Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1 - Chương 29: Một kẻ tiểu tốt




“Họ phương kia, ân oán của chúng ta, nên cẩn thận tính toán đi.”

Ngân Kiêu và Phương đường chủ lúc này bắt đầu động thủ. Tiểu Tiểu thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, lại duỗi tay rút Phong Mạch châm trên người Lí Ti ra.

“Ngươi rất cơ trí đó.” Lí Ti tán thưởng xong, đứng dậy gia nhập cuộc chiến.

Tiểu Tiểu còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nhưng với tình thế trước mắt, nàng cũng không thể kéo người đang đánh nhau về hỏi được. Nàng chỉ đành áp chế nghi hoặc của bản thân, tính toán bước đi tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

Lúc này, tay áo nàng bị người khác nắm chặt khiến nàng phát hoảng. Nàng cúi đầu, đã thấy Thạch Nhạc Nhi run rẩy đứng bên người nàng, kéo tay áo nàng.

“Thành… Thành chủ?” Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, nhưng lập tức vươn tay đỡ lấy Thạch Nhạc Nhi đang đứng không vững.

“Ngươi… Ngươi thật sự là đệ tử của ‘Quỷ Sư’?” Thanh âm của Thạch Nhạc Nhi suy yếu, nhưng giọng điệu lại vô cùng bức thiết, vô cùng rõ ràng.

Tiểu Tiểu sửng sốt. Đúng, hoặc cũng có thể không đúng. Hiện giờ đến ngay cả bản thân nàng cũng không biết. Nàng chỉ do dự một chút, liền vươn tay gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói, “Làm sao có thể, ta bịa chuyện …”

Thạch Nhạc Nhi cầm lấy ống tay áo nàng, vẫn không buông ra như cũ. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, phỏng đoán tính chân thật trong lời nói.

Cái nhìn như vậy, khiến cho Tiểu Tiểu có chút khó chịu. Cái người sư phụ cà lơ phất phơ, nợ tiền khắp nơi, võ công không biết sâu hay cạn, lịch duyệt phi phàm kia, thật sự chính là “Quỷ Sư” trong truyền thuyết mà mọi người vẫn nhắc tới kia sao? Hoàn toàn chả thấy chút liên quan nào cả a! Nếu là thật, nàng làm sao có thể mở miệng nói với Thạch Nhạc Nhi, người mà nàng ấy ngưỡng mộ từ nhỏ kia, là người sẽ gác chân lên ghế, vừa ăn bánh nướng, vừa nhìn đông cung đồ cười gian sao… Chuyện này đối với tâm hồn bé bỏng của Thạch Nhạc Nhi, không thể nghi ngờ chính là đả kích vô cùng vĩ đại!… Không đúng, hiện giờ không phải là lúc nghĩ mấy thứ này. Mấu chốt là, nếu nàng thật sự là đệ tử của “Quỷ Sư”, sau này nhất định sẽ bị chính đạo trên toàn giang hồ đuổi giết đó. Ông trời ơi, còn có thiên lý hay không?

Đợi chút, nàng đã thề sẽ làm người xấu. Nếu sư phụ nàng chính là “Quỷ Sư”, vậy chẳng phải tổ tiên trồng cây, hậu nhân thừa hưởng hay sao? Nàng “Nữ thừa phụ nghiệp*”, càng dễ dàng tỏa sáng mạnh mẽ hơn hay sao? Không sai a, như vậy có thể nói, nàng dù không làm cái gì, cũng lập tức có quan hệ với hai chữ “Yêu nữ”. Nha, một bước lên trời a!

(* Nữ thừa phụ nghiệp: Đại khái là con kế nghiệp cha. ở đây là Tiểu Tiểu thừa kế danh hào xấu xa của sư phụ)

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, liền cảm thấy bản thân thật hết chỗ nói. Loại chuyện không chút tốt đẹp này, không nhanh chối bỏ cho sạch thì thôi, nàng còn có thể nghĩ nhiều như vậy, tuyệt đối là bị đói đến điên rồi.

Mà lúc này, Ngân Kiêu và Lí Ti cùng Phương đường chủ giao thủ cũng dần dần lộ ra dấu hiệu thua cuộc. Không nói lúc trước hai người kia bị Phong Mạch châm gây ra thương tích khiến chân khí chưa khôi phục. Hiện giờ, Phương đường chủ, tay cầm “Ế Sát”, chiêu thức kì dị, hơn nữa “Yến Hành Bộ” và “Minh Lôi chưởng” lại càng không thể coi thường.

Tiểu Tiểu thấy vậy, không khỏi hết hồn. Nếu hai người này thất bại, nàng nhất định phải chết. Xem ra, chỉ còn cách tung tuyệt chiêu ra thôi!

Tiểu Tiểu cau mày, nghiêm túc gật đầu. Không sai, lấy nhiều đánh ít, ở trên giang hồ, chính là việc mà những kẻ hạ lưu mới thực hiện. Mà thừa dịp đánh lén lại càng ti bỉ hơn. Tuy nhiên, nàng quyết chí làm người xấu, như vậy không phải quá là hợp hay sao! Nàng lập tức nhìn về phía Thạch Nhạc Nhi, mở miệng nói, “Thành chủ, cho ta mượn đoản kiếm dùng một chút nha.”

Thạch Nhạc Nhi có chút mờ mịt, nhưng vẫn đưa đoản kiếm qua.

Tiểu Tiểu nhận lấy đoản kiếm, đang nghĩ gia nhập cuộc chiến như thế nào để có thể dễ dàng đánh lén. Bức trường phía đông tinh thất đột nhiên mở ra, một đám người chạy vọt vào.

Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc. Hóa ra tiếng động vừa rồi, là những người này sao? Tuy nhiên, theo lý thuyết, hiện tại toàn bộ người trong Anh Hùng Bảo đều đã trúng nhuyễn cốt tán. Những người này rốt cục là ai?

Thấy có người xâm nhập, cuộc chiến giữa Phương đường chủ, Ngân Kiêu và Lí Ti cũng ngừng lại.

Trong đám người kia, có người tiến lên một bước, mở miệng nói, “Thành chủ, thuộc hạ đến chậm, xin ngài thứ tội.”

Tiểu Tiểu nghe xong, liền hiểu ra. Không sai, mấy ngày trước, Thạch Nhạc Nhi chính xác có hạ lệnh, muốn thành Thái Bình điều động một đội binh mã gần nhất đến Anh Hùng Bảo, điều tra chuyện “Quỷ Sư”. Không ngờ, khéo như vậy lại đến đúng hôm nay! Tiểu Tiểu cảm động không thôi, ông trời có mắt a! Lần này, Phương đường chủ nhất định không còn đất diễn!”

Biểu tình của Thạch Nhạc Nhi cũng trầm tĩnh lại. Nàng vươn tay chỉ vào Phương đường chủ, nói, “Bắt hắn lại cho ta…”

“Dạ.” Người tới lập tức lĩnh mệnh, tung người công kích Phương đường chủ.

Ngay trong lúc đó, Phương đường chủ vung “Ế Sát” trong tay lên. Sợi tơ sắc bén vũ động, mọi người đều bị bức lui, không có cách nào tới gần. Sau đó, hắn tung người nhảy tới trước mặt Thạch Nhạc Nhi, vươn tay chế trụ cổ họng nàng.

“Ai dám tiến lên một bước, ta sẽ giết chết nàng!” Phương đường chủ hô.

Quả nhiên, thế công của mọi người ngừng ngay lại.

“Ngươi dám động đến một cọng lông tơ của thành chủ, nhất định ngươi sẽ không được chết tử tế!” Người nọ lạnh lùng nói.

“Hừ! Phô trương thanh thế!” Lực đạo trên ngón tay của Phương đường chủ tăng thêm một phần.

Thạch Nhạc Nhi không khỏi có chút rên rỉ.

Trong tinh thất hoàn toàn yên tĩnh.

Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, tại sao lại còn phát sinh loại biến cố này a! Nàng đang cảm thán người xấu quả nhiên có mệnh sống lâu, đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ.

Ống tay áo bên phải của nàng đang bị túm chặt, mà người túm đó, chính là Thạch Nhạc Nhi.

Khóe miệng của Tiểu Tiểu co rúm lại. Nàng nhẹ nhàng giật lấy tay áo của bản thân, ý định tránh đi. Nhưng xui xẻo là, Thạch Nhạc Nhi túm quá chặt, căn bản không có cách kéo ra được. Vì thế, nàng đứng thẳng ở đó, vô cùng xấu hổ đứng bên trái của Phương đường chủ và Thạch Nhạc Nhi.

Phương đường chủ tất nhiên cũng chú ý tới nàng. Hắn lửa giận công tâm, tay phải chế trụ Thạch Nhạc Nhi, tay trái vung chưởng, chém thẳng về phía Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu nhanh chóng ngồi xổm xuống, tránh thoát một chưởng kia. Nàng khóc không ra nước mắt. Thạch Nhạc Nhi này cũng thật quá đáng, đến lúc này còn muốn kéo theo một cái đệm lưng.

Không được, bằng công phu của nàng, không có khả năng thắng được Phương đường chủ. Chuyện tới nước này, chỉ có kéo dài khoảng cách, khiến hắn không thể công kích bản thân.

Tay trái Tiểu Tiểu rút đoản kiếm ra khỏi vỏ, thuận tay chém về phía bụng của Phương đường chủ.

Chiêu thức âm ngoan độc ác như vậy, tất nhiên là khiến cho Phương đường chủ chỉ sợ mình tránh không kịp. Hắn vội kéo Thạch Nhạc Nhi, xoay người sang một bên.

Tiểu Tiểu vốn tưởng rằng như vậy là có thể thoát thân, cũng không biết rằng Thạch Nhạc Nhi vẫn nắm chặt tay áo của nàng như cũ. Thân hình nàng nghiêng ngả một cái, trực tiếp ngã về phía Phương đường chủ.

Tuy là Phương đường chủ kinh nghiệm giang hồ đầy mình, nhưng quỹ đạo công kích kỳ lạ như vậy, căn bản khó lòng phòng bị. Hắn kinh ngạc một cái, đoản kiếm trong tay Tiểu Tiểu liền đâm về phía ngực hắn.

Hắn miễn cưỡng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn như cũ bị đoản kiếm đâm một nhát vào tay trái. Cổ tay hắn buông lỏng, Thạch Nhạc Nhi liền thoát thân.

Tiểu Tiểu nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng túm lấy Thạch Nhạc Nhi, vọt sang một bên.

Mọi người thấy vậy, lập tức tấn công lên.

Phương đường chủ nhổ đoản kiếm trên tay xuống, giận giữ nghênh chiến.

Tiểu Tiểu nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời a.

Thạch Nhạc Nhi vẫn túm lấy tay áo của nàng như cũ, nhìn nàng, “Ngươi lại cứu ta một lần nữa…”

Tiểu Tiểu sửng sốt, “A?”

Ông trời chứng giám! Nếu không phải nha đầu này sống chết túm lấy tay áo nàng, nàng mới không đứng ở nơi nguy hiểm như vậy đâu nha… May mà nàng phúc to mệnh lớn, bằng không, với cục diện vừa rồi, có mấy cái mệnh cũng không đủ để nàng chết. Chỉ là, hiện tại, nàng có thể nói sao? Tất cả đều là hiểu lầm?

Tính tính, vẫn là đâm lao phải theo lao thôi… Ai…

Lúc Tiểu Tiểu đang bất đắc dĩ cảm thán, bên kia, Phương đường đủ đã dần dần bị đánh xuống thế hạ phong. Dưới trướng thành chủ thành Thái Bình, phần lớn đều là kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ, võ công tất nhiên cũng không thể nói chơi. Huống chi, lúc trước Phương đường chủ đã hao tốn thể lực, lại cộng thêm thương tích do đoản kiếm “Phỉ” gây ra, căn bản không thể đối phó với nhiều người như vậy.

Phương đường chủ lui lại mấy bước, thở phì phò, tự biết không có phần thắng. Hắn đột nhiên nở nụ cười, “Hai mươi năm… Ta khổ sở lập kế hoạch suốt hai mươi năm! Thế nhưng đến bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc!” Hắn quay đầu, nhìn Tiểu Tiểu, “Ta thế mà lại bại trên tay ngươi…”

Tiểu Tiểu vô tội kinh khủng, có trời mới biết, từ lúc bắt đầu đến giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ muốn phá hư “Kế hoạch hoàn mỹ” của hắn…

Phương đường chủ xoay người, đi vào trong tinh thất, lấy Phương Thiên họa kích kia lên.

“Tư Thần… Còn có chút nữa, còn có một chút nữa, ta có thể có được ngươi. Ta có thể lên làm bảo chủ Anh Hùng Bảo. Ta không bao giờ phải làm một kẻ tiểu bối vô danh nữa. Ta muốn thống nhất thiên hạ, xưng bá võ lâm!… Chỉ còn có một chút nữa thôi…” Thanh âm của hắn tràn ngập thê lương và không cam lòng.

Mà lúc này, Ngân Kiêu tấn công lên, một chưởng đánh mấy chiếc “Tôi Tuyết Ngân Mang” vào trong cơ thể của Phương đường chủ.

Ngân Kiêu thối lui vài bước, lạnh lẽo cười, “Xuống đất mà mơ cái xuân thu đại mộng xưng bá võ lâm đó của ngươi đi!”

Phương đường chủ chịu đựng đau đớn kịch liệt kia, vẫn như cũ nở nụ cười, cứ cười như vậy, cầm “Tư Thần”, mà tắt thở.

Tiểu Tiểu không khỏi cảm thấy có chút thê lương.

Cửu Hoàng thần khí… Cứ cho là chiếm được Cửu Hoàng thần khí, chiếm được thiên hạ, thì được cái gì đây? Vì mấy thứ đó, phản bội mọi người, đến cuối cùng, ngay cả mạng cũng không còn. Đáng giá sao? Nhất thống thiên hạ, xưng bá võ lâm. Giấc mộng như vậy, rốt cục, có cái gì tốt chứ?

Nàng đi tới trước thi thể của Phương đường chủ, lẳng lặng nhìn. Sau đó, nàng nghĩ tới một chuyện. Từ ngày đầu tiên tới Anh Hùng Bảo, nàng chỉ biết người này là “Phương đường chủ”. Cái này tất nhiên không phải tên hắn.

Nàng ngẩng đầu, nhìn Ngân Kiêu, nhỏ giọng hỏi, “Phương đường chủ này, tên gọi là gì nhỉ?”

Ngân Kiêu nhíu mày, “Vô danh tiểu tốt, ai mà nhớ được tên hắn…”

Tiểu Tiểu nhớ đến lúc trước, lúc nàng cố gắng vỗ mông ngựa Phương đường chủ. Hắn từng có một khắc đắc ý vênh váo ngắn ngủi. Không sai, hắn là kẻ vô danh tiểu tốt. Ở trên giang hồ, người có thể gọi tên hắn, đã ít lại càng ít. Cho nên “Nhân tài kiệt xuất võ lâm”, “Nhất đại tông sư”, “Bá chủ giang hồ”… Mấy từ đó, mới là thứ mà hắn muốn truy tìm.

Giang hồ, người vô danh muốn trở nên nổi tiếng. Người nổi tiếng, lại liều mạng muốn mai danh ẩn tích.

Sư phụ từng nói: Đặt mình trong thiên hạ, phóng tầm mắt ra bốn biển, có ai không phải tiểu tốt đâu?

Người trên giang hồ muốn “Sống sót”, nên toàn tâm toàn ý mà một kẻ tiểu tốt. Đây cũng chính là một môn công phu a. Ân, mấu chốt là là, phải làm một tên tiểu tốt sung sướng an nhàn.

Tiểu Tiểu thoải mái cười. Lúc này, cổ tay nàng đột nhiên đau lên, cái loại đau đớn vô cùng kịch liệt này. Nàng lúc này mới nhớ, hiện tại đã là giờ tý. Nàng ngồi xuống đất, không nhịn nổi mà rên rỉ.

Ngân Kiêu đi vài bước tới bên người nàng, kéo lấy tay trái của nàng.

“Ta giúp ngươi rút châm.” Hắn mở miệng, nói.

Sắc mặt Tiểu Tiểu tái nhợt, gật đầu. Nhưng mà, đau đớn này đột nhiên tăng lên. Đầu óc nàng trống rỗng, trước mặt bỗng tối sầm, rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.