CÔ DÂU BẢY TUỔI: LÀM DÂU ÂM PHỦ

Chương 42




Mấy giây sau.

Hình như cơ thể tôi vẫn chưa chạm đất. Một cảm giác ấm ấm, mềm mềm bao phủ quanh người tôi...

“Ai? Thả tôi r…”

Câu nói chưa thoát ra hết khỏi miệng, tôi sựng người lại vì nhận ra hơi thở ấm áp quen thuộc. Long Vũ?

Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Mà còn… ôm tôi bằng tư thế thân mật như thế này?

“Xin xin xin… xin lỗi anh, Long Vũ... “

Tôi vội tuột xuống, tránh khỏi vòng tay của anh ấy như bị điện giật. Hơn ai hết tôi biết rõ, thời điểm bây giờ Long Vũ rất ghét việc động chạm cơ thể, ghét sự tán tỉnh đong đưa của nữ giới.

Long Vũ mở to mắt nhìn tôi, không nói không rằng kéo tôi lại, ôm vào lòng.

Tôi:!!!

“Anh… anh làm gì vậy…”

Tôi đương nhiên muốn được anh ấy ôm vào lòng như thế này, nhưng vẫn kinh ngạc không tin nổi. Tôi lo anh ấy bị mộng du, hoặc tệ hơn là có thể bị ma nhập cũng nên…

Khoan, vớ vẩn, anh ấy đã là con trai của Quỷ vương rồi, có hồn ma nào dám nhập vào người anh ấy sao? Rốt cuộc vì lý do gì anh ấy lại thay đổi chóng mặt như thế, vừa hôm qua còn hắt hủi tôi, mà hôm nay lại chủ động ôm tôi rồi?

“Đứng im, đừng động đậy.”

Tôi vô thức nghe theo, đơn giản vì ở trong vòng tay của Long Vũ, tôi luôn có cảm giác rất an toàn, được che chở, được bảo vệ.

“Vụt vụt” hai tiếng, bên tai tôi có hai luồng gió lạnh buốt thổi qua. Chân tay tôi như bị đông đá, cảm giác lạnh toát sống lưng quá quen thuộc, tôi lập tức nhận ra kẻ đến là ai.

Hai hồn ma vừa mới đẩy tôi ngã từ ban công xuống đất, giờ đang ùa xuống nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập oán khí. Chúng trợn ngược mắt nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ một giọng nói khản đặc nhưng vẫn the thé chói tai vang lên như muốn xé thủng màng nhĩ của tôi:

“Diệp Lộ Linh! Tại sao mày vẫn chưa chết? Lại còn tiếp tục ôm ấp quyến rũ anh Nhất Long của tao!!”

“Tao có biến thành quỷ cũng nhất định phải xé nát cái bản mặt hồ ly của mày ra!!”

Cô ta ngoác cái miệng đã phân hủy lở loét nát bét của mình ra mà gào, móng tay thâm sì, sắc nhọn như vuốt chim ưng nhằm vào mặt tôi. Tôi nhanh nhẹn tránh được, nhưng bất ngờ hơn là Long Vũ cũng nhanh tay dúi đầu tôi vào ngực anh ấy.

Tim tôi đập thình thịch như đánh trống. Long Vũ bảo vệ tôi! Áp tai vào ngực anh ấy, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim anh ấy đập cũng rất nhanh, chẳng khác tôi là mấy.

“Anh Nhất Long! Rốt cuộc con hồ ly tinh này đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì? Tại sao anh chỉ biết có mỗi mình nó? Em theo đuổi anh lâu như thế, anh không thể nhìn em nổi một cái sao?”

Tôi không còn thấy sợ hãi nữa, mà bù lại cảm thấy tò mò nhiều hơn. Long Vũ sẽ trả lời như thế nào? Tôi thật sự rất muốn biết. Muốn biết anh ấy bảo vệ tôi là thật lòng, hay là vì còn có lý do nào khác.

“Vì cô ấy đẹp.”

Một lý do ngắn ngủn đến nỗi khiến người nghe tức đến trợn mắt. Ma nữ lồng lộn nổi điên lên, cô ta hung hăng lao vào tôi, nhưng mỗi lần như thế Long Vũ lại bắn cho cô ta một ánh mắt sắc lạnh tràn ngập hơi thở chết chóc.

Cô ta thế mà lại dừng tay, không động đến tôi nữa. Có vẻ như cô ta thật sự yêu Tô Nhất Long, nhưng lại không biết mình đang nhầm lẫn Tô Nhất Long với một người khác. Nếu cô ta biết người đàn ông cô ta đang nhận nhầm này, chính là kẻ đã giết chết cô ta, thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

“Cậu Nhất Long, không phải cậu cất công tìm thầy pháp dẫn hồn phách của bọn ta đi trả thù nhà họ Diệp sao? Tại sao bây giờ lại ôm ôm ấp ấp với con ranh con này?”

Tôi thở hắt một hơi, thầm nghĩ bụng, đúng là trong cái rủi lại có cái may. Nếu không nhờ có hai hồn ma này tìm tôi trả thù, thì chưa chắc Long Vũ đã biết được bộ mặt thật của Tô Nhất Long.

Chúng không hề biết anh ấy chính là Tô Uy Long đã chết của ngày xưa. Bây giờ anh ấy chỉ là một người phàm, chứ nếu anh ấy vẫn là hồn ma, chắc hẳn bọn chúng không nhận nhầm như vậy.

“Ta có thể tìm thầy pháp trấn yểm các ngươi, dễ như trở bàn tay.”

Long Vũ nhàn nhạt nói, cánh tay ôm tôi càng siết chặt hơn.

Hai kẻ đó nghe xong lập tức xị mặt trông rất khó coi.

Chúng hoang mang nhìn Long Vũ, rồi lại nhìn nhau, trông có vẻ rất sợ hãi. Thế nhưng tôi đã nhầm, chỉ có mỗi ma nữ là hoang mang sợ hãi thôi, còn lão già kia sau vài giây ngơ ngác thì lại khôi phục nụ cười nham hiểm trên mặt. Quả không hổ khi còn sống là một kẻ đầy tâm cơ và xảo trá.

Lão ta dùng hai con mắt lồi cả con ngươi ra ngoài nhìn chòng chọc vào hai chúng tôi, khàn giọng nói:

“Thằng oắt con, suýt nữa tao đã bị chúng mày lừa. Mày không phải là Tô Nhất Long!”

“Mày là thằng chết tiệt nào, ông đây đếch cần biết! Miễn là hôm nay mày phải chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.