Chuyện Tháng Tư

Chương 53




Biên dịch: 1309

Bữa tối này, cùng ăn mà trong miệng vô vị nhạt thếch, cõi lòng lại ngũ vị lẫn lộn.

Nhưng Vệ Lai nhớ kỹ từng đề tài họ hàn huyên, về hương vị, độ lửa, gia vị, và nhất trí khẳng định sở dĩ Lâm Vĩnh Phúc có thể làm đầu bếp, vẫn cần phải có tài năng. Sầm Kim còn than thở lúc xào lửa lớn, mùi khói dầu ám hết lên người cô.

Cô nghiêng tới, cười để anh nghe thử. Vệ Lai cúi đầu xuống, quanh chóp mũi phảng phất hơi củi lửa và dầu muối.

Anh chợt thất thần, bất giác nhận ra, hình như có không ít phụ nữ dùng nước hoa vì anh, nhưng thật sự để ám mùi khói dầu, thì chỉ có riêng một người trước mắt này.

Ăn uống xong xuôi, Sầm Kim nhanh chóng tắm rửa, lúc trở ra thì mặc chiếc sơmi anh đã chỉnh sửa. Mái tóc ươn ướt được búi cao lên, có vài sợi buông xuống bờ vai, để giọt nước chảy xuôi theo đấy, thấm ướt vai áo. Hạt ngọc hồng lựu đỏ tươi kia dán sát lên làn da trắng sứ, óng ánh bắt mắt. 

Vệ Lai hỏi: “Mặc vậy không lạnh sao?” 

Sầm Kim lắc đầu, xếp bát dĩa trên bàn vào sọt lại. Vệ Lai muốn giúp đỡ, cô ngăn cản, cuối cùng tự mình nhấc lên xách ra sân trước. 

Vệ Lai luôn dõi theo cô. Nhất định là chiếc sọt rất nặng, ép lên vai cô hơi trĩu xuống. Đúng lúc bung dù, cô bỗng nhiên quay đầu, gọi anh: “Vệ Lai.” 

Ánh đèn ngoài sân xuyên qua tầng tầng mưa sa và mặt dù ố vàng, bao phủ lấy cô, chiếu ra từng sợi tóc uốn cong giữa quầng sáng, chiếu lên nét cười dịu dàng, và đáy mắt, không có cả thế giới, chỉ còn anh. 

Cạnh cửa làm khung, cô là bức họa. Vệ Lai mỉm cười, giá như thời gian dừng mãi ở phút giây này thì tốt biết mấy, không nhắc quá khứ, chẳng màng tương lai. 

Chớp lấy ngay trước lúc pháo hoa tàn, bắt trọn thời khắc vĩnh hằng rực rỡ.

***

Khi quay lại, cô cầm theo một chai rượu đỏ đã khui và hai ly rượu đế cao, nói: “Không có nhãn, anh đang bị thương, uống ít thôi.” 

Đặt chai rượu xuống, cô ngồi vào ghế đối diện bàn, lật sơmi lấy ra gói thuốc lá dắt trong quần: “Vừa nãy không đủ tay cầm, nhét tạm ở đây. Họ bảo là thuốc lá bản địa, có vị hương liệu.” 

Cô rút một điếu, dùng luôn lửa từ ngọn nến châm lên, tay rất vững, mắt không nhìn anh, làn mi dày hơi rung động, quanh thân tản ra một quầng khí âm u nước giội không thấm. 

Cảnh tượng này, dường như đã từng gặp qua. 

Sầm Kim rít một hơi, ngẩng đầu lên, chầm chậm nhả khói. 

Bỗng nhiên cô bật cười: “Yêu đương thật kỳ lạ, tự mình còn chẳng nhận ra bản thân, cứ như rơi vào giấc mộng. Có người may mắn, mộng dài lâu hơn sẽ là cả đời.” 

Cô tạm dừng, rồi khẽ giọng: “Nhưng em không gặp may, luôn xê xích chút đỉnh… Lúc ấy, em, cùng 3 đồng sự tiếp tục ở lại.”

***

3 nam 1 nữ, ngoại trừ cô, họ đều được xem là có thâm niên. Sau khi đội xe của Liên Hiệp Quốc đi khỏi, họ đã lập tức vạch ra kế hoạch ứng biến. 

— Trang trí bên ngoài. 

Cờ của tổ chức quốc tế vẫn được treo cao, còn phải treo ở nơi thật bắt mắt, treo thật nhiều, thật lớn. Vào giai đoạn hỗn loạn, một vài logo trên cờ còn đáng giá hơn cả mạng người. 

— Đăng ký nhân số. 

Có một bộ phận lớn nạn dân sợ hãi đã chạy thoát thân tứ tán, còn sót lại, đại khái khoảng 200 người, tất cả đều được ghi vào danh sách. 

— Kiểm kê lương thực, nhu yếu phẩm tồn kho. 

Nhiều người như vậy, ăn uống là một vấn đề lớn, kiểm kê xong mới thấy hoàn cảnh rất khó xử — Trong trường vốn đã chẳng có bao nhiêu lương thực dự trữ, tối đa chỉ cầm cự được 1-2 ngày là cạn kiệt.



Bốn người họp với nhau, phân công rõ ràng. Cân nhắc đến việc trong tình cảnh rối ren, phụ nữ rất dễ bị thương tổn, cho nên Sầm Kim được ưu tiên hơn cả — Cô chỉ phụ trách trấn giữ, vỗ về cảm xúc của nạn dân, chữa bệnh và quản lý nội bộ, không cần đối ngoại. 

Còn lại 3 người, một người phụ trách bảo vệ và tuần tra. Thường thì sau khi rút lui, các đơn vị gìn giữ hòa bình vẫn để lại trang thiết bị. Người nọ mặc vào áo gi-lê có ký hiệu “UN”, đội mũ sắt, vác súng qua lại tuần tra, cốt để đánh lừa thị giác — Đám người Huka cứ do dự xách dao lượn vòng xung quanh, nhưng không dám tới gần. 

Hai người khác phải thường xuyên lái xe ra ngoài. Đầu tiên là để tìm cách bổ sung lương thực; hai là không thể đơn độc chiến đấu, cần phải liên lạc với các khu bảo hộ rải rác còn người chịu ở lại, rồi cùng nhau hợp tác; ba là vào thời điểm này, họ chính là ánh mắt sót lại của xã hội văn minh, là người chứng kiến lịch sử, là nhân chứng sự kiện, có trách nhiệm lưu giữ ảnh chụp và tư liệu liên quan. Có lẽ có một ngày, những thứ này sẽ được dùng tới. 

Sau khi họp xong, Sầm Kim an tâm hơn nhiều, mọi người đều rất lạc quan — Dẫu sao thì đây vẫn là thời đại của thông tin toàn cầu, cả thế giới cùng theo sát, cộng đồng quốc tế nhất định sẽ mau chóng can thiệp. Ai lại có thể bỏ mặc cho tình trạng quá sức bi thảm này tiếp tục khuếch đại chứ? 

Hai ngày sau, việc ra ngoài tìm hiểu đã có tiến triển, khiến lòng người vô cùng phấn khởi. 

— Họ mua được bột mì, muối, khoai tây, thậm chí còn kèm thêm một ít hồng trà. 

— Nghe nói ngoài kia không chỉ có một khu bảo hộ giống của họ, ví như vị mục sư người Pháp giấu hơn 3.000 nạn dân Katsi trong giáo đường, hay hội Chữ thập đỏ quốc tế vẫn hoạt động bình thường, gánh vác áp lực thu nhận điều trị rất nhiều người bị thương… 

— Họ còn gặp cả phóng viên BBC, bảo là đã gởi đi một phần ảnh chụp, chẳng mấy chốc sẽ công bố với toàn thế giới.



Nhưng rồi tiếp đó, hi vọng tựa như ánh nến từ từ tắt ngúm. 

Thực tế là, việc xử lý tình hình khẩn cấp cũng giống như cứu trợ sau tai nạn, cần 72 giờ vàng. Nếu mấy ngày đầu cộng đồng quốc tế chưa có biện pháp mạnh hay công khai bày tỏ lập trường, thì sẽ bị xem là đang dung túng ở một mức độ nào đó, kẻ làm ác sẽ càng hung tàn hơn. 

Một ngày trôi qua, lại thêm một ngày. 

Mặt trời mọc, sao trời tắt. Có đôi khi, Sầm Kim sẽ bần thần ngồi nhìn kim đồng hồ đeo tay chạy hết vòng này đến vòng khác, cảm thấy dường như Kallon đã bị thế giới lãng quên. 

Thức ăn lấy từ bên ngoài về càng ngày càng ít, có một hôm cửa kính xe bị đập vỡ toang, mỗi một lần ra ngoài, thân xe lại tăng thêm một ít hư hại — Theo lời họ kể, ngoài kia đã tiến vào tình trạng bầy đàn điên cuồng, những tên Huka chắn đường càng lúc càng gia tăng hành vi gây hấn với họ. 

Các đài phát thanh mở liên tục cả ngày lẫn đêm. Sau thời kỳ kích động ban đầu, nội dung truyền bá cũng thay đổi, chỉ còn báo ra những dãy địa chỉ, ví dụ như “Nhanh lên, chúng tôi phát hiện gần khu XX có rất nhiều gián. Các dũng sĩ Huka, hãy cầm lấy dao của mình, mau chóng qua đây”, hệt như đang gọi bạn kéo bè đến tham gia trò chơi giết chóc. 

Tinh thần của Sầm Kim ngày càng căng thẳng, cả lúc ngủ mơ cũng thấy radio thông báo tên ngôi trường này, sau đó vô số gã Huka, lăm lăm dao rựa, từ bốn phương tám hướng vọt tới… 

Cho đến một hôm, hai đồng sự chạy việc bên ngoài không trở về. 

Bất an tựa như thủy triều lan tràn khắp khu bảo hộ. Đợi qua một đêm, đồng sự phụ trách bảo vệ quyết định ra ngoài tìm thử. 

Sầm Kim lại chờ thêm một ngày trong căng thẳng tột độ.

***

Cô dừng lại ở đó, lặng im thật lâu, rồi gảy rơi tàn thuốc. 

Vệ Lai hỏi: “Sau đó thì sao?” 

Sầm Kim cười cười: “Sau đó không quay về nữa. Chết tiệt, y như trò đùa ấy, đột nhiên, 4 người, lại biến thành còn mỗi mình em. 

“Em mất ngủ cả đêm, cứ mở mắt trong bóng tối, nghĩ, mình sắp xong đời rồi. Không có cách nào ra ngoài nhận đồ, không có bảo vệ, không còn thức ăn, sáng mai, chỉ cần một tên Huka tới gần thăm dò là khu bảo hộ này cũng tan hoang.” 

Nhưng trời không tuyệt đường người, vừa tang tảng sáng, cô chợt nghe được tiếng xe. Sau đó có người rung cổng sắt đã khóa chặt, gọi lớn: “Có ai không? Xin mở cổng giúp chúng tôi.” 

“Em nhìn ra ngoài qua song cửa, thấy người gọi là dân da trắng. Tâm trạng ngay lúc ấy, phải nói là kích động như gặp được đồng bào.” 

Kẻ tới là Jeremie và Serge, cùng chạy một chiếc xe van, thân xe có logo “Hội cứu trợ hòa bình”. 

Xe lái vào sân, lật tấm bạt phủ phía sau lên, bên trong giấu mười mấy nạn dân toàn thân đẫm máu. 

“Jeremie giới thiệu mình và Serge cũng là tình nguyện viên lưu lại, khu bảo hộ của chúng vừa bị tấn công. Những nạn dân kia là do chúng cứu được dọc đường.” 

Jeremie đem tới vài tin tức không mấy lạc quan. 

Một là, thế cục đang chuyển biến xấu, toàn thể cộng đồng quốc tế lặng thinh, tỏ vẻ trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không có ý định nhúng tay. 

Hai là, khu bảo hộ cũng chẳng còn an toàn, chỉ riêng vài ngày nay, nghe nói đã có mấy khu bảo hộ bị phá hủy. 

Ba là, trên đường tới đây, chúng hay tin có hai người ngoại quốc giấu nạn dân Katsi trên xe, tính lao thẳng qua hàng rào cản đường, kết quả là bị hơn chục chiếc xe của phía Huka truy đuổi rốt ráo, còn đưa lên sóng phát thanh hô hào dân chúng cùng chạy đến vây bắt. Chiếc xe kia hoảng quá đã rơi khỏi cầu lớn, bốc cháy nổ tung.



Sầm Kim linh cảm, hai người ngoại quốc nọ, có lẽ chính là đồng sự của cô. 

Vệ Lai hỏi: “Hai kẻ kia, Jeremie và Serge ấy, sao lại biết được vị trí ngôi trường?” 

Sầm Kim nói: “Chúng kể, giữa đường gặp được anh đồng sự của em ra ngoài tìm người, anh ấy đã chỉ cho chúng. Chúng cũng thuật lại chuyện hai người ngoại quốc bị lật xe, nhưng anh ấy cứ khăng khăng muốn tự mình xác nhận.” 

Cô nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống đến quá nửa, liếm bọt rượu trên môi: “Đồng sự của em, đến nay vẫn trong tình trạng mất tích.”

***

Cô thậm chí còn chưa kịp khóc thương cho đồng sự cũ, đã phải lập tức cùng Jeremie và Serge thương lượng đối sách mới. 

Jeremie đề nghị, thời kỳ đặc biệt, đối sách đặc biệt. Hiện giờ các khu bảo hộ liên tiếp thất thủ, cách làm cũ đã không còn hiệu quả, bởi vậy đừng ngại áp dụng một ít mánh khóe. 

“Jeremie nói, trong những kẻ cuồng sát kia, ngoại trừ vài tên là phần tử quá khích cực đoan chân chính, thì đa số đều là mượn cơ hội để kiếm chác, cho nên có thể mua chuộc. Lão từng nghe kể, sở dĩ một ít khu bảo hộ được an toàn hơn, là bởi vì người phụ trách đã đút tiền cho kẻ cầm đầu các tiểu đội, kẻ nọ sẽ ngầm du di cho khu bảo hộ của họ.” 

Vệ Lai hỏi: “Vậy lúc đó em có tiền không?” 

“Không, nhưng người Katsi có.” 

“Em đứng ra gom tiền của họ à?” 

Sầm Kim cười cười: “Đúng thế. Mấy ngày đó, em phụ trách quản lý nội bộ, nạn dân chỉ tin tưởng em, chỉ có thể là em ra mặt.” 

Lúc ấy, nạn dân Katsi trốn chạy vội vàng, không đem theo bao nhiêu tiền mặt; mà bị vây kín trong ngôi trường này, cất giữ nhiều tiền cũng chẳng có chỗ tiêu. Họ nghe tin có thể mua lấy an ổn thì đều sẵn sàng đưa hết ra — Tổng số khá khả quan, món tiền đó cũng lập tức phát huy tác dụng. 

“Bọn Jeremie ra ngoài thu xếp một lần, mang về rất nhiều thức ăn, thậm chí còn có cả bia. Kế hoạch của chúng là khơi thông một con đường, nếu mua chuộc được tất cả chốt cắm trên con đường này thì việc ra vào sẽ chẳng còn khó khăn nữa. Mà những tên Huka xung quanh được lợi cũng ngừng quấy phá trường học, khu bảo hộ này sẽ thật sự trở thành nơi tị nạn được bảo vệ tuyệt đối.” 

Sầm Kim uống cạn rượu trong ly: “Kết quả rất rõ ràng, xem ra còn hữu hiệu hơn hẳn kế hoạch do em và đồng sự cũ vạch ra. Em cảm thấy đầu óc bọn Jeremie rất nhạy bén, linh hoạt, đây mới gọi là thích nghi để sinh tồn. 

“Suốt thời gian này, chúng lần lượt cứu thêm một vài nạn dân, tổng số nạn dân, vào thời điểm cao nhất là 292 người.” 

Vệ Lai hỏi: “Tại sao là ‘thời điểm cao nhất’, về sau lại giảm bớt à?”

***

Nạn dân mới gia nhập, khó tránh khỏi mang đến tin tức đang lan truyền mạnh bên ngoài. 

Đa số là bi quan tuyệt vọng: Lại một khu bảo hộ lớn bị phá hủy, khuôn mặt của người ngoại quốc cũng chẳng còn bảo đảm, nghe nói đã có tình nguyện viên gặp nạn. Cộng đồng quốc tế vẫn đang thảo luận, chưa đạt thành nhất trí, quá trình nghị sự cứ kéo dài trì trệ — Nhưng nơi đây, mỗi một giây trôi qua là tổng số tử vong lại tăng lên cao. 

Cũng có tin tức khiến lòng người phấn khởi: Nghe nói có người chạy nạn, thông qua đường sông đến Uda. Loại thời điểm này, ngay cả khu bảo hộ còn không thể tin tưởng, thì nơi an toàn nhất chính là bên ngoài Kallon. 

Jeremie tìm cách dò la, xác thực được tin tức này: Giữa Kallon và Uda là con sông lớn, trên sông quả thật có thuyền. Vấn đề là, dọc đường phải chi trả cho các chốt rào chắn, còn phải mua vé lên thuyền, chỉ thu xếp cho riêng một người thôi đã rất tốn kém, nói trắng ra là muốn vòi tiền nạn dân. 

Vệ Lai trầm mặc, anh nghĩ tới lời Cây Cacao. 

— Tôi nhớ hồi đó có một đợt đột nhiên nước sông đỏ lòm, dân tình kéo nhau ra bờ sông ngó thử, có người còn vớt được cả xác chết trôi.

— Sau mới nghe nói, lần đấy là một nhóm nạn dân muốn bơi qua sông trốn tới bờ bên này, nhưng không có thuyền… Người Huka đuổi kịp họ, rồi xử ngay trên bến sông… chặt chặt… chém chém…

Vệ Lai hỏi: “Trên sông có thuyền thật sao?” 

Sầm Kim cười cười: “Không biết nữa. Lúc ấy em chưa từng bước ra khỏi khu bảo hộ, cũng chưa từng tận mắt thấy ai giết người, toàn nghe kể lại thôi.” 

Nhưng tin tức này nhanh chóng lan truyền, rất nhiều nạn dân tìm đến hỏi Sầm Kim. Sầm Kim xin ý kiến của Jeremie, Jeremie trả lời, có thể thử xem, nhưng quá nguy hiểm, cô bảo họ là chuyến đầu tiên đừng đi quá 5 người. 

Vệ Lai ngắt lời cô: “Từ đầu tới cuối đều là em ra mặt thông báo à?” 

Sầm Kim thờ ơ cười: “Đúng thế, đòi tiền là em, truyền đạt tin tức cũng là em. Người ta đã ra ngoài lo nhu yếu phẩm, phải chạy tới chạy lui suốt, loại việc quản lý nội bộ này đương nhiên là mình em phụ trách rồi.” 

Vệ Lai lại trầm mặc, hồi lâu sau mới nói khẽ: “Thật ngốc.” 

Sầm Kim cười: “Đúng vậy, giờ mới khôn ra. Chỉ tiếc là không thể chia cho mình lúc đó một ít.” 

Việc gom tiền diễn ra chóng vánh, có người cầm sổ tiết kiệm thế chấp, có người đưa địa chỉ nhà, chỉ chỗ giấu những thứ quý giá cho Jeremie, nhờ lão lấy hộ — Tại Kallon, người Katsi vốn thuộc vào tầng lớp tương đối giàu có. Tuy cái giá phải trả cho sự sống quá đắt đỏ, nhưng họ vẫn bằng lòng dốc hết vốn liếng. 

Nhóm 5 người đầu tiên xuất phát vào nửa đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, xe của Jeremie và Serge quay lại, từ rất xa đã giơ tay làm dấu hiệu thắng lợi về phía cô. 

Vành mắt Sầm Kim ươn ướt, như trút được gánh nặng. 

“Jeremie dặn em không thể công khai tin tức ấy. Bởi vì lắm người nhiều miệng, ngộ nhỡ tiết lộ, đường sống đã rất vất vả mua chuộc được này sẽ bị cắt đứt. Cho nên em làm việc hết sức cẩn thận, khống chế số nạn dân trong mỗi lần rời khỏi đấy ở khoảng chục người, còn sắp xếp để bạn bè thân thích đi cùng nhau. Nếu có ai hỏi sao thấy nhân số ít đi, thì tất cả đều trả lời là cần chuyển đến các khu bảo hộ lân cận, nhằm giảm bớt nguy hiểm. 

“Cứ thực hiện như vậy 5-6 lượt, cho đến một buổi sáng, em ở đấy chờ chúng như thường lệ. Sau khi Jeremie và Serge trở về, cũng theo thường lệ kể lại chuyến đi bình an, không có bất kỳ sơ sẩy nào. 

“Tiếp đó chúng quay về phòng nghỉ. Jeremie đi phía trước em, lão mặc sơmi hoa, trong lúc vô tình em phát hiện, phần áo sau lưng lão có một vệt máu bắn tung tóe.” 

Cô nhìn vào mắt Vệ Lai: “Thế là em chết trân tại chỗ, chúng đều đã về phòng rồi mà em vẫn chưa nhấc chân nổi. Em bắt đầu hồi tưởng lại chúng xuất hiện thế nào, sau đó… Em bỗng nhiên sợ hãi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.