Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1 - Chương 30: Một trận thành danh




Tiểu Tiểu không biết bản thân đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ.

Tiểu Tiểu ngồi dậy, lúc này mới nhìn rõ, Thạc Nhạc Nhi đang đứng bên giường, tay cầm cuốn sổ.

Nàng lập tức xuống giường, mở miệng nói, “Thành chủ.”

“Ngươi tỉnh…” Thạch Nhạc Nhi nghiêng người qua, “Hóa ra, ngươi thật sự là đệ tử của hắn…”

Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức trả lời, “Ta không phải. Không phải ta đã nói rồi sao, đó là lừa…”

“Ta đã xem qua cuốn sổ của ngươi.” Thạch Nhạc Nhi nói, “Hắn đã từng, tự mình đến trả ta năm văn tiền…”

Tiểu Tiểu lập tức nghĩ đến, trên cuốn sổ kia, có viết: 『 Thiệu Hưng ngày hai mươi mốt tháng chín năm cao tông thứ hai mươi, thành chủ thành Thái Bình Thạc Tích chết bệnh, con trai Thạc Tuyền và thê tử dạo chơi thiên hạ để cho tôn nữ (cháu gái) là Thạch Duyệt kế vị + thiếu tiền ăn năm văn tiền 』đúng vậy, nếu là chủ nợ, tự nhiên biết người nợ mình là ai…

Thạch Nhạc Nhi nhìn nàng, “Ta biết ngươi giấu diếm thân phận là vì muốn tránh cừu gia(người hận mình). Nhưng mà, ngươi có thể nói với ta a? Biết ngươi là đệ tử của hắn, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy a!”

Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, “Cái đó… Thành chủ… Kỳ thực, ta cũng mới biết lúc ở trong tinh thất…”

Trong ánh mắt của Thạch Nhạc Nhi, có chút bi thương, “Hiện tại, hắn đang ở nơi nào?”

Tiểu Tiểu trầm mặc một chút, thành thật trả lời, “Đã chết…”

Thạch Nhạc Nhi giật mình tại chỗ, “Không có khả năng!”

“Thật sự. Lúc đầu tháng ba…” Tiểu Tiểu nói.

Trong hốc mắt Thạch Nhạc Nhi dâng lên nước mắt, “Không có khả năng. Võ công của hắn cao cường như vậy, không có khả năng sẽ chết!”

Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ, không biết nên trả lời như thế nào.

Hồi lâu sau, Thạch Nhạc Nhi mới bình tĩnh lại, “… Hắn… Hắn chôn ở nơi nào?”

Tiểu Tiểu nuốt nước miếng, trả lời, “Thiêu.”

Thạch Nhạc Nhi nổi giận, “Ngươi nói cái gì!”

Tiểu Tiểu che tai lại, đáng thương hề hề nhìn nàng.

Thạch Nhạc Nhi ném sổ sách, kéo tay Tiểu Tiểu, “Hắn là sư phụ của ngươi! Ngươi lại thiêu hắn?!”

Tiểu Tiểu trầm mặc, không trả lời.

Rất lâu trước kia, sư phụ từng nói: Người đã chết, nếu chôn xuống đất, sẽ hóa thành cỏ cây hoa lá. Nếu thiêu trong hỏa diễm, liền biến thành gió thoảng mây trôi.

Khi đó, tuổi nàng còn nhỏ, mở to hai mắt ngây thơ, nói: Vậy khi sư phụ mất, Tiểu Tiểu nhất định sẽ thiêu sư phụ!

Sư phụ nghe xong, không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi nàng: Vì sao?

Nàng nghiêm túc trả lời: Bởi vì cỏ cây hoa lá đều không thể đi a. Gió a mây a, nơi nào cũng có thể tới. Như vậy, Tiểu Tiểu có thể luôn luôn ở cùng sư phụ rồi.

Sư phụ nghe xong, vuốt đầu nàng, cười mãi. Sau đó, gật đầu, đáp ứng nàng.

Hiện giờ, nàng vẫn giống như đứa nhỏ không hiểu chuyện năm đó, mong được sư phụ yêu thương. Nhìn như buông tay “Vô táng*”, cũng còn hơn là lúc nào cũng nhớ đến lưu luyến sâu nặng kia.

(* Vô táng: Không an táng)

Thạch Nhạc Nhi náo loạn một lát, dần bình tĩnh lại. Nàng nhìn Tiểu Tiểu cảm thấy có chút ghen tị. Nhưng mà, nàng vẫn buông tay, không nói câu nào, xoay người chạy khỏi phòng.

Tiểu Tiểu đứng trong phòng, có chút cô đơn.

Lúc này, đột nhiên có người từ cửa sổ nhảy vào.

Tiểu Tiểu liền phát hoảng, lập tức thấy Ngân Kiêu và Lí Ti đứng trước mặt nàng.

“Nha đầu, ngươi có khỏe không?” Ngân Kiêu mở miệng, thân thiết nói.

Tiểu Tiểu còn chưa hiểu gì, Lí Ti đã bước đến cạnh nàng, nghiêm túc mở miệng, “Tả cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo tên đạo tặc này phụ trách…”

Phụ trách? Tiểu Tiểu không hiểu, “Ách, phụ trách cái gì a?”

Lí Ti lập tức trừng mắt nhìn về phía Ngân Kiêu.

Ngân Kiêu bất đắc dĩ mở miệng, “Nha đầu… Châm trên cổ tay ngươi…”

“Sao? Như thế nào?” Tiểu Tiểu có chút dự cảm không ổn.

“Ta rút không ra…” Ngân Kiêu trả lời.

“Hả?!” Tiểu Tiểu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thiên lý có còn tồn tại không a! Rút không ra, vậy không phải nàng chết chắc rồi sao!!! Không thể không có trách nhiệm như vậy chứ!!! Lúc này, nàng rưng rưng, “Ngân đại gia, ngài cứu ta đi a…”

Ngân Kiêu thở dài, “Không phải là ta không muốn cứu a. Lúc trước, ta giúp ngươi bức ngân châm ra, lại bị họ Phương kia quấy nhiễu. Lúc đó, vị trí của ngân châm tuy có chút biến hóa, những cũng không gây trở ngại. Nhưng sau đó, ngươi chịu một tên của Liêm Chiêu, tuy có Tiêm Tú Bách La hộ thể, nhưng nội kình đánh vào kinh mạch, gây rối loạn vị trí của ngân châm. Hiện tại, nó đã nằm trên đường kinh mạch đi vào tim, chính là huyết mạch…”

“Vậy là không cứu được?” Tiểu Tiểu thương tâm không thôi.

“Ách, cũng không hẳn…” Ngân Kiêu bất đắc dĩ, “Ta đã giúp ngươi ngăn sự di chuyển của nó lại. Trong vòng một năm rưỡi nữa, cũng không xảy ra chuyện gì. Chỉ là, giờ tý mỗi ngày, có chút đau đớn thôi…”

“Vậy sau một năm rưỡi nữa thì sao?” Tiểu Tiểu hỏi.

“Này…” Ngân Kiêu câm miệng.

Lí Ti thấy vậy, mở miệng nói, “Cô nương yên tâm, châm này tất nhiên là vẫn có cách lấy ra.” Nàng cười nói, “Thần Nông thế gia tinh thông y thuật, chắc chắn có phương pháp cứu trị.”

“Bọn họ không phải đã đóng cửa, không tiếp tục hành nghề nữa sao?” Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt.

“Trời không tuyệt đường người, Thần Nông thế giá môn hạ đông đúc, luôn có người nguyện ý ra tay.” Lí Ti an ủi nói, “Huống hồ, chuyện của cô nương, hai ta tất nhiên sẽ dùng hết sức tương trợ.”

Tiểu Tiểu thở dài. Sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ?… Cẩn thận ngẫm lại, gây nên tình trạng này cho nàng không chỉ có Ngân Kiêu, mà cả Liêm Chiêu cũng có phần a! Nàng và hắn, có phải bát tự không hợp hay không a?

Nàng đang mất hết tinh thần suy nghĩ, Ngân Kiêu đã tiến lên một bước, chân thành nói, “Nha đầu, coi như ta nợ ngươi. Sau này, cho dù ngươi có việc gì cần nhờ đến ta, ta đều giúp ngươi.” Hắn lấy từ trong lòng ra một cái Linh Vũ (lông chim) bằng bạc, đẩy tới, “Mai Vũ Lệnh này, coi như bằng chứng.”

Tiểu Tiểu nhận lấy Linh Vũ bằng bạc kia, không khỏi càng thêm bất đắc dĩ.

Lúc này, Lí Ti lại thay đổi đề tài, nói, “Đúng rồi, cô nương, lúc trước trong tinh thất, nhất thời tình thế cấp bách, vì muốn đối phó với Phương đường chủ, ta đã nói dối bảo ngươi là đệ tử của ‘Quỷ Sư’. Ta đã giải thích rõ với Tịch phu nhân. Lời nói trong tinh thất, ngươi quên đi là được.”

Tiểu Tiểu nghe có chút không hiểu. Nàng nhìn Lí Ti, mở mịt. Lí Ti không phải nhận ra đàn tam huyền mới biết được nàng là đồ đệ của “Quỷ Sư” hay sao? Tạo sao hiện giờ lại nói ngược lại?

Người hỏi thay nàng, là Ngân Kiêu, “Bà mối, rốt cục ngươi muốn nói cái gì vậy? Đàn tam huyền kia thật sự thuộc về ‘Quỷ Sư’. Hiện tại, ngươi gạt nàng làm cái gì?”

Lí Ti trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức thở dài, “Đàn tam huyền… Thật sự là của Quỷ Sư…” Nàng nhìn Tiểu Tiểu, có chút không tình nguyện mở miệng, “Ta nhận ra đàn tam huyền, mới biết được ngươi có quan hệ sâu xa với ‘Quỷ Sư’. Chỉ là, lời nói trong tinh thất, không chỉ vì muốn đối phó với Phương đường chủ, cũng là vì muốn thử ngươi… Kỳ thật, trong thiên hạ căn bản không có cái loại võ công ‘Tuyệt Âm Tam Biến’ này…”

Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, “A?”

Lí Ti cười cười, “Ta thấy ngươi làm thật, liền biết, ngươi chỉ là cơ duyên xảo hợp có được đàn tam huyền này. Hoặc là, chính là tôn sư muốn che giấu thân phận.” Nàng kéo tay Tiểu Tiểu, nói, “Nếu là cái phía trước, cũng chả sao. Nếu là lí do sau… Tôn sư gây thù hằn với rất nhiều người trên giang hồ, chắc là không muốn liên lụy đến ngươi. Nếu đã như vậy, để ngươi biết chân tướng, đối với ngươi cũng không tốt. Lời ta đã nói, ngươi vẫn nên quên đi thì hơn.”

Tiểu Tiểu đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Vì sao cho tới tận lúc mất, sư phụ cũng chưa từng đề cập đến quá khứ của bản thân, vì sao trước lúc chết, cũng không nói ra hung thủ… Rất nhiều chuyện, nàng căn bản không thừa nhận nổi.

“Nha đầu, ‘Quỷ Sư’ tuy là nhân vật vang danh thiên hạ, nhưng sau này, vẫn nên ít nhắc tới thôi.” Ngân Kiêu thở dài, nhắc nhở.

“Ta… Ta đã biết…” Tiểu Tiểu gật đầu, trả lời.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

Ngân Kiêu và Lí Ti nhìn nhau, nhanh chóng nhảy qua cửa rời đi.

Tiểu Tiểu kinh ngạc không thôi. Đang yên đang lành, việc gì phải nhảy cửa sổ? Không phải có cửa chính để đi đó sao? Nàng thở dài, đi tới trước cửa, vươn tay mở ra.

Người đứng trước mặt nàng, là Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu nhìn thấy nàng, lập tức lại xấu hổ, “Ngươi tỉnh rồi?”

Tiểu Tiểu cũng xấu hổ. Nàng cứng ngắc gật gật đầu. Đêm qua nàng điểm huyệt ngủ của hắn. Hiện tại, không phải hắn đến khởi binh vấn tội đó chứ?

Liêm Chiêu do dự một lát, mở miệng nói: “Tiểu Tiểu… Liêm Chiêu vô năng, để ngươi chịu khổ…”

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, “Chịu khổ? Ta? Không có a…”

Liêm Chiêu cúi đầu, “Ngân châm trên tay ngươi… Chỉ sợ…”

Tiểu Tiểu nghe thấy thế, không tự chủ thở dài.

“Gian tặc Ngân Kiêu kia, đêm qua thoát khỏi Anh Hùng Bảo, hiện tại đi nơi nào không rõ! Thật đáng giận, lúc đó ta bị trúng nhuyễn cốt tán, bằng không, nhất định phải tìm hắn đòi lại công đạo.” Liêm Chiêu căm giận nói.

Tiểu Tiểu nhìn cảnh này liền hiểu vì sao hai người kia không đi cửa chính, lại nhảy cửa sổ. Tuy rằng hai người bọn họ cũng đã giúp đỡ vài phần trong việc hạ sát Phương đường chủ, nhưng mà Ngân Kiêu và Lí Ti dù sao cũng là người trong hắc đạo. Huống chi, lúc trước, Ngân Kiêu cũng từng xông vào tinh thất, khúc chiết trong đó, khó mà giải thích. Nếu Anh Hùng Bảo có truy cứu, cũng không thể nào nói rõ ra được. Rời đi, mới là thượng sách.

“Tiểu Tiểu, người đừng lo lắng. Cho dù phải tìm khắp thiên hạ, ta cũng nhất định sẽ tìm ra biện pháp cứu ngươi.” Liêm Chiêu mở miệng, trong thanh âm đều là ôn nhu cùng chân thành.

Tiểu Tiểu khôi phục tinh thần lại, cứng ngắc gật đầu, “Cám ơn…”

Liêm Chiêu nở nụ cười, “Cái này không phải là chuyện đương nhiên sao?”

Đâu có đương nhiên… Ai…

Tiểu Tiểu nhìn hắn, cứng ngắc cười.

Mà lúc này, một tỳ nữ đi tới trước cửa, “Tả cô nương, Liêm công tử.” Tỳ nữ cung kính hành lễ, mở miệng nói, “Cô nương, ngài có thể đi được chứ?”

Tiểu Tiểu gật đầu, “Ân.”

“Tam Anh và phu nhân đang ở đại đường, nếu như ngài thấy thuận tiện, làm ơn đi tới đó.” Tỳ nữ nói.

Lần này lại là cái tình huống gì nữa đây? Nhiều người tìm nàng như vậy? Tiểu Tiểu thở dài, “Nga, ta đã biết…”

Liêm Chiêu đột nhiên nở nụ cười, “Đi thôi, Tiểu Tiểu, ta đưa ngươi đi.”

Tiểu tiểu nhìn hắn cười, cảm thấy có chút cổ quái, nhưng mà, lại không nói lên lời, cũng không tiện hỏi nữa, đành phải đi theo.

Trong đại đường, đã tụ tập một đoàn võ lâm nhân sĩ. Tiểu Tiểu vừa bước vào một bước, liền cảm thấy ánh mắt sáng quắc của mọi người chiếu thẳng trên người nàng.

Tiểu Tiểu giật mình ngây người ngay tại chính giữa đại đường, không cách nào nhúc nhích.

“Tả cô nương,” Tịch phu nhân mỉm cười mở miệng, “Mời ngồi.”

Tiểu Tiểu ngây ngốc để tỳ nữ dẫn tới đường thượng* ngồi xuống. Đường thượng?! Tiểu Tiểu lập tức càm thấy như bị kim châm mông. Ách… Sao vậy, đây là?

(* Đường thượng: Vị trí ngồi phía trên mọi người. Mấy người chủ trong gia đình hay ngồi đó)

Nàng còn chưa nghĩ thông suốt, đã thấy Trương Kế Viễn trong Tam Anh đi tới giữa sảnh, bắt đầu nói đến tình hình chiến đấu hôm qua.

Lúc này Tiểu Tiểu mới biết. Đêm qua, khi nhân mã thành Thái Bình tới nơi, thấy người trong Anh Hùng đều trúng độc, biết có chuyện phát sinh, liền lập tức đi tìm Tam Anh. Tam Anh mặc dù không biết là ai hạ độc, nhưng nghĩ rằng, nhất định có liên quan đến Cửu Hoàng thần khí. Tuy rằng, tinh thất là cấm địa, nhưng tình huống khẩn cấp, thành Thái Bình lại là đồng minh đáng tin cậy. Tam Anh liền nói phương pháp đi vào bí đạo cho mọi người. Nhân mã trong thành Thái Bình lập tức chia làm hai đội. Một đội giải độc cho người trong bảo, một đội tiến vào tinh thất điều tra. Mà cứ như vậy, mới kịp thời giải vây, chính tay đâm phản đồ.

Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì, làm cho mọi người cảm thán, chính là ở trong tinh thất, có một thiếu nữ. Nàng không chỉ vạch trần âm mưu của Phương đường chủ, bảo hộ mọi người bị nhốt trong tinh thất, mà vào thời điểm mấu chốt, cứu được thành chủ thành Thái Bình đang bị bắt làm con tin. Vị này cơ trí hơn người, có dũng có mưu, gặp nguy không loạn, võ nghệ cao cường, vững vàng an tĩnh… Hiệp nữ, chính là: Tả Tiểu Tiểu.

Tiểu tiểu hoàn toàn ngây ngẩn.

Nàng kinh ngạc không thôi nghe mọi người ca ngợi, ngay cả việc mở miệng muốn tìm chút khe hở để giải thích cũng không có. Mà trong tình huống này, Lệ Chính Hải của tiêu cục Hành Phong lại đem chuyện lúc trước nói ra, đem Tiểu Tiểu thổi phồng đến mức trên trời có, dưới đất không có. Quả thực chính là một thế hệ võ lâm nhân tài kiệt xuất trí dũng song toàn. Đám tân tú trên giang hồ kia, căn bản không có cách nào sánh bằng.

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Nàng không hy vọng xa vời gì, chỉ mong làm người xấu, làm thế nào mà sai sót ngẫu nhiên biến thành tình hình như thế này chứ?… Làm người xấu, thật không dễ dàng a…

Vất vả lắm mới chờ được mọi người thổi phồng khích lệ xong, Tịch phu nhân mở miệng, “Lần này, nếu không nhờ sự cơ trí của Tả cô nương, Anh Hùng Bảo chỉ sợ khó tránh khỏi một kiếp.” Nàng phất tay. Triệu Nhan đứng phía sau nâng một cái khay đi tới bên cạnh Tiểu Tiểu.

Tay chân Tiểu Tiểu có chút luống cuống. Nàng nhìn cái khay kia, liếc mắt một cái, sau đó liền ngây ngẩn cả người.

Nếu nàng nhớ không lầm, cái này dùng đồng đúc thành, phía trên có khắc chữ triện, là “Thiên Anh Lệnh” của Anh Hùng Bảo. Chỉ bằng khối lệnh bài này, có thể tùy ý sai bảo đệ tử của Anh Hùng Bảo. Hơn nữa, dưới danh nghĩa của Anh Hùng bảo thì tiêu cục, tửu quán, ngân hàng tư nhân… chỉ cần nhìn thấy lệnh bài này, giống như gặp bảo chủ…

“Cô nương hiệp can nghĩa đảm, khối ‘Thiên Anh Lệnh’ này là một chút hảo ý của Anh Hùng Bảo chúng ta. Mong cô nương nhận lấy.” Tịch phu nhân nói.

Tiểu Tiểu rối loạn. Nàng nhìn Tam Anh, trong mắt Tam Anh, là khen ngợi. Nàng lại nhìn Ngụy Dĩnh, trong biểu tình của Ngụy Dĩnh rõ ràng tràn đầy cảm kích. Lại nhìn khắp sảnh đường, hay rồi, tất cả mọi người đều mang ánh mắt kính ngưỡng nhìn nàng…

Nha… Này… Cái này là sao đây?

“Nhận lấy đi, Tả cô nương.” Thấy nàng không nhận, Tam Anh cũng ào ào khuyên nhủ.

Đâm lao phải theo lao, chính là tình huống này nhỉ. Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, run run, cầm lấy khối lệnh bài kia.

Một chớp mắt kia, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, tiếng reo hò cao thấp nổi lên.

Tiểu Tiểu cứng ngắc cười, vươn tay, xùy xùy.

“Chư vị võ lâm đồng đạo, trong Bảo đã làm tiệc thiết đãi, mong chư vị cùng nhau chúc mừng Tả cô nương.” Tịch phu nhân cười, đứng dậy nói.

Vì thế, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên như sấm dậy.

Tiểu Tiểu bị mọi người vây quanh, thân bất do kỷ đi tới buổi tiệc nước sôi nửa bỏng kia…

……..

Cái gì gọi là vô phúc tiêu thụ, Tiểu Tiểu cuối cùng cũng hiểu. Ông trời chứng giám, tất cả đều là hiểu lầm a. Nếu một ngày nào đó chân tưỡng rõ ràng, nàng chết như thế nào cũng không biết nha. Vẫn nên chạy là thượng sách.

Trong bữa tiệc, nàng tùy tiện tìm một lí do đi ra ngoài, cầm hành lý, đi thẳng về phía đại môn của Anh Hùng Bảo. Hôm nay có việc vui, đệ tử canh phòng tất nhiên cũng lơi lỏng. Tiểu Tiểu không tốn chút công sức, liền bước ra khỏi đại môn.

“Khoan đã!”

Tiểu Tiểu vừa định rơi nước mắt cảm động sự tự do, lại nghe thấy một thanh âm non nớt vang lên sau lưng.

Nàng đau khổ vạn phần quay đầu, liền thấy Thạch Nhạc Nhi, Hạ Vân và Nhạc Hoài Giang.

“Thành chủ…” Tiểu Tiểu rưng rưng, “Ngài buông tha…”

“Ai muốn cản ngươi?!” Thạch Nhạc Nhi không kiên nhẫn cắt ngang lời nàng, cau mày, đi tới trước mặt nàng, sau đó, đem đoản kiếm “Phỉ” đưa cho nàng, “Cái này vốn chính là của ngươi, ngoan ngoãn cầm lấy.”

Tiểu Tiểu nhận lấy, tim có chút loạn nhịp đập mạnh.

Hai mắt Thạch Nhạc Nhi vẫn sưng đỏ, nàng nghiêng đầu, nói, “Quên không nói cho ngươi, đêm qua, tiêm chủ cũng đã bị người khác cứu đi. Tuy rằng nội tình sự việc không có nhiều người biết, Lí Ti cũng đã che đậy lại, nhưng mà, khó bảo đảm sau này trên giang hồ, có người vì sư phụ ngươi mà tìm ngươi gây phiền toái…” Nàng nói xong, lấy từ trong lòng ra một thứ, “Khối ‘Thần Võ Lệnh’ này, ngươi cầm lấy phòng thân.”

Tiểu Tiểu lại ngây ngẩn người một lần nữa. Ngay sau “Thiên Anh Lệnh”, là “Thần Võ Lệnh” của thành Thái Bình? Thấy “Thần Võ Lệnh” như thấy “Võ Linh Bia”, khối lệnh bài này, chính là kim bài miễn tử a!

“Thành chủ… Rất quý giá đó?” Tiểu Tiểu sợ hãi nói.

“Cho ngươi thì ngươi cứ lấy, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì!” Thạch Nhạc Nhi cả giận nói, “Ban đầu, ta cũng không định cho ngươi, người ta muốn đưa, là hắn…” Nàng đặt lệnh bài vào trong tay nàng, tiếp tục giận giữ, nói, “Ngươi nghe đây ‘Thần Võ Lệnh” chỉ có thể chế ngự được quân tử, không chế ngự được tiểu nhân. Ngươi tự mình cầu phúc đi!”

Tiểu Tiểu cầm lệnh bài, không biết nên làm thế nào cho phải.

Thạch Nhạc Nhi đột nhiên cất cao giọng nói, “Nghe cho rõ! Khối Thần Võ Lệnh này, không phải cho không ngươi, mà là cho ngươi thuê. Tiền thuê, mỗi tháng năm văn tiền! Trả tiền mỗi tháng, quá hạn thì tăng lãi xuất!”

“A?!” Tiểu Tiểu khiếp sợ không thôi.

“Sao hả, không vừa lòng? Vậy, sáu văn tiền?” Thạch Nhạc Nhi nhíu mày nói.

“Năm, năm văn tiền, năm văn tiền là được rồi…” Tiểu Tiểu vô cùng bất đắc dĩ.

“Hiểu được là tốt rồi!” Thạch Nhạc Nhi ngẩng đầu lên, “Tiểu Hạ, Tiểu Giang, chúng ta đi.”

Nói xong, đoàn người liền đi vào trong Bảo. Để lại một mình Tiểu Tiểu còn đang đứng ngây tại chỗ.

Nhạc Hoài Giang đi theo sau Thạch Nhạc Nhi, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, “Nhạc Nhi, ngươi đã biết nàng là đệ tử của ‘Quỷ Sư’, còn muốn đòi tiền thuê của nàng, không phải có chút…”

Thạch Nhạc Nhi cười cười. Nhớ tới chiều ngày mùa thu đó, lá cây bạch quả phủ kín mặt đất, trong không khí, gió nhè nhẹ thổi. Nàng cắn kẹo hồ lô, ngồi trên Bia Võ Linh , nhìn người qua đường đi lại…

Một khắc kia, có một nam tử đi tới bên người nàng. Thoạt nhìn, đó cũng chỉ là một nam tử khoảng ba lăm ba sáu tuổi. Quần áo trên người mộc mạc, sau lưng có đàn tam huyền. Một bộ dạng của người đi trên giang hồ.

Nhưng mà, lúc nhìn thấy khuôn mặt hắn, lần đầu tiên nàng biết, hóa ra trên thế giới này, lại có người có ánh mắt đẹp như vậy. Sạch sẽ, rõ ràng chiếu lên khuôn mặt nàng. Cái loại cảm giác đó, thật giống như soi mình vào làn nước hồ thu trong vắt vậy.

Hắn cười, mở miệng, “Ngươi là Nhạc Nhi phải không?”

Nàng cao ngạo gật đầu, nghiêng người nhìn hắn, không hề khách khí, hỏi, “Ngươi là ai?”

Nam tử kia cười cười, “Ta là Hàn Khanh, đây là năm văn tiền ta nợ ngươi. Hôm nay trả lại cho ngươi.” Hắn nói xong, lấy ra năm văn tiền, bỏ vào trong lòng bàn tay nàng.

Năm văn tiền kia, còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể. Thứ duy nhất nàng có khả năng nghĩ đến, cũng chỉ có một từ “Nghèo kiết xác”.

Sau này, lúc nàng biết thân phận của người nọ, lại không cách nào bình tĩnh được.

“Quỷ Sư” Hàn Khanh.

Là cái người đơn thương độc mã xông vào thành Thái Bình kia, là cái kẻ danh chấn giang hồ, “Quỷ Sư” thiên hạ đều biết. Nàng luôn cho rằng, người kia hung thần ác sát. Nhưng mà, cảm giác khi nàng biết được, lại hoàn toàn khác hẳn. Hắn giống như bội kiếm “Phỉ” kia, trăng ló khỏi mây, thanh tịnh sáng sủa.

Nàng thường nghĩ, nếu không có năm văn tiền này, nàng có cơ duyên gặp được hắn hay không?

“Biết không, Tiểu Giang.” Thạch Nhạc Nhi nở nụ cười, nói, “Để cho người khác thiếu nợ ngươi, có rất nhiều điển tốt đó!”

……….

Tiểu Tiểu sửng sốt thật lâu, mới bắt đầu chậm rãi tiếp tục đi trên con đường của mình. Nàng nhìn lệnh bài trong tay, có chút bất đắc dĩ. Một tháng năm văn tiền, đắt muốn chết. Thạch Nhạc Nhi thực độc a…

Một lát sau, nàng nở nụ cười. Nhớ rõ, ngày nhỏ thấy sư phụ nợ nần, nàng đều bĩu môi, oán giận.

Sư phụ lại cười trả lời: Biết không, Tiểu Tiểu, còn tiền, là còn lí do để gặp lại.

Còn tiền, là còn lí do để gặp lại…

Tiểu Tiểu dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn trời. Mây trắng mỏng manh, nương theo gió xuân, nhẹ nhàng trôi.

Nàng cứ như vậy mà cười, mãi đến khi có tiếng vó ngựa vang lên sau lưng nàng.

“Tiểu Tiểu!”

Thanh âm của Liêm Chiêu vô cùng sốt ruột.

Tiểu Tiểu sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.

Liêm Chiêu xuống ngựa, chạy vài bước tới bên người Tiểu Tiểu, “Tại sao ngươi lại đột nhiên đi như vậy, ta còn tưởng rằng…”

Tiểu Tiểu cúi đầu thở dài. Liêm Chiêu công tử này, đúng là âm hồn bất tán a… Chẳng lẽ nàng không có cách nào thoát khỏi? Khoan đã, lại nói tiếp, việc cấp bách bây giờ là phải tới “Thần Nông thế gia” rút châm. Nàng chỉ là một dân nữ nhỏ nhoi, nào có khả năng mời được người trong “Thần Nông”. Dù sao, Liêm công tử này tự đưa đến cửa, chi bằng, lợi dụng một chút? Hắc hắc, nàng là người xấu mà ~

Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu làm vẻ mặt buồn thương mở miệng, “Liêm công tử, không dối gạt ngươi. Ta trúng phải ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’ đã không còn cách cứu… Ta không muốn làm liên lụy tới ngươi…”

Liêm Chiêu nghe xong, lập tức nhíu mày, “Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nhất định sẽ tìm được phương pháp cứu ngươi…”

Tiểu Tiểu thở dài, “Thiên hạ to lớn, cũng chỉ có ‘Thần Nông’ mới có sức mạnh lớn lao… Nhưng mà…”

“Vậy chúng ta tới Thần Nông thế gia!” Liêm Chiêu kéo tay Tiểu Tiểu, “Cho dù bằng cách nào, ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện.”

Tiểu Tiểu cảm động gật đầu. Chuyện xấu lần này, nhất định nên thành công chứ?

Trên bầu trời xanh thẳm, gió vẫn thổi mây, chậm rãi trôi. Chỉ là, không ai biết được, chúng sẽ trôi tới phương nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.