CÔ DÂU BẢY TUỔI: LÀM DÂU ÂM PHỦ

Chương 41




Thế nhưng, khi tôi cọ tay vào chiếc nhẫn, không phải là những cô hồn sai vặt xuất hiện như mọi khi, mà lại là một bóng người bên cửa sổ.

Người đó cũng xuất hiện y như cách lão già tởm lợm này chui vào phòng tôi, cũng lồm cồm bò vào từ cửa sổ, tay chân nhanh thoăn thoắt loáng cái đã ngồi chồm hổm ngay đầu giường của tôi.

"Ư... ư..."

Tôi trợn tròn mắt vì sợ, thật ra cái bóng này đâu phải là người, nó là ma thì đúng hơn! Nếu là con người, có ai lại dùng tay không trèo được vào phòng ở tầng hai, rồi lại còn di chuyển bằng cách bò như loài thú vậy chứ!

Đã vậy cái bóng này còn có tóc tai rũ rượi, dài lê thê quét đất, che kín cả khuôn mặt. Thế nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra ánh mắt sắc lạnh tràn ngập hận thù của cô ta đang xuyên qua mớ tóc đó bắn lên người tôi.

Cô ta đi đến đâu, sàn nhà lênh láng nước đến đó. Tôi ngờ ngợ nhận ra hồn ma này không được bình thường, làm sao cô ta ướt nhẹp như vừa bị ngâm nước lôi ra vậy?

Lão già đang bóp cổ tôi cũng đã phát hiện có một kẻ nữa xuất hiện trong phòng, lão ta ngừng động tác, quay lại nhìn ma nữ kia. Hai hồn ma bộ dạng ghê tởm trừng trừng mắt nhìn nhau, không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi cả chục độ, rợn gáy vô cùng.

"Mày là ai? Cút!"

Lão già lên tiếng trước, có vẻ rất khó chịu với sự xuất hiện bất thình lình của ma nữ kia.

"Ông mới phải cút!"

Ma nữ kia cũng không phải dạng vừa, lập tức lên tiếng đáp lại.

"Á à, con ranh con này! Tao đáng tuổi cha mày đấy! Cũng còn chưa học hết nổi cấp ba mà dám hỗn láo với ông đây à?"

Học sinh cấp ba?

Nhân lúc hai kẻ này đang lời qua tiếng lại, tôi lập tức lẻn từng bước về phía cửa sổ. Cửa sổ này dẫn ra ban công, từ ban công phòng tôi có thể trèo qua ban công phòng của cha mẹ tôi ở bên cạnh.

Đây là cách duy nhất có thể dùng vào lúc này! Nếu chạy ra từ cửa chính, hai hồn ma kia sẽ phát hiện ra tôi mất!

Mấy chữ "học sinh cấp ba" lọt vào tai khiến tôi phải đứng hình. Tôi dụi mắt nhìn lại bộ đồ ma nữ đang mặc, khá sốc vì nó chính là đồng phục nữ sinh trường cũ của tôi!

Cô ta là bạn cùng trường cấp ba cũ của tôi sao?

Hơn nữa, giọng nói của cô ta sao mà cũng quen quá! Từng mảng kí ức lộn xộn ập đến, tôi rụng rời tay chân nhớ ra, cô ta chính là bà chị hổ báo năm nào, vì quá thích Tô Nhất Long mà ghi hận, luôn tìm cơ hội bắt nạt và hành hạ tôi.

Nhìn đống nước lênh láng trên sàn nhà, tôi lạnh gáy nhớ lại cái chết của cô ta khi đó. Cũng là Long Vũ ra tay, dìm cô ta đến ngạt thở chết.

Nhưng sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng giống như lão già kia, quay lại tìm tôi để trả thù?

Tôi run run trèo qua cửa sổ đi ra ban công, cái việc tại sao cô ta lại có mặt ở đây đã chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Điều cấp bách bây giờ là làm sao trốn thoát khỏi đây!

Bên trong phòng hai kẻ kia vẫn đang cãi vã.

"Học sinh cấp ba thì sao? Ông cũng chết rồi chứ đâu có hơn gì tôi? Làm như mình hiền lành lương thiện lắm ha ha ha..."

"Hôm nay tao phải chính tay giết chết con khốn Diệp Lộ Linh, giết chết cả nhà nó luôn! Cút ra đừng có cản trở tao!"

"Tôi cũng muốn chính tay giết chết cả nhà con hồ ly tinh đó, ông mới cút đi đừng vướng víu tôi!"

"Không đời nào! Tô Nhất Long đã tốn bao công sức mới tìm được thầy đưa tao đến đây để giết nó! Tao chờ ngày này lâu lắm rồi!"

"Ông câm miệng! Rõ ràng anh Nhất Long tìm thầy để đưa tôi đến đây! Tôi bị con hồ ly tinh Diệp Lộ Linh hại thê thảm, tôi phải chính tay giết chết nó!!!"

Hai kẻ kia cứ cãi vã mãi chưa dừng lại, còn tôi vô tình nghe được thông tin động trời từ lời chúng nói. Thì ra, là Tô Nhất Long, anh ta đã tìm thầy pháp, đưa những hồn ma có thù oán với gia đình tôi đi theo trả thù!

Anh ta thật sự đã mất hết nhân tính rồi!!!

"Ơ, con ranh con này, mày còn muốn chạy trốn cơ à?"

Trong phòng, hai hồn ma cãi nhau chán chê thì cũng nhớ ra tôi, chúng lập tức dùng tốc độ nhanh như chớp lướt ra ban công.

Lúc này tôi đã đặt được một chân sang ban công phòng của cha mẹ. Ý chí sống trong tôi chưa bao giờ mãnh liệt như thế, tôi cũng dùng hết sức lực mình có, nhảy qua.

Nhưng đã quá muộn.

Hai hồn ma gớm ghiếc kia chỉ cần một cái nháy mắt đã đứng ngay cạnh tôi, chúng nở nụ cười độc địa ngoác đến tận mang tai, rồi đồng loạt giơ tay ra.

Hai cánh tay dài ngoằng, mềm oặt như không có xương, nhưng thừa sức đẩy tôi ngã từ ban công xuống đất. Hai mắt tôi ngấn lệ, nghe bên tai tiếng gió ù ù, cảm nhận cơ thể mình đang rơi tự do.

"Cha mẹ! Long Vũ! Kiếp sau gặp lại..."

Tôi lẩm bẩm, cố gắng đến thế mà vẫn không thể sống bình an bên những người mình yêu thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.