Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 10: Thứ gọi là báo ứng




Phần 19

Trăng sáng sao thưa, màn đêm trêu chọc người.

Đường Lạp An khoác áo ngủ đứng trong sân nhà. Đêm tân hôn của anh có chút lăn lộn khó ngủ. Theo thói quen giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lại chỉ thấy cổ tay trái trống rỗng. Nhìn kĩ lại thấy trên đó có một dấu vòng nhàn nhạt, đó là dấu vết do thời gian dài đeo đồng hồ lưu lại. Thì ra là bị che đi nên không dễ dàng phát hiện ra, thế nhưng lúc này lại nhìn thấy rõ ràng.

Giống như là bị sắt nung đỏ dí vào, cảm giác đau đớn như bị bỏng. Không mãnh liệt, sự đau đớn mơ hồ trong đêm tĩnh mịch như càng lan rộng, cuối cùng bao phủ lấy anh.

“Lạp An, sao anh đã dậy rồi?” Đôi mắt buồn ngủ của Úc Tiểu Trì lờ mờ đứng sau lưng anh. Đường Lạp An xoay người lắc lư cái ly trong tay. “Anh khát, đi rót ly nước.”

Úc Tiểu Trì thuận thế dựa vào người anh, áp sát vào lồng ngực anh ngáp một cái. “Có phải anh không ngủ được không?”

“Cũng không phải, đang suy nghĩ một số chuyện.”

“Suy nghĩ chuyện gì, có thể nói cho em biết được không?”

Cánh tay Đường Lạp An đặt trên eo cô siết chặt một chút, nói. “Đang suy nghĩ nên cảm ơn em đã phục hôn với anh thế nào.”

Úc Tiểu Trì nhẹ nhàng cười, ôm anh nhắm hai mắt lại. “Yêu em thật tốt, giống như trước đây.”

“Được.” Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.

Úc Tiểu Trì duỗi tay vòng qua hông vào trong áo ngủ của anh. “Lạp An, chúng ta đừng xa nhau nữa, được không?”

Đêm hè đứng trong sân, cả người thấm mùi hoa. Quả nhiên là ở trong vườn hoa dưới ánh trăng, không phải nên nói lời thề non hẹn biển sao? Con ngươi Đường Lạp An sáng như sao mà lại thâm trầm nhìn cánh hoa nhỏ bé bồng bềnh nhẹ rơi chạm đất.

Hoa nở vô thanh, hoa rơi vô tình, ngày sau lại bị nghiền thành bùn, chỉ còn mùi hương như xưa. Những loài thực vật xinh đẹp ấy bị anh ngắt từng cái lá, nhổ tận gốc, thật ra đã sớm chôn sâu linh hồn của chúng trong lòng mình. Anh len lén hít vào, không muốn để người khác biết. Những dưỡng chất vô hình trung làm hoa nở, tỏa ra hương thơm mê người không thể hủy diệt.

Có lẽ, đây gọi là báo ứng.

Phần 20

Mấy ngày sau Du Nguyệt Như liên tục gặp ác mộng, sau đó mất ngủ, tinh thần xuống dốc trầm trọng. Bao nhiêu phấn trang điểm cũng không che được quầng thâm quanh mắt, trang điểm thế nào cũng không vừa ý, cô vung tay gạt hết đồ trang điểm xuống sàn nhà, cuối cùng đeo một cái kính râm kiểu lớn đi ra ngoài. Cô luôn chọn lúc thái tử không có nhà để thăm Tân Tiệp.

“Đến nhà ông nội con chưa?” die»ndٿanl«equ»yd«onTân Tiệp soi gương chỉnh trang lại bộ sườn xám mà Du Nguyệt Như đã đặc biệt đặt may ở tiệm danh tiếng cho mình, dung mạo thanh tú, giọng nói ôn hòa mềm mại thật dễ nghe.

“Rồi ạ.” Du Nguyệt Như giúp bà cài khóa bên người lại cẩn thận, lùi về phía sau hai bước, chậc chậc khen ngợi.

“Ai mà tin dì đã có con trai lớn như thái tử rồi chứ, đi ra ngoài nói chúng ta là chị em cũng không có ai nghi ngờ đâu.”

Tân Tiệp yên lặng nở nụ cười, đôi tay siết chặt cái eo của mình, tầm mắt nhìn trong gương quét qua thân thể mình từ đầu tới chân, ngược lại phản ứng rất lạnh nhạt. “Không bằng năm đó rồi.”

Du Nguyệt Như vịn vai bà chống cằm trêu ghẹo. “Nếu con là đàn ông nhất định sẽ cưới người phụ nữ như dì làm vợ.”

Tân Tiệp liếc mắt liền nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Du Nguyệt Như, xoay lại vỗ vỗ lên mặt cô. “Ở lại ăn cơm tối đi, những món con thích ngày nào phòng bếp cũng chuẩn bị sẵn cả, vậy mà không thấy con trở lại, tay nghề của dì sớm bỏ đi rồi.”

Giọng nói ôn hòa mang hương thơm nhàn nhạt, bàn tay ấp áp, những ngón tay mảnh khảnh. Đây là Tân Tiệp.

Vợ thứ hai của cha cô. Là mẹ của thái tử và Dĩ Nhu.

Du Nguyệt Như không hề nhớ chút gì về mẹ đẻ của mình, người mẹ trong kí ức từ thuở nhỏ của cô chính là Tân Tiệp. Cha cô có hai người con trai và hai người con gái, Tân Tiệp đều coi tất cả như con đẻ của mình, chưa bao giờ thiên vị hay tỏ thái độ lạnh nhạt với bất kì ai. Mặc dù thái tử không dễ gì chịu nghe lời người khác, nhưng chưa bao giờ trực tiếp tranh cãi với bà. Còn Hoàng Phủ Triệt chỉ trong trường hợp vô cùng cần thiết mới gọi bà là mẹ, tính tình anh lạnh nhạt đối với ai cũng đều như vậy, nhưng sự kính trọng với Tân Tiệp thì ai cũng có thể nhận ra.

Bọn họ không ai hiểu nổi, tại sao cha của họ lại lấy một người phụ nữ tốt như vậy làm vợ. Tốt đến mức làm cho người ta không đành lòng làm tổn thương bà. Trong nhà này Tân Tiệp là người duy nhất có trái tim ấm áp, từ trước đến giờ chưa từng thấy bà làm chuyện gì to tát cho mấy anh em cô đến mức trời đất cũng cảm động, nhưng trong lòng bốn người bọn họ đều hiểu sự mềm mại và lương thiện của bà mà gọi là “Tân Tiệp”.

Mười tuổi Du Nguyệt Như đã thường xuyên không ở nhà, về sau trưởng thành rồi lại càng ít về nhà hơn. Mỗi lần có cha cô ở đây, không khí đều như là sẵn sàng rút kiếm giương cung, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Tân Tiệp, cô cố gắng nhịn được thì nhịn, không nhịn được liền tránh đi.

Cô hận người đàn ông này, nhưng Tân Tiệp lại thương ông ấy, bà cũng yêu quý cô. Cô lớn lên trong cuộc sống chẳng có mấy sự ấp áp yêu thương, người cô quý trọng nhất không phải Đường Lạp An, mà là Tân Tiệp.

Cho nên khi nhìn bàn tay trắng nõn của Tân Tiệp cầm dao thái thức ăn, làm những việc bình thường như vậy khiến cô không khỏi ảo tưởng đến bộ dạng của mình khi làm mẹ.die»ndٿanl«equ»yd«on Mười đầu ngón tay của cô từ trước đến giờ chưa hề nhúng tay giặt đồ bao giờ có lẽ không đủ tư cách làm mẹ.

Suy nghĩ đến mức xuất thần, đến khi Tân Tiệp hỏi cô đang nghĩ gì, cô liền bật thốt lên một câu. “Con muốn sinh em bé.”

Vừa nói xong liền nở nụ cười tự giễu. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, đi đâu sinh em bé bây giờ.

Buổi tối cô uống hơi quá chén, Tân Tiệp không yên tâm liền sai tài xế đưa cô về, đi được nửa đường lại bị cô đuổi xuống. Xe chạy chưa được mấy trăm mét cô liền hối hận.... Cô va vào một chiếc xe con, lại đụng phải cây to bên đường.

Tiếng va chạm kịch liệt như ngay bên tai, cô nhìn chằm chằm mui xe phía trước bị biến dạng nhả ra từng đợt từng đợt khói trắng mà ngẩn người. Đến khi tài xế xe đối phương tới gõ cửa sổ xe của mình, cô mới hoàn hồn.

Là lỗi của cô, một tay cô dùng khăn giấy che cái trán đang chảy máu vừa nói xin lỗi, nhưng tài xế kia nhất quyết không buông tha.

Lôi Khải ngồi ghế sau, ngón tay dài chống bên thái dương nhìn bộ dạng nhếch nhác của người phụ nữ kia, khóe môi bất giác nhếch lên. Đây là, duyên phận....

Điện thoại di động rung, Du Nguyệt Như không thèm nhìn tới, trực tiếp nhấn tắt, vài giây sau lại rung, lại nhấn tắt, lại rung... Cô thầm nghiến răng, có tín hiệu kết nối. “Này!”

Lửa giận bừng bừng.

Lôi Khải không bị ảnh hưởng chút nào. “Cần giúp một tay không?”

Du Nguyệt Như cau mày, giọng nói này không tính là quá quen thuộc, nhưng cũng không quá xa lạ. Cô là người có trí nhớ rất tốt, rất nhanh liền nhớ lại. “Lôi Khải?”

“Là tôi, có vẻ như cô đang gặp phiền toái rồi.”

Du Nguyệt Như là người thông minh lanh lợi, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cô đưa ánh mắt nhìn bên trong chiếc xe kia. Cô đi tới, Lôi Khải từ trong xe bước ra ngoài, trong tay vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện với cô.

“Sao mỗi lần chúng ta gặp nhau đều không có cách nào gặp mặt bình thường được nhỉ?”

Du Nguyệt Như thay đổi cảm xúc liên tục, từ kinh ngạc đến lúng túng, rồi xin lỗi, lại không có gì giúp che mắt. “Thật sự tôi không cố ý, tổn thất của anh tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Lấy khắn giấy thấm đầy máu trên trán cô xuống, Lôi Khải móc trong túi ra một cái khăn tay đắp lên vết thương của cô. “Vậy tôi chịu trách nhiệm vết thương của cô.”

***

Ra khỏi phòng, bóng tối bao phủ toàn bộ thành phố, ánh đèn đêm mở ra cảnh đẹp hư hư thực thực trước mắt cô. Vươn tay ra chỉ bắt được một mảnh trống rỗng.

Chợt bàn tay nóng lên, có người dìu cô xuống bậc thang, tránh dòng người qua lại vội vã.

“Tỉnh rượu rồi sao?” Lôi Khải dìu cô ngồi trên ghế dài. Du Nguyệt Như muốn rụt tay lại, thế nhưng anh lại không nặng không nhẹ nắm tay cô, giống như vuốt ve. “May mà chỉ bị thương ở ngoài da, nếu như khuôn mặt bị hủy hoại, thì làm sao tôi chịu trách nhiệm nổi?”

Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài buông xuống. “Tôi không biết nên nói xin lỗi hay cảm ơn anh. Xe của anh...”

“Không sao, những thứ đó không quan trọng, người cô không có việc gì là được.” Một tay anh đặt trên thành ghế khom người ghé sát vào cô, nhẹ nhàng nâng cái cằm nhọn của cô lên, ánh mắt xẹt qua trên gương mặt cô. “Ở đâu? Tôi đưa cô về.”

“Không cần, làm chậm trễ việc của anh, tôi thuê xe về được rồi.” Khoảng cách của hai người quá gần, giống như một tấc nữa thôi sẽ hôn nhau vậy. Nhưng cô biết Lôi Khải là một người đàn ông rất có nguyên tắc, có thể tình một đêm, chứ nhất định sẽ không tùy ý hôn môi với phụ nữ, đêm đó cô cùng anh triền miên cả đêm mà anh cũng chưa hề chạm qua môi cô.

Cô nhìn thấy Lôi Khải khẽ cười, giống như đang cười nhạo lí do của cô. Anh muốn đưa cô về nhà chính là muốn phát triển quan hệ với cô, không phải rất hợp ý cô sao, làm gì có chuyện cự tuyệt.

Không bao lâu sau, tài xế đã đổi chiếc xe Spyker cô quen thuộc, lúc này Lôi Khải tự mình lái xe.

Ánh đèn đường chiếu vào trên mặt anh ánh sáng mơ hồ, khi anh không cười lại phát ra một loại sắc bén, mà khi anh cong khóe miệng lên vừa thanh nhã vừa lười biếng lại khiến cho người ta cảm thấy rất muốn dựa vào. Anh quả thật rất hấp dẫn, một người đàn ông cực phẩm.

Nếu như trở lại mấy năm trước, không biết bản tính lạnh lùng tàn khốc kia của anh chắc chắn Du Nguyệt Như sẽ dễ dàng bị anh mê hoặc. Thế nhưng hôm nay gặp một người đàn ông như vậy, chỉ là mục tiêu của cô mà thôi.

Sợ cô khó chịu, Lôi Khải cẩn thận giữ tốc độ xe thật ổn định. Xe chạy rất vững vàng không hề lắc lư chút nào, làm cô cảm thấy buồn ngủ. Thật ra là cô đã ngủ, khi tỉnh lại xe đã dừng trước nhà trọ cô ở, Lôi Khải hạ thấp thành ghế xuống, gối lên cánh tay nhìn qua ô cửa trống ngắm bầu trời đêm, có vẻ rất đăm chiêu.

Cô dụi dụi hai mắt buồn ngủ cho tỉnh táo, không cẩn thận đụng vào vết thương trên trán, đưa tay che chỗ băng bó kêu đau, liên tục cau mày. Bộ dạng kia lại khiến người cứng nhắc như Lôi Khải rủ lòng thương xót, ánh mắt hiện lên một tia phong tình.die»ndٿanl«equ»yd«on Anh kéo tay cô ra, “Đừng động vào, để tôi xem.”

“Không sao, đừng đụng vào nữa, cẩn thận một chút, có sẹo thì khó lấy chồng lắm.” Anh khẽ cười trêu chọc, Du Nguyệt Như sợ run lên, gật đầu rồi xuống xe. “Tôi ngủ bao lâu rồi? Tại sao không gọi tôi dậy?”

“Chưa tới nửa tiếng, tôi không thích đánh thức người khác, thích nhìn bộ dạng người khác khi ngủ thôi.” Lôi Khải nói xong liền đi đến phía sau nghịch tóc của cô. “Nhất là bộ dạng say ngủ bình thản của phụ nữ, làm cho người ta vô cùng muốn....”

Giọng nói của anh trở nên trầm thấp, cố ý hôn như không hôn trên gáy cô, “Làm chuyện xấu khiến cô thoải mái mà không làm cô thức giấc...”

Du Nguyệt Như đợi khi đèn ở đuôi xe anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới chán nản thở dài, Lôi Khải so với trước kia cô từng tiếp xúc càng lúc càng khó ứng phó hơn. Anh không giống những người đàn ông khác chỉ đi tìm khoái cảm của thân thể, càng không phải chỉ dựa vào diện mạo tuấn tú mà tùy tiện nói anh là một người đàn ông vô dụng. May là cô hợp với khẩu vị của anh, nếu không anh nhất định sẽ không lãng phí nửa giây nào ở trên người cô.

Anh là mục tiêu của cô, còn cô lại đúng là con mồi vô giá đáng ghi vào sử sách huy hoàng. Có lúc cô cảm thấy vô cùng chán nản cuộc sống dùng trăm phương ngàn kế lợi dụng người khác và bị người khác lợi dụng. Nhưng cô có thể làm gì được, có lẽ đợi đến ngày tuổi thanh xuân của cô trôi qua không quay trở lại, mới có thể được sống an nhàn rồi.

Nhưng cô mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn đang trong thời niên thiếu, thời gian còn rất nhiều. Trừ phi, có một kĩ sĩ xuất hiện cứu vớt cuộc đời cô.

Bỗng một cơn gió mạnh nổi lên, rồi mưa xối xả trút xuống như thức tỉnh cô. Khóe miệng cô giật nhẹ tự giễu, cho dù có kị sĩ đi chăng nữa, cô cũng không phải công chúa.

Mu bàn tay che lấy vết thương, cô chậm rãi đi đến dưới lầu ấn mật mã, đẩy cửa chính nặng nề ra, lại không ngờ từ kính thủy tinh phản quang trông thấy người đàn ông kia yên lặng đứng dựa vào tường.die»ndٿanl«equ»yd«on

Cô giật mình suýt nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên là Thi Dạ Diễm, ánh sáng quá mờ, cô chỉ biết anh đang nhìn cô, nhưng không nhìn rõ ánh mắt anh. Chợt một tia chớp xé rách màn đêm chiếu sáng gương mặt tuấn tú của anh hình như bị mưa làm ướt. Sau đó một tiếng nổ kinh người, cô bịt miệng lại miễn cưỡng kìm nén mới không kêu lên.

Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng cô xác định mình nhìn thấy anh toàn thân rách nát thảm hại, còn một cánh tay bị thương nghiêm trọng không ngừng chảy máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.