*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Khiết Lâm
Bởi vì lương tâm Vệ Hy trỗi dậy, Mục Hâm Kỳ an ổn ngủ một giấc đến tận buổi chiều. Vừa mới tỉnh dậy, trong gian phòng rất là yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.
"Mưa rồi?" Mục Hâm Kỳ lầu bầu tự hỏi, nằm trên giường lật người một cái, mái tóc như mây trải kín sau lưng. Bỗng nhiên cảm thấy trước ngực lành lạnh, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là miếng ngọc bội gia truyền của Vệ Hy.
Mục Hâm Kỳ áp miếng ngọc bội lên trên mặt, cảm nhận được hơi lạnh mát rượi, cái miệng nhỏ nhếch lên, đôi mắt to tròn cũng cong cong một chút.
"Chậc chậc, nhìn cái dáng vẻ xuân tâm nhộn nhạo kia xem!"
Trong phòng chợt vang lên một giọng nói nữ nhân, Mục Hâm Kỳ lập tức kinh ngạc vui vẻ: "Sư phụ!"
Một nữ tử áo xanh bước ra từ sau bình phong, mắt phượng nghiêng nghiêng lướt nhìn, quả nhiên vẫn còn đó dáng vẻ thướt tha thùy mị.
Từ nhỏ Mục Hâm Kỳ đã được Mẫn Lan nuôi nấng dạy bảo, ngoại trừ tình mẫu tử, Mục Hâm Kỳ mỗi khi thấy bà, thì sẽ lộ ra dáng vẻ đáng yêu của tiểu nữ nhi, lời hay không dứt, miệng đầy nũng nịu.
"Sư phụ sư phụ! Người đến lúc nào thế ạ?"
Mẫn Lan không nói chuyện, tầm mắt dạo chơi trên cần cổ đầu vai trải đầy dấu hôn của nàng, tràn ngập vẻ chế nhạo.
"Sư phụ!" Mục Hâm Kỳ thẹn đến mức kéo chăn mỏng lên, quấn bản thân không một kẽ hở, quai hàm tròn trịa phồng lên.
Mẫn Lan chọc chọc cái trán của nàng, tức giận nói: "Ra ngoài chưa đến hai ngày đã bị người ta ăn sạch nuốt vào trong bụng, nói xem con có chỗ nào tốt hả! Ôi... Chỉ tội nghiệp cái mạng này của ta, đã mất đồ đệ lại còn thiệt quân[1]!" Thấy Mục Hâm Kỳ nhíu mày ra vẻ đáng thương, bèn trợn trừng đôi mắt đẹp, "Con còn ở đó ủy khuất sao!"
[1]赔了徒弟又折兵: Câu gốc là "赔了夫人又折兵" - đã mất phu nhân lại còn thiệt quân. Hiểu nôm na là "mất cả chì lẫn chài", "trộm gà không được mất toi vốc thóc"...
Mục Hâm Kỳ nào dám mạnh miệng tranh luận, trong lòng cũng đâu phải không ủy khuất, lôi Vệ Hy ra mắng đến máu chó đầy đầu.
Vệ Hy đang phê công văn trong thư phòng, liên tục hắt xì mấy cái.
Sư gia nhìn nhìn trời mưa không ngớt bên ngoài, lo lắng nói: "Thời tiết thay đổi thất thường, đại nhân cẩn thận thân thể chút mới được, tiểu nhân đi lấy cho đại nhân một cái áo choàng nhé?"
Vệ Hy cong ngón tay vuốt vuốt chóp mũi, ý cười trên mặt không giảm: "Không sao, lại có người nhắc tới thôi mà."
Vẻ mặt sư gia không hiểu vì sao.
Vệ Hy nhanh chóng lật qua vài quyển công văn, hỏi: "Người đến bao lâu rồi?"
"Tầm thời gian một chung trà rồi ạ."
Vệ Hy trầm ngâm, đứng dậy đi về phía hậu viện, căn dặn: "Sai người canh giữ Lưu phủ cẩn thận, có manh mối dấu vết lập tức báo lại."
"Tiểu nhân hiểu rõ."
Vệ Hy gật gật đầu, tăng nhanh bước chân.
Hắn cũng phải gặp mặt vị trưởng bối kia của Mục Hâm Kỳ mới được.
Vệ Hy vừa rẽ vào cổng tròn sau hậu viện, đã nhìn thấy Mẫn Lan nhảy vọt lên đầu tường, vội vàng cất giọng: "Tiền bối!"
Mẫn Lan giật mình, thân trên lung lay một cái suýt chút nữa thì đau eo, bèn vội trở mình đáp đất. Lúc trông thấy Vệ Hy, không hề cảm thấy lúng túng vì bị bắt quả tang, xoa xoa eo liên tục khoát tay: "Ai ôi! Cái gì mà tiền bối chứ, ta đâu có già như vậy!"
Vệ Hy khẽ mỉm cười: "Người là sư phụ của Kỳ Nhi, gọi người một tiếng trưởng bối là điều nên làm mà."
Mẫn Lan nghe hắn mở miệng gọi một tiếng ngài, nhìn lên trời xanh mắt đầy tang thương, vò đã mẻ lại còn sứt: "Vệ đại nhân gọi bà già này có chuyện gì không?"
Vệ Hy nghe bà tự xưng, không khỏi bật cười, đi thẳng vào trọng tâm, "Đợi giải quyết xong chuyện này, tại hạ sẽ đích thân tự mình đến bái phỏng, chuẩn bị sính lễ nghênh đón Kỳ Nhi qua cửa."
Mẫn Lan nhìn nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn, khó khăn lắm mới thu lại thái độ cà lơ phất phơ của mình, vui mừng an ủi nói: "Nha đầu ngốc kia gặp được ngươi, cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Thôi được, bà già này sẽ về núi đợi ngươi vậy, nếu như không thể khiến ta vừa ý, thì phải quay về đây đưa Kỳ Nhi đi đó!"
Vệ Hy gật đầu vái chào, trông theo Mẫn Lan lên xuống vài cái đã bay khỏi thành Cẩm Dương, lập tức nhấc chân bước vào phòng.
Mục Hâm Kỳ đã ăn mặc ổn thỏa, áo ngắn màu hồng cánh sen, váy sa mỏng trắng như tuyết, dải lụa đỏ bao quanh vòng eo nhỏ không đầy một nắm tay, càng làm nổi bật lên đường cong trước ngực, mềm mại thướt tha đứng ở nơi đó, đối diện với ánh nước phản chiếu trong chậu đồng chải mái tóc dài.
Trong lòng Vệ Hy vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy, gian phòng ngủ này của hắn cũng nên sửa sang lại rồi, ví như thêm vào một cái bàn trang điểm, lại đổi sang cái giường lớn hơn một chút vân vân.
Mục Hâm Kỳ xoay người lại, thấy hắn buông thỏng tầm mắt, vẻ mặt trầm tư, cảnh giác run lên một cái: "Ngươi đang nghĩ[2] gì thế?" Một bụng đầy ý xấu, nói không chừng là đang tính toán làm sao xử lý nàng đấy!
Vệ Hy kéo vòng eo mảnh khảnh của nàng qua, cúi xuống trộm hương trên cánh môi bĩu ra của nàng, cười đến gọi là vô hại: "Đương nhiên là nhớ[2] nàng."
[2]想: tùy trường hợp, ngữ cảnh mà mang nghĩa khác nhau (suy nghĩ, nghĩ đến, muốn, nhớ...)
Mục Hâm Kỳ đỏ bừng mặt, véo bắp thịt rắn chắc trên cánh tay hắn, "Miệng lưỡi trơn tru!" Dáng vẻ công chính nghiêm minh, đường hoàng trịnh trọng ở lần đầu tiên gặp mặt đã vứt cho chó ăn hết rồi!
"Có trơn hay không có nhẵn hay không nàng còn không biết sao?"
Người này đúng là...
Mục Hâm Kỳ đẩy đẩy gương mặt đang áp sát của hắn, đập một cái lên lồng ngực hắn, xù lông nói: "Ta đói rồi!" Nói thêm nữa thì cái tên này lại đùa bỡn lưu manh cho xem!
Vệ Hy không hề khách khí bắt lấy nắm đấm nhỏ thơm mềm hôn lên một cái, tâm tình rất tốt: "Muốn ăn cái gì?
Mục Hâm Kỳ xoay người chui ra từ vòng ôm của hắn, vừa đi vừa kể tên món ăn: "Ta muốn ăn gà đất hầm nấm hương[3], thịt xào trái vải[4], thịt thăn sốt tương[5], tôm nõn sò biển[6], còn có cá mè đậu hũ[7] nữa!"
[3]Gà đất hầm nấm hương
[4]Thịt xào trái vải
[5]Thịt thăn sốt tương
[6]Tôm nõn sò biển
[7]Cá mè đậu hũ
Vệ Hy nhướn mày mang theo chút kinh ngạc, "Nhìn không ra lại thích ăn mặn như thế."
"Đời người mà không ăn thịt thì còn thú vui gì đáng nói nữa đâu chứ."
Vệ Hy ngắm nhìn dáng vẻ gật gù đắc ý của nàng, cười đến ý vị sâu xa, "Quả thật, không thịt không vui."
"Đúng nhỉ đúng nhỉ!" Mục Hâm Kỳ như tìm được bạn đồng liêu, nét mặt mừng rỡ.
Vệ Hy cười híp mắt nhìn nàng nhảy nhót ở đằng trước, chậm rãi theo sau, giống như báo săn ẩn nấp ngủ đông, ghim chặt con mồi mà nó đã nhìn trúng, bất cứ lúc nào cũng có thể đem nó nhấn dưới móng vuốt của mình.
Hết chương 10.