Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Chương 47




Diệp Phồn Tinh sững sờ tại chỗ rất lâu, sau đó mới gửi cho Lộ Thâm một chuỗi ba dấu chấm hỏi, nhưng Lộ Thâm không trả lời. Cô cắn cắn môi, lại gọi điện thoại cho Lộ Thâm.

Lộ Thâm đã sớm ra khỏi phòng thi, đang đứng trên sân thượng ở cách đó không xa, trầm mặc nhìn cô gái đang ở dưới lầu, sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhận cuộc điện thoại đang cố chấp vang lên không ngừng.

“Alo? Lộ Thâm? Cậu đang ở đâu? Cậu làm sao vậy? Vì sao đột nhiên……”

“Diệp Phồn Tinh, không vì cái gì cả, chỉ là tôi không muốn cùng chơi với cậu nữa.” Chàng trai ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều liên miên ở trên bầu trời, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô. Ánh mắt anh nhũn ra, thanh âm lại rất hờ hững, “Cậu đã đồng ý rồi, nếu như tôi thử ở chung với cậu hai tháng, nếu tôi vẫn không thích cậu, cậu sẽ không làm phiền tôi nữa.”

Anh chưa từng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình cả, Diệp Phồn Tinh vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, năm ngón tay cũng nắm chặt điện thoại hơn một chút: “Tớ, đúng là tớ đã có nói như vậy, nhưng rõ ràng tớ có thể cảm nhận được, cậu cũng thích tớ……”

“Tôi không thích cậu, chỉ là để lại mặt mũi cho cậu thôi, không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên quá khó coi mà thôi.” Lộ Thâm dùng ngữ khí lãnh đạm  nhất để nói những câu dối lòng nhất, “Bây giờ kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc rồi, trò chơi giữa chúng cũng nên kết thúc rồi. Học kỳ sau khi khai giảng, tôi sẽ đi tìm thầy xin đổi chỗ ngồi, nhân lúc kỳ nghỉ đông này cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng nhớ thương tôi nữa, giữa chúng ta, thật sự không thể.”

Cả người Diệp Phồn Tinh lạnh lẽo, cô nắm chặt điện thoại không nói gì, rất lâu sau cô mới hít một hơi thật sâu với đôi mắt ửng đỏ mà nói: “Cậu nói những lời này, một chữ tớ cũng không tin. Nếu như thật sự không thích tớ, thì vì sao cậu lại dung túng cho sự tùy hứng của tớ như vậy? Vì sao vẫn luôn thỏa hiệp với tớ? Vì sao lại đặc biệt chờ đến khi kết thúc kỳ thi mới nói với tớ những lời đó? Còn nữa, vì sao chỉ dám nói với tớ qua điện thoại, nhưng lại không dám gặp mặt tớ? Lộ Thâm, cậu đang sợ cái gì? Lại đang trốn tránh cái gì vậy?”

Lộ Thâm khẽ giật mình, trong lòng tràn đầy hỗn loạn, nhưng lại không thể không quyết tâm tàn nhẫn nói: “Cậu nghĩ như thế nào thì tùy cậu, dù sao lời tôi muốn nói cũng đã nói xong rồi. Hiện tại tôi chỉ hy vọng cậu có thể nói được thì làm được, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nhắm hai mắt lại, kéo số cô vào danh sách đen.

Diệp Phồn Tinh: “……”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Diệp Phồn Tinh nghe thấy âm thanh “tút tút” không ngừng trong điện thoại, thương tâm khó hiểu rất nhiều, trong lòng là một khoảng không mờ mịt.

Cô không rõ Lộ Thâm rốt cuộc là bị làm sao, cũng không rõ vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, hết thảy mọi thứ ập đến quá mức đột ngột, cô vẫn chưa chuẩn bị bất cứ tâm lý gì cả, hiển nhiên cũng không có cách nào tiếp thu được.

Cô quyết định phải tìm được anh, ở trước mặt anh hỏi cho rõ ràng.

Vì thế mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày nghỉ cô đều trải qua ở Lộ gia.

Lộ Ninh và bà nội Lộ không biết đã xảy ra chuyện gì nên cho rằng cô đang đến nhà chơi,  cũng rất chào đón cô. Nhưng hình như Lộ Thâm biết cô sẽ làm như vậy, vẫn luôn không về nhà. Lộ Ninh và bà nội Lộ nói là anh đã “đi công tác” rồi, không biết lúc nào mới trở về.

……Đi làm việc vặt chứ phải công tác cái gì chứ? Cậu cứ bịa chuyện đi!

Diệp Phồn Tinh suýt chút nữa thì bật cười, cô tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, thay đổi sách lược tác chiến ư —— anh có thể vì trốn cô mà không về nhà, nhưng công việc dù sao vẫn phải làm, dù sao vẫn phải kiếm tiền chứ?

Cô sẽ đi đến từng chỗ từng chỗ làm để tìm anh, cô không tin sẽ không tìm được anh!

Nghĩ như vậy, Diệp Phồn Tinh liền tạm biệt Lộ Ninh và bà nội Lộ để về nhà.

Lúc này đã hơn 9 giờ tối, trong con hẻm nhỏ tối đen như mực, lạnh tanh vắng vẻ, lộ ra vẻ hiu quạnh riêng biệt của mùa đông. Diệp Phồn Tinh rụt đầu lại hà ra một hơi sương trắng, kéo kéo khăn quàng cổ lên, sau đó nhanh chân biến mất trong ánh đèn đường mờ nhạt ở cuối con hẻm nhỏ.

Phía sau cửa sân cũ nát cách đầu con hẻm nhỏ chưa đến 100 mét, Hầu Tử vỗ vỗ bả vai của người bên cạnh: “Anh thật sự có ý định cứ mãi trốn tránh không lộ diện như vậy sao? Trời lạnh như vậy, cô gái nhà người ta cứ chạy lui chạy tới từng chuyến như vậy, thật sự cũng không dễ dàng.”

Lộ Thâm không nói chuyện,sau khi chờ Diệp Phồn Tinh ngồi trên chiếc Mercedes nhà mình rồi rời đi, anh mới thu hồi tầm mắt nói: “Chờ cậu ấy hết hy vọng thì tốt rồi.”

“Không được, em thật sự không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì nữa, Phồn Tinh thật sự là một cô gái tốt như vậy, sao anh lại cam lòng từ chối cô ấy vậy?” Hầu Tử lẩm bẩm một cách  buồn bực, “Nếu là em, em đã sớm vui vẻ đến điên rồi……”

“Chính là bởi vì cậu ấy quá tốt, nên anh mới không thể làm chậm trễ cậu ấy.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hầu Tử vẫn còn đang nghĩ linh tinh nghe vậy thì sửng sốt, đột nhiên liền hiểu ra lời nói còn đang dang dở của Lộ Thâm: “Cho nên không phải anh không thích cô ấy, chỉ là……”

“Bọn anh không phải là người cùng một thế giới, cho dù miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không có kết quả. Anh cần gì phải làm chậm trễ thời gian của cậu ấy, khiến cậu ấy ngàng càng hãm sâu chứ.” Lộ Thâm nói xong lời này khẽ mím môi, lập tức xua xua tay, xoay người vào nhà, “Được rồi, đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm đó.”

Sợ người trong nhà lo lắng, cũng không giải thích nhiều với bọn họ, công việc của anh mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ, buổi tối thì ngủ ở nhà Hầu Tử.

Hầu Tử tưởng khuyên anh tận hưởng niềm vui ở trước mắt, đừng suy xét nhiều như vậy, có thể tưởng tượng đến tình hình của nhà Lộ Thâm, cùng những trách nhiệm có thể không bao giờ buông xuống được đang đè nặng trên vai anh, những lời đó làm sao cũng không nói ra được.

Cậu biết, đây là quyết định tốt nhất mà Lộ Thâm có thể làm ra rồi.

***

Cùng lúc đó, Lộ gia.

“Bà nội, anh trai khi nào mới trở về vậy ạ?”

Giọng nói của Lộ Ninh đã làm cho cụ bà đang rơi vào trầm tư tỉnh táo lại.

“Bà cũng không biết được, con gọi điện thoại cho nó đi, thuận tiện hỏi một chút nó và chị Phồn Tinh đã xảy ra chuyện gì.” Bà cụ dù sao cũng là người từng trải, tuy rằng bởi vì khoảng cách giữa gia đình và xuất thân của Diệp Phồn Tinh và gia đình bọn họ quá lớn, cho nên từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến phương diện kia của cô bé và cháu trai nhà mình, nhưng Lộ Thâm đột nhiên “đi công tác” và mấy ngày nay Diệp Phồn Tinh vẫn không ngừng đến nhà chơi đã đủ để khiến cho bà đoán ra được.

Trong lòng bà có chút bất an, nhưng lại cũng không biết phải nói như thế nào với Lộ Ninh tuổi đang còn nhỏ, chỉ có thể thúc giục cô bé gọi điện thoại cho Lộ Thâm.

Lộ Ninh cũng rất nhớ anh trai, nghe vậy vội gật đầu làm theo.

Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, Lộ Ninh mở loa ngoài ra, không khác gì mấy ngày hôm trước, trước tiên là hỏi Lộ Thâm khi nào trở về, lại kể một ít chuyện vụn vặt ở trong nhà, sau đó mới nghiêng đầu nghi ngờ nói: “Anh ơi, hôm nay chị Phồn Tinh lại tới nhà của chúng ta. Chị ấy nói là tới tìm em chơi, nhưng em vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào ấy……”

Trong nháy mắt Lộ Thâm liền im lặng, vẫn lừa cô bé như mấy ngày hôm trước: “Em suy nghĩ nhiều rồi, chị ấy đúng là muốn đến chơi với em. Bởi vì anh không ở nhà, có chút không yên tâm về em và bà nội, cho nên đã nhờ chị ấy đến chăm sóc cho mọi người. Nếu ngày mai chị ấy lại đến chơi, em cứ tiếp tục chơi với chị ấy là được, không có việc gì đâu.”

Lộ Ninh vẫn còn nhỏ tuổi nên nhanh chóng được trấn an. Nhưng cụ bà lại không giống vậy, nghe vậy lấy điện thoại qua, nói: “A Thâm, con thành thật nói cho bà biết, có phải con đang trốn tránh Phồn Tinh nhà người ta không?”

Lộ Thâm dừng lại, giọng điệu như thường: “Không có, bà nghĩ đi đâu vậy ạ.”

“Con thực sự không làm chuyện gì có lỗi với cô gái nhà người ta chứ?”

“Thật không có.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Không có là được. Đứa bé Phồn Tinh có ơn với nhà chúng ta, chúng ta không thể làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa này.” Bà cụ nói một cách nghiêm túc,nói xong muốn nói lại thôi, “Mặt khác, bà thấy cô bé kia hình như có chút gì đó, con….

Cụ bà đã sống lâu như vậy, những chuyện mà bà đã trải qua còn nhiều hơn lượng muối mà anh đã ăn, Lộ Thâm cũng không bất ngờ khi biết bà đã nhìn ra. Anh cố gắng đè nén sự chua xót ở trong lòng xuống, nói: “Bà yên tâm đi, con chỉ xem cậu ấy là bạn bè thôi, không có ý kia với cậu ấy. Cậu ấy cũng chỉ lại nhất thời nổi hứng thôi, qua một khoảng thời gian nữa thì tốt rồi.”

Thấy giọng điệu của anh thản nhiên, quả thực không giống như bộ dáng khổ sở vì tình, cụ bà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi. Hai đứa không phải là người cùng một đường, không thể đi cùng nhau, có một số việc, vẫn đừng để nó bắt đầu thì sẽ tốt hơn.”

Đừng thấy tính cách của cụ bà đanh đá ngang ngược, trong xương cốt lại có nét chất phác và an phận thủ thường riêng của người nông thôn. Mặc dù bà hâm mộ thèm khát sự giàu sang của Diệp gia, nhưng cũng không phải là người muốn trèo lên cao,mưu cầu những lợi ích không thuộc về mình. Nhiều nhất cũng chỉ là tôn kính nịnh bợ, hy vọng ngày sau trong nhà lại gặp phải khó khăn gì, bọn họ có thể ra tay giúp đỡ.

Cho nên lời này, bà nói mang theo ý vị sâu xa.

“…… Dạ.” Lộ Thâm nhắm mắt lại lên tiếng, “Đồng nghiệp kêu con có việc rồi, con phải đi một chuyến, bà nội, Ninh Ninh, mọi người ngủ sớm một chút đi.”

Cụ bà sợ nhất là làm chậm trễ công việc của cháu trai, nghe vậy vội gật đầu: “Được, con cũng đi ngủ sớm một chút nhé, đừng quá mệt mỏi.”

Lộ Ninh cũng nhanh chóng nói ngủ ngon với anh trai.

“Ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Lộ Ninh xoa xoa  mắt ngáp một cái, cụ bà thấy thời gian không còn sớm nữa, liền dẫn cô bé lên lầu đi ngủ.

Cả hai bà cháu ai cũng không phát hiện, trong căn phòng nhỏ đối diện với phòng khách, người đàn ông bị liệt đang nằm ở trên giường đều đã nghe hết những chuyện xảy ra ở bên ngoài.

Sau đó, đôi mắt tĩnh lặng đã nhiều năm đang lặng lẽ đỏ lên.

***

Diệp Phồn Tinh hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra ở Lộ gia. Tối hôm nay sau khi về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho Hầu Tử, muốn hỏi cậu một chút về chỗ làm việc thường ngày của Lộ Thâm. Nhưng Hầu Tử đã biết ý nghĩ của Lộ Thâm, giờ Lộ Thâm lại đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cậu nào còn dám nhiều lời với cô chứ? Nhanh chóng tìm cớ để cúp điện thoại.

Diệp Phồn Tinh: “……”

Diệp Phồn Tinh sẽ không nhanh chóng từ bỏ như vậy đâu, hầm hừ tức giận chọc chọc lên đôi bàn tay xinh đẹp với khớp xương rõ ràng ở trên màn hình, lục ra số điện thoại của Vương Kiến Nam—— cô nhớ lúc trước Vương Kiến Nam đã có nói, Lộ Thâm thường xuyên làm thêm ở một quán bar.

“Đúng vậy, quán bar kia tên là Xuân Phong *,  ở ngay trên đường Nam Thành bên kia, tối cuối tuần nào Thâm đều làm phục vụ ở đó.” Vương Kiến Nam không phụ sự kỳ vọng của Diệp Phồn Tinh, nhanh chóng gửi địa chỉ quán bar qua.

*Trước đó mình đã edit tên quán ba là Gió Xuân, bây giờ mình xin sửa lại nhé.

Diệp Phồn Tinh hài lòng cảm ơn cậu, lại khó khăn nhẫn nhịn thêm hai ngày, rốt cuộc cũng đã tới thứ bảy.

Hôm nay lúc chạng vạng tối, cô đặc biệt uốn tóc, trang điểm nhẹ nhàng, lại chọn một chiếc váy nhỏ xinh đẹp nạm đầy hạt kim cương vụn sẽ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, khoác thêm một chiếc áo lông vũ, ý chí chiến đấu sục sôi bắt taxi đi đến quán bar Xuân Phong.

Thời gian không phụ lòng người, ở nơi đó, cuối cùng cô cũng thành công tóm được Lộ Thâm ngay cả bảng điểm thi cuối kì cũng còn chưa đến trường lấy…..*

*Câu này bản gốc, tui đọc tui cũng hổng hiểu luôn, không biết tác giả có nhầm không nữa.

Nhưng mà cũng bởi vì vậy, suýt nữa gặp phải nguy hiểm.

**********************

Editor: Hai bạn sắp phát cẩu lương nhé.:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.