại như vậy, em còn muốn phản bội anh ta sao?”

Cô gái õng ẹo nói: “Nếu không phải vì làm Vương Phi, tôi cũng sẽ không phục vụ anh ta...Anh ta lạnh như băng, một chút tình thú cũng không có, lần nào cũng là do tôi chủ động, hơn nữa anh ta còn không cho tôi cơ hội mang thai. Không có con nối dõi, tôi không làm nổi Vương Phi...nhưng, bây giờ tôi nghĩ không phải là Vương Phi cũng rất tốt, vẫn là đi theo anh vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu!”

“Hừ...vậy nên mới nói, trời sinh một người phụ nữ nịnh nọt quả là không thể tin tưởng được...” Anh ta lắc lắc gương mặt của cô gái.

Cô em gái cũng không hề tức giận, mỉm cười vươn đầu lưỡi liếm tay Tư Đồ Nam: “...Nhưng phụ nữ trời sinh nịnh nọt mới có thể hầu hạ đàn ông một cách sảng khoái được...nhanh cầm lấy thi đan rồi rời đi thôi, kể từ lần cuối cùng anh đến tới bây giờ, em đã nhiều ngày rồi sắp không nhịn được nữa rồi, anh không cho em ăn no, anh cũng đừng mong bước xuống được từ người em!”

Tư Đồ Nam lắc đầu cười: “...Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào có ham muốn mãnh liệt như em.”

“Hừ! Em chỉ làm chuyện đó với anh trai nhỏ của em và anh thôi, nhưng hai người vẫn không cho em ăn! Để em không được ăn đủ anh rất đắc ý đúng không?” Cô ta vừa nói chuyện vừa cùng với Tư Đồ Nam chia làm hai hướng và lặng lẽ bao vây chúng tôi.

Anh trai tôi dùng Càn Khôn pháp kiếm chặt đứt bàn tay đang vươn ra trên mặt đất và nguyền rủa: “Quả nhiên là gái điếm! Cậu họ Long làm gì có lỗi với cô hả, mà cô con mẹ nó lại cắm sừng anh ta lại còn muốn hại anh ta! Cho dù không thao cô! Cô liền ôm chân một người đàn ông khác để ngủ với mình, còn muốn phá hoại gia đình anh ta? Cô quả thật là đồ khốn nạn mà!”

Anh ấy giận quá liền mắng chửi người ta không chút thương tiếc, mặt của cô gái kia vô cùng khó coi.

Cô ta trả lời: “Anh thì biết cái gì! Anh chỉ là người ngoài mà thôi! Anh có biết tôi đã hy sinh biết bao nhiêu không? Tôi không thể đặt chân ra ngoài thế giới đầy phồn hoa kia và còn phải ở trong hàng rao canh giữ một người chồng u ám và buồn tẻ như vậy, và mỗi ngày tôi đều phải vội tới đưa cống phẩm cho lão cương thi này...Anh ta đã không muốn tôi có con còn không để tôi làm Vương Phi! Vậy thì tôi còn hầu hạ anh ta làm gì?”

“Chết tiệt! Cô còn có mặt mũi mà dám lớn tiếng chỉ trích người khác?”

Nghe bọn họ mắng chửi nhau qua lại, trong lòng tôi cũng biết là anh trai tôi đang câu giờ để nghĩ biện pháp, thế nhưng hiện tại nửa người tôi đang run lên, muốn nâng tay để bấm niệm chú cũng khó khăn!

Vừa rồi Cậu họ Long cắn tôi, có lẽ là phản ứng bản năng của Đại Thi Vương bị huyết lệ khí kích thích, không cách nào khống chế phản ứng bản năng được.

Cậu họ Long hẳn là còn có ý thức, với khả năng cứng rắn của mình anh ta đã không cắn vào cổ tôi mà chỉ cắn vào vai.

Nhưng mà nơi bị anh ta cắn bắt đầu tê dại!

“Anh… anh ơi… em, em không cử động được…” Tôi nhỏ giọng thì thầm với anh trai.

Tư Đồ Nam mỉm cười: “Không thể động đậy là đúng rồi. Cả thi đan và linh thai tôi đều phải lấy đi! Con mồi mà tôi đang nhìn, tôi sẽ cho cô cái chết!”

Anh ta cười ác độc và nói: “Mộ Lan Lăng, tôi không biết người đàn ông của cô đã chăm sóc huấn luyện cô tốt chưa...có thể vươn tay từ phía dưới của cô và lôi đứa trẻ ra không? Nếu mà không đủ sức, tôi chỉ có thể mổ bụng cô mà thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.