Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Khiết Lâm
Hôn lễ của nhà giàu nhất thành Cẩm Dương tất nhiên sẽ phô trương không nhỏ, khách mời có thể đến được đều đến cả, việc xã giao cũng mất một hồi lâu.
Tống Nghênh Hi đói đến mức hai mắt tối sầm, nhặt lấy vài hạt đậu phộng bên dưới chăn gấm lột vỏ, lột được một nữa thì bỗng dưng sửng sốt.
Nàng đây thật sự muốn đợi Thẩm Hành trở về động phòng hay sao?
Tống Nghênh Hi lại cuống lên rồi, đứng bật dậy có chút vội, một trận choáng váng xông thẳng lên đầu, hơn nửa ngày vẫn không thể tỉnh táo lại.
Thẩm Hành vừa vào phòng đã trông thấy nàng đỡ lấy cột giường lung lay sắp đổ, vội vàng bước qua đem người ôm lấy đặt lên giường, vươn tay sờ sờ mặt nàng, "Chỗ nào không thoải mái?"
Tống Nghênh Hi chớp chớp mắt để làm dịu đi khoảng không tăm tối mà trận chóng mặt mang đến, làm thế nào cũng thấy không tiện nói là mình đói bụng.
Thẩm Hành nhìn đến nhân đậu phộng đã bóc được một nửa bên giường, hiểu ra cười cười, hướng nha hoàn dặn dò: "Bưng một chén chè nấm tuyết hạt sen đến."
Tống Nghênh Hi nghe thế, lén lút nhìn trộm gương mặt mang theo ý cười của hắn, càng cảm thấy với sự thông tuệ này, rất nhanh thôi hắn sẽ phát hiện ra người mà hắn cưới vào cửa đã bị đánh tráo. Nghĩ đến đây, Tống Nghênh Hi càng thấy chóng mặt dữ dội hơn.
Thẩm Hành nâng nàng dậy ngồi dựa vào đầu giường, tiếp lấy chén chè nha hoàn bưng đến, thuận theo tự nhiên mà múc một muỗng đưa đến bên miệng Tống Nghênh Hi.
Tống Nghênh Hi luống cuống ngồi thẳng dậy, muốn bưng chén, Thẩm Hành lại tránh ra, dùng thìa đỡ lấy môi nàng, "Há miệng."
Nấm tuyết mềm dẻo cùng với hạt sen thơm mát, ngọt lịm, là hương vị mà Tống Nghênh Hi chưa từng được nếm thử, vừa vào miệng đã trượt vào cổ họng. Tống Nghênh Hi nhóp nhép miệng, có vẻ vẫn chưa đã thèm.
Thẩm Hành có chút không nhịn được cười nhìn nét mặt như chú mèo mướp tham ăn của nàng, lại múc thêm một muỗng đút qua. Rất nhanh chén chè đã thấy đáy, Tống Nghênh Hi vẫn mở to mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cái chén không trên tay hắn.
"Lấy thêm một chén nữa." Thẩm Hành dặn dò xong, nghiêng đầu hỏi Tống Nghênh Hi, "Chưa dùng bữa sáng?"
Tống Nghênh Hi ngượng ngùng cúi đầu, ừm một tiếng giống như muỗi kêu vậy.
Ánh mắt Thẩm Hành ấm áp, "Bụng rỗng cả ngày, buổi tối cũng không nên ăn quá nhiều, nếu không sẽ tổn thương tỳ vị."
Tống Nghênh Hi gật gật đầu, từ trước đến nay nàng cũng không ăn nhiều lắm, hai chén chè nấm tuyết hạt sen đã rất thỏa mãn rồi.
Nhìn gian phòng tân hôn yên ắng trở lại, Tống Nghênh Hi bỗng nhiên nghĩ đến một câu - ăn no sinh dâm dục. Thấy Thẩm hành bưng lấy rượu giao bôi ở bên cạnh, biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng cứng nhắc, ngơ ngẩn cầm lấy chung rượu mà hắn đưa tới, hoảng sợ cất giọng: "Ta... Ta không biết uống rượu!"
"Đây là rượu giao bôi của hai người chúng ta, Vân Nhi cũng không thể bỏ qua ngụ ý này được." Thẩm Hành duỗi tay vòng qua cổ tay của nàng, kiên nhẫn khuyên nhủ, "Chỉ một chén này thôi."
Tống Nghênh Hi nghe thấy xưng hô hắn gọi, bàn tay cầm chung rượu siết chặt lại, cảm thấy mất mát mà rủ mắt xuống, "Đừng gọi ta là Vân Nhi..."
Thẩm Hành thính tai bắt được giọng nói lầm bầm nhỏ xíu của nàng, tốt tính hỏi lại: "Không gọi Vân Nhi thì gọi là gì đây? Diệu Vân không phải khuê danh của nàng sao?"
Tống Nghênh Hi buông thõng một bên tay móc lấy tấm chăn gấm được thêu uyên ương, cắn cắn môi, lấy hết dũng khí nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, "Ta là Nghênh Hi, Tống Nghênh Hi."
"Nghênh Hi?" Thẩm Hành nghiền ngẫm hai chữ này, bỗng nhiên nở nụ cười, "So với Vân Nhi hay Vũ Nhi đều dễ nghe hơn, thế gọi nàng là Nghênh Hi có được hay không?"
"Ta..." Tống Nghênh Hi không hiểu lắm, Thẩm Hành là giả vờ hồ đồ, hay là thật sự cho rằng nàng có đại danh, dù sao trong thành Cẩm Dương cũng có rất ít người biết được, Tống gia còn có Nhị tiểu thư Tống Nghênh Hi.
"Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, rượu giao bôi này nếu còn không uống, thật có thể nghênh đón ánh mặt trời ngày mai rồi đấy." Gương mặt Thẩm Hành mang theo cười nhạo nói.
Tống Nghênh Hi ngây ngốc một chút, bưng lấy chung rượu, nhắm mắt lại ngửa đầu một hơi trút xuống.
"Khụ khụ!" Rượu mạnh trôi tuột xuống cổ họng, hương vị cay nồng thoáng chốc truyền khắp khoang miệng, chưa kịp bình phục lại, Tống Nghênh Hi đã cảm thấy một đôi môi cũng mang theo hơi rượu như vậy dán lên, nhất thời hoảng sợ giật mình mà giương to hai mắt, chung rượu trên tay lách cách rơi trên mặt đất.
Tống Nghênh Hi không hiểu rõ Thẩm Hành, nên đã bị nụ hôn sâu khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài ồn tồn lễ độ của hắn dọa cho sợ hãi không thôi, chiếc lưỡi dài xâm nhập vào khoang miệng càng không chịu trói buộc mà liếm láp càn quét khắp nơi, cuốn đi tất cả vị giác cay nồng, nước bọt không bị khống chế tiết ra ồ ạt, làm dâng lên cảm giác ngọt ngào vô tận.
"Ưm..." Tống Nghênh Hi nỉ non một tiếng, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Thẩm Hành rút đầu lưỡi về, một sợi chỉ bạc ái muội vẫn còn dính liền, thở ra hơi nóng lưu chuyển giữa răng môi hai người, khiến người ta choáng váng muốn say. Đôi mắt hẹp dài càng trở nên thâm thúy, sâu kín không thấy đáy.
Thẩm Hành ngắm nhìn gò má ửng đỏ của nàng, bộ dáng thở gấp tinh tế, nâng tay buông xuống tầng tầng rèm lụa mỏng manh, ôm lấy cơ thể mềm mại ngã vào chăn gấm uyên ương màu đỏ thẫm.
Hết chương 2.