Chuyện Tháng Tư

Chương 52: “Em còn sống, anh nuôi em; em ngồi tù, anh theo em; em chết, anh nhặt xác cho em.”




Biên dịch: 1309

Sầm Kim dọn dẹp xong xuôi, Vệ Lai cũng cúp điện thoại.

Sắc mặt anh không tốt lắm.

Sầm Kim rất lo lắng: “Vết thương lại đau à? Hay có phản ứng xấu? Nếu thấy bất kỳ chỗ nào khó chịu thì phải gọi em ngay.”

Vệ Lai nói: “Trong phòng này ngột ngạt quá.”

Ngột ngạt sao? Sầm Kim quay đầu nhìn cánh cửa mở toang. 

Là ngột ngạt thật, hay cú điện thoại kia khiến anh… ngột ngạt? 

Cô ngập ngừng: “Ai gọi vậy?” 

“Nai đấy, thông báo ít sắp xếp tiếp theo, anh không hứng thú lắm.” 

Anh chống tay lên giường đứng dậy, Sầm Kim vội tới dìu anh. Vệ Lai cười: “Đừng lo, bị thương trên vai mà, đâu đến mức không thể đi đứng, cử động nữa.” 

Anh bước tới cạnh cửa, dừng lại. 

Nào phải vết thương không đau, là rất đau, nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ — Càng đau càng tốt, như thế anh sẽ chẳng còn sức lực suy nghĩ những chuyện bực mình đột nhiên chen nhau xuất hiện này. 

Ánh mắt rơi xuống khung gỗ bên tường, là cầu thang nối lên nóc nhà. Giờ mới nhớ phía trên căn phòng này cũng có sân thượng. 

Anh nói: “Anh lên đó ngồi một chút.” 

Sầm Kim thực sự không biết nên khuyên thế nào mới tốt: “Vệ Lai, anh còn bị thương…” 

Vệ Lai luôn có thể tìm được lý do thuyết phục cô: “Trong phòng ngộp quá, lên đó tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành thì sẽ thoải mái hơn. Với lại, ngồi trên cao cũng nhìn được xa, anh cầm súng lên theo, coi như canh gác luôn, đúng không? Ngộ nhỡ có biến còn kịp chuẩn bị.” 

Cầu thang gỗ khá hẹp, Sầm Kim về phòng lấy dù cho anh. Lúc trở ra thì anh không chờ cô, chưa nói năng gì đã lên trên mất. 

Sầm Kim đứng tại chỗ hồi lâu, rồi quay lại phòng xách chiếc sọt đựng nguyên liệu đã thái sẵn. Lúc nhấc lên, cảm thấy thật nặng, trĩu xuống làm cánh tay mỏi nhừ. 

Ra tới cửa, cô nói một câu: “Em vào bếp đây.” 

Mưa quá to, chắc Vệ Lai không nghe thấy nên không trả lời. 

Cô bung dù, giẫm lên nước đọng lõm bõm xuyên qua sân. Đến gần cửa, ông chủ quán trọ đi ra đỡ sọt giúp cô. 

Sầm Kim đưa sọt qua, ngoái đầu nhìn nóc phòng bên này, chỉ thấy bóng dáng Vệ Lai mờ nhòa dưới chiếc dù to. 

Chủ quán trọ tò mò lật từng tấm lá gói nguyên liệu trong sọt lên xem, nhận xét: “Dùng dao nghề phết, thường xuyên nấu ăn nhỉ?” 

Sầm Kim đáp: “Không đâu, lần đầu nấu cho anh ấy đấy.” 

Có lẽ cũng là lần cuối cùng.

***

Vệ Lai vuốt thân súng, nghe tiếng mưa đập lộp bộp lên dù che, bản thân cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì. 

Mãi đến tận khi trong tầm mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ. 

Ngày mưa nặng hạt vậy, trên đường hầu như không có ai, chỉ riêng kẻ kia, bung dù, đi thẳng tới đây, rẽ xuống mặt đường, rồi lại quẹo vào cổng quán trọ. 

Vệ Lai cầm ống nhòm đơn quan sát. 

Là gã mặt sẹo nọ, đeo kính râm, xắn ống quần, dưới nách kẹp một túi hồ sơ nhựa được bọc giấy. 

Vệ Lai buồn cười, thời tiết như này mà còn đeo kính râm. Anh nâng súng lên, nhắm chuẩn, không chút do dự bóp cò. 

Cạnh chân phải mặt sẹo bắn tung bùn sình, từ trên cao nhìn xuống, trông cứ như vừa nổ một quả pháo tiểu. Gã bất động, ngẩng đầu nhìn Vệ Lai, đứng tại chỗ chần chừ hồi lâu, rồi lại đi tiếp. 

Vệ Lai dời mũi súng qua bên kia, bóp cò lần nữa. 

Lúc này, là bùn bắn gần phía chân trái mặt sẹo. 

Vệ Lai nghĩ, tiếng súng ngày mưa thật quái lạ — Nghe rất giống tiếng bóng nước nổ lụp bụp, bung khắp tứ phương, rồi bị hàng đống sợi mưa dày đặc níu xuống đất, cuốn theo dòng nước, chảy đến rãnh thoát kia, trôi tuột ra ngoài quán trọ. 

Anh cúi đầu thổi khói súng, lúc ngẩng lên lại, mặt sẹo đã cắn túi hồ sơ trên miệng, quăng dù, hai tay ôm đầu, tiếp tục đi tới đây. 

Vệ Lai không nổ súng nữa. Sau một lúc, từ cầu thang gỗ truyền đến tiếng bước chân nặng nề, gã mặt sẹo kia bò lên, ném túi hồ sơ xuống mặt bàn, tiếp đó ngồi vào một chiếc ghế khác. 

Toàn thân ướt đẫm, gã gỡ kính râm ngay trước mặt Vệ Lai, kéo góc áo sũng nước lên lau. 

Vệ Lai dời mắt đi. 

Anh đoán được nhất định con mắt dưới kính râm của mặt sẹo có thương tích, nhưng chẳng ngờ bị thương nặng vậy, cũng chẳng ngờ ngoài kính râm ra thì ở đó không có gì che đậy — Nơi vốn là con ngươi lại xuất hiện vết cắt đáng sợ lõm xuống, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giật mình. 

Lau xong, mặt sẹo đeo kính lên lại, dường như hiểu rõ anh đang nghĩ gì: “Bị chém đấy. Lúc trước chúng tôi chạy trốn, phía sau là bọn cuồng sát vác dao đuổi theo. Chạy mãi chạy mãi, phía trước lại nhảy ra một đám làm chúng tôi không biết nên tiến hay lùi. Đang khi hỗn loạn thì có một dao bổ xuống, tôi ngã lăn ra, tưởng mình chết rồi.” 

Gã cười khan: “Kết quả là vẫn sống nhăn, nhưng người nhà của tôi đều chết cả. 16 người, thấy được 14 thi thể. Chỉ có con trai nhỏ, lúc ấy 3 tuổi, đã mất xác, đến tận giờ vẫn chưa tìm được.” 

Vệ Lai lặng thinh. Căn phòng ở sân trước kia, từ ống khói nghiêng nghiêng bắt đầu tỏa khói bếp, Sầm Kim đang nấu ăn rồi sao? 

Mặt sẹo tiếp tục câu chuyện: “Đêm qua vừa nhận được tin là bạn anh đang nghe ngóng khắp nơi về bọn tôi. Việc này làm tôi phát hiện, có lẽ trước đó song phương có điều hiểu lầm.” 

“Song phương?” 

Mặt sẹo cười, nhấc tay chỉ vào mình, rồi chỉ qua Vệ Lai: “Chúng ta song phương.” Cuối cùng chỉ về sân trước, “Không bao gồm cô ta.” 

Đồng tử Vệ Lai co lại, một tay nắm chặt súng, ép mạnh lên trán mặt sẹo. 

Giọng mặt sẹo vẫn bình tĩnh: “Tôi tới đây là để đàm phán, anh yên tâm đi, hiện tại chẳng ai tính động vào cô ta đâu, tôi có thể cam đoan với anh. Hơn nữa, anh có giết tôi thì cũng vô ích, tôi vẫn còn đồng bạn.” 

Đàm phán? Đúng là cả quãng đường này cứ nghe từ đấy suốt. Thật kỳ lạ, luôn phải chờ trải qua đủ kiểu bạo lực máu tanh, xong bỗng nhiên lại bình tĩnh ôn hòa yêu cầu ngồi xuống đàm phán, thế đống việc đã làm trước đó là để chi vậy? 

“Chúng tôi tìm cách truyền đạt một vài tình huống cho bạn anh, nhờ anh ta nhắn lại — Anh Vệ, tôi nghĩ anh đã biết chúng tôi là người ra sao rồi… Thành thật xin lỗi, trước kia đã đối xử với anh như kẻ địch — Bởi vì lần đầu gặp anh, anh và cô Sầm đã rất thân mật, căn bản không hề giống một vệ sĩ đặt mình bên ngoài mọi việc.” 

Lần đầu? 

Vệ Lai hạ súng xuống. 

Anh hồi tưởng, khi đó, anh thân mật với Sầm Kim ngay trước mặt mặt sẹo và AK, còn nói “Đêm qua còn hăng lắm mà, cô em làm anh đây chết cuồng mất.” 

“Nhất là sau khi đàm phán kết thúc, anh vẫn đi chung với cô ta. Chúng tôi nhận định cả hai là đồng bọn, nên không thể không đặt việc đối phó anh vào trong kế hoạch.” 

Vệ Lai hỏi gã: “Anh có bằng chứng gì mà bảo Sầm Kim là tội phạm chiến tranh?” 

Mặt sẹo cười cười: “Chắc các anh cho rằng, chỉ có mấy kẻ khơi mào, xúi giục, trù hoạch, phát động chiến tranh mới bị gọi là tội phạm chiến tranh. Nhưng trong mắt những người như chúng tôi đây, bất kể họ có phải là người Huka hay không, chỉ cần xuất hiện trong cuộc diệt chủng lớn kia, và phạm phải tội lỗi chẳng thể tha thứ với người Katsi, thì đã đủ để xác định rồi.” 

Gã vươn tay, tháo bao giấy bọc quanh túi hồ sơ ra, mở túi, rút một tấm hình đưa cho Vệ Lai. 

Đấy là ảnh chụp chung của 3 người, có 2 người da trắng, đều là đàn ông trung niên, còn lại là Sầm Kim. Kẻ đứng giữa gác tay lên vai Sầm Kim. 

Sầm Kim buộc tóc đuôi ngựa, đang cười nhẹ. Lời nhận xét của Cá Mập Hổ lần trước chưa đúng lắm, Sầm Kim khi ấy, gầy hơn hiện tại rất nhiều. 

Mặt sẹo chỉ vào kẻ đứng bên mép ảnh: “Lão này là Jeremie, người Pháp.” Rồi chỉ ở giữa, “Lão này tên Serge, anh có để ý thấy bàn tay gác trên vai cô Sầm chứ?” 

Gã chuyển qua tấm thứ hai: “Đây, hình phóng to một phần của tấm đó.” 

Vệ Lai nhìn kỹ tấm hình, chính xác là phóng to bàn tay kia — Chỗ hổ khẩu trên tay, có một dấu răng. 

“Chúng tôi gởi bàn tay này cho cô Sầm, tôi nghĩ, cô ta hẳn là đã sớm biết ai tìm tới cửa, và tới vì lý do gì.” 

Vệ Lai nói: “Sầm Kim được tổng thống của các anh trao tặng huân chương, cô ấy từng bảo vệ tính mạng của 175 người Katsi.” 

Chính anh cũng cảm thấy lời biện hộ này rất thiếu sức thuyết phục, phải mượn cả mấy từ đao to búa lớn như “tổng thống”, “huân chương” để giải thích cho cô. 

Mặt sẹo phản bác: “Tất cả bạn bè quốc tế tham gia cứu trợ người Katsi trong trận thảm sát đó đều được nhận huân chương hữu nghị. Nhưng nếu chân tướng vốn dĩ đã bị bóp méo thì tổng thống cũng nhìn lầm được thôi. 

“Chúng tôi có danh sách nạn dân Katsi tiến vào khu bảo hộ kia, tổng cộng là 292. Nhưng cuối cùng, khi Mặt trận Giải phóng Katsi phản công, bên trong chỉ còn lại 175. 

“Anh Vệ, nếu không ngại thì hỏi thử cô Sầm xem, 117 người đấy đi đâu cả rồi.” 

Vệ Lai đẩy trả hình lại: “Nói hết chưa? Chỉ cần lấy ra hai tấm hình với vài con số là đủ để định tội cô ấy à?” 

Mặt sẹo cười khẩy: “Đúng vậy, nhất thời rất khó tiếp nhận. Dù sao thì trông cô ta tốt lắm mà, vừa xinh đẹp, vừa thông minh. À, phải rồi, còn biết ngụy trang nữa, xông ra tiền tuyến đấu tranh cho chính nghĩa, viết bao nhiêu bài xã luận hay ho.” 

Vệ Lai nhìn thẳng gã: “Nói vào trọng tâm, đừng gộp mấy chuyện chẳng liên quan lại với nhau.” 

Mặt sẹo cười to: “Anh Vệ, anh không phát hiện thật à? Cái cô Sầm đấy làm việc rất có mục đích và kế hoạch. 

“Các bài xã luận của cô ta cực kỳ nổi tiếng, nhưng anh đã xem thử toàn bộ bài cô ta viết mấy năm trước chưa? Phong cách thời kỳ đầu của cô ta là ôn hòa khéo đưa đẩy, đột nhiên lại biến đổi trở nên sắc bén, to gan lớn mật, chọc thẳng vào mắt đối phương. Mốc thời gian chính xác là ngay sau khi Jeremie chết và Bàn Tay Thượng Đế được thành lập chưa được bao lâu. 

“Anh không cảm thấy khoảng thời gian này hết sức bất thường à? Có kẻ chột dạ, phải chú ý sát sao động thái ở Kallon, đến lúc ngửi được mùi nguy hiểm thì vội vàng quơ lấy màn che quấn từng tầng một cho mình…” 

Vệ Lai ngắt lời gã: “Vậy anh muốn tôi làm thế nào?” 

Mặt sẹo hơi cúi người. 

“Bàn Tay Thượng Đế chúng tôi, thành viên chủ yếu là vài người sống sót trong số những nạn dân bất hạnh nhất kia. Họ sống sót, nhưng thân nhân đều không còn, có sống cũng gần như chẳng thiết tha gì nữa, chỗ dựa tinh thần duy nhất chính là báo thù. 

“Chắc anh cũng đã nhận ra, chúng tôi không chuyên nghiệp bằng anh, cũng không được huấn luyện bao nhiêu. Hai lần đối đầu vừa rồi, chúng tôi đã chịu thiệt khá nhiều. Bây giờ AK còn nằm trong bệnh viện, hôm qua anh đánh bị thương một đồng bạn khác của tôi, tay bắn tỉa mời từ ngoài về cũng trúng đạn…” 

Gã nhìn lướt qua bên vai quấn băng vải của Vệ Lai: “Không mất mạng, nhưng vết thương hơi nặng hơn anh. 

“Mãi đến tận tối qua nhận được tin tức, chúng tôi mới phát giác, chỉ cần anh Vệ tỏ rõ thái độ, sự việc hoàn toàn có thể giải quyết theo cách ôn hòa. Chúng ta cũng có thể tránh được thương vong vô nghĩa.” 

“Tỏ thái độ gì?” 

Mặt sẹo ngoảnh đầu, nhìn về phía ống khói đang tỏa khói trắng. 

“Anh Vệ, xe của anh đỗ sẵn trong sân, chẳng ai ngăn cản anh cả, anh cứ rời khỏi đây thôi. Nhưng cô Sầm thì phải ở lại, việc cô ta đã làm, nhất định phải trả giá đắt.” 

Vệ Lai bật cười: “Quan tòa muốn phán án còn cần nghe trần thuật từ hai phía. Anh nghĩ chỉ mấy lời phiến diện này là đủ để đuổi tôi à?” 

Mặt sẹo đã sớm chuẩn bị: “Có thể chừa thời gian cho anh hỏi cô ta. Chúng tôi tiếp nhận cáo buộc cô ta xong cũng đã điều tra kỹ lưỡng, chẳng sợ anh chất vấn. Nhưng anh Vệ này, chúng tôi đã bày tỏ thành ý rồi, mong anh hãy đưa ra một câu trả lời rõ ràng, chắc chắn — Giả sử tất cả đều là sự thật, anh phải bảo đảm sẽ ngừng nhúng tay vào việc này.” 

Vệ Lai trầm mặc thật lâu, gật đầu. 

Mặt sẹo thở phào một hơi: “Vậy anh cần bao lâu?” 

“Chờ tôi… một ngày.”

***

Trước khi mặt sẹo rời đi còn để lại vài tấm hình, bảo là đến khi đối chất, có lẽ cần dùng đến. 

Vệ Lai giữ nguyên tư thế thật lâu, lặng lẽ nhìn bọt nước văng lên làm ướt một góc nhỏ trên ảnh. 

Mặt sẹo mang đến lượng tin tức khổng lồ. Vào giờ phút này, rõ ràng là có rất nhiều thứ để ngẫm nghĩ, hồi tưởng, suy luận, nhưng anh lại chẳng làm bất cứ điều gì. Chỉ đến khi đống ảnh sắp sửa ngấm nước hoàn toàn, anh bỗng rút ngay ra một tấm trong đó. 

Sầm Kim của ngày ấy thật sự rất gầy gò, chắc là do đang buộc đuôi ngựa nên trông đặc biệt nhỏ nhắn. Chụp ảnh chung 3 người, cô đứng đầu tiên, trên mặt là nụ cười, trong mắt lại trống rỗng. Không giống hai kẻ bên cạnh, vô cùng thoải mái, thậm chí còn giơ tay chữ V. 

Mãi tận khi trời nhá nhem tối, anh mới nhớ ra phải về phòng. 

Trong phòng đã thắp nến, chiếc bàn được kéo đến gần giường, trên đó bày các món ăn. Cà chua nấu thành canh, thịt bò xào với ớt chuông, rau diếp và khoai tây thái sợi trộn lẫn, cuối cùng là trứng chiên. 

Màu sắc phối hợp cùng nhau, vừa vui mắt vừa ngon lành… Chỉ tiếc là, đã nguội ngắt từ lâu. 

Vệ Lai cười, hỏi Sầm Kim ngồi bên cạnh: “Sao không gọi anh xuống?” 

Sầm Kim chẳng nói gì, đứng dậy đi tới túm lấy anh, đẩy ngồi lên giường: “Đừng động đậy.” 

Cô gỡ băng vải trên vai anh. Vệ Lai cúi đầu nhìn, lúc này mới chú ý phần lớn đã bị ướt nước mưa, có ít máu thấm ra. 

Anh giải thích: “Mưa to quá…” 

Sầm Kim cười cười: “Về sau, những lúc bực bội hay có việc trong lòng, anh có thể đập phá, mắng chửi, cũng có thể tùy tiện trút giận, nhưng đừng phí hoài sức khỏe mình thế. Vết thương nhiễm trùng, người đau là anh, để lại di chứng, người phải chịu vẫn là anh. Lời này em chỉ nói một lần, có nghe hay không cũng đều tùy anh.” 

Sau đấy cô chẳng nói thêm gì nữa, cũng chẳng nhìn anh, chỉ tỉ mỉ bôi thuốc cho anh, rồi dùng băng mới quấn trở lại. Vệ Lai bỗng nhiên không kiềm chế nổi, một tay ôm riết lấy cô, vùi đầu vào lòng cô. 

Tĩnh lặng hồi lâu, Sầm Kim mỉm cười. 

Cô cúi đầu xuống, dịu dàng vuốt tóc anh, nói: “Vệ Lai, chúng ta dùng bữa cho xong trước nhé. 

“Em đã bỏ bao nhiêu tâm sức ra đấy, đừng lãng phí. 

“Trên bàn ăn, không thảo luận chính sự. Có lời gì thì chờ ăn uống xong xuôi đi, rồi chúng ta cùng khui rượu, chậm rãi trò chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.