Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

Chương 48: Rất yêu




Thời điểm Đỗ Mộ Ngôn buông Tần Tuyên Tuyên ra, cô gấp gáp thở mấy hơi, muốn đẩy Đỗ Mộ Ngôn ra. Nhưng hắn giữ cô quá chặt, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng giãy dụa rút chân mình về mà thôi. Nhìn cảnh sát kia hùng hổ lao đến đây, đầu óc cô ong ong kêu lên, mặt đỏ rực.

Tư thế vừa rồi cho dù chỉ có cô và Đỗ Mộ Ngôn thôi thì cô cũng đã cảm thấy cực kỳ đáng thẹn rồi, huống chi bây giờ còn bị người khác nhìn thấy... Cô thật sự muốn có cái hố mà chui vào... Không, trước khi chui vào cô nhất định phải đánh chết kẻ gây ra chuyện này - Đỗ Mộ Ngôn!

"Dám ở địa phận tôi quản lý làm chuyện xằng bậy! Đi, theo tôi đến sở cảnh sát một chuyến!" Cảnh sát giữ chặt cổ tay Đỗ Mộ Ngôn, tầm mắt nhìn sang bên cạnh, giọng điệu chậm rãi an ủi Tần Tuyên Tuyên "Đừng sợ, không sao rồi."

Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới hiểu đang xảy ra chuyện gì - vị cảnh sát này hiểu lầm Đỗ Mộ Ngôn muốn cưỡng hiếp cô sao? Tuy vừa rồi đúng là cô có giãy dụa nhưng sức tưởng tượng của đồng chí cảnh sát này có cần đi xa thế không?

"Chờ một chút, đồng chí cảnh sát à, có phải anh đã hiểu lầm gì không?" Tần Tuyên Tuyên vội hỏi.

Nếu Đỗ Mộ Ngôn nói lời này, cảnh sát nhất định không thèm quan tâm, trực tiếp túm về đồn rồi nói, nhưng lời này lại là người bị hại nói ra, anh ta liền nghi hoặc nhìn cô hỏi: "Hiểu lầm gì thế?"

Bị tầm mắt sắc bén của cảnh sát nhìn, lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy loạn lên, cầu cứu hướng về Đỗ Mộ Ngôn, thấy hắn nhàn nhã nhìn cô, hiển nhiên không định giải thích hộ cô rồi.

Chỉ nháy mắt như thế, Tần Tuyên Tuyên tính không thèm giải thích, để cảnh sát túm hắn vào đồn uống trà cho rồi.

"Chúng tôi... chúng tôi là người yêu..." Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nhỏ giọng giải thích nói.

Cảnh sát nghi ngờ nhìn Đỗ Mộ Ngôn, tầm mắt lại trở về trên người Tần Tuyên Tuyên rất nhanh, "Người yêu? Sao vừa rồi cô giãy dụa kịch liệt vậy?"

Khóe mắt Tần Tuyên Tuyên liếc đến Đỗ Mộ Ngôn đang ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến ta, không có chút muốn giải thích gì cả, chỉ có thể ngẩng đầu đỏ mặt nói: "Chúng tôi... đùa giỡn nhau thôi mà..."

"Thật chứ?" Cảnh sát vẫn không tin, "Cô đừng sợ hắn, có tôi ở đây, hắn không thể làm tổn thương cô đâu."

"Tôi nói thật mà." Tần Tuyên Tuyên vội nói.

Khuyên can mãi, lại lấy hiện trường làm chứng, cuối cùng cảnh sát cũng tin là đôi tình nhân nhỏ đến công viên thả đom đóm vui đùa, thuận đường chơi nổi lên tình thú.

Đợi đến lúc cảnh sát giáo dục Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn một hồi, Tần Tuyên Tuyên đã hoàn toàn không ngẩng nổi đầu lên. Từ nhỏ cô chính là một cô gái ngoan ngoãn, gần như chưa bao giờ bị giáo viên mắng, huống chi là bị cảnh sát bắt lại dạy dỗ. Trải qua lần này, cô tuyệt đối cả đời khó quên.

Chờ đến lúc không thấy bóng dáng cảnh sát, Tần Tuyên Tuyên hầm hừ quay đầu trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn, kết quả lại nhìn thấy gương mặt tươi cười rực rỡ của hắn, cơn giận càng tăng.

"Anh còn cười!" Cô dùng sức nhéo hắn một cái. Bây giờ trái tim cô đang điên cuồng nhảy loạn, vừa rồi thật sự là rất mất mặt!

Đỗ Mộ Ngôn nắm bàn tay Tần Tuyên Tuyên trong tay, ý cười nơi đáy mắt không thể che dấu được, "Anh thích em tuyên bố quan hệ của chúng ta với người khác."

Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, có thể nhìn thấy sự bất an trong ý cười giọng nói của hắn. Trong quan hệ với hắn, cô vẫn thường che lấp đối với người ngoài, có thể không nói thì sẽ không nói. Cô không phải người thích náo động, bị nhiều người chú ý, cô sẽ rất mất tự nhiên, cho nên việc xưng là bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, trong lòng cô vẫn có lo lắng. Cô thích hắn là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng cô cũng sợ ngày nào đó cô không chịu nổi áp lực dư luận, sẽ lùi bước. Dù sao Đỗ Mộ Ngôn cũng coi như là nửa nhân vật của công chúng, ở thành phố nho nhỏ này, tin tức vỉa hè là điều mà cánh phóng viên thích nhất.

Cô bỗng nhiên tiến lên áp vào, sườn mặt kề sát lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, lẩm bẩn nói: "Rất xin lỗi..."

Sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ yêu đương, Tần Tuyên Tuyên dần như chưa bao giờ chủ động thân cận với mình, hành động này của cô, khiến lòng Đỗ Mộ Ngôn vô cùng mừng rỡ, lập tức ôm chặt lấy cô, thậm chí toàn thân còn kích động đến mức run lên nhè nhẹ.

Hắn hiểu vì sao Tần Tuyên Tuyên xin lỗi, hắn cũng vui vẻ nhận sự xin lỗi này của cô. Kể từ đó, cô sẽ càng thích hắn hơn, lại thích hắn hơn, cuối cùng yêu hắn, cuối cùng không rời được hắn... hắn luôn chờ mong ngày đó, nguyện ý dùng tất cả để đánh đổi.

"Tuyên Tuyên, vĩnh viễn đừng xin lỗi anh." Đỗ Mộ Ngôn ôm chặt Tần Tuyên Tuyên, giọng nói dịu dàng quyến luyến, "Không cần biết em làm gì, anh cũng không bao giờ trách em."

Tần Tuyên Tuyên nhắm mắt lại, trong tai là lời nói thấu tình đạt lý của Đỗ Mộ Ngôn, cảm thấy ánh mắt không nhịn được mà trương lên, vòng tay ôm hắn càng siết chặt hơn.

Làm sao bây giờ, hình như cô càng lúc càng thích Đỗ Mộ Ngôn rồi...

Tuy nói rất muốn ôm Tần Tuyên Tuyên đến lúc trời đất biến mất, nhưng dù sao thời gian cũng không sớm nữa, nơi này lại hơi lạnh, hắn thương tiếc không muốn cô chịu lạnh, Đỗ Mộ Ngôn liền chủ động nói: "Tuyên Tuyên, chúng ta về thôi em."

"Được." Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nói.

Thấy Tần Tuyên Tuyên đồng ý, nhưng không có ý rời ra, Đỗ Mộ Ngôn bỗng cười lên, nhẹ nhàng buông cô ra, cúi người xuống, tay trái xuyên qua đôi chân cô, bế bổng cô lên.

Tần Tuyên Tuyên không có chuẩn bị, miệng thốt ra tiếng kêu kinh hãi, "Anh làm gì thế!"

"Anh ôm em về. Không phải em nói không còn sớm nữa sao, cần trở về còn gì?" Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu liền đụng tới gương mặt mềm mại của Tần Tuyên Tuyên, hắn cố ý nói hai câu, hơi thở mềm dịu tinh tế phun lên mặt Tần Tuyên Tuyên.

Tần Tuyên Tuyên gần như không nghe được Đỗ Mộ Ngôn nói gì, cảm xúc trên mặt khiến cô như bị điện giật cúi đầu, một tay túm chặt quần áo trước ngực Đỗ Mộ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Anh thả em xuống đi, em có thể tự đi được mà."

"Anh biết." Đỗ Mộ Ngôn gật đầu, "Nhưng anh muốn ôm em."

Tần Tuyên Tuyên hơi khó thổ, đôi khi cô thật sự bị sự vô lại của Đỗ Mộ Ngôn đánh bại.

Thời gian không còn sớm, một đường tĩnh lặng, Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên Tuyên, bước chân vững vàng, đôi lúc có cảm giác như hắn đang ôm cô dâu đi vào lễ đường vậy.

"Tuyên Tuyên..." Hắn khẽ gọi.

Tần Tuyên Tuyên không lên tiếng trả lời, chờ câu sau của hắn.

Đỗ Mộ Ngôn lại không nói nữa. Hắn biết, cho dù bây giờ hắn có cầu hôn lần nữa thì cô cũng sẽ không đồng ý.

Tần Tuyên Tuyên không chờ được câu nói phía sau của Đỗ Mộ Ngôn, lặng lẽ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy sườn mặt cứng rắn nghiêm nghị của hắn như mang theo sự buồn đau nhàn nhạt.

Hơi thở cô cứng lại, không thể tưởng tượng nổi có chuyện gì sẽ khiến Đỗ Mộ Ngôn phiền lòng thậm chí là đau buồn. Cô còn nghĩ rằng, hiện tại Đỗ Mộ Ngôn đã không buồn đau vì bất cứ chuyện gì nữa. Mặc dù tiền không phải vạn năng nhưng lại có thể dùng tiền mua được rất nhiều niềm vui. Cô dường như cảm thấy, lí do Đỗ Mộ Ngôn đau buồn là vì cô.

Nhưng cô vẫn không rõ, cuối cùng cô có tài có đức gì mà có thể khiến hắn khăng khăng một mực với cô như vậy, đem tất cả quy vào chữ vừa gặp đã yêu có phải là quá lỗ mãng không?

Rất nhanh Tần Tuyên Tuyên liền bắt buộc mình không nghĩ vấn đề này nữa, tuy rằng đó chỉ là câu hỏi làm quá lên của cô, nhưng cô cũng biết cô nên tin tưởng Đỗ Mộ Ngôn hơn. Đôi khi tình yêu không có nhiều lí do như vậy, ít nhất cô có thể cảm nhận sự chân thật từ Đỗ Mộ Ngôn, thế là đủ rồi.

Đỗ Mộ Ngôn vẫn ôm Tần Tuyên Tuyên đến tận chỗ để xe, nhảy xuống khỏi lòng hắn, Tần Tuyên Tuyên cẩn thận nhìn cánh tay hắn, hỏi: "Có tê không?"

Đỗ Mộ Ngôn vốn định nói là không nhưng khi tầm mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt đầy lo lắng của cô thì lời nói khỏi miệng đã hoàn toàn thay đổi, "Rất tê."

Mặt Tần Tuyên Tuyên hơi áy náy, giây tiếp theo liền giận dữ nói: "Đã bảo anh buông em xuống để em tự đi rồi mà không nghe!"

"Là anh không tốt." Đỗ Mộ Ngôn bình tĩnh nhận sai.

Tần Tuyên Tuyên sao có thể giận được? Cô mở cửa xe đẩy mạnh Đỗ Mộ Ngôn vào, bản thân tự ngồi vào ghế lái phụ, kéo tay hắn qua, "Đưa tay đây em xoa cho anh một chút."

Đỗ Mộ Ngôn tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng cong lên nhìn Tần Tuyên Tuyên đang chăm chú xoa cánh tay cho hắn. Ánh mắt hắn chuyên chú đến vậy, cảm thấy Tuyên Tuyên là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này, không ai có thể có được dù chỉ một nửa phong thái của cô. Hắn may mắn cỡ nào mới có thể gặp được cô chứ.

Tần Tuyên Tuyên xoa bóp xong một bên cánh tay cho Đỗ Mộ Ngôn, còn ngẩng đầu hỏi: "Cảm giác tốt hơn không?"

Đỗ Mộ Ngôn gật gật đầu.

Tần Tuyên Tuyên bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn khiến mặt đỏ tai hồng, cúi thấp đầu nói: "Đổi tay kia."

Đỗ Mộ Ngôn ngoan ngoãn nghiêng người đổi cánh tay kia sang.

"Tốt rồi."

Chờ đến khi Tần Tuyên Tuyên xoa bóp xong hai cánh tay của hắn, hắn mới tỉnh lại từ trong mộng, cảm thấy dường như cánh tay vẫn lưu lại độ ấm từ ngón tay cô, một mảnh tê dại.

"Tuyên Tuyên." Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu hô lên một tiếng.

"Chuyện gì?" Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ hỏi.

"Tuyên Tuyên." Đỗ Mộ Ngôn lại gọi nhỏ.

"Cuối cùng là có chuyện gì?"

"Anh thật sự rất vui, khi anh gọi tên em, em đang bên anh." Khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn cong lên, nhưng suy nghĩ như bay đến nơi xa xôi nào đó.

"Đỗ Mộ Ngôn, anh sao thế?" Lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy lên, cô cảm thấy Đỗ Mộ Ngôn bây giờ thật kỳ lạ.

Tần Tuyên Tuyên đè nén cảm giác quái dị trong lòng, mày khẽ nhíu, "Đỗ Mộ Ngôn, cuối cùng anh sao vậy?" Không phải bị đồng chí cảnh sát lúc nãy dọa sợ rồi chứ?

Đỗ Mộ Ngôn không trả lời, chỉ chậm rãi ghé người sang, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên môi cô một chút, đụng vào thật nhanh, cẩn thận dịu dàng khẽ liếm làn môi cô.

Nụ hôn này, toàn bộ là sự dịu dàng lưu luyến.

Ban đầu, Tần Tuyên Tuyên cực kỳ kinh ngạc nhìn Đỗ Mộ Ngôn, trong mắt hắn là rất nhiều cảm xúc mà cô không hiểu nổi, nhất thời cô nhìn đến ngây người. Thật lâu sau, cô nâng hai tay lên, ôm cổ hắn, đôi mắt nhắm nghiền.

Cô không hiểu mạch nước ngầm mãnh liệt trong đáy mắt hắn, nhưng có một chút cô vẫn hiểu vô cùng rõ ràng.

Hắn yêu cô, rất yêu, rất yêu, so với tưởng tượng của cô thì càng yêu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.