Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Khiết Lâm
Diệp Chu mang Tri Hiểu trở về tiểu viện, nhớ đến vết thương trên cổ tay nàng, đặt người xuống giường ngủ trong đại sảnh, muốn đi tìm thuốc.
Tri Hiểu vùi vào lòng hắn như con chim cút, cả người run rẩy không nói câu nào.
"Hiểu Hiểu?" Diệp Chu buông lỏng tay, thấy Tri Hiểu treo trên người mình, làm thế nào cũng không chịu xuống, dứt khoát ngồi xuống, bế ngang lên, vỗ về nhè nhẹ từng chút từng chút một, "Đừng sợ, có ta ở đây, tên Lý Dần kia đã bị ta phế đi rồi, sẽ không dám làm xằng làm bậy nữa đâu." Duỗi tay nâng cái đầu nhỏ trước ngực lên, nhìn thấy một gương mặt nước mắt hỗn độn, đôi mắt sưng như quả hồ đào, ánh mắt vốn sáng rỡ bị nước mắt giội rửa nay càng thêm trong suốt, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trong đó.
"Sợ ta không?" Diệp Chu hỏi.
Mười tuổi hắn đã gia nhập tổ chức sát thủ Thiên Cực Lâu lớn nhất trải rộng khắp Trung Nguyên, mười lăm tuổi tự lập môn hộ, trở thành thợ săn tiền thưởng danh tiếng truyền xa trên giang hồ, đến nay mười năm có thừa, có thể nói hai tay đã dính đầy máu tanh, trong nháy mắt lấy đi tính mạng người khác đã là chuyện bình thường, ở nơi địa ngục A Tỳ cũng có thể mặt không đổi sắc.
Nhưng Tri Hiểu không như thế, ánh mắt của nàng trong veo, nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu này, trong lòng sẽ có cảm tưởng gì đây?
Lần đầu tiên Diệp Chu hiểu được cảm giác sợ hãi, sợ trong đôi mắt của Tri Hiểu, hắn là ác ma giết người không ghê tay, rồi từ đó cách hắn thật xa. Ôm lấy bàn tay của Tri Hiểu, bởi vì dùng sức mà mơ hồ phát run.
Tri Hiểu nhìn hắn qua làn nước mắt mờ mịt, không nói gì, nhưng lại lần nữa vùi đầu vào lồng ngực hắn, sống chết ôm lấy, khóc thút thít không thôi.
Diệp Chu lại trực tiếp bật cười thành tiếng, băng tuyết nơi đáy mắt phảng phất như dần tan rã, bỗng nhiên ấm áp hẳn lên.
"Hiểu Hiểu, đã đến nước này, không trở về được nữa rồi." Diệp Chu yên lặng thì thầm, ôm thật chặt người trong lòng.
Lý Dần kia làm nhiều việc ác, ngày thường chỉ là không có người nắm được nhược điểm của hắn ta, lần này mặc dù xảy ra chuyện suýt chút mất luôn nửa cái mạng, hàng xóm láng giềng cũng chỉ âm thầm vỗ tay khen hay, ngay cả quan phủ cũng không thèm để ý đến, chỉ xem như Lý Dần tự rước họa vào thân, bị người ta báo thù rồi thôi.
Tri Hiểu trải qua chuyện này, mấy ngày trước cả đêm đều ngủ không ngon, mỗi lần đến nửa đêm đều sẽ giật mình tỉnh giấc, Diệp Chu bèn thuận lý thành chương mà được ngủ cùng giường, đêm nào cũng ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, thật sự vô cùng giày vò.
Nhìn người nào đó ôm lấy tay áo của mình ngủ đến ngon lành, Diệp Chu thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu nữa, mang theo chút cắn răng nghiến lợi mà véo nhẹ vào má phấn, oán hận thì thầm: "Đồ không tim không phổi này, có ăn sạch nàng cũng không biết."
Tri Hiểu đang say giấc nồng gãi gãi gò má, miệng nhỏ mấp máy, nở nụ cười ngọt ngào.
Diệp Chu chống đầu, ngắm đôi môi anh đào gần trong gang tấc, cánh môi hơi hơi khép mở, một mùi hương hoa lan thong thả thuận theo hô hấp nhàn nhạt quẩn quanh, khiến người ta tâm viên ý mã. Duỗi ngón tay chọc chọc môi hồng mũm mĩm, thấy người không tỉnh, Diệp Chu bèn vô lại áp sát vào, vốn chỉ muốn lướt qua liền thôi, nhưng lại thực tủy tri vị.
"Ưm..." Tri Hiểu ưm một tiếng, nhưng vẫn chưa tỉnh, theo bản năng chép môi chắt lưỡi, vừa hay đụng tới môi lưỡi đang đánh lén kia.
Diệp Chu hơi híp mắt, xem vô ý thành cố ý, không biết xấu hổ mà quấn quýt dây dưa, lấp kín môi thơm một cách chặt chẽ hôn hết nửa ngày, thẳng đến khi cả người nổi lửa mới đau khổ vạn phần mà cưỡng ép bản thân rút ra.
"Muốn chết..." Diệp Chu liếc mắt nhìn đũng quần nhô lên của mình, cười khổ một tiếng.
Trái lại người bị chiếm tiện nghi kia, chu đôi môi bị hôn đến đỏ hồng, ngủ giống như con heo nhỏ vậy.
Diệp Chu cắn một cái xuống môi dưới của nàng tựa như trả thù, con ngươi thâm thúy, "Trở về ăn sạch nàng!"
Tri Hiểu cảm thấy cánh môi bỗng đau lâm râm, rốt cuộc cũng mở mắt, vẫn là dáng vẻ mông lung mơ màng, theo bản năng gọi tên của hắn, "Diệp Chu?"
Diệp Chu vẫn giống như mọi ngày, kéo nàng ôm vào lòng dỗ dành, ôn nhu nói: "Ta đây."
Tri Hiểu cọ cọ lồng ngực của hắn, tìm một vị trí vô cùng thoải mái, lại an ổn ngủ thiếp đi.
Diệp Chu thở dài, khẽ cười một tiếng, ngắm nhìn ánh trăng lớn bên ngoài cửa sổ, cả đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tri Hiểu sờ sờ đệm ngủ sớm đã lạnh lẽo bên cạnh, đáy lòng dâng lên một nỗi hoảng hốt khó nói nên lời, siết chặt tấm áo choàng vẫn còn đắp trên người mình, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến người ta yên lòng, Tri Hiểu mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng lại có chút phiền muộn.
Con người ta đúng là không thể quá ỷ lại vào đối phương, một khi hình thành thói quen thì sẽ rất khó từ bỏ.
Diệp Chu cứ thế mà biến mất vài ngày, cũng không biết đã đi đâu. Tri Hiểu chợt nghĩ đến dáng vẻ cả người đầy máu của hẳn trong lần đầu gặp mặt, không khỏi sợ hãi lo lắng.
Thợ săn tiền thưởng chính là liếm máu trên lưỡi đao mà kiếm sống, có lẽ ngày nào đó tự dâng mạng mình lên lưỡi đao cũng không chừng.
"Phi phi phi!" Tri Hiểu lắc mạnh đầu, không để bản thân nghĩ đến những chuyện đó nữa, hắn lợi hại như thế, nhất định không có việc gì. Lại nghĩ đến hắn ngay cả chào hỏi cũng không thèm đã biến mất, lại không ngăn được cơn giận, "Không nói tiếng nào đã đi, có bản lĩnh thì đừng quay về nữa!"
Tri Hiểu giận đùng đùng cõng gùi thuốc, thừa dịp sắc trời vẫn còn sớm, bèn ra thành lên núi hái thuốc.
Đã gần đến ngày thu, có chút âm tình bất định, lúc Tri Hiểu leo đến giữa sườn núi, mây đen cuồn cuộn đã tích thành một lớp dày nơi chân trời, còn đánh tia chớp nữa.
"Lại là loại thời tiết quỷ quái này!" Tri Hiểu nhìn chung quanh xanh biếc một mảnh, không khỏi nghĩ đến ngày đầu tiên gặp Diệp Chu, trong lòng có chút trống rỗng hiu quạnh.
"A --! Sao lại nghĩ đến tên khốn đó nhỉ!" Tri Hiểu tâm phiền ý loạn dùng lưỡi hái đánh mạnh vào cành cây trước mặt.
"Tên khốn đó là ta đấy à?"
Tri Hiểu vội quay đầu, liền trông thấy Diệp Chu đang ngồi trên một cành cây thô to đâm ngang ra, ôm lấy một thanh Đường đao, trong miệng ngậm một nhánh cỏ, cười đến cà lơ phất phơ.
"Ngươi, sao ngươi lại ở đây?" Đáy mắt Tri Hiểu thoáng hiện lên nét kinh hỉ, nhưng lại có sự ngượng ngùng lâu ngày không gặp, khóe miệng không kiềm lòng được mà nhếch lên ý cười vui vẻ.
Diệp Chu nhảy vọt xuống từ cành cây, đi đến trước mặt nàng xốc lên gùi thuốc, duỗi ngón tay chọc chọc vầng trán trắng mịn của nàng, "Nghe nàng mắng ta suốt dọc đường, nàng cũng không phát hiện."
Nhìn gương mặt anh tuấn lúc nào cũng ẩn chứa ý cười của hắn, Tri Hiểu cảm thấy tim đập ngày càng nhanh hơn mà chẳng có lý do, những hồi ức thân thiết ở khoảng thời gian trước đây tất cả bỗng tuôn ra ào ạt, vành tai không nhịn được mà nóng bừng lên, mi mắt khẽ run, che chắn con ngươi dịu dàng trong vắt, làm thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Diệp Chu nhéo nhéo khuôn mặt non mềm của Tri Hiểu, ngắm nhìn tỉ mỉ, "Làm sao mấy ngày không gặp mà đã gầy nhiều thế này rồi, nhớ ta đến vậy à?" Dứt lời còn mặt dày mày dạn mà rướn người sát cạnh Tri Hiểu, đôi mắt đen nhánh tràn ngập ý cười.
Tri Hiểu bất thình lình bị động tác ép sát của hắn làm cho giật mình, đỏ bừng mặt nghiêng người đẩy hắn một cái, "Hạ, hạ lưu!"
"Chậc, từ khi nào mà Hiểu Hiểu đã học được cách qua cầu rút ván rồi, mấy hôm ôm nàng ngủ kia sao không thấy nàng mắng ta hạ lưu hửm?"
"Cái, cái gì... ngủ... Ngươi hạ lưu!" Mặt Tri Hiểu càng ngày càng đỏ, nhào qua bịt kín miệng của Diệp Chu, xấu hổ cách mấy cũng chỉ có thể mắng được mỗi câu này.
Diệp Chu khẽ cười thành tiếng, lấy tay nàng xuống, thuận theo mà nắm chặt lấy vô cùng tự nhiên, "Đi thôi, đợi chút nữa hai chúng ta đều sẽ ướt như chuột lột cho xem."
Vừa dứt lời, tiếng sấm bỗng vang ầm lên, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đã nhanh chóng đập xuống.
"Miệng quạ đen!" Tri Hiểu có chút dở khóc dở cười, miệng tên này sao lại linh thế nhỉ!
"Chậc, ngày thường lúc có việc xin người cầu ông thỉnh bà thế nào cũng không tác dụng[1]." Diệp Chu lẩm bẩm một tiếng, nhìn chung quanh một vòng, dẫn Tri Hiểu đến một sơn động ngay lưng chừng núi, "Trước hãy tránh mưa chút đi, đợi mưa tạnh rồi chúng ta xuống núi."
[1]chỗ này tác giả không giải thích nhưng theo mình nghĩ thì anh đang nói chuyện với ông trời =))))))))
Hạt mưa rơi xuống liên tiếp không ngừng, chẳng mấy chốc đã xâu chuỗi thành một tấm rèm mưa, dọc theo đỉnh hang động mà trút xuống, ngăn cách cửa hang và trời đất bên ngoài.
Bên trong động rải rác một ít cỏ cây khô, xem ra cũng từng có người tạm thời lánh thân ở đây.
Diệp Chu chất những cành cây khô thành một đống, quẹt mồi châm nhóm lửa, lại sang bên cạnh chống hai cành cây hơi dài thành hai cây cột, nói với Tri Hiểu vẫn đang vặn vẹo hai đầu ngón tay trắng nõn như đang vắt nước: "Cởi ra hong khô đi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy."
Tri Hiểu ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt của Diệp Chu, trong con ngươi phản chiếu ánh lửa đang nhảy múa bập bùng, thêm vào một chút vầng sáng màu vỏ quýt.
Diệp Chu cong môi, hất cằm về phía khối nham thạch lớn ở bên cạnh, nói: "Ra phía sau kia đi."
Tri Hiểu ngồi xổm đằng sau mỏm núi đá, nhìn Diệp Chu đang nhóm lửa ở phía trước, vẫn nũng nịu quát lên: "Ngươi xoay sang chỗ khác!"
"Có tảng đá che chắn mà nàng cũng sợ, ta xoay sang chỗ khác thì nàng không sợ ta sẽ mọc mắt sau à?" Diệp Chu miệng thì nói thế, nhưng vẫn nghe lời tựa lưng lại, trong lòng không tránh khỏi tiếc nuối mà thở dài một hơi.
"Im miệng đi! Nói nhiều!"
"Được được được, ta im miệng. Cởi rồi thì ném quần áo ra đây."
Lời này nghe ra thì chẳng có khuyết điểm gì, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên.
Tri Hiểu nắm chặt áo ngoài trong tay, nhìn nhìn yếm nhỏ quần lót trên người, rốt cuộc cũng cố nén ngượng ngùng mà ném ra ngoài.
Diệp Chu giũ phẳng váy áo rồi vắt lên giá đỡ, cũng phát hiện ra, lắc đầu cười khẽ, trải rộng áo khoác dài của mình bên cạnh đống lửa nhanh chóng hong khô, rồi ném cho Tri Hiểu, "Thay cả hai cái còn lại ra đây đi."
Người này thật là...
Tri Hiểu cắn môi, kéo chặt tấm áo khoác vẫn còn vương lại hơi ấm, xấu hổ đáp: "Ta tự mình hong!"
Diệp Chu nhướng nhướng mày, không ý kiến. Nhìn Tri Hiểu khoác áo choàng dài của mình đi từ từ đến bên đống lửa, e thẹn cầm chiếc yếm nhỏ trong tay nhét xuống dưới làn váy.
Tri Hiểu vén tay áo rộng thùng thình lên, đưa cánh tay trắng nõn đến gần đống lửa sưởi ấm. Vạt áo thật dài dồn thành một gò nhỏ, lộ ra phân nửa mũi chân mịn màng trắng trẻo.
Nghĩ đến dưới lớp áp choàng kia là cơ thể không một mảnh vải, đôi mắt của Diệp Chu lại sâu thêm vài phần, vừa quạt lửa vừa âm thầm bình phục tâm tư đang sôi trào cuồn cuộn, nhất thời không nói năng gì.
Hết chương 4.