Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

Chương 47: Lưu manh đùa giỡn




Tần Tuyên Tuyên nhìn Đỗ Mộ Ngôn không chớp mắt, biểu hiện của hắn vô cùng chân thành, không giống đang nói dối.

Chốc lát Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra. Tuy cô có nghi ngờ, nhưng trong tiềm thức, cô muốn tin Đỗ Mộ Ngôn, đó là sự lên án vô cùng nghiêm trọng. May mắn, may mắn Đỗ Mộ Ngôn đã phủ nhận.

"Vô cùng xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh." Tần Tuyên Tuyên nói.

Đỗ Mộ Ngôn nhoài người ra cầm tay cô, nhìn sâu vào mắt cô khoan dung cười nói: "Anh hiểu mà, trước kia là anh không đúng, sau này anh sẽ không làm em giận nữa."

Đỗ Mộ Ngôn nghĩ, chuyện camera theo dõi bị lộ cũng tốt, hắn và Tuyên Tuyên không ngừng va chạm với nhau, sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành duy nhất của nhau.

Hòa giải với Đỗ Mộ Ngôn, tâm trạng buồn bực hai ngày nay của Tần Tuyên Tuyên tốt lên không ít, cô lộ ra nụ cười hiếm có, "Nói như là em bá đạo lắm vậy."

"Đương nhiên là không phải rồi." Đỗ Mộ Ngôn đứng dậy đi sang ngồi cạnh Tần Tuyên Tuyên, dịu dàng nói "Tuyên Tuyên, trong lòng anh, em là người dịu dàng nhất, lương thiện nhất."

Tần Tuyên Tuyên bị hắn tâng bốc đến mức ngượng ngùng. Bây giờ cô đã hiểu, lời nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đúng là chân lý mà, cô thật sự không cảm thấy mình tốt ở điểm nào, nhưng trong miệng Đỗ Mộ Ngôn thì cô lại chẳng khác gì tiên nữ trên trời.

"Không còn sớm nữa, anh mau về đi." Tần Tuyên Tuyên nhanh chóng đứng lên tiễn khách, nhưng tầm mắt cứ lảng đi nơi khác, gương mặt hơi đỏ.

Dáng vẻ mềm mại ngon miệng này của Tần Tuyên Tuyên khiến Đỗ Mộ Ngôn rất muốn hôn cô một cái, nhưng dù sao đây cũng là nhà cô, hắn không nên quá phận, chỉ có thể đứng dậy đến bên Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu nhìn cô: "Anh đi nhé?"

Trong mắt hắn rõ ràng là không nỡ. Hôm nay hắn nghĩ ra thủ đoạn xin lỗi như thế, ngoại trừ việc muốn Tần Tuyên Tuyên tha thứ, hắn càng hy vọng cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn hơn. Trong suy nghĩ của hắn thì chỉ có đem cô buộc chặt vào bên hắn thì hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm được. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay có thể được Tần Tuyên Tuyên tha thứ cũng đã là chuyện vô cùng vui mừng rồi, hắn không nên mơ ước quá nhiều. Nhưng mà, ý nghĩ đó của hắn sẽ không biến mất, hắn sẽ giữ kỹ nó trong đáy lòng, đến khi có thời cơ thích hợp sẽ lại cầu hôn.

"Đi đi!" Tần Tuyên Tuyên hờn dỗi đẩy hắn một chút.

Đỗ Mộ Ngôn bước dần từng bước, bỗng nhiên xoay người trở lại, cúi đầu hôn mạnh gương mặt cô một cái, mới cảm thấy mỹ mãn tươi cười đi ra cửa.

Tần Tuyên Tuyên ngẩn người, đến lúc phản ứng kịp thì Đỗ Mộ Ngôn đã thực hiện xong đi đến gần cửa rồi, cô đành làm bộ chưa xảy ra chuyện gì, theo hắn ra.

"Trên đường anh lái xe cẩn thận một chút..." Tần Tuyên Tuyên lo lắng nói.

Gương mặt Đỗ Mộ Ngôn mang theo nụ cười cực kỳ sung sướng, "Anh biết rồi." Ngày lành của hắn mới bắt đầu, sao có thể để mình gặp chuyện không may được?

Nghe được động tĩnh bên ngoài, Tần Quốc Đống và Đường Vi mở cửa đi ra.

"Tiểu Đỗ, cháu đi rồi sao?" Tần Quốc Đống nói.

Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười nói, "Chú, dì, cũng không còn sớm nữa, cháu phải về. Hai người cũng ngủ sớm một chút, cháu không quấy rầy chú dì nghỉ ngơi nữa."

"Haz, vậy cháu đi đường cẩn thận một chút." Đường Vi nói.

Tần Quốc Đống liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên: "Tuyên Tuyên, con tiễn Tiểu Đỗ đi."

Không đợi Tần Tuyên Tuyên đáp lời, Đỗ Mộ Ngôn vội hỏi: "Không cần, tự anh xuống là được rồi."

"Vậy anh cẩn thận một chút." Tần Tuyên Tuyên gật gật đầu. Cô cũng không muốn tiễn hắn xuống dưới, bên dưới không biết còn có quần chúng vây xem không nữa. Lúc ấy lòng cô đang chấn động, không quá chú ý đến người vây xem, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy người chụp ảnh không ít, chắc chắn sẽ có người nhận ra Đỗ Mộ Ngôn, sợ là ngày mai cô và Đỗ Mộ Ngôn sẽ thành tin nóng mất.

Chờ Đỗ Mộ Ngôn đi rồi, Tần Quốc Đống nói: "Tuyên Tuyên, các con hòa nhau rồi à?"

Tần Tuyên Tuyên hơi thẹn thùng, cúi đầu trả lời, "Vâng."

"Vậy là tốt rồi!" Đường Vi nở nụ cười, "Con người Tiểu Đỗ không sai, không có ai là thánh nhân, luôn sẽ phạm chút lỗi lầm, biết sai mà sửa là tốt rồi."

Tần Tuyên Tuyên cười cười, "Ba mẹ, ba mẹ nghỉ ngơi đi, con cũng về nghỉ đây."

"Được, con ngủ sớm đi."

Chờ quay lại phòng mình, Tần Tuyên Tuyên nhìn từ cửa sổ xuống, chỉ thấy vài người đang thu dọn những ngọn nến, còn vài người vây xem sau khi xin phép thì cầm những ngọn nến chưa cháy hết về làm kỷ niệm.

Rất nhanh Tần Tuyên Tuyên đã thấy bóng dáng Đỗ Mộ Ngôn, dáng người cao ngất của hắn dù trong bóng đêm cũng vẫn tỏa sáng chói mắt như vậy, cô chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn.

Đến cạnh xe, Đỗ Mộ Ngôn lại ngước lên nhìn.

Tần Tuyên Tuyên ở nơi sáng sủa, hắn liếc mắt là có thể nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ nhìn hắn, nhất thời lòng nảy sinh một niềm hạnh phúc không thể kìm nén được.

Nhìn thấy không Đỗ Mộ Ngôn? Đây không phải là kỳ vọng của mày sao? Mày tốt nhất hãy bảo vệ tất cả những điều này, đừng để bất cứ kẻ nào phá hỏng hạnh phúc không dễ có này biết chưa?

Ngày hôm sau, Tần Tuyên Tuyên dạo quanh mạng, quả nhiên đã phát hiện ra bài viết về chuyện cầu hôn đêm qua. Cũng may là vì bóng đêm, người chụp ảnh lại khá xa nên bộ dạng cô cũng không quá rõ ràng. Nhưng thân phận của Đỗ Mộ Ngôn thì đã sáng tỏ, nếu không bài viết này cũng không hấp dẫn người ta như vậy.

Tần Tuyên Tuyên tùy tiện xem mấy cái bình luận, cho rằng đây là bày trò gây chú ý, cũng có người tỏ vẻ hâm mộ, ghen tỵ, tiếc hận, tóm lại kiểu nào cũng có, nhưng dù sao không phải người trong cuộc nên dù có xôn xao hơn cũng chỉ là nói bừa, cô xem qua vài cái rồi cũng không có hứng xem tiếp nữa.

Không bao lâu sau, Tần Tuyên Tuyên liền nhận được điện thoại của Phương Phán Phán. Những người khác có lẽ không biết, nhưng người trong Tụ Mỹ rất rõ quan hệ của Đỗ Mộ Ngôn và Tần Tuyên Tuyên, mà người yêu và cầu hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Phương Phán Phán vô cùng kinh ngạc nhưng cũng tò mò. Vốn chuyện Tần Tuyên Tuyên trở thành bạn gái Đỗ Mộ Ngôn đã khiến Phương Phán Phán giật mình rồi, thế mà bây giờ còn cầu hôn với Tần Tuyên Tuyên nhanh như vậy, sao cô không khiếp sợ được chứ? Lúc này mới bao lâu chứ? Tiến độ có cần nhanh như thế không?

Nhưng từ chỗ Tần Tuyên Tuyên biết được tin cô không nhận lời cầu hôn thì Phương Phán Phán thật sự ngây dại hoàn toàn. Gả cho Đỗ Mộ Ngôn là chuyện mà bao nhiêu người phụ nữ tha thiết ước mơ, cuối cùng thì có phải Tần Tuyên Tuyên hỏng não rồi hay không mà lại từ chối lời cầu hôn của Đỗ Mộ Ngôn chứ?

Tần Tuyên Tuyên cũng không nói nhiều với Phương Phán Phán, chỉ nói là hay người quen nhau chưa lâu, cô còn cần thời gian tìm hiểu Đỗ Mộ Ngôn. Nói xong, Tần Tuyên Tuyên cũng hiểu được đúng thế, cô hẹn hò với Đỗ Mộ Ngôn càng lâu thì càng biết thêm nhiều chuyện về hắn. Với cô mà nói thì kết hôn là chuyện cả đời, sao có thể coi như trò đùa được?

Đối với điều này, Phương Phán Phán cũng hiểu, hai người nói chuyện thêm một chút mới gác điện thoại.

Lúc trước Tần Tuyên Tuyên không đến công ty làm thủ tục nghỉ việc ngay là sợ bị Đỗ Mộ Ngôn chặn lại, bây giờ hai người đã hòa giải nên cô quyết định đến công ty làm thủ tục sớm một chút, sau đó đến công ty mới báo danh.

Vì bài viết về chuyện cầu hôn nên lúc Tần Tuyên Tuyên đến Tụ Mỹ bị rất nhiều người nhìn ngó chỉ trỏ, cô cũng không để ý, làm xong thủ tục liền rời khỏi Tụ Mỹ, lúc vào thanh máy, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sau này cô không cần sợ người ta dựa vào quan hệ của cô với Đỗ Mộ Ngôn mà nắm mũi dắt đi nữa.

Tần Tuyên Tuyên đã nghĩ xong xuôi cả rồi, đến công ty mới làm việc, cô sẽ nói Đỗ Mộ Ngôn tận lúc không xuất hiện trước mặt đồng nghiệp của cô.

Công ty mới của Tần Tuyên Tuyên tên là thời đại mới, cửa nhỏ hơn cửa Tụ Mỹ một chút, nhưng vị trí công ty cũng không kém, chỉ cách Tụ Mỹ hai dãy phố. Chiều hôm đó, Tần Tuyên Tuyên đến báo danh, hôm sau chính thức đi làm.

Tối đến, Đỗ Mộ Ngôn mời Tần Tuyên Tuyên ăn cơm, biết cô đã tìm được công việc mới, hơn nữa hôm sau phải đi làm ngay thì hắn cũng hơi mất vui.

"Sao thế?" Cảm xúc của hắn biểu hiện quá rõ ràng, Tần Tuyên Tuyên muốn giả vờ không thấy cũng không được.

Giờ phút này hai người ngồi cạnh nhau ở một bàn ăn trong nhà hàng, Đỗ Mộ Ngôn nâng tay Tần Tuyên Tuyên lên, đặt ở bên môi dịu dàng hôn hai cái rồi nâng mí mắt nhìn cô, "Cho nên, giữa trưa em không thể ăn cơm với anh sao?"

Trước mắt hắn như có một tầng bóng ma mông lung, gương mặt nghiêm túc tràn đầy vẻ ảm đạm và thất vọng, trong giọng nói lộ ra sự quyến luyến đủ để trái tim bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải đập thình thịch.

Tần Tuyên Tuyên muốn rút tay về nhưng lại bị Đỗ Mộ Ngôn nắm thật chặt, cô dời tầm mắt nhỏ giọng nói: "Em có nói thế đâu, dù sao chỉ cách hai con phố, em đến tìm anh cũng không xa lắm."

"Anh thương em thôi mà." Bàn tay nắm chặt tay Tần Tuyên Tuyên thoáng dùng sức, kéo cô ôm vào lòng, từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi, mùi hương bay vào trong mũi khiến tim hắn đập nhanh dần lên.

"Quãng đường chỉ cần 10 phút mà thôi." Tần Tuyên Tuyên dán nửa mặt vào ngực hắn, nghe trái tim hắn đập thình thịch, khóe miệng lộ ra nụ cười thật tươi. Lúc chọn công ty mới, cô cũng nghĩ đến khoảng cách giữa Minh Khải và công ty mới nên mới chọn nơi đó.

"Anh đến đón em." Đỗ Mộ Ngôn nói.

Tần Tuyên Tuyên lấy ngón tay chọc chọc ngực hắn, khó chịu nói: "Em có phải trẻ con đâu."

Hơi thở của Đỗ Mộ Ngôn dồn dập lên, bắt được bàn tay đang làm loạn của cô, "Anh không muốn em vất vả."

Tần Tuyên Tuyên không muốn công việc mới của cô bị xáo trộn, ngửa đầu nhìn Đỗ Mộ Ngôn nói: "Dù sao thì cũng không cho anh đến!"

"Được rồi." Đỗ Mộ Ngôn thuận thế cúi đầu, hôn lên môi cô.

Lúc che dấu đôi môi bị hôn đến sưng đỏ rời khỏi nhà hàng, Tần Tuyên Tuyên tổng kết: lúc tranh chấp với Đỗ Mộ Ngôn, chỉ cần dùng mỹ nhân kế, quá nửa là hắn sẽ phải đồng ý.

"Trước khi về, anh đưa em đến một nơi." Sau khi lên xe, Đỗ Mộ Ngôn nói.

Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ hỏi, "Nơi nào?"

"Giữ bí mật đã." Đỗ Mộ Ngôn thần bí cười, sau đó khởi động xe.

Thần bí thế, cuối cùng là đi đâu?

Nhất thời Tần Tuyên Tuyên không đoán được, liền quyết định giữ tâm trạng chờ mong, không hỏi thêm nữa.

Rất nhanh xe đã xuyên qua dòng xe cộ ban đêm, dừng lại ở một nơi yên tĩnh.

"Công viên Ngọc Sơn?" Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nói.

"Anh nghe chú và dì nói, trước đây em thích nhất nơi này." Đỗ Mộ Ngôn đỗ xe cẩn thận.

Tần Tuyên Tuyên nhảy xuống xe, gương mặt không tự giác vẽ lên nụ cười sáng lạn.

Công viên Ngọc Sơn là công viên gần nhà cô nhất, trước đây cô rất hay tới nơi này chơi, nhưng lớn lên rồi thì lại ít tới.

Tần Tuyên Tuyên dùng ánh mắt đầy hoài niệm nhìn quanh bốn phía, trong đầu nhớ lại những ký ức đẹp đã qua. Nơi này vẫn giống như trong trí nhớ của cô, hình như vẫn chưa thay đổi nhiều lắm, vẫn là nơi xinh đẹp yên tĩnh như vậy.

"Thật tiếc khi quá khứ em đã trải qua không có anh." Đỗ Mộ Ngôn nắm tay Tần Tuyên Tuyên, kéo cô đi về phía trước, "Nhưng hiện tại và tương lai của em, anh hy vọng sẽ luôn có sự tồn tại của anh."

Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn sườn mặt của Đỗ Mộ Ngôn, một lúc sau mới gục đầu xuống, khẽ nói: "Được."

Cô cảm thấy Đỗ Mộ Ngôn thật sự rất đáng ghét, luôn nói những lời khiến cô cảm động, ông trời cho hắn nhiều ưu điểm như thế, thật không công bằng chút nào.

Lúc này đã sắp 9h tối, ngoài những cặp tình nhân như Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn thì những gia đình mang theo trẻ em đến đây dạo đã sớm trở về nhà cả rồi.

Đỗ Mộ Ngôn nắm tay Tần Tuyên Tuyên, hai người đi dọc theo công viên, nhàn nhã tiến về phía trước, hơi lạnh trong gió đêm nhẹ nhàng quất vào mặt, mang đến hương hoa quế thơm ngào ngạt.

Chỉ một lát, hai người đã đi vào rất sâu, xung quanh cũng không còn đôi tình nhân nào nữa.

Phía trước là một mặt cỏ, đèn chiếu sáng ở khá xa, không chiếu sáng được mặt cỏ này, trung tâm mặt cỏ có một cây lớn như yêu quái ở các chuyện xưa, giương nanh múa vuốt trong đêm.

Tần Tuyên Tuyên dừng bước nói: "Em đã bảo cha mẹ là sẽ về trước mười giờ, bây giờ sắp đến 10 giờ rồi, em phải về thôi."

"Đợi chút." Đỗ Mộ Ngôn cười, tiếp tục kéo tay Tần Tuyên Tuyên đi về phía trước, tiến về phía cái cây ở trung tâm mặt cỏ rồi mới dừng lại.

"Em thật sự phải về." Tần Tuyên Tuyên hơi vội, thứ nhất là thời gian đã muộn, thêm nữa là nơi này cũng quá tối tăm, cô thấy hơi sợ, "Nếu không lát nữa mẹ em sẽ gọi điện..."

Tiếng Tần Tuyên Tuyên đột nhiên dừng lại.

Trời ơi, cô đang thấy gì thế này?

Mặt cỏ vốn tối tăm nay bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều điểm ánh sáng, lắc lắc bay lên không trung, rất nhanh toàn bộ mặt cỏ toàn bộ bị bao trùm trong hàng triệu điểm sáng, như cả bầu trời sao rơi xuống trần gian.

"Đây là... đom đóm?" Tần Tuyên Tuyên xem đến ngây người. Đứng dưới tàng cây, mặc kệ hướng nào cũng đều là ánh sáng nhàn nhạt của đom đóm, hạnh phúc và cảm động, người không tự mình trải qua sẽ không thể cảm nhận được.

Cô ngửa đầu, sợ hãi than thở, thưởng thức vô số đom đóm bay nhảy xung quanh, lòng tràn đầy rung động.

"Thích không?" Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu, yêu chiều hỏi khẽ bên tai cô.

Tần Tuyên Tuyên ngơ ngác gật đầu.

Khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn cong lên, tham lam nhìn bộ dáng thoải mái của cô lúc này. Hắn nghĩ, quả nhiên hắn vẫn thích dáng vẻ lúc cô cười hơn, cách làm của hắn từ lúc trọng sinh đến giờ rất đúng, hắn thật sự chiếm được tất cả những thứ mà trước đây hắn không thể có được!

"Sao anh làm được thế?" Ánh mắt Tần Tuyên Tuyên cũng chưa rời khỏi đầy trời đom đóm, miệng bất giác hỏi. Cô hiểu rất rõ, nhiều đom đóm như vậy không phải là thứ vốn có của công viên này.

"Anh đặt đom đóm ở rất nhiều hộp chắc sáng, dấu dưới mặt cỏ." Đỗ Mộ Ngôn nói, "Nếu em thích, anh có thể sắp xếp thế này mỗi ngày."

Tần Tuyên Tuyên cười lắc đầu: "Trí nhớ tốt đẹp như vậy, một lần là đủ rồi."

Đỗ Mộ Ngôn cũng không đồng ý với lời Tần Tuyên Tuyên, với hắn mà nói, chuyện tốt đẹp phải làm bất cứ lúc nào. Nhưng hắn cũng không phải đối lời cô nói, nụ cười hồn nhiên tốt đẹp của cô, giống hệt trong trí nhớ của hắn, hắn không kiềm lòng được mà túm lấy eo cô, cúi đầu hôn xuống.

Ngay từ đầu, hắn chỉ nhẹ nhàng liếm láp môi cô, cô rất phối hợp, nhưng rất nhanh hắn liền thấy không thỏa mãn với sự tiếp xúc đó, tách mở khớp hàm của cô ra, đầu lưỡi cứng rắn tàn sát trong khoang miệng cô

Dù Tần Tuyên Tuyên đã biết được sự mạnh mẽ, mãnh liệt trong nụ hôn của hắn nhưng vẫn như cũ bị nụ hôn này làm cho không thở nổi. Thật vất vả hắn mới buông cô ra, khi cô đang muốn hít thở, hắn bỗng dùng sức, đè lưng cô lên thân cây lớn, lại hôn cô lần nữa. Đồng thời, một tay hắn nắm lấy bả vai cô, tay kia vuốt ve dọc theo vòng eo phẳng của cô, nhanh chóng lướt lên, khẽ nhéo vú cô hai cái, lập tức bay xuống đùi cô, khiến toàn thân cô dính lên người hắn.

Tần Tuyên Tuyên bị Đỗ Mộ Ngôn hôn đến không thở nổi, đầu óc hỗn loạn, sau khi cảm giác được bản thân lúc này bị kéo ra thành một tư thế đáng thẹn. Cách mấy lớp vải mỏng cảm nhận được sự cứng rắn khác thường, mặt cô nóng bừng lên, ra sức giãy dụa.

Nhưng Đỗ Mộ Ngôn vẫn đang chìm đắm trong cảm giác tốt đẹp khi tùy ý hôn môi cô, sao có thể buông tay dễ dàng được?

"Mày đang làm gì? Mau buông cô gái ra!"

Có người bỗng quát to một tiếng.

Đỗ Mộ Ngôn bỗng dừng lại một chút, hơi buông Tần Tuyên Tuyên ra, ánh mắt không tốt bắn về phía tiếng nói phát ra.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc quần áo cảnh sát đang chạy nhanh đến, vừa chạy vừa hung ác gào lên với Đỗ Mộ Ngôn: "Lưu manh đùa giỡn? Hả? Mau buông cô ấy ra!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.