Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

Chương 27: Thoát khỏi nguy hiểm




Giờ phút này, đầu óc Tần Tuyên Tuyên mơ hồ trống rỗng.

Tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, tiếng thét chói tai cùng âm thanh tức giận không ngừng nghỉ, nhưng tất cả những âm thanh hỗn loạn này dường như biến mất, trong mắt cô chỉ còn lại người đàn ông xuất chúng này vì cứu cô mà bị thương, bên tai cũng chỉ nghe được lời nói ôn nhu an ủi của hắn.

Lông mi dài khẽ run rẩy, Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn trong giây lát, khẽ đẩy Đỗ Mộ Ngôn ra, quay người lại nhìn lưng hắn, vừa nhìn thấy, cô vô cùng kinh sợ. Chỉ thấy có hai cây gỗ lớn đâm vào lưng Đỗ Mộ Ngôn, không những thế còn đâm rất sâu.

Thấy Đỗ Mộ Ngôn dường như muốn giãy dụa đứng dậy, Tần Tuyên Tuyên lo sợ kéo hắn lại: "" Đỗ tiên sinh, anh đừng cử động! Anh đang bị thương, không thể cử động được.""

Đỗ Mộ Ngôn ngược laị cầm tay Tần Tuyên Tuyên, đem tay cô nắm trọn hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn gắng gượng chịu đựng đau đớn từ cơ thể, đôi mắt thâm sâu, một bộ dáng vô cùng vui vẻ: "" Tuyên Tuyên, tôi rât vui khi thấy em quan tâm tôi......Khụ...""

Đỗ Mộ Ngôn ho hai tiếng, nôn ra máu.

Tần Tuyên Tuyên lập tức hoảng sợ: "" Đỗ Mộ Ngôn, anh, anh đừng nói chuyện! Vết thương của anh rất nặng, anh đừng nói nữa!""

Tần Tuyên Tuyên run rẩy vươn tay muốn chạm vào vết thương của hắn, lại nhớ tới chỗ bị thương không thể tùy tiện chạm vào, lập tức thu tay về. Giờ phút này trong lòng cô chỉ còn cảm giác sợ hãi, căn bản là không cảm giác được thái độ của Đỗ Mộ Ngôn có gì không đúng.

Nghe thấy Tần Tuyên Tuyên trong lúc này cũng không gọi hắn là "" Đỗ tiên sinh "" xa cách như trước, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Giờ phút này, hắn cũng không muốn phải tiếp tục cái kế hoạch cố ý lạnh nhạt gì đó, có thể được cô quan tâm như này, hắn chỉ cảm thấy đau đớn trên người cũng không áp chế được niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"" Tôi không sao, không có việc gì đâu, Tuyên Tuyên...."" Đỗ Mộ Ngôn vẫn còn muốn giãy dụa đứng dậy, nhưng thân thể lại không như bình thường, thoáng một cái tất cả sức nặng trên người hắn đều dựa vào người Tần Tuyên Tuyên.

Tần Tuyên Tuyên vội vàng đỡ lấy hắn, cũng may hai người vẫn luôn ngồi, như vậy ít nhiều cô cũng có thể giúp hắn mà không mất nhiều sức, bằng không với tình hình hiện tại tay chân hắn như nhũn ra, khẳng định cô không có cách nào đỡ lấy hắn.

Đỗ Mộ Ngôn nhân cơ hội này đưa tay vòng qua lưng cô, thậm chí được một tấc còn tiến thêm một thước đem cằm tựa vào bả vai cô, hít sâu vào một hơi, khóe miệng dính máu gợi lên nụ cười nhợt nhạt.

Hắn thật muốn, cứ như vậy được ôm cô, cho đến cuối đời!

"" Đỗ Mộ Ngôn, Đỗ Mộ Ngôn anh đừng ngủ!""

Cảm giác được Đỗ Mộ Ngôn dựa vào người mình thật lâu vẫn im lặng không cử động, Tần Tuyên Tuyên vô cùng khẩn trương, cũng không dám làm lộn xộn cơ thể hắn, chỉ có thể lo sợ gọi tên hắn. Cô cũng muốn thử giúp hắn đứng dậy, nhưng tay chân yếu đuối một chút sức lực cũng không dùng được.

"" Tôi không ngủ.....Tuyên Tuyên, chúng ta mau ra ngoài thôi."" Mặc dù trong lòng vô cùng không muốn, nhưng lửa xung quanh đang dần cháy nhanh hơn, nếu không nhanh chóng thoát ra ngoài, nơi này sẽ biến thành một biển lửa, đến lúc đó hai người bọn họ thực sự có chạy đằng trời.

"" Anh không ngủ thật tốt quá......"" Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy lời hắn nói, cô vội vàng thử giúp hắn đứng dậy, nhưng giống như mấy lần trước cô thử, một chút sức lực cũng không có.

Thử vài lần vẫn không được, trong lời nói Tần Tuyên Tuyên dần mang theo chút nức nở: "" Thực xin lỗi, tôi thật vô dụng.""

Lúc này đây sức lực Đỗ Mộ Ngôn đã khôi phục lại được một chút, hắn cũng bất chấp cả việc đang ăn đậu hủ cô, chính mình thử đứng dậy, tiện tay còn kéo cả cô dậy.

Có người giúp đỡ, Tần Tuyên Tuyên cuối cùng cũng đứng lên được, đang muốn đi về phía trước, trên chân truyền tới một trận đau đớn, cúi đầu nhìn, thì ra đùi của cô cũng bị một miếng gỗ nhỏ đâm bị thương, theo từng động tác của cô, máu tươi từ chỗ đó dần chảy ra.

Tần Tuyên Tuyên đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng cô cũng không nhìn tới vết thương đó, cắn răng đỡ Đỗ Mộ Ngôn hướng ra phía ngoài. Đỗ Mộ Ngôn đau lòng không thôi, nhưng lúc này hắn cũng không còn chút sức lực nào, bằng không, hắn nhất định sẽ ôm cô ra ngoài, không để cô phải chịu bất kỳ thương tổn nào.

Thời điểm hai người dìu nhau ra đến ngoài cửa, phía trước có một bóng người đang tìm kiếm lại đây, nhìn thấy hai người trong lòng một trận vui mừng, hắn vội chạy đến đây, đỡ lấy Đỗ Mộ Ngôn.

Trợ lý Lý."" Trong lòng Tần Tuyên Tuyên mừng rỡ.

"" Đừng nói gì hết, trước ra ngoài rồi nói sau."" Lý Tái vội nói.

Tần Tuyên Tuyên vội gật đầu, cuống lên chân lại bị vấp phải đồ vật linh tinh rơi đầy đất, cũng may đúng lúc cô thả lỏng tay Đỗ Mộ Ngôn, mới không bị đè lên vết thương của hắn, nhưng chính vì thế mà vết thương trên đùi cô lại càng sâu.

"" Trợ lý Lý, anh với Đỗ Mộ Ngôn đi trước, có gì tôi theo phía sau."" Tần Tuyên Tuyên chịu đựng cơn đau, một bên di chuyển một bên nói với Lý Tái.

Mắt thấy lửa cháy xung quanh ngày càng lớn, cô không muốn để mình trở thành liên lụy tới Đỗ Mộ Ngôn và Lý Tái.

Ai biết cô vừa mới nói ra câu này, bước chân Đỗ Mộ Ngôn dừng lại, giãy dụa kéo cô: "" Tuyên Tuyên, cùng nhau đi!""

Tần Tuyên Tuyên ngây ngẩn, trong lòng xuất hiện một tia khó hiểu, cuối cùng vẫn chịu đựng cơn đau từ đùi, bước tới bên cạnh Đỗ Mộ Ngôn, không đợi cô mở miệng, tay cô đã bị hắn nắm thật chặt.

"" Không có em, một mình tôi thoát ra ngoài có ý nghĩa gì?"" Đỗ Mộ Ngôn nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt dường như lóe lên một thứ ánh sáng chứa thiên ngôn vạn ngữ, khiến cô cảm thấy nao nao.

Giây tiếp theo, Đỗ Mộ Ngôn quay đầu, kéo cô đi, bên cạnh là Lý Tái dìu hắn, từng bước một hướng ra bên ngoài.

Tần Tuyên Tuyên một đường trầm mặc, chịu đựng cơn đau, gắt gao theo sát bước chân hai người.

Thời điểm ba người ra đến bên ngoài, những người đã thoát ra được lập tức tiến lên giúp, có người còn muốn cầm bình chữa cháy muốn dập lửa, nhưng vì lửa quá lớn mà từ bỏ.

Tần Quốc Đống cùng đạo diễn Vệ đứng một chỗ, thời điểm chuyện xảy ra ông muốn đi tìm Tần Tuyên Tuyên, lại bị đạo diễn Vệ khẳng định là cô đã chạy ra ngoài từ lâu, mạnh mẽ dẫn ông ra ngoài. Bọn họ trước hết là thoát ra ngoài, đợi nửa ngày không thấy Tần Tuyên Tuyên ra, Tần Quốc Đống lập tức nóng nảy, lại muốn đi vào tìm người, lại bị đạo diễn Vệ mạnh mẽ ngăn lại. Thấy bên trong tiếng nổ vẫn chưa dừng lại, lửa càng lúc càng lớn, hắn sao có thể để Tần Quốc Đống mạo hiểm đi vào?

Tần Quốc Đống đứng ngòai chờ đáy lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả mới nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên cùng Đỗ Mộ Ngôn đi ra, lúc này mới vui mừng tiến lên, cầm chặt tay cô: "" Tuyên Tuyên, con có bị thương ở đâu không?""

Tần Tuyên Tuyên cũng bất chấp giấu diếm thân phận, vội nói: "" Ba, con không sao. Nhưng mà Đỗ Mộ Ngôn hắn, hắn vì cứu con mà bị thương....""

Tần Quốc Đống lúc này mới nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn. Tuy tất cả mọi người đều vây xung quanh giúp đỡ, nhưng hắn vẫn không buông tay cô ra, tuy vết thương của hắn rất nặng, dù đã được Lý Tái đỡ, cũng không tránh khỏi mất sức, nhưng hôm nay, khó có được dịp Tần Tuyên Tuyên quan tâm tới hắn, trong lòng hắn vô cùng cao hứng, căn bản là hắn luyến tiếc không nỡ buông cô ra.

Nhìn thấy vết thương sau lưng Đỗ Mộ Ngôn, sắc mặt Tần Quốc Đống cũng thay đổi, vội vàng nói: "" Mau đưa hắn đến bệnh viện""

Từ lúc xảy ra chuyện cho tới giờ cũng đã qua mười phút, người thoát ra sớm đã gọi cấp cứu. Thời điểm Tần Quốc Đống vừa nói xong, xe cứu thương cùng xe cứu hỏa lần lượt tới hiện trường.

Nhiều người bên trong như vậy, nhưng chỉ có Đỗ Mộ Ngôn là bị thương nặng nhất, nhân viên chăm sóc và bác sĩ lập tức đưa hắn lên cáng, chuyển hắn lên xe cứu thương.

Cho đến tận lúc này, đại bộ phận người có mắt đều nhìn ra được, Đỗ Mộ Ngôn vẫn cầm chặt tay Tần Tuyên Tuyên.

"" Chân của em cũng bị thương, cùng nhau đi....."" Thanh âm Đỗ Mộ Ngôn kiên quyết.

"" Tuyên Tuyên, chân của con..."" Lúc này Tần Quốc Đống mới chú ý tới vết thương dữ tợn trên đùi cô, không khỏi mở to mắt.

"" Được rồi, những người không có quan hệ thì tránh ra, chúng tôi muốn đưa người đến bệnh viện!"" Nhân viên y tế bắt đầu đuổi người, chính là lại hướng về Tần Tuyên Tuyên nói: "" Cô cũng lên xe!""

Tần Quốc Đống cùng Lý Thi muốn đi theo, lại bị nhân viên ngăn lại: "" Trong xe không thể chứa được nhiều người như vậy, thật xin lỗi.""

Tần Tuyên Tuyên không còn cách nào khác chỉ có thể cùng lên xe, nói với Tần Quốc Đống: "" Ba, con không sao! Có gì con sẽ gọi cho ba.""

"" Tuyên Tuyên!"" Tần Quốc Đống chỉ kịp gọi một tiếng, cửa xem cứu thương đã đóng lại.

Xe chuyển động, nhân viên y tế bắt đầu cấp cứu cho vết thương của Đỗ Mộ Ngôn.

Tần Tuyên Tuyên đợi ở một bên, trong lòng vô cùng khẩn trương, cái gì cũng không dám hỏi, chỉ sợ làm chậm trễ đễn việc cứu chữa của bọn họ. Đỗ Mộ Ngôn đã hôn mê, im lặng nằm trên giường, không nghe thấy tiếng hô hấp.

Có nhân viên chăm sóc lại đây kiểm tra vết thương của Tần Tuyên Tuyên, nói: ""Miệng vết thương của cô có chút sâu, phải tiêm, tôi sẽ cho cô có sự chuẩn bị, sẽ có chút đau đấy.""

"" Được, làm phiền cô!"" Tần Tuyên Tuyên lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Xử lý xong miệng vết thương, cô dường như không có cảm giác đau đớn, chỉ vì hiện tại tâm tình của cô chỉ có thể dùng từ "" loạn như ma"" để hình dung.

Trong suy nghĩ của cô, cô cùng Đỗ Mộ Ngôn chỉ là hai người quen biết rất bình thường, vì sao hắn phải cứu cô mà chịu thương nặng như vậy? Cho đến lúc này, cô mới có thể tỉnh táo ngẫm lại, nhớ lại tất cả biểu hiện lúc nãy của hắn.

Bộ dáng khi nãy khi hắn nhìn cô, mọi hành động cử chỉ, đều chứng minh một chuyện - hắn thích cô, thậm chí so với cô tưởng tượng còn nhiều hơn. Vừa rồi ở tình huống nguy hiểm như vậy, hắn cứu cô, dường như chỉ có thể dựa vào bản năng đi? Nếu không phải thời điểm cô gặp nguy hiểm trong nháy mắt có thể phản ứng nhanh đến vậy, thì sao hắn có thể kịp thời cứu cô? Nếu như hắn suy tính kỹ sau đó mới hành động, thì người hiện giờ bị thanh gỗ đâm bị thương nằm ở đây, phải là cô mới đúng? Nếu như hắn là vì xem trọng ba cô, như vậy sao có thể có hành động như vậy?

Rất nhanh đã đến bệnh viện, Đỗ Mộ Ngôn được dùng tốc độ nhanh nhất đem đi cứu chữa, mà Tần Tuyên Tuyên thì lại có nhân viên y tế khác đem đi khâu miệng vết thương.

Sau khi miệng vết thương được khâu lại, cô liền ngồi ở trước cửa phòng mổ. Cô liên lạc với Tần Quốc Đống, báo cho ông biết mình không có việc gì, đang ở phòng cấp cứu chờ, ông có thể trực tiếp đến đây tìm cô.

Tắt máy, Tần Tuyên Tuyên nhìn cửa phòng giải phẫu, hai tay thoáng nắm chặt, lòng tràn đầy khẩn trương. Khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Mộ Ngôn thường xuyên xuất hiện trong đầu cô, cô cũng không muốn nghĩ nhiều tới vấn đề này, hiện tại cô chỉ mong hắn có thể bình an vô sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.