Chước Phù Dung

Chương 19: Xuất cung




Đế đô.

Từng con đường, dòng người qua lại, tiếng rao hàng nối tiếp nhau, một quốc gia phồn hoa trước tiên phải xem cơ hội buôn bán.

Nghê Ngạo Lam mang theo Tiểu Duệ Tử xuất cung đi dạo. Một tháng trước nay nàng gần như chạy qua chạy lại giữa Vận Xương hiên và Liên Hương hiên, giờ bận rộn một khoảng thời gian, hơn nữa liên tục mấy ngày nay Tiêu Nhu Úc cũng không xuất hiện, nên nàng quyết định ra ngoài xem xét dân tình.

Tuy nói nàng lớn lên ở đế đô, song một năm cũng chỉ có một vài lần ra khỏi Nghê phủ, nên cực kỳ xa lạ với thành thị này, do đó thương gia, bán hàng rong đối với nàng mà nói, đều mới mẻ.

“Tiểu Duệ Tử, đi mua túi điểm tâm.” Nàng lấy bạc vụn ra, nhìn khách hàng rồng rắn xếp hàng dài, vốn định thôi, nhưng mùi điểm tâm thơm phức kia trực tiếp mê hoặc cái bụng của nàng, khiến nàng không nhịn được muốn ăn.

Đợi một lúc, Nghê Ngạo Lam tự mình đi dạo xung quanh, đi tới chỗ bày đầy trâm cài tóc, trâm gỗ trâm ngọc đều có hình dáng, làm nàng nhìn không dứt ra được, ông chủ thỉnh thoảng giới thiệu.

Lúc này một cánh tay khoác lên vai mình, đang định xoay đầu lại, người tới lại nói nhỏ bên tai nương nươngagf, “Nghê thừa tướng đúng không? Chủ tử nhà ta muốn hàn huyên với ngài.”

Sức tay của nam tử rất lướn, gần như muốn bóp nát xương vai nàng. Nàng ngước mắt nhìn ông chủ, đối phương đã kinh hoàng hiện cả ra mawtk, nghĩ đến người tới cũng không phải người lương thiện, có lẽ muốn dạy dỗ nàng tý.

“Lão huynh đừng nóng vợi. Nghê đệ đi theo huynh một chuyến là được.” Nghê Ngạo Lam hờ hững đáp, trong lúc đối phương thả tay xuống, nàng nhân cơ hội chạy đi.

Nàng vừa xoay đầu lại, một vật vàng chói bắn tới, xước qua gò má nàng, để lại một vệt máu dài, nhìn kĩ, đúng là trâm ngọc.

Có lầm không?! Có thể xem trâm ngọc như phi tiêu, cho thấy võ công đối phương bất phàm.

Bên người chỉ có Tiểu Duệ Tử, nàng cũng không biết võ công, lẽ nào hôm nay ông trời muốn diệt nàng, lấy lại cái mạng nhỏ này?

Đột nhiên, một trận gió quét ngay sau lưng mình, tiếp đó là tiếng kim loại của trước kiếm chạm vào nhau vẽ trên không trung, nàng dừng bước xoay người xem xét.

Một nam tử mặc y phục xanh đậm đanh đánh với thích khách bất phân cao thấp. Thích khách thấy đối phương cứ quấn chặt lấy mình, thế là dời mục tiêu trở lại trên người Nghê Ngạo Lam, trường kiếm trực tiếp quét về phái nàng.

Vì chuyện đột ngột xảy ra, nên Nghê Ngạo Lam căn bản không kịp tránh né, trong lúc sắp bị hung hăng chém, đầu kiếm kia còn cách năm tấc đã bị cứng rắn chuyển hướng, cắt lên tay trái nam tử áo lam.

Thừa dịp có kẽ hở, nam tử áo lam đâm thẳng vào vai thích khách. Vừa thấy tình thế không thích hợp, thích khách vội vàng bứt ra bay lên mái hiên, tung người biến mất.

‘Thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, khiến Nghê thừa tướng hoảng sợ.” Nam tử áo lam quỳ một chân trên mặt đất, vết thương trên cánh tay kia tuôn máu tươi.

Nghê Ngạo Lam vội rút khăn tay ra, ngồi xổm xuống, ấn lên vết thương của hắn, nói, “Ngươi bị thương rồi, chốc nữa mau chóng đi xem đại phu đi.”

Kinh ngạc ngước nhìn Hữu thừa tướng, hán không hiểu tại sao nàng không giống các quan viên khác, lúc nào cũng bày dáng vẻ cao quý, bày sắc mặt nô tài chặn đao kiếm cũng là lẽ đương nhiên, hắn trả lời, “Nô tài không có gì đáng ngại.”

‘Hoàng thượng phái ngươi tới sao? Tên ngươi là gì?” Trong lúc Nghê Ngạo Lam giúp hắn băng bó, mở miệng hỏi.

“Vâng, thuộc hạ tên Viễn Trình.”

“Đại nội cao thủ hả?”

“Vâng...” Viễn Trình lặng lẽ thở dài, hắn không nói ra thân phận, Nghê Ngạo Lam cũng đoán ra. Đáng lẽ âm thầm bảo hộ không để thừa tướng biết, nhưng không ngờ lại gặp thích khách.

Hỏng bét hơn là... trên mặt Nghê thừa tướng có vết thương, nếu để thánh thượng biết được, hắn xác định là đi lãnh phạt.

Ám vệ trước mắt hơi trẻ tuổi hơn tỏng tưởng tượng của nàng, tóc dài buộc chỉnh tề, giữa hai lông mày còn mang theo chút ngây ngô, song khuôn mặt rất tuấn tú, nếu qua vài năm nữa, chắc hẳn cũng là một nam tử có vẻ đẹp thanh lịch, nàng tò mò hỏi, “Viễn Trình, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Tuổi còn trẻ có thể gia nhập đại nội cao thủ, công lực nhất định rất cao.

“Mười lăm...”

“Cái gì?!” Đáp án khiến Nghê Ngạo Lam líu lưỡi, ‘Ngươi vậy mà nhỏ hơn ta...”

“...”

Lúc này Tiểu Duệ Tử mới cầm kẹo vội vội vàng vàng chạy tới, ‘Thừa tướng, ngài suýt dọa chết nô tài, cũng may có ám vệ, bằng không chủ tử xảy ra chuyện chẳng may, hắn bị ngũ mã phanh thây cũng chưa đủ.”

“May mà tim người khá to, mới không bị dọa chết ở chỗ này.” Nghê Ngạo Lam cười trả lời, cầm lấy mỹ thực, lấy một khối điểm tâm đưa cho Viễn Trình, nói, “Nè, cho ngươi, ăn chút đồ ngọt, lông mày không nhíu lại nữa.”

Viễn Trình khẽ run, đã từng có một tiểu cô nương nói với hắn như thế. Tiếp nhận kẹo ngọt, hắn nói, “Tạ ơn Nghê thừa tướng.”

“Ưm... Ta mới phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi ở đây, thì Tiểu Duệ Tử sẽ khóc lóc trở về cung nhận lấy cái chết.” Nghê Ngạo Lam nhai kẹo, nỗi kinh hoàng, sợ hãi mới vừa rồi đều bị vị ngọt ấy đánh tan.

‘Đúng vậy, đúng vậy, cũng may có Viễn ám vệ, bằng không đầu nô tài thực sự phải dọn nhà.” Tiểu Duệ Tử vỗ ngực một cái, cho đỡ sợ.

Nghê Ngạo Lam nhìn sắc trời mặc dù vẫn còn sáng sủa, song bị thích khách ám toán cộng với việc Viễn Trình bị thương, nên mất hết tâm trạng đi dạo đế đô, ba người bèn lên đường hồi cung.

Tục ngữ nói, nhà dột còn gặp mưa.

Trên đường hồi cung, gò má Nghê Ngạo Lam phát đau, mới nghĩ đến mình bị trâm ngọc làm bị thương, còn phải suy tính nên che giấu thế nào. Tiến vào Vận Xương hiên, chiếc ghế ngồi cũng chưa nóng, Hoàng thượng đã giá lâm.

Bào phục mỏng màu xanh tím như từng nhánh hoa tử đằng rũ xuống, như bươn bướn nhẹ nhàng đậu lên, làm tôn thêm mỹ mạo của đế vương, nước da sáng loáng như ngọc, sợi tóc đen tuyền tùy tiện buộc một nửa, mang theo nét đẹp lười biếng yêu mị.

“Ái khanh xuất cung chơi vui không?” Nam Cung Lân ngồi cạnh Nghê Ngạo Lam, khẽ cười thưởng thức trà.

Để đế vương không phát hiện vết thương trên mặt, Nghê Ngạo Lam dùng tay che kín, gượng cười đáp, “Cũng không tệ lắm...” Chơi rất vui, suýt nữa chơi tới chết người.

Sau vài câu tán gẫu, Nam Cung Lân muốn vuốt ve, lại phát hiện từ lúc hắn bước vào Vận Xương hiên tới giờ, tay phải thiếu niên vẫn chưa thả xuống, con ngươi đen híp lại, xoay khuôn mặt nàng nhìn thẳng mình.

“Ái khanh, thả tay khanh xuống.”

Nghê Ngạo Lam bĩu môi, buồn bực hỏi, “hoàng thượng... có thể không thả không?”, nếu đã bị hắn nhìn ra đầu mối, vậy nàng yêu cầu không cho xem cũng chẳng quá đáng nhỉ.

“Ái khanh không thả tay xuống, trẫm có cách làm ái khanh thả.” Một câu này của Nam Cung Lân nói một cách mập mờ, khiến Nghê Ngạo Lam nghĩ đến việc va chạm xẹt lửa lúc ở Liên Hương hiên, bèn cam chịu số phận thả tay phải xuống.

Cho dù là một vệt màu hồng, lưu lại trên nước da vàng nhưng tươi đẹp đến gai mắt, đỏ tới mức khiến lồng ngực Nam Cung Lân đau nhói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.