*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mọi thứ đã bắt đầu từ khi hai người gặp nhau.
Có lẽ anh hoàn toàn không ngờ cô sẽ tìm đến đây, lúc nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đứng trong ánh đèn lấp lánh giao nhau đầy màu sắc, Lộ Thâm còn tưởng rằng mình đã xuất hiện ảo giác. Mãi cho đến khi Diệp Phồn Tinh xuyên qua đám người ồn ào và ngồi xuống quầy bar ở trước mặt anh, lại cởi chiếc áo lông vũ cồng kềnh ở trên người một cách tha thướt, lộ ra bên trong là một chiếc váy hai dây nạm đầy vụn kim cương chói mắt, anh nheo mắt lại, bỗng nhiên kinh ngạc tỉnh táo lại.
“Sao cậu lại ở đây?!”
Diệp Phồn Tinh liếc anh một cái, hừ nhẹ: “Cậu là ai? Tôi quen biết cậu sao?”
Lộ Thâm: “……”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Phục vụ, cho tôi một ly Long Island Iced Tea*.”
*Long Island Iced Tea là một loại thức uống hỗn hợp có cồn thường được làm từ 5 loại rượu:Vodka, Rhum, Tequila, Cointreau,Gin và Coca, làm cho thức uống có màu hổ phách giống như tên gọi của nó. (Hahaha rượu này mị đã từng làm và từng uống rồi, ngon và dễ say lắm nha)
Giống trà đá không:)))))
Bartender đang thể hiện kỹ năng pha chế của mình ở đằng sau quầy bar, nghe vậy, liền làm một động tác OK với Diệp Phồn Tinh.
Lộ Thâm trầm mặc một lát, đau đầu không thôi: “Diệp Phồn Tinh, đây không phải là chỗ mà cậu nên tới.”
“Dựa vào cái gì? Cửa quán bar mấy người mở ra, không phải là để làm ăn buôn bán sao? Còn vị tiểu ca ca này, cậu sợ tôi không trả nổi tiền rượu sao?” Diệp Phồn Tinh nói đến đây, cánh tay thon dài trắng như tuyết giương lên, lấy từ trong cái túi nhỏ mang theo bên người ra ba tấm thẻ ngân hàng, ném lên trên quầy bar, “Yên tâm, chị đây có rất nhiều tiền.”
Cô gái nâng cằm nhướng mày, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy sự khiêu khích, trong ánh mắt lại cất giấu sự tủi thân sáng ngời*, như là đang nói: Nếu không phải do cậu vẫn luôn trốn tránh không chịu gặp tớ, thì tớ đâu cần phải vất vả chạy tới đây để chặn cậu lại như vậy?
*Mị cũng không hiểu nha hahaha.
Lộ Thâm: “……”
Lộ Thâm biết cô rất bướng bỉnh, nhưng không nghĩ tới cô sẽ bướng bỉnh như vậy. Lại thấy xung quanh có rất nhiều người đàn ông đều hướng mắt về phía bên này, nói một cách chính xáclà đều rơi trên người cô, ánh mắt anh trầm xuống, rốt cuộc vẫn đi lên phía trước giúp cô cất những chiếc thẻ đó lại trong túi xách: “Đừng làm rộn, về nhà đi. Lời nên nói, ngày đó tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Cho nên, đừng lãng phí thời gian lên người của tôi nữa, vô dụng thôi.”
Giọng nói anh hờ hững, ánh mắt cũng không thấy một chút dao động, Diệp Phồn Tinh thấy vậy thì rất buồn bực, quay đầu cầm lấy ly Long Island Iced Tea kia uống một hơi cạn sạch: “Chẳng lẽ cậu tưởng rằng tớ vì cậu mà đến đây à? Cậu nghĩ nhiều rồi, là tớ thất tình nên muốn đến mua say, cậu bớt tự mình đa tình!”
Nói xong liền vẫy tay gọi bartender, đọc ra một danh sách dài tên các loại rượu, “Những loại rượu tôi vừa gọi, mỗi loại đều cho tôi ba ly!”
Anh chàng bartender sửng sốt, liếc nhìn Lộ Thâm đầy trêu chọc: “À!”
Lộ Thâm: “……”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lộ Thâm xoa xoa mi tâm, muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên cách đó không xa có người gọi tên của anh, bảo anh nhanh chóng đi qua đó một chút. Anh quay đầu lại nhìn một cái, hóa ra là vị khách vừa rồi anh phụ trách uống quá nhiều, đang động tay động chân với người khác.
Mắt thấy sắp xảy ra chuyện, anh không thể không đi qua đó trước.
Diệp Phồn Tinh thấy anh bỏ lại cô mà đi một mình như vậy, tức giận đến nỗi liên tục uống ba ly rượu Cocktail lớn. Nhưng mà cô sẽ không từ bỏ chỉ vì một thất bại nho nhỏ như vậy đâu, Lộ Thâm… hôm nay cô nhất định phải ép anh nói ra lời thật lòng!
Nghĩ như vậy, cô liền dựa vào quầy bar, chỉnh đốn lại ý chí chiến đấu, ánh mắt chăm chú nhìn chòng chọc vào bóng dáng của anh.
“Mỹ nữ quen biết Tiểu Lộ của chúng tôi à?”
Anh chàng bartender thấy Lộ Thâm đi rồi, nhịn không được mở miệng bắt chuyện —— hết cách rồi, dáp dấp của Diệp Phồn Tinh thật sự quá xinh đẹp. Đặc biệt là mái tóc đang xõa ra phủ lên trên lưng, vô ý để lộ ra đường cong duyên dáng và hai cánh tay trắng trẻo của mình, càng làm lộ ra một cỗ phong tình đầy ưu nhã lại ngây ngô, khiến người khác không thể dời mắt.
Diệp Phồn Tinh lại không để ý đến anh ta, lúc này trong mắt trong lòng cô đều là Lộ Thâm, làm gì có tâm tư phản ứng lại những kẻ không quan trọng chứ.
Ngược lại anh chàng bartender thấy vậy cũng không buồn, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó thức thời thu lại tâm tình săn cái đẹp của mình.
Anh ta yên tĩnh rồi, nhưng mà những người khác lại không yên tĩnh, chỉ mới một lát sau, Diệp Phồn Tinh đã nhận được năm sáu ly rượu mời từ người lạ,
Diệp Phồn Tinh: “……”
Những người này thật phiền, đều cản trở cô ngắm Lộ Thâm đó!
Cô không kiên nhẫn nhíu mày lại, đang muốn bảo tên thanh niên tóc nhuộm màu hồng phấn đang cười vô cùng tự tin này nhường qua một bên, thì nhìn thấy Hầu Tử đang mặc bộ đồng phục màu đen giống như Lộ Thâm đột nhiên xông ra từ trong đám đông: “Phồn Tinh? Thật là cậu sao, tôi còn tưởng mình nhìm nhầm! Sao cậu lại đến đây?”
Cậu vừa nói vừa giống như vô tình đẩy tên thanh niên tóc màu hồng phấn kia ra, tên thanh niên kia muốn nổi giận, nhưng lại sợ mất phong độ ở trước mắt mỹ nhân, đành phải trợn mắt nhìn Hầu Tử một cách khó chịu, tạm thời bỏ đi.
Diệp Phồn Tinh vội vàng nhìn về phía Lộ Thâm, lại thấy ồn ào ở đó đã được giải quyết, cũng không thấy Lộ Thâm đâu.
“……”
Người này ngoài cái chiêu trốn cô, anh còn chiêu khác không vậy?
Diệp Phồn Tinh vừa buồn cười vừa tức giận, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hầu Tử nói: “Vì sao tôi sẽ ở đây, Lộ Thâm không nói với cậu à?”
Hầu Tử giả ngu: “Không có, mặc dù hai chúng tôi là đồng nghiệp, nhưng Thâm ca phụ trách phòng bao ở đại sảnh, chức trách khác nhau, cho nên vẫn chưa chạm mặt nhau luôn.”
Diệp Phồn Tinh cười như không cười mà nhìn cậu: “Phải không? Vậy ánh mắt của cậu cũng tốt thật đấy, trong ánh sáng tối như vậy, tôi đã trang điểm rồi mà cậu cũng có thể chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra.”
“…… Đó không phải, cậu quá xinh đẹp nên dễ nhận ra sao.” Hầu Tử bị cô nhìn đến nỗi có chút không được chịu, vội quay đầu đi chỗ khác cười gượng nói, “Cái đó, cậu đến tìm Thâm ca sao? Nếu không tôi giúp cậu tìm xem anh ấy đang ở đâu nhé. Có điều trong này quá ồn, không khí cũng không tốt, hay là cậu đi ra ngoài chờ đi, nếu tôi tìm được anh ấy, thì tôi sẽ bảo anh ấy ra ngoài tìm cậu……”
“Không cần đâu, cậu hãy nói thẳng với tôi đi, cậu ấy trốn đi đâu rồi.” Bên trong quá bar thực sự rất nóng, Diệp Phồn Tinh hơi khát nước, nói xong lại theo bản năng cầm lấy ly rượu trong tay nhấp một ngụm, “Hoặc là cậu giúp tôi chuyển lời với cậu ấy, nói là đêm nay đợi không được cậu ấy, tôi sẽ không về nhà.”
Hầu Tử: “……”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hầu Tử cảm thấy rất khó xử. Cậu gãi gãi đầu, cảm thấy cứ dây dưa tiếp như vậy cũng không phải là cách hay, vì thế thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Phồn Tinh: “Được rồi, tôi thừa nhận, đúng là Thâm ca có gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi đi qua đây nhìn cậu một chút. Nhưng anh ấy làm như vậy chỉ là xuất phát từ cái…., là chủ nghĩa nhân đạo thôi, cũng không phải bởi vì có tâm tư gì với cậu. Em gái à, cậu nghe lời khuyên của anh đi, đừng cố chấp nữa, được không? Cậu và Thâm ca không phải là người cùng một đường, gia đình hai người chênh lệch như thế, nếu miễn cưỡng ở bên nhau, cũng sẽ không có kết quả tốt……”
Diệp Phồn Tinh nhiều ít gì cũng biết ý nghĩ ở trong lòng Lộ Thâm, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh làm như thế nào cô cũng không chịu từ bỏ—— nếu anh cự tuyệt cô là bởi vì không thích cô, cô nhất định sẽ giữ lời hứa, không làm phiền anh nữa. Nhưng anh rõ ràng cũng thích cô, lại không dùng hết sức lực mà thử một lần, cô không cam lòng.
Cho nên lúc này cô chẳng những không bị những lời nói của Hầu Tử thuyết phục, ngược lại dùng dăm ba câu để xúi giục Hầu Tử: “Tôi có thể cảm giác được là cậu ấy thích tôi, hẳn cậu cũng có thể cảm giác được chứ? Làm anh em, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn anh mình cả đời đều hiện thực bức ép sao, đau khổ kiềm nén bản thân, ngay cả cô gái mà mình thích cũng không dám đến gần? Huống chi, thử cũng chưa từng thử, làm sao biết không được? Lỡ như hai người chúng tôi chính là trời sinh một đôi, số mệnh hai bên đều vượng* lẫn nhau thì sao?”
*Kiểu vượng phu vượng thê nha, hai người số mạng hợp nhau, có số vượng nhau sẽ khiến đôi phương làm ăn phát đạt,……
Hầu Tử muốn phản bác lại cũng không phản bác được, cuối cùng cũng không biết vì sao lại đồng ý với cô sẽ giúp cô khuyên Lộ Thâm đầu hàng, đồng thời cũng nhanh chóng hành động đi tìm anh.
“……”
Cô gái này không đi làm tuyên truyền tiêu thụ, thật là đáng tiếc.
Diệp Phồn Tinh lại vô cùng hài lòng, nghĩ nghĩ, rồi uống hết mấy ly rượu đang bày ra ở trước mắt, sau đó giơ tay xoa cái trán, giả bộ tửu lượng kém nên đã say rượu—— cô cũng không tin khi thấy dáng vẻ cô như vậy, Lộ Thâm còn có thể nhẫn tâm bỏ cô lại.
Diệp Phồn Tinh dám làm như thế, là bởi vì biết tửu lượng của mình không tồi, chỉ vài ly rượu như vậy căn bản không thể làm cô say ngất. Nhưng mà toàn bộ tâm tình đều đặt trên người của Lộ Thâm, lại rất ít khi đến cái loại quán bar như vậy nên căn bản cô không phát hiện, lúc cô đang dốc hết sức xúi giục Hầu Tử, thì một trong những ly rượu mà cô gọi, đã bị tên Batender kia âm thầm tráo đổi.
“Thật xin lỗi, ông chủ có lệnh, tôi chỉ là một nhân viên nên cũng không thể không làm theo, cô muốn trách…… thì cô hãy tự trách bản thân mình không nên tới cái loại chỗ như thế này đi.” Sau khi thấy uống xong ly rượu có bỏ thêm thuốc kia, chỉ một lát sau hai má cô liền đỏ bừng lên, ánh mắt Diệp Phồn Tinh rời rạc, ngã oặt xuống trên quầy bar, tên batender vừa chột dạ vừa cảm thấy thương xót rồi dời ánh mắt đi.
Ngay sau đó, một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi hoa, cạo đầu phi cơ, trông giống như một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, cười híp mắt bước ra từ bóng tối ở sau lưng tên bartender, vòng đến trước quầy bar ôm Diệp Phồn Tinh một cách thân mật nói: “Mỹ nữ, em làm sao vậy? Không sao chứ?”
Người đàn ông trẻ tuổi này không phải là ai khác, chính là ông chủ của quán bar này, Chu ca Chu Tiểu Nhạc trong miệng Hầu Tử—— là cái tên giàu có, sống buông thả trong truyền thuyết, tính cách hào phóng, là một tên háo sắc ăn mặn bất kham, là một tên sát nhị đại* gây ra không biết bao nhiêu chuyện hoang đường.
*Sát nhị đại(拆二代): là nhóm người được sinh ra ở vùng ngoại ô thành phố sau những năm 1980, họ cũng được thừa kế tài sản, và khi thành phố mở rộng, họ đột nhiên trở nên giàu có trong một đêm do bồi thường phá hủy. (cụm này đã gặp ở mấy chương trước rồi nhé)