Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 11: Ai điên rồi




Phần 21(trong bản gốc tác giả ghi như vậy nên mình để như vậy luôn nhé)

“Lại đi hẹn hò hả?” Vẻ mặt Thi Dạ Diễm bình tĩnh lại xơ xác tiêu điều khiến cô không tự chủ lùi về phía sau, bịch một tiếng va vào cửa. Va chạm này như thức tỉnh cô, tại sao cô lại sợ anh như vậy?

Đây là nhà của cô, không phải nước Mĩ càng không phải là Canada, không thuộc phạm vi quyền hạn một tay che trời của anh.

“Đúng thì sao, liên quan gì tới anh?” Cô hất cằm lên, bộ dạng tràn đầy dũng khí. Nhưng không ngờ một giây tiếp theo Thi Dạ Diễm thừa cơ tiến lại gần cô không một tiếng động với tốc độ khiến người ta dựng tóc gáy, một tay thủ sẵn trên cổ cô.

“Không có đàn ông thì em sẽ chết sao?” Cô giải quyết ân oán với Hi Nhĩ, được, anh tạm tin. Còn tên họ Đường kia? Một người đàn ông đã có vợ! Anh em nhà Hoàng Phủ? Bây giờ là Lôi Khải! Người khác có lẽ không biết Lôi Khải là ai, nhưng anh lại biết rất rõ!die»ndٿanl«equ»yd«on

“Có chết cũng không chết trước mặt anh! Trừ phi bây giờ anh giết chết tôi!”

Lực đạo của anh luôn luôn không biết khống chế, hình như từ trước đến giờ không cảm thấy mình có thể bóp chết người. Cô liều mạng há miệng hít thở, sắc mặt đỏ lên hết sức khổ sở vẫn không chịu mở miệng cầu xin tha thứ. Đến khi ánh mắt cô dần mất đi tiêu cự, bàn tay nhỏ bé nắm tay anh dần buông ra, Thi Dạ Diễm mới thả lỏng đòn chí mạng trên cổ cô. Mặc cho cô khom người không ngừng ho khan, há miệng hít thở gấp gáp.

Thi Dạ Diễm không biết cô bé tám năm trước vì sao lại biến thành như vậy. Mặc dù anh cũng không phải thiện nam tín nữ gì, có lẽ khi đó, anh đã cất giấu hình bóng cô ở một góc nào đó sâu trong trái tim.

Nhiều năm qua anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô, dù ít manh mối, dù họ tên đầy đủ của cô anh cũng không biết, dù cuối cùng anh bắt đầu nhận ra những lần gặp gỡ chỉ là ảo giác của anh mà thôi...

Nhưng bây giờ, trời cao đã an bài cho họ gặp nhau lần nữa.

À, anh đã nói, nếu gặp lại, sẽ không để cô cứ thế biến mất khỏi thế giới của anh nữa, dù có chết, cũng phải chết trong tay anh. Vì vậy mặc kệ Du Nguyệt Như là loại người gì, anh nhất định phải có được cô.

Du Nguyệt Như đau nhức cổ họng, chống đỡ vào tường một hồi lâu mới chầm chậm bước đi được. Người đàn ông này giống như ác quỷ, mỗi lần gặp đều bắt cô chạy quanh Quỷ môn quan một vòng mới chịu bỏ qua. Thừa dịp anh thất thần, cô lách mình vào cửa chính nhốt anh ở bên ngoài. Biết rõ anh không vào được nhưng vẫn không dám ở ngoài lâu liền chạy vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại cô mới tựa vào góc thở dài một hơi.

Tinh!____

Thời khắc sau cùng một đôi tay đưa vào kịp thời ngăn cửa thang máy đóng lại. Du Nguyệt Như sợ đến mức muốn hét toáng lên, trợn tròn mắt nhìn anh đẩy cửa thang máy đi tới, sau đó ấn vào nút tầng chót. Da đầu cô tê dại. Anh không chỉ biết mật mã cửa chính, mà còn biết nhà cô cụ thể ở tầng nào.

“Tóm lại anh muốn làm gì?” Cô siết chặt nắm tay cực lực khống chế tâm tình của mình.

Trong không gian bị vây kín, ở cạnh một người đàn ông đáng sợ như vậy mỗi phút giây đều là đau khổ. Hơn nữa khi anh chăm chú nhìn cô mà không lên tiếng, tất cả cảm xúc dồn nén không thể bộc phát ra được.

Cô đã từng cho rằng con ngươi màu hổ phách là đẹp nhất, bất luận là dưới ánh mặt trời hay dưới ánh đèn, nhan sắc không thể sánh bằng sự thần bí cùng kinh diễm ấy. Nhưng thời khắc này cô chỉ cảm thấy đó là con ngươi của loài dã thú.

Thang máy rất nhanh đã tới tầng chót, cô lại không dám bước ra ngoài một bước. Thi Dạ Diễm kiểm tra qua loa vết thương trên tay phải, thờ ơ nói. “Em không phải sợ, tôi muốn làm gì em thì nhất định sẽ thông báo trước cho em biết, tối nay tôi chỉ muốn ở lại đây một đêm.”

Du Nguyệt Như hít một hơi, “Anh nghĩ tôi điên rồi đúng không!”

Sống chung một phòng với sói, sợ rằng trời còn chưa sáng một mảnh xương cũng không còn.

Thi Dạ Diễm giật nhẹ khóe miệng, kéo tay cô đi ra khỏi thang máy. “Nghe lời, nếu không bây giờ anh sẽ làm cho em điên luôn.”

Trên thực tế Du Nguyệt Như rất nhanh liền cảm ơn trời đất, may nhờ có anh, nếu không cô sẽ bị đám khách không mời kia hù dọa chết mất.

Cô cứ đứng ở cửa mãi không dám vào, nhìn chằm chằm cái túi lớn bị cột kín , vẫn có thể tưởng tượng ra một mớ động vật máu lạnh không ngừng lúc nhúc, cả người rét run. Thi Dạ Diễm cẩn thận lục soát cả gian phòng, xác định không có một con rắn nào thoát ra ngoài mới yên tâm.

“Có hộp cấp cứu không?” Anh đường hoàng ngồi trên ghế salon, cởi cái áo dính đầy vết máu, phần thân trên cường tráng của anh cũng bị bầm tím khắp nơi. Thấy cô không có phản ứng liền hỏi lại lần nữa.

Du Nguyệt Như cố nén sợ hãi vòng qua cái túi trên đất mang hộp cấp cứu cho anh, một tay cầm kéo một tay cầm băng gạc lại bắt đầu sững sờ. Thi Dạ Diễm nhìn người phụ nữ mất hồn này, vươn tay lấy đồ trong tay cô, trong lòng ít nhiều có chút khâm phục cô.

Nếu không phải anh sớm quen việc tiếp xúc với những loài động vật máu lạnh này, chỉ e là cũng bị dọa cho cứng họng, huống chi là cô.

Nhìn động tác băng bó thuần thục của anh, Du Nguyệt Như rốt cuộc cũng lên tiếng. “Anh đã biết nhà tôi có mấy thứ này từ trước phải không?”

“Biết sớm hơn em một lát thôi.” Giọng anh nhàn nhạt, mang một chút cảm giác mệt mỏi rất khó nhận ra.

Du Nguyệt Như kiên nhẫn năm lần bảy lượt, rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng lên. “Thi Dạ Triêu phái người mang mấy thứ này tới nhà tôi phải không! Rốt cuộc tôi đã chọc tới chỗ nào của hai người rồi! Không để tôi yên được sao! Giữa các người có mâu thuẫn gì thì đấu với nhau là được rồi! Tại sao còn lôi tôi vào!”

Thái tử đã từng nói, Thi Dạ Triêu không xấu xa như người bình thường, sở thích càng không giống ai, rắn độc, càng đẹp hắn càng thích. Nuôi dưỡng bọn chúng giống như sủng vật, nghe nói thỉnh thoảng đi đâu còn mang theo bên người vuốt ve.

Thi Dạ Diễm nhíu mày, cảnh giác nheo mắt quan sát cô. “Em biết rất rõ chuyện của Thi gia chúng tôi, ai nói với em? Hoàng Phủ Triệt? Thái tử? Hay là Lôi Khải?”

Du Nguyệt Như yên lặng, ý thức mình vừa nói chuyện không nên nói. “Quan tâm ai nói làm gì, kiểu gia tộc như các người có mấy ai không tranh đấu!”

Thi Dạ Diễm liền nở nụ cười, vừa tán thưởng lại có chút khổ sở. “Vậy là em thừa nhận có quan hệ với bọn họ, em đúng là.... người phụ nữ lợi hại. Tôi rất tò mò, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp này em còn có điểm gì khiến đám đàn ông xếp hàng chạy theo như vịt coi trọng em.”

Lời nói khó nghe cô đã nghe nhiều rồi, chưa bây giờ cảm thấy cực kì khó chịu giống như bị đào một cái hố trong lòng như bây giờ. Người đàn ông này có cách khiến cho lý trí cùng tao nhã của cô biến mất hết,die»ndٿanl«equ»yd«onchỉ còn lại bực tức. Cô cầm gối ôm ra sức đánh anh.

“Anh có xếp hàng cũng không tới lượt anh! Cút đi cho tôi! Mang theo rắn của anh cút càng xa càng tốt!”

Thi Dạ Diễm tuyệt đối không phải người đàn ông để cô tùy ý đùa bỡn la lối om sòm, anh đứng dậy dễ dàng giật lấy gối ôm trên tay cô, sau đó tháo dây thắt lưng, kéo khóa quần. Không khí xung quanh bỗng chốc liền thay đổi. Du Nguyệt Như hận không tát vào mặt mình được. Loại đàn ông này không thể kích động được, nếu không người thua thiệt chỉ có cô mà thôi. Anh mà thật sự nổi giận, cô không chết cũng mất nửa cái mạng.

“Anh. . . . định làm gì. . . .” Cô không biết mình nên chạy trốn hay liều chết với anh. Anh từng bước từng bước tiến lại gần, cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người. Thật lòng mà nói, vóc người của anh quả không biết diễn tả như thế nào, vai là vai, ngực là ngực, eo là eo, còn nơi đó. . .

Cô bị bức phải lùi về phía sau không cẩn thận vấp ngã, cô nhanh chóng phát hiện ra là vấp phải thứ gì ____ dưới chân là cái túi chứa đầy đám sủng vật chết tiệt của Thi Dạ Triêu. Cô ngồi ngay ngắn ở phía trên, dưới mông cảm giác đầy những con vật như sợi dây đang ngọ nguậy không ngừng. Cô chợt cảm thấy rợn hết tóc gáy, thét lên một tiếng né ra.

Không đợi cô né ra được mấy tấc, đôi tay Thi Dạ Diễm liền bế cô lên, bước nhanh về phòng tắm. “Tôi muốn sạch sẽ một chút, đi tắm trước đã.”

“Thi Dạ Diễm! Anh vừa nói muốn làm gì tôi sẽ thông báo trước cơ mà!” Du Nguyệt Như nghe rõ từng lời anh nói.

Thi Dạ Diễm cười ha ha. “Vậy bây giờ tôi thông báo cũng không muộn mà.” Anh cúi xuống nở nụ cười gian xảo. “Xếp hàng không tới lượt tôi, vậy tôi đành chen ngang thôi.”

Du nguyệt như có giãy giụa, hét chói tai đến thế nào cũng chẳng ăn thua gì, dưới tay anh sức lực của cô chẳng khác nào một đứa bé, bị lột quần áo hai ba lần, anh chỉ dùng một tay liền khống chế được cô. Tay thủ sẵn trên cổ cô như cũ, anh ép sát cô vào tường, cô muốn tránh né thế nào cũng không được nữa rồi, để mặc cho anh lấy vòi sen cọ rửa thân thể mình.

Ánh mắt anh có chút u ám, bởi vì anh phát hiện trên người cô có mấy vết bầm tím mơ hồ. Anh khóa vòi nước, ngón tay xoa nhẹ lên những vết bầm ấy. “Lôi Khải sao không dịu dàng vậy, làm cho người em bị bầm tím rồi.”

“Không phải anh ta. . . Khụ khụ. . . .”

“À, còn có người khác.”

“Không phải. . . Khụ. . . . “

“Không cần giải thích, tôi không quan tâm con mẹ nó là ai làm!”

Thi Dạ Diễm bỗng ôm ngang người cô đi về phòng ngủ, đặt thân thể cô ướt sũng lên giường rồi đặt một nụ hôn dưới cằm cô. Du Nguyệt Như dốc hết sức cũng không đẩy anh ra được, ngược lại còn bị tách hai chân ra. . .

Vật kia cứng rắn chặn ở nơi đó trên người cô, ‘cậu nhỏ’ thỉnh thoảng lại chạm vào cô. Một tay giữ đầu cô mạnh mẽ cường hôn, một tay đặt trước ngực cô. Cô ngoại trừ cảm giác đau chính là sợ hãi, âm thanh nức nở nghẹn ngào từ trong cổ họng phát ra, ra sức chống cự lần cuối đá đạp lung tung.

Thi Dạ Diễm là người đã muốn làm gì thì nhất định phải làm được mà quan trọng lúc này là làm một người đàn ông hoàn hảo. Anh mặc kệ Du Nguyệt Như có kháng cự thế nào cũng muốn có được cô. Rốt cuộc đối với người phụ nữ không hợp tác này anh chỉ còn cách ép buộc, hôn cô đến nỗi gần như không thở nổi, không còn hơi sức phản kháng mới rời khỏi môi cô, nụ hôn trượt xuống, đến cổ, xương quai xanh. . . .

Du Nguyệt Như hé mở đôi mắt mơ hồ, không còn hơi sức. Choáng đầu một hồi, làm vết thương ở trán co rút đau đớn.

“Anh xem tôi cũng bị thương rồi. . . . Có thể. . . . Đừng thô bạo như vậy được không. . . .”

Anh làm ngơ, há miệng ngậm hạt trân châu mút.

Du Nguyệt Như ôm hi vọng mong manh, tay xoa xoa gò má anh. “Tôi say rượu lái xe, bị tai nạn. . . Hiện tại không chỉ nhức đầu, khắp người đều bị thương rồi, Thi Dạ Diễm, nếu anh muốn giết tôi. . . . Thì cứ tiếp tục đi.”

.............

Quả nhiên anh dừng lại, ánh mắt phóng đãng chăm chú nhìn cô, cuối cùng cắn răng ngã sang một bên.

Chưa bao giờ, chưa có ai, chưa có chuyện gì khiến anh không đành lòng. Mà anh xác định lần này không phải vì sinh lòng thương hại mới thả cô ra.

Cô nói “Chết”.

Thi Dạ Diễm hiểu, anh có thể không quan tâm sự sống chết của bất kì ai, nhưng lại không có cách nào ngừng quan tâm cô.

Tối nay Thi Dạ Triêu muốn mạng của cô, rõ ràng là đang thử dò xét anh. Anh không còn lựa chọn nào khác là để lộ nhược điểm này động thủ với hắn, phá vỡ cái mặt nạ hòa bình duy trì nhiều năm. Thật ra từ đêm ở Miami nhận được điện thoại của Thi Dạ Triêu thì trong lòng anh đã có tính toán.

“Tiểu Như của ngươi, quả nhiên là đại mĩ nhân, so với bức tranh ngươi vẽ ra còn động lòng người hơn nhiều, không uổng công ngươi dùng nhiều người như vậy tìm cô ấy trong tám năm. Eric, ngươi thật tinh mắt.”

Anh vốn định đợi đến khi thời cơ thích hợp sẽ đặt cô ở bên cạnh, nếu không thì rất nguy hiểm. Nhưng xem ra bây giờ, không mang cô theo bên cạnh càng nguy hiểm hơn.

Có lẽ cô rất mệt mỏi, cứ như thế chìm sâu vào giấc ngủ. Dù rất sợ anh, nhưng lại có cảm giác tin tưởng anh kì lạ đến khó diễn tả bằng lời, cho nên mới có thể suýt bị anh cưỡng ép mà vẫn có thể vô tư ngủ. Nhưng chân mày Thi Dạ Diễm vẫn chưa giãn ra được. Anh nhắm mắt lại, hít nhở nhẹ nhàng không khí thuộc về hơi thở nhàn nhạt của cô.

Tiểu Như, em có đồng ý ở bên cạnh anh. . . . làm một con chim hoàng yến không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.