- Thầy Phương.
Chú hói vừa chèo thuyền vừa chủ động an ủi Phương Viêm:
- Người trẻ tuổi làm việc đừng dễ nản lòng nhụt chí. Nhớ năm đó tôi cũng muốn trở thành một nhạc sĩ...
- Kết quả chú trở thành bảo an trường học?
Phương Viêm xoay người qua nhìn chú hói rồi hỏi thẳng:
- Rốt cuộc chú muốn nói gì?
Chú hói cười hắc hắc sau đó nói:
- Có phải học sinh của thầy không thích thầy không?
- Không đời nào.
Phương Viêm bác bỏ ngay loại suy đoán không có căn cứ này:
- Không phải tôi khoe với chú chứ, nếu như trường Chu Tước có tổ chức cuộc thi bình chọn mười giáo viên được yêu thích nhất, chắc chắn tôi xếp hạng nhất.
- Vậy sao tụi nó không vỗ tay?
Chú hói thắc mắc:
- Mặc dù không được học hành gì nhưng tôi cảm thấy vừa rồi thầy đọc thuộc lòng thơ rất có văn hóa.
- Đó là ngâm thơ, ngâm thơ có cảm xúc.
Phương Viêm chỉnh lại cách dùng từ.
- Đúng đúng, là ngâm thơ. Ngay cả tôi còn cảm thấy thầy ngâm thơ rất có cảm xúc, sao tụi nó chẳng có một chút cảm giác gì thế kia? Thầy xem tụi nhóc ấy cũng không thèm vỗ tay khen thầy.
- Đó là vì chưa tới lúc thôi.
Phương Viêm giơ ba ngón tay ra, sau đó vừa cụp từng cây ngón xuống vừa nói:
- Ba, hai, một... vỗ tay.
Giống như đã hẹn sẵn từ trước, trên cầu Tước bỗng vang lên tiếng vỗ tay vang dội, kèm theo đó là tiếng la hét của đám học sinh.
- Thầy Phương, đẹp trái quá! Thầy đẹp trai quá! Thầy chính là Từ Chí Ma~
- Oppa oppa, thầy chính là nam thần của em~
- Thầy Phương, bọn em cũng muốn ngồi thuyền~
- ------
Phương Viêm không để ý đến ánh mắt kinh ngạc sùng bái của chú ngốc, chỉ nói:
- Chú hói, chèo thuyền trở lại đi.
Chú hói tức giận nói:
- Lúc nãy khi đến mượn thuyền, thầy còn gọi tôi là đội trưởng Thái, không thể dùng tôi xong rồi lại qua cầu rút ván như vậy được. Thầy là thầy giáo, không thể gọi tôi là chú hói giống như mấy thằng nhóc con kia được, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các em học sinh đấy.
- Tôi biết mà chú hói.
Phương Viêm nói.
- ...
Chú hói nghẹn lời chẳng biết nói gì nữa.
Phương Viêm đi tới vỗ vai chú hói nói:
- Đội trưởng Thái, có lẽ những nhóc con kia đã từng nói với chú, hoặc là có thể bọn họ tạm thời quên mất, nhưng mà... cám ơn chú nhé.
- Trong ký ức của mỗi một học sinh tốt nghiệp từ trường Chu Tước đều có hình ảnh một chú hói chống sào trên sông Tước tìm mộng. Có thể bây giờ không ai để mắt đến chú nhưng về sau, trong ký ức của tụi nó, cái đầu hói này của chú sẽ tỏa sáng lấp lánh.
Chú hói dụi mắt, hốc mắt đỏ hồng:
- Sông Tước này cái gì cũng tốt, chỉ là có nhiều côn trùng. Thầy Phương, thầy cứ gọi tôi là chú hói đi, tôi thích nghe.
- Được, chú hói.
Phương Viêm vừa ôm bả vai chú hói vừa cười to.
Thuyền đậu cạnh bờ, Phương Viêm vẫy tay gọi đám học sinh trên cầu:
- Các em qua đây.
Vì vậy bọn học sinh lập tức chạy tới.
- Thầy Phương, thầy chạy đi mượn thuyền làm gì thế?
- Chú hói, hôm nay có uống rượu không?
- Thầy Phương, lẽ nào thầy định cho tụi em ngồi thuyền học thơ ư?
- ----
- Đúng là thầy muốn cho các em ngồi thuyền học thơ đấy.
Phương Viêm cười nói.
Hắn cảm nhận rõ được lúc này mấy đứa học sinh trong lớp nhìn mình với ánh mắt rất khác trước, đặc biệt là một số nữ sinh.
Rốt cuộc mấy em đang nghĩ gì thế? Thầy là thầy giáo đấy nhé, chúng ta không môn đăng hộ đối đâu, chẳng lẽ các em còn muốn cua thầy ư?
- “Tôi chống sào tìm mộng, chèo ngược dòng đến mảng cỏ xanh...” Không có thuyền thì làm sao chống sào đây? Thơ là gì? Phải bộc lộ ra cảm xúc trong lòng mới là thơ. Chỉ khi ngồi trên thuyền, các em mới có thể cảm nhận sâu sắc được sự lãng mạn và thâm tình mà bài thơ này muốn biểu đạt.
Bọn học sinh rự động vỗ tay.
Vì vậy hôm nay mặt sông Tước xuất hiện cảnh tượng như sau.
Thuyền gỗ trôi chậm rãi trên sông Tước, một nhóm học sinh mặc đồng phục trường Chu Tước ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở mũi thuyền, trong tay cầm sách cất cao giọng ngâm:
- “Tôi chống sào tìm mộng, chèo ngược dòng đến mảng cỏ xanh...”
Trong quá trình ngâm thơ, bọn họ còn phối với đủ loại động tác kỳ quái do bản thân tự nghĩ ra.
Ví dụ như khi ngâm câu “Tôi lặng lẽ ra đi, như khi tôi lặng lẽ đến...”, có đứa lại gửi một nụ hôn gió tạm biệt đến các học sinh ở trên bờ. Lại ví như lúc ngâm “Liễu vàng bên bờ sông kia, tựa như cô dâu dưới ánh chiều tà”, bọn họ lại bày ra bộ dạng trư bát giới say mê ngây ngất với các nữ sinh trong lớp.
Đây là ngâm thơ tình, là tái hiện cảnh tượng, cũng là cơ hội để các học sinh tự do phát huy sức sáng tạo.
Mỗi khi một học sinh ngâm xong, chú hói lại làm tròn trách nhiệm đưa người đó vào bờ, sau đó một học sinh khác lại vội vàng nhảy lên mũi thuyền như không kịp đợi.
Bọn học sinh đã sớm xếp thành hàng dài, dựa theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn xếp hàng ngay ngắn đâu ra đấy. Không có cãi vả, không có chen lấn, mọi người hợp tác rất ăn ý vui vẻ.
Reng reng reng...
Chuông hết tiết chợt vang lên.
- A~
Bọn học sinh đồng loạt hô lên.
- Sao mới đó mà hết tiết nhanh vậy?
- Đúng thế, còn chưa đến lượt mình lên thuyền nữa.
- Làm sao bây giờ? Mình không muốn về lớp.
- -----
Nghe thấy tiếng huyên náo sau lưng, Phương Viêm phất tay tỏ ý mọi người hãy im lặng rồi cười nói:
- Các em không muốn về lớp à?
- Không muốn!
Bọn học sinh đồng thanh trả lời.
- Còn muốn tiếp tục học trên sông Tước ư?
- Muốn!
Bọn học sinh lại lớn tiếng kêu gào.
Còn có một số học sinh hô lên với giọng điệu uất ức:
- Thầy ơi, tụi em còn chưa được lên mà. Chờ nãy giờ, cứ thế này mà về thì quá bất công với tụi em rồi?
Phương Viêm gật đầu tỏ ý đã rõ suy nghĩ của mọi người, sau đó nói:
- Vậy chúng ta học tiếp. Tiết sau vẫn là tiết văn mà, các em quên rồi ư?
- Yeah!
Bọn học sinh lớn tiếng hoan hô, một vài học sinh hoạt bát còn phấn khích đến nổi nhảy cẫng lên.
Nhưng các lớp khác hết tiết cũng mang đến một ít ảnh hưởng không tốt cho việc học của lớp Phương Viêm: Quá nhiều người vây xem!
Bên bờ sông Tước vốn tĩnh lặng vắng vẻ bỗng chốc đông nghịt người, không ít học sinh mặc đồng phục tụm năm tụm ba hoặc là kết thành nhóm lớn tràn tới.
Bọn họ chỉ trỏ bàn tán về chiếc thuyền gỗ đen trên sông Tước, cảm thấy rất tò mò về cách giảng bài mới lạ độc đáo này.
Ở trường Chu Tước, hoặc là nói trong cả giới trung học phổ thông khắp Hoa Hạ, tính đến nay vẫn không có giáo viên nào dùng cách này để giảng dạy “Tạm Biệt Khang Kiều”.
- ------
Cốc cốc!
Có người gõ cửa phòng làm việc.
Lục Triều Ca che bảng kế hoạch hỗ trợ học sinh nghèo trong tay lại rồi lên tiếng:
- Vào đi.
Trịnh Kinh to béo chậm rãi đi vào, đầu tiên là ân cần rót trà đầy tách cho Lục Triều Ca, sau đó miệng cười tươi rói nói:
- Hiệu trưởng Lục, trong trường học xuất hiện một chuyện mới lạ.
- Chuyện mới lạ gì thế?
Lục Triều Ca hỏi với vẻ mặt vô cảm.
Mặc dù biết Trịnh Kinh chính là tên nịnh bợ kiêm gián điệp mà người kia xếp đặt ở cạnh mình, nhưng ở trong trường học, cô quả thật cần một tên nịnh bợ kiêm gián điệp thế này. Trong trường có ai quan hệ với ai? Chuyện thú vị mới nhất là gì? Ông ta đều là người đầu tiên chạy tới báo cáo với cô.
Trịnh Kinh xử lý mảng này cực tốt. Trên thế giới này không có kẻ tầm thường, chẳng qua là bạn chưa tìm được vị trí thích hợp với mình thôi.
- Thầy giáo mới tên Phương Viêm ấy...
Trịnh Kinh cười ha hả nói.
- Cậu ta dẫn học sinh lớp 9 đến cầu Tước, tìm chú hói chèo thuyền chở bọn học sinh dạo trên sông Tước.
Lục Triều Ca đứng bật dậy.
Tên khốn kiếp này, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết người của Trịnh Thiên Thành đang nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi ư?
Lục Triều Ca cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu ngốc, ban đầu sao cô lại cho cái tên thoạt nhìn chẳng phải là người tốt lành gì kia ở lại chứ? Chẳng lẽ là vì hắn đã cải tiến “thang lên trời” giúp cô?
Tâm trạng của Lục Triều Ca lúc này rất tệ, cô cảm thấy từ khi Phương Viêm đến đây, công việc của cô trở nên khó khăn hơn nhiều.
- Sao hắn lại làm như vậy?
Lục Triều Ca hỏi.
Nhìn ra được Lục Triều Ca đang đè nén cơn tức trong người, Trịnh Kinh bắt đầu thêm mắm thêm muối vào:
- Tôi tìm người hỏi thăm, nghe nói là vì dẫn học sinh đi học “Tạm Biệt Khang Kiều” gì đó. Có cách dạy học này nữa sao? Vì học một bài thơ lại dẫn học sinh đến sông Tước mạo hiểm, nếu học sinh gặp chuyện gì bất trắc thì phải làm thế nào? Ai gánh trách nhiệm đây? Thầy Phương Viêm vẫn còn quá trẻ, làm việc không chịu dùng não suy nghĩ. Lần này ấy à, tôi sợ chủ tịch Trịnh bên kia sẽ nắm được thóp đối phó với cậu ta. Trước đó hiệu trưởng Lục tốn bao nhiêu công sức mới bảo vệ được cậu ta, thế mà cậu ta lại không biết quý trọng...
- Ông nói xong chưa?
Lục Triều Ca trừng mắt nhìn Trịnh Kinh hỏi.
- Hiệu trưởng Lục...
- Dẫn tôi đi xem.
Lục Triều Ca nói.
- ...
- -------
- Quá đáng thật mà.
Trần Đại Hải tức điên người, xông vào phòng làm việc của Lý Minh Cường:
- Chủ nhiệm, không thể để như vậy được. Nếu học sinh gặp bất trắc gì, đám phụ huynh kia sẽ xông vào xé xác chúng ta ra mất?
Quan hệ giữa Lý Minh Cường và Trần Đại Hải rất thân thiết, hơn nữa cả hai đều thuộc phe Trịnh Thiên Thành nên nói chuyện làm việc rất thẳng thắn trực tiếp.
Lý Minh Cường phất tay ý bảo Trần Đại Hải ngồi xuống rồi nói:
- Lão Trần, lại xảy chuyện gì nữa vậy? Sao ông lại tức giận thế?
- Lại là tên thầy giáo dạy văn ngu ngốc kia đấy. Đến tiết không lo dạy học cho nghiêm túc, lại dẫn học sinh đi chèo thuyền trên sông Tước. Làm trễ nải bài vở của học sinh ai chịu trách nhiệm? Nếu học sinh xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Nơi này là trường Chu Tước chứ không phải nhà trẻ trong xã trong phường.
Hai mắt Lý Minh Cường sáng lên, mở miệng cười nói:
- Cái tên ngu ngốc này đúng thật là dám nghĩ dám làm. Nhưng cậu ta làm như vậy, chẳng phải vừa lúc cho chúng ta có lý do đuổi cậu ta đi sao?
Trần Đại Hải cũng híp mắt cười:
- Lần này để lão Cổ ra tay hay sao?
- Lão Cổ là tổ trưởng tổ ngữ văn khối lớp 10, để ông ấy ra tay cũng rất thích hợp.
Lý Minh Cường vừa suy nghĩ vừa gật đầu:
- Lần này bắt thóp được tên họ Phương kia, chắc vẻ mặt của hiệu trưởng mỹ nữ khó coi lắm đây?
- Chủ nhiệm nhân cơ hội này đến an ủi, nói không chừng có thể gần gũi với người đẹp đấy.
Trần Đại Hải góp ý lấy lòng.
Lý Minh Cường liếc nhìn Trần Đại Hải với ánh mắt sắc bén:
- Lão Trần, có mấy lời không thể nói lung tung được đâu, sẽ mang đến phiền toái cho ông, cũng sẽ mang đến phiền toái cho tôi đấy.
- Vần, vâng, tôi hiểu rồi thừa chủ nhiệm.
Trần Đại Hải vội vàng xin lỗi. Trong đầu thầm nghĩ, có vị đại thần nọ bảo vệ, bọn họ có muốn động vào người đàn bà kia cũng không được, như châu chấu đá xe mà thôi, bất lực vô cùng.
- Sau này chú ý một chút là được rồi. Đều là anh em với nhau cả, nói xin lỗi cái gì?
Lý Minh Cường phất tay một cái:
- Gọi lão Cổ qua đây, tôi nói chuyện với ông ấy một chút. Chuyện nghiêm trọng thế này, thân là tổ trưởng tổ ngữ văn ông ấy không thể không đứng ra nói chuyện được.
- Được, Trường bộ môn. Giờ tôi đi kêu người ngay đây.
Trần Đại Hải cười đáp:
- Lần trước để cậu ta thoát được một kiếp, lần này để xem thử cậu ta chạy thoát bằng cách nào.
- Lão Trần, nói như vậy cũng không đúng, chúng ta đang tịnh hóa đội ngũ giáo viên trong trường Chu Tước, đuổi một vài con sâu làm rầu nồi canh ra khỏi trường.
- Vẫn là chủ nhiệm nói chí lý.
Trần Đại Hải và Lý Minh Cường liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cùng cười to khoái trá.