Chuyển Công Thành Thủ

Chương 2




Đường Văn Minh sau khi xác định được hướng đi, sàng lọc được vài ‘1’ trong quán, cuối cùng quyết định chọn Phương Dịch. Đối với Phương Dịch người này hắn từng nghe qua, nghe nói những ai từng  được trải nghiệm thân dưới của người này không một ai là không tán thưởng đối phương thủ nghệ cao siêu, đối phương cũng chưa dừng chân vì ai, về điểm ấy Đường Văn Minh rất tán đồng, là một ‘1’ tận tâm,  tuyệt không thể chỉ phục vụ một tiểu thụ.

Hắn nghe ngóng tin tức biết Phương Dịch thường hay tới quán bar này, quyết định tối thứ bảy sẽ tới kiếm người. Ngày hôm đó hắn dành nguyên cả buổi chiều để trang điểm, nhìn chính mình trong gương khí chất anh tuấn, Đường Văn Minh thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng ròng.

Một tiểu công ngon lành như mình tại sao dưa chuột lại không dùng được chứ hả? Biết bao nhiêu tiểu thụ bởi vậy mà mất đi nguồn suối tưới tắm, hắn đúng là nghiệp chướng nặng nề mà.

Quả nhiên như Đường Văn Minh suy nghĩ, hắn vừa vào quán liền có vài tiểu thụ quẳng cho hắn ánh mắt ái muội, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hắn thiếu chút nữa không nhịn được đồng ý, may mà hắn nhanh chóng tìm lại được mục tiêu đêm nay đến đây.

Lấy di động ra đối chiếu ảnh chụp bạn hắn gửi với người thật một phen, chính xác là người này, sau khi xác định không nhận nhầm người, hắn chẳng kiêng nể gì đánh giá đối phương.

Phương Dịch đang ngồi tựa ở quầy bar nói chuyện với một tiểu thụ, ngón tay chậm rãi vuốt ve ly rượu trong tay, thỉnh thoảng cười với tiểu thụ một cái, ánh mắt kia giống như muốn lột sạch trần trụi tiểu thụ ra vậy. Một chân anh giẫm lên chân ghế, chân kia gập lại gác lên chỗ dựa, tiểu thụ  dường như bị anh cuốn lấy trắng trợn tuyên ngôn chủ quyền.

Rất tuyệt nha, tiểu công nào không có ý thức địa bàn lãnh thổ tức là không phải tiểu công tốt. Đường Văn Minh sờ sờ cằm, độ hài lòng đối với mục tiêu lại tăng thêm một nấc. Hắn nhìn tiểu thụ eo mềm nhũn khẽ thở dài, tiểu thụ này đêm nay không có số hưởng rồi, bởi vì đêm nay hắn muốn bẻ gãy dưa Phương Dịch.

Đường Văn Minh đi qua vỗ vỗ bả vai tiểu thụ, không thèm để ý đến ánh mắt nguy hiểm của Phương Dịch, hắn lộ ra một nụ cười hoàn mỹ ôn nhu nói với tiểu thụ: “Bé con đi tìm người khác đi, Phương Dịch đêm nay là của anh.”

Tiểu thụ sửng sốt nhìn hắn, còn tưởng hôm nay mình vận khí tốt, được hai tiểu công bảnh bao đồng thời coi trọng, không ngờ anh đẹp trai đến sau này lại kêu cậu tránh ra, còn nói Phương Dịch là của hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy người này toát ra mùi công nha.

Phương Dịch có chút kinh ngạc nhìn Đường Văn Minh, cũng không cản hắn.

“Đi đi.” Đường Văn Minh sờ cằm tiểu thụ, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói.

Giọng nói từ tính khiến tiểu thụ run rẩy, vành tai phiếm hồng, tim đập bình bịch, ngẩng đầu thấy Đường Văn Minh đang cười cười nhìn mình. Tuy trong lòng không tình nguyện nhưng cậu vẫn nhường lại vị trí, cậu kéo cổ áo Đường Văn Minh, dùng giọng điệu nũng nịu nói: “Hôm nay coi như xong, lần sau nhớ đến tìm em nha, em là An An.”

“An An.” Đường Văn Minh cúi đầu liếm liếm vành tai tiểu thụ, tay nắn bóp mông cậu. An An lập tức nhuyễn luôn trong lòng hắn, đôi mắt ướt sũng nhìn hắn, thấy cảnh tượng này Đường Văn Minh thiếu chút nữa cứng rắn, nhưng hắn còn nhớ rõ mục đích của mình, vỗ vỗ bả vai An An: “Ngoan, đi đi.”

Khóe miệng Phương Dịch nhếch lên, nhìn hai người bọn họ tán tỉnh trước mặt mình, trong lòng hiếu kỳ không biết Đường Văn Minh rốt cuộc tìm mình có chuyện gì, là tới khiêu khích sao? Anh nhớ rõ mình chưa từng đắc tội người này.

An An lưu luyến không muốn đi, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Phương Dịch, thấy anh đối với việc cậu sắp đi không tỏ thái độ gì, đành cắn môi rời đi.

Đường Văn Minh ngồi xuống cạnh Phương Dịch, sờ sờ cổ, cũng không nhìn Phương Dịch, cứ như thế vài phút mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Phương Dịch này đúng là đẹp trai, mặt mũi nhìn gần chẳng khác gì người mẫu trên TV, rất hấp dẫn.

Đường Văn Minh ho nhẹ một tiếng: “Phương Dịch.”

“Là tôi.” Phương Dịch cười nhìn hắn: “Cậu là ai?”

“Anh không cần biết tôi là ai.” Đường Văn Minh cũng cười nói: “Anh đêm nay cần một bạn giường, mà tôi là một lựa chọn rất tốt.”

“Phải không?” Phương Dịch có chút buồn cười nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn thực sự nghiêm túc không giống như đang đùa giỡn, trong lòng nhất thời kiếu kỳ, hỏi: “Nhìn cậu không giống loại hình vặn vẹo thắt lưng như An An, cậu xác định tôi có hứng thú?”

Đường Văn Minh ghé sát bên tai Phương Dịch, đè thấp âm thanh: “Mặt sau của tôi là lần đầu tiên, thế nào, anh không có hứng thú bóc tem sao?” Hắn nói xong liền lùi ra xa, nhàn nhã nhìn Phương Dịch.

(TN: QT ghi là “…hứng thú khiêu chiến” mà thằng bựa này nó dịch là “bóc tem”, nó bảo tại truyện này bựa nên nó cho bựa luôn =]] ai đọc Qt rồi đừng bắt lỗi nha hia hia)

Phương Dịch ánh mắt lóe lóe, trên dưới đánh giá hắn giống như đang định giá một món đồ khiến hắn cả người không thoải mái, Đường Văn Minh phải dùng hết sức lực toàn thân mới ngăn được bản thân không nhào lên cho cái người này một đấm giữa mặt.

Qua hồi lâu, Phương Dịch rốt cuộc đánh giá xong, một ngụm uống sạch ly rượu, anh đứng dậy nhìn xuống Đường Văn Minh: “Tôi rất có hứng thú.”

Đường Văn Minh cũng đứng lên, hắn phát hiện mình thân cao 1 mét 81 vậy mà đứng trước mặt Phương Dịch vẫn còn thấp hơn nửa cái đầu, phát hiện này khiến hắn bất giác nhíu mày.

Phương Dịch thấy thế nhướn mày cười khẽ, nụ cười có chút phóng đãng khiến anh bớt đi một phần khí chất nho nhã, lại thêm một chút vô lại.

“Sao thế? Sợ.”

Đường Văn Minh trào phúng lườm Phương Dịch, cũng không trả lời, xoay người đi ra ngoài. Phương Dịch nhìn theo bóng dáng hắn cười cười, đi theo.

——— —————— ——————

Đường Văn Minh vừa vào phòng liền bị Phương Dịch đè lên cửa, hắn theo bản năng đẩy ra nhưng bị đối phương áp chế, khí lực Phương Dịch so với hắn lớn hơn nhiều, cách lớp áo khoác cũng có thể sờ được cơ bắp rắn chắc.

Người này so với hắn cao hơn, dáng người so với hắn cường tráng hơn, khí lực cũng lớn hơn, Đường Văn Minh không biết nên cao hứng vì chọn được một tiểu công ưng ý hay nên lấy làm xui xẻo vì bị người khác áp chế.

Phương Dịch cúi đầu tại cần cổ hắn hít ngửi, thấp giọng cười hỏi: “Đã tắm qua?”

“Vô nghĩa! Anh ra ngoài không tắm sao?” Đường Văn Minh dùng sức quẩy người một cái, đưa tới Phương Dịch càng dùng lực kìm hãm, trong lòng khó chịu, biểu tình trên mặt cũng không tốt đẹp gì, thái độ lại càng kém, giọng điệu không che giấu đuợc ý châm chọc.

Phương Dịch tại phần cổ lộ ra của hắn liếm liếm, cảm nhận được cơ thể người trong ngực mình run run một chút thì không khỏi cười thầm, lại gần bên tai hắn thở dài: “Không biết đằng sau đã rửa chưa?”

“Không phải cậu nói đây là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm sao? Muốn tôi giúp cậu rửa không?” Phương Dịch nói xong, tay dời xuống xoa xoa mông hắn.

“Anh yên tâm đi, tuyệt đối rửa sạch thơm tho rồi, đảm bảo khiến ngài hài lòng.” Đường Văn Minh ngả ngớn cười.

“Ồ?”

Phương Dịch mút mát cổ hắn, thân thể dán vào càng gần, tay cọ xát eo hắn, hơi thở ấm áp của đàn ông gần trong gang tấc. Phương Dịch chuyển từ mút sang cắn, sau gáy truyền đến một trận tê dại cùng đau đớn, Đường Văn Minh nhịn không đươc đẩy người ra.

Đường Văn Minh thật sự không quen tư thế như vậy, trước nay chỉ có hắn ôm tiểu thụ vào ngực, nào có bị người đặt ở trong lòng thế này? Đương nhiên lúc nhỏ không tính.

“Buông ra!”

Ngay khi bàn tay của Phương Dịch vén vạt áo thò vào bên trong sờ nắn, Đường Văn Minh rốt cục nhịn không được quát lên.

Phương Dịch “chậc” một tiếng buông hắn ra, lùi về phía sau một bước nâng cằm nhìn hắn, cười trêu tức: “Cửa ở chỗ này, bây giờ muốn chạy vẫn còn kịp.”

Đường Văn Minh sắc mặt cũng không dễ nhìn, tay nắm chặt lại buông ra, hắn hừ lạnh một tiếng đẩy bả vai Phương Dịch đi vào bên trong, Phương Dịch thấy hắn như thế không khỏi cười thành tiếng.

Đường Văn Minh đi vào trong phòng, chỉ hai ba nhát là lột sạch hết quần áo, oai hùng ngồi trên giường cho Phương Dịch tha hồ triển lãm thân thể, biểu tình có chút đắc ý.

Phương Dịch thấy hắn như vậy không nhịn được lại cười lớn, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo, hai mắt gắt gao theo dõi hắn: “Có đôi khi xem đàn ông cởi quần áo cũng là một loại hưởng thụ.”

Đường Văn Minh khinh thường cười lạnh, biểu tình chưa kịp thu liễm liền cứng đờ. Phương Dịch nói không sai, xem đàn ông cởi quần áo có khi đúng là một loại hưởng thụ, rõ ràng nhìn người ta cởi đồ thế mà lại khiến Đường Văn Minh có một loại ảo giác như chính mình mới là người bị lột sạch. Không thể không nói Phương Dịch người này đã triển khai cách thức tán tỉnh đến cực độ, chỉ cần anh muốn, làm bất kỳ động tác nào cũng phát ra hoóc-môn quyến rũ người khác.

Tại phương diện dụ dỗ này Phương Dịch làm so với các tiểu thụ yêu nghiệt chẳng hề thua kém, thậm chí còn tốt hơn, đặc biệt là khi anh muốn quyến rũ người nào đó.

Đường Văn Minh cảm thấy có chút khô nóng, hắn nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy “qua qua” mình có dấu hiện muốn đứng thẳng. Phương Dịch đã trần như nhộng, anh vẫn luôn quan sát phản ứng của Đường Văn Minh, thấy hạ thân hắn run run rẩy rẩy dựng thẳng lên, đối với sức quyến rũ của mình lại có thêm nhận thức mới.

Đường Văn Minh lúc trước là 1 sao? Phương Dịch không tin lắm, phải xảy ra vấn đề gì mới khiến một người đang từ 1 bỗng nhiên muốn chuyển làm 0? Hơn nữa người này rõ ràng là tự  mình dâng lên, nói không mờ ám mới là lạ. Phương Dịch rất cẩn thận, anh chọn khách sạn ít khi đến phòng bị người mai phục, điện thoại chuyển thành chế độ giải khóa, có gì sẽ lập tức báo nguy. Nếu cần giải quyết bằng vũ lực, từ nhỏ anh đã học Teakwondo và nhu đạo, cho nên Phương Dịch luôn tự tin vào năng lực của mình. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh muốn xem xem thằng nhóc tự nguyện hiến dâng cúc hoa này định làm cái trò quỷ gì.

Phương Dịch cởi quần áo lộ ra dáng người càng rõ ràng, cơ bắp rắn chắc, màu da khỏe mạnh bóng loáng, lông lá trên người cũng không rậm rạp, bởi vậy càng nhìn càng có cảm tình.

Nhìn người ta cơ bụng tám múi, Đường Văn Minh có một loại cảm xúc ghen tị nồng đậm, vốn thấy mình bụng sáu múi đã là tuyệt vời lắm rồi, bây giờ nhìn Phương Dịch, của mình liền thành đồ bỏ đi! Nhìn xuống thêm chút nữa, lửa đố kỵ của Đường Văn Minh càng bốc cao, cư nhiên “Qua Qua” mà hắn luôn lấy làm tự hào cũng nhỏ hơn người ta một vòng, đây là cái đạo lý gì vậy?!

Nếu nói Đường Văn Minh vừa rồi vẫn còn mơ hồ với quyết định của mình, vậy hiện tại hắn triệt để bị tâm lý trả thù xã hội bao phủ, cảm giác khẩn trương, không được tự nhiên linh tinh gì đó đều bị hắn ném ra sau đầu.

Mang theo bầu nhiệt huyết, Đường Văn Minh nhảy bổ lên người Phương Dịch. Phương Dịch hoảng sợ, theo bản năng né tránh, Đường Văn Minh tiếp cận đối phương không thành, hỏa khí càng vượng, chỉ thấy hai mắt hắn lóe ra quang mang bất thường, đối với Phương Dịch quát lên: “Con mẹ nó, anh lại đây cho tôi!”

Phương Dịch thầm nghĩ quả nhiên có vấn đề, bày ra tư thế phòng bị, cẩn thân hỏi hắn: “Qua làm gì?”

“Làm tôi chứ gì!”

Đường Văn Minh trong ngực bốc lên hào khí tiếp tục hung hăng nhào vào người Phương Dịch. Phương Dịch thoải mái né tránh, hai người đàn ông trần truồng cứ như vậy triển khai cuộc chiến đuổi bắt trong phòng. Đuổi qua đuổi lại vẫn không bắt được Phương Dịch, Đường Văn Minh càng tức giận, ngay cả “qua qua” bởi vì không ngừng lay động cũng hưng phấn ngẩng cao đầu.

“Con mẹ nó anh có phải là đàn ông nữa không? Cúc hoa miễn phí dâng đến tận mồm cho anh đâm anh lại không chịu, đúng là làm mất hết mặt mủi của phái công chúng ta mà!”

Dưới tình huống quỷ dị xấu hổ như vậy, Phương Dịch nhịn không được bật cười, người này nếu không phải đầu óc vấn đề thì chính là người ngoài hành tinh, anh bắt đầu thả lỏng cảnh giác.

“Vậy cậu đừng kích động, ngoan ngoãn nằm lên giường đi, tôi sẽ làm cậu sung sướng, nha?” Phương Dịch vừa nhịn cười vừa an ủi hắn.

Tựa hồ sau khi tiêu hao thể lực, lửa giận đã lui đi không ít, nghe mấy lời này xong Đường Văn Minh không bày ra bộ dáng hổ đói vồ mồi nữa, rất dứt khoát nằm sõng soài trên giường, lấy gối kê trước ngực, hai tay chống trên giường, chổng mông vào mặt Phương Dịch, tức giận thúc giục: “Nhanh lên nào, có phải là đàn ông nữa không vậy? Không cứng được thì nói sớm để tôi đi tìm người khác.”

“Phốc!”

Phương Dịch nhịn không được phun ra, thấy Đường Văn Minh quay lại trừng mắt nhìn mình, vội vàng giơ tay cầu xin tha thứ.

“Ok ok, bình tĩnh một chút, tôi đến rồi đây.”

Phương Dịch chỉnh lại biểu cảm, bảo đảm mình sẽ dùng thái độ chăm chú nghiêm túc đối đãi với cặp mông ‘khẩn cấp’ trước mắt này. Dưới nhãn đao chăm chú của Đường Văn Minh, Phương Dịch kiềm chế dục vọng sờ lên hai phiến mông rắn chắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.