Đám người Tần Quốc Đống cùng Lý Thi rất nhanh đã tới nơi, thấy vết thương ở chân của Tần Tuyên Tuyên đã được xử lý ổn thỏa, Tần Quốc Đống yên lòng, ngồi cạnh Tần Tuyên Tuyên cùng nhau đợi cuộc phẫu thuật kết thúc.
Tần Quốc Đống đến, đối với cô mà nói là một loại an ủi vô cùng lớn, giống như giống như trong nháy mắt có thể tìm được người đáng tin cậy.
Tần Quốc Đống vỗ nhẹ mu bàn tay cô, cũng không hỏi cô lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ là im lặng cùng cô chờ đợi. Mà Lý Tái cùng đạo diễn Vệ theo sát đằng sau không được bình tĩnh như vậy, trước cửa phòng phẫu thuật đi đi lại lại, một phút cũng chưa dừng lại, nếu Đỗ Mộ Ngôn xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Tần Quốc Đống trấn an hai câu, hai người mới biết không đủ sức, chỉ có thể cùng nhau ngồi xuống chờ.
Mấy người vẫn luôn ngồi chờ ở phòng cấp cứu, trong lúc đó có cảnh sát lại đây hỏi tình hình, họ cũng đem những điều mình biết nói ra, cho đến tận lúc này, Tần Quốc Đống mới từ trong miệng của Tần Tuyên Tuyên mà biết được, trong khi vụ nổ xảy ra, Tần Tuyên Tuyên ở ngay khu vực gần đấy, bị dọa cho ngây ngốc. Thời điểm có tiếng nổ xảy ra rất gần nơi cô đứng, là Đỗ Mộ Ngôn bảo vệ cô, nên cô mới không bị thương quá nặng, mà bản thân Đỗ Mộ Ngôn lại bị thanh gỗ đâm cho bị thương. Hai người dìu nhau ra ngoài, sau lại gặp Lý Tái ở ngoài cửa, có thêm sự trợ giúp của hắn mới thoát ra được.
Sau khi từng người bị hỏi qua, Lý Tái cũng hỏi lại cảnh sát rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng đối phương vẫn chưa nói rõ, chỉ nói nguyên nhân sự việc vẫn đang được tiến hành điều tra.
Sau khi cảnh sát rời đi, mấy người bọn họ lại lo lắng đứng ở ngoài cửa phòng phẫu thuật thật lâu, cuối cùng, cửa cũng mở ra, bác sĩ mang theo vẻ mặt mệt mỏi bước ra ngoài.
Người ở bên ngoài lập tức tiến lên tiếp đón.
"" Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, xin mọi người yên tâm."" Bác sĩ nói, tầm mắt lướt qua bốn người, hỏi: "" Ai là người nhà bệnh nhân?""
Lý Tái vội nói: "" Đỗ tổng không có người nhà, có chuyện gì xin cứ trực tiếp nói với tôi.""
Bác sĩ gật đầu: ""Vậy anh đi theo tôi.""
"" Bác sĩ, khi nào thì anh ấy tỉnh.....?"" Tần Tuyên Tuyên vội ngăn bác sĩ.
"" Ngày mai, nhưng trong vòng mấy ngày tới, tốt nhất không nên làm phiền bệnh nhân."" Bác sĩ nói xong, liền đi trước.
Lý Tái đuổi theo, mới đi được hai bước dường như nghĩ tới cái gì, quay đầu nói với Tần Tuyên Tuyên: "" Tần tiểu thư, khi nào Đỗ tổng tỉnh lại, tôi sẽ thông báo cho cô đầu tiên. Vết thương của cô cũng không nhẹ, mau về nhà nghỉ ngơi thôi.""
"" Được rồi, vậy cảm ơn anh."" Tần Tuyên Tuyên mỉm cười với Lý Tái.
Lý Tái gật đầu, xoay người đuổi kịp bước chân bác sĩ. Hắn hiểu rõ, chỉ sợ đến lúc đó cho dù hắn có không báo tin cho Tần tiểu thư, chuyện đầu tiên Đỗ tổng tỉnh lại, chỉ sợ cũng là muốn nhìn thấy cô.......Nhớ lại cảnh đám cháy ngày hôm nay, e là trong lòng Đỗ tổng, sự an nguy của Tần tiểu thư so với mạng sống của Đỗ tổng còn quan trọng hơn. Không nghĩ tới......Đỗ tổng nghiêm túc lãnh khốc vô tình, cũng sẽ có ngày yêu ai đó.
Lý Tái thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục nghĩ nữa.
"" Tuyên Tuyên, đi thôi, chúng ta về nhà trước đi."" Tần Quốc Đống đặt tay lên vai cô.
"" Vâng."" Tần Tuyên Tuyên vội gật đầu, không tự chủ được liếc mắt nhìn về phòng phẫu thuật một cái. Hôm nay nếu không có Đỗ Mộ Ngôn, không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì, mặc kệ thế nào đi chăng nữa, cô cần phải nói lời cảm ơn đối với hắn.
Tần Quốc Đống cùng Đạo diễn Vệ nói tạm biệt, mang theo Tần Tuyên Tuyên trở về. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy hai cha con toàn thân nhếch nhác, không những thế trên đùi Tần Tuyên Tuyên còn có vết thương trông vô cùng dữ tợn, sắc mặt Đường Vi trắng bệch, vội truy hỏi mọi chuyện, nghe xong miêu tả của hai người, vè mặt của bà sợ hãi. Ba người thảo luận qua về vấn đề này nhưng cũng không đưa ra được kết luận gì, liền tự về phòng mình nghỉ ngơi.
Nằm ở trên giường, Tần Tuyên Tuyên nhớ tới gần đây mình thật đúng là nhiều tai nạn. Thay đổi nơi làm việc, trong nháy mắt cùng Tống Kì chia tay, đi suối nước nóng bị trật chân, đi đoàn làm phim giải sầu cũng có thể gặp được chuyện có xác suất nhỏ xảy ra như vậy.......
Trong đầu không tự chủ được nhớ tới khi đó trong đám cháy, mỗi hành động cử chỉ của Đỗ Mộ Ngôn, cô phát hiện không thể nào thờ ơ đối với hắn. Cô thực sự không hiểu chính mình có gì đáng giá để Đỗ Mộ Ngôn phải mạo hiểm cả tính mạng để cứu cô, nhưng chuyện xảy ra ngay trước mắt, cô không có cách nào làm như không thấy. Thời điểm đó, hắn nói, không có cô, hắn một người thoát ra ngoài có ý nghĩa gì? Nói như thế, cho dù là người phụ nữ có lòng dạ sắt đá, nghe xong cũng sẽ cảm động. Nhưng cô cũng vô cùng nghi hoặc, cô không rõ vì sao hắn lại đối với cô hết lòng đến vậy, trước đó cô không nghĩ ra, hiện tại bây giờ cũng vậy.
Bởi vì đùi bị thương, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể xin nghỉ ở công ty lần thứ hai. Cô trực tiếp gọi điện đến phòng nhân sự, giải thích nguyên nhân mình bị thương. Vụ việc lần này đã bị tin tức truyền thông đưa tin, dù không có người chết, nhưng cũng có nhiều người bị thương nặng, xã hội ảnh hưởng rất nghiêm trọng, có phía đã đề cập đến việc muốn triển khai điều tra, rốt cuộc là sự cố ngoài ý muốn này vẫn chưa có kết luận. Tin tức cũng nhấn mạnh đến việc Đỗ Mộ Ngôn bị thương phải nhập viện, ngay cả chuyện hắn vì cứu người bị thương cũng đưa tin, chẳng qua lúc ấy rất hỗn loạn, thời sự cũng không nói rõ người hắn cứu là Tần Tuyên Tuyên.
Ngay ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Lý Tái, nói cho cô biết Đỗ Mộ Ngôn đã tỉnh lại, muốn gặp cô. Đúng lúc vết thương của cô cũng cần phải thay băng, cô liền di chuyển người chuẩn bị đến bệnh viện. Tần Quốc Đống hôm nay trên lớp có tiết học, đã đi từ trước, cho nên lần này là Đường Vi cùng cô đến bệnh viện, hai người sự định gọi taxi. Không nghĩ tới vừa mới ra khỏi nhà, đã thấy có một chiếc xe có rèm che chờ ở dưới, thấy hai mẹ con bọn họ, vội mở cửa xe cho hai người. Hỏi ra mới biết, xe này là do Lý Tái gọi đến, hai người cũng không từ chối ý tốt của hắn, cùng nhau lên xe.
Xe rất nhanh đã tới bệnh viện, Đường Vi mang Tần Tuyên Tuyên đi thay băng trước, sau đó mới cùng cô đi đến phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn. Tần Tuyên Tuyên thật ra cũng đã có cây gậy chống đỡ, nhưng do mẹ cô lo lắng, nhất định muốn đi cùng cô.
"" Tần tiểu thư, mời vào."" Lý Tái nói xong nhìn về phía Đường Vy: "" Vị này là........""
"" Đây là mẹ tôi, đi cùng tôi đến thay băng vết thương."" Tần Tuyên Tuyên chỉ vào vết thương trên chân mình.
Lý Tái gật đầu, trên mặt hiện ra thần sắc khó xử: "" Tần phu nhân, Đỗ tổng dường như là muốn cùng Tần tiểu thư nói chuyện riêng....""
Đường Vy là người thông minh: "" Không có việc gì, tôi chờ ở bên ngoài là được. "" Nói xong bà quay sang Tần Tuyên Tuyên dặn dò: "" Tuyên Tuyên, nhớ nói cảm ơn với Tiểu Đỗ, nếu không có nó, con bây giờ cũng........Mẹ ở ngoài đợi con.""
"" Mẹ, con đã biết."" Tần Tuyên Tuyên cười có chút miễn cưỡng. Tuy đúng là cô rất muốn nói lời cảm ơn Đỗ Mộ Ngôn, nhưng phải một mình đối mặt với hắn, sau khi hiểu rõ tình cảm của hắn, cô không khỏi có chút xấu hổ.
"" Tần tiểu thư, xin yên tâm, phía bên kia có phòng khách, tôi sẽ đợi ở đó cùng Tần phu nhân."" Lý Tái mỉm cười với Tần Tuyên Tuyên, lập tức khách khí nói với Đường Vy: "" Tần phu nhân, xin mời.""
"" Cám ơn."" Đường Vy gật đầu, rời đi cùng Lý Tái, trước khi đi cũng không nhịn được nhìn Tần Tuyên Tuyên một lần.
Tần Tuyên Tuyên nở nụ cười trấn an bà, sau đó đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Trên giường bệnh, Đỗ Mộ Ngôn dường như đang ngủ say, nhưng thời điểm cô bắt đầu bước vào, hắn bỗng nhiên mở mắt, chính xác nhìn về vị trí của cô.
Tần Tuyên Tuyên giật mình, đứng ngây người một lúc, mới từ từ đi qua.
Bên cạnh giường có một cái ghế, Đỗ Mộ Ngôn nhìn thoáng qua, ý bảo cô ngồi xuống đấy.
Vết thương của Tần Tuyên Tuyên đứng lâu cũng không tốt, cô cũng không khách sáo, lập tức ngồi xuống.
"" Đỗ tiên sinh, ngày hôm qua thật sự vô cùng cảm ơn anh. Nếu không có anh, hiện tại người bị thương nằm đây là tôi mới đúng....."" Tần Tuyên Tuyên nói xong, trong tay cầm theo túi hoa quả đặt ở đầu giường.
Từ đầu đến cuối, cô cũng không dám nhìn vào mắt Đỗ Mộ Ngôn.
Đỗ Mộ Ngôn nhìn cô, thậm chí có chút tham lam miêu tả đường nét nhu hòa trên khuôn mặt cô.
Hắn vô cùng yêu thích mỗi khi cô dùng biểu hiện ôn hòa như vậy đối với hắn. Lúc này đây hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn biết rõ, sự kiện lần này là một bước chuyển mới, áy này cũng tốt, cảm kích cũng được, chỉ cần có thể có được lòng cô, hắn không ngại lợi dụng tình cảm này. Hắn vì cô suýt mất đi tính mạng, cô chắc chắn sẽ không thờ ơ, cho nên.... cho nên....Cho dù hiện tại hắn đưa ra một vài yêu cầu quá đáng, cô cũng sẽ không giận hắn, đúng không?
Đỗ Mộ Ngôn di chuyển cổ tay, chậm rãi đem chăn bỏ xuống.
Nhìn thấy động tác của hắn, Tần Tuyên Tuyên lắp bắp kinh hãi, vội kêu lên: "" Đỗ tiên sinh, anh hiện tại không nên cử động.......""
Lời của cô bỗng dừng lại, chỉ vì hắn đột nhiên cầm tay cô thật chặt, cô ngạc nhiên nhìn hắn, thập giọng nói: "" Đỗ tiên sinh......""
"" Đừng gọi tôi là Đỗ tiên sinh, gọi tôi...Đỗ Mộ Ngôn."" Đỗ Mộ Ngôn cố sức mở miệng nói, "" Giống như.....ngày hôm qua.""
Hắn chính là bị thương ở phổi, sau khi thuốc tê hết tác dụng, chưa nói hết câu liền cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng dù có đau đến mấy, hắn cũng phải đem lời trong lòng nói ra.
"" Đỗ tiên......"" Đối diện với ánh mắt thâm thúy của Đỗ Mộ Ngôn, còn cả hình ảnh ngày hôm qua hắn dũng cảm quên mình cứu cô, Tần Tuyên Tuyên phát hiện cô không có cách nào làm ngược lại ý của hắn, dừng vài giây, mới cúi đầu nói: "" Đỗ Mộ Ngôn.""
Trong mắt Đỗ Mộ Ngôn xuất hiện ý cười thỏa mãn, đem tay cô nắm chặt thêm vài phần.
Tần Tuyên Tuyên liếc mắt nhìn tay hắn, cô biết như vậy là không được, nhưng rất rõ ràng, cho dù cô có nói ra, chỉ sợ Đỗ Mộ Ngôn cũng vẫn sẽ không buông cô ra. Đương nhiên, cô muốn thu tay về cũng không khó khăn, bởi vì dù sao hắn cũng đang bị thương....
"" Tuyên Tuyên..."" Khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn nhếch lên, gọi tên cô một lần nữa. Cho đến tận lúc này hắn cũng chỉ có thể ở tròn lòng gọi cô như vậy, ngày hôm qua hắn không kìm chế được kêu ra, nhưng tình huống nguy cấp như vậy, không ai để ý tới vấn đề này.
Tần Tuyên Tuyên không thể nhìn thẳng vào đôi mắt quá mức nóng bỏng của hắn, cô khẽ hạ tầm mắt.
Đỗ Mộ Ngôn cũng không để ý, hắn thở sâu một hơi, tiếp tục nói: "" Tuyên Tuyên. tôi chỉ khẩn cầu sự tha thứ của em.""
Lời mở đầu ngoài ý muốn này làm cô có chút kinh ngạc, hắn có ý gì đây?
Không đợi cô hỏi, Đỗ Mộ Ngôn lại nói: "" Tuyên Tuyên, tôi vẫn luôn gạt em. Tất cả biểu hiện lạnh nhạt trước đó của tôi, đều là giả.""
Thân thể cô cứng đờ, ánh mắt không tự chủ dừng trên người Đỗ Mộ Ngôn. Trong mắt hắn như có hai đám lửa, thiêu đốt lòng cô. Tuy sớm có dự cảm, nhưng nghe chính hắn thừa nhận, lại là một chuyện khác.
"" Tuyên Tuyên, em có thể tha thứ cho anh không?"" Đỗ Mộ Ngôn hỏi.
Cô không biết nên trả lời hắn như thế nào, hắn đối với cô lạnh nhạt, vẫn chưa tạo thành thương tổn gì cho cô, căn bản không nói tới cài gì tha thứ với không tha thứ. Ngược lại bời vì hắn đối với cô lạnh nhạt, khiến cô mỗi khi ở cùng hắn thả lỏng không ít.
"" Tuyên Tuyên, em có thể tha thứ cho anh sao?"" Đỗ Mộ Ngôn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
Tần Tuyên Tuyên có chút không biết làm sao: "" Anh.....vốn không cần sự tha thứ của tôi.""
"" Không, anh cần."" Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói.
Tần Tuyên Tuyên mím môi, mấy giây sau mới trả lời: "" Tôi tha thứ cho anh.""
Đỗ Mộ Ngôn nhẹ nhàng thở ra nở nụ cười: "" Thật tốt quá.""
"" Đỗ tiên.....Đỗ Mộ Ngôn, anh vừa mới làm phẫu thuật xong, nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói nhiều, tôi không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi trước đi."" Tần Tuyên Tuyên mơ hồ cảm thấy dự cảm không tốt, nhân cơ hội đứng dậy rời đi, nhưng Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng bắt được tay của cô, khiến cô không có cách nào bỏ đi được.
"" Tuyên Tuyên, tôi còn chưa nói xong."" Hắn nhẹ giọng nói.
Tần Tuyên Tuyên không có biện pháp, chỉ có thể an ổn ngồi trở lại.
Đỗ Mộ Ngôn nói: "" Tuyên Tuyên, tôi thực sự...thực sự thích em."" Hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn không dám nói ra chữ yêu tình cảm mãnh liệt này, chỉ sợ dọa đến cô: "" Tuy em đã từ chối tôi vài lần, nhưng tôi vẫn không thể bỏ được tình cảm này. Là tôi sợ em khó xử, sợ em trốn tránh tôi, nên mới cố ý đối với em lạnh nhạt, khiến em nghĩ rằng tôi đã từ bỏ. Chính là ngày hôm qua, tôi biết, tình cảm của tôi không thể che giấu được nữa rồi.""
Hắn cầm tay cô, chờ cô nhìn hắn, mới tiếp tục nói: "" Tuyên Tuyên, anh không muốn dùng thân phận ân nhân cứu mạng này để ép em, anh chỉ hy vọng em đừng từ chối anh nhanh như vậy. Tuyên Tuyên, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?""