Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 3: Ngà voi trắng 3




Mình đã trở lại sau một hồi deadline sấp mặt rồi đây huhu:(((

Tiêu Nhất Mặc vào phòng của mình, xử lí một chút công việc xong rồi đi tắm.

Thân thể ngâm trong bồn hơi nước bốc khí mờ mịt khắp phòng tắm, nhắm mắt lại trong đầu lại xuất hiện cặp mắt đen như mực đang đầy nước của Ưng Tử.

Khi lần đầu tiên Ưng Tử xuất hiện trong văn phòng của anh hoàn toàn ngoài ý muốn đó.

Lúc đó trợ lí Sầm Ninh xin nghỉ, khi đó anh đang ở văn phòng công ty lấy văn kiện, gặp Ưng Tử ngay trước cửa thang máy.

Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô ấy không tồi, là một cô bé xinh đẹp, mềm mại như cành liễu đầu xuân. Khuyết điểm duy nhất chính là thân hình quá đơn bạc, vòng eo đó một tay có thể ôm hết, giống như gió thổi qua liền gãy. (???)

Thang máy công ty yêu cầu phải có thẻ thì mới lên được, Ưng Tử không thể đi lên, thấy hắn (TNM) như là thấy được cọng rơm cứu mạng.

""Vị tiên sinh này, tôi và Tiêu tổng của anh có chút quen biết, có một hạng mục rất tốt cần ngài ấy xem qua, thật đó, anh dẫn tôi đi lên được không? Tiêu tổng là người rất giỏi, tôi ngưỡng mộ ngài ấy đã lâu, ngài ấy nhất định sẽ thích hạng mục này.""

Cô bé này không nhận ra anh, khẩn trương đến sắp khóc, trong tay cầm một tập hồ sơ kế hoạch nhìn liền biết vụng về.

Phụ nữ ngưỡng mộ anh rất nhiều, tìm anh để xem hạng mục càng nhiều, Tiêu Nhất Mặc đối với hai vấn đề trên càng không có hứng thú.

Nhưng mà, cô gái này nói chuyện rất êm tai, cho dù sốt ruột thì âm thanh vẫn rất êm tai, thậm chí âm thanh kia qua tai anh còn nghe ra âm thanh kim loại mà anh thích nhất.

....

Di động đặt trên bàn rung một chút, Tiêu Nhất Mặc cầm tới liền thấy Wechat có hai tin tức chưa đọc một là công ty của Sở Mật Tư tiên sinh ở nước M ủy thác gửi tới.

[Tiêu tiên sinh, ý định gặp ngài sớm có khả năng sẽ hủy bỏ, hành trình cụ thể tôi sẽ gửi bưu kiện cho ngài.]

Tiêu Nhất Mặc nhìn chằm chằm tin tức này một lát, chậm rãi thở ra một hơi.

Sở Tư Mật tiên sinh là bạn tốt của chú hai anh, cũng là công ty ủy thác pháp luật cố vấn, chuyên môn phụ trách di sản kế thừa của chú hai anh.

Chú hai của anh vẫn luôn ở nước M, mấy năm trước sau khi chú hai qua đời đem một khối tài sản lâu đài cổ chỉ định cho anh kế thừa, nhưng lại có một số điều kiện cổ quái, một trong số đó chính là yêu cầu anh phải kết hôn thì mới có thể sang tên thủ tục.

Vì thuận lợi kế thừa lâu đài cổ này, anh đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không thể thay đổi một chút nào điều kiện có trong di chúc, tòa lâu đài này có kỉ niệm của anh và cha mẹ từng chung sống vui vẻ tại đó, có những năm tháng thơ ấu với thời niên thiếu, anh không thể để nó ở trên tay người khác được.

Cuối cùng, anh không thể không hết hi vọng và quyết định tìm người kết hôn, trước mắt anh phải lấy được lâu đài cổ rồi chuyện khác tính sau.

Đây cũng là nguyên nhân Ưng Tử xuất hiện ở chung cư.

Bây giờ, anh không biết khi đối mặt với Sử Tư Mật tiên sinh có thuận lợi qua khảo hạch hay không, anh cảm thấy hơi lo lắng. ""Hôn nhân hạnh phúc"" bốn chữ này, không phải một tờ giấy đăng kí kết hôn có thể chứng minh, chú hai và Sở Tư Mật tiên sinh đều là người nước M, tuy rằng anh không biết người nước M lí giải hạnh phúc là như thế nào, nhưng có thể khẳng định rằng, bọn họ đều tôn trọng hôn nhân tự do, vì vậy, hôn nhân hạnh phúc cũng có thể khẳng định bao gồm mối quan hệ hài hòa. Mà bây giờ Ưng Tử đối với sự động chạm của anh đều kháng cự, nếu không có biện pháp để ""hạnh phúc"" đi lên thì đối với cuộc hôn nhân như hiện giờ thì ai nhìn cũng đều nghi ngờ.

Xem ra tuy rằng diện mạo Ưng Tử, âm thanh đều phù hợp với thẩm mĩ của phái nam, nhưng lá gan quá nhỏ, tính cách lại bảo thủ, cho dù trong lòng có ngưỡng mộ anh thì cũng không có cách nào thích nghi với thân phận Tiêu phu nhân này.

Anh có nên suy xét đổi người khác không?

Cá tính hào phóng một chút, không chút kiêng kị nào khi biểu đạt yêu thích đối với anh, như vậy sẽ làm cho Sử Tư Mật tiên sinh cảm nhận được hôn nhân hạnh phúc của anh?

Sau khi tắm xong, nhìn thời gian cũng đã 11 giờ. Anh đơn giản đổ một ly rượu vang đỏ, ngồi ở ghế nằm trên ban công nhấp hai ngụm.

Từ tầng 16 nhìn ra, bầu trời màu xanh đen nhìn được rõ hơn, phảng phất có thể duỗi tới, cảm xúc bực bội dần dần lắng xuống.

Anh vừa định trở về ngủ, rèm cửa ban công bên cạnh bỗng được kéo ra, Ưng Tử không một tiếng động mà đi ra, thân ảnh đơn bạc thon gầy được bao phủ trong lớp áo ngủ tơ lục, vòng eo yểu điệu cơ hồ có thể thấy được.

Yên lặng đứng đó một lúc, cô ngồi trên ghế nằm của ban công, hai tay ôm lấy hai chân, gương mặt gác trên đầu gối, cả người cuộn tròn thành một cục, tóc đen dài rối tung xuống dưới, như thể đem cả người cô bao lại, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện.

Ánh trăng bị mây đen che khuất dần dần xuất hiện, ánh trắng chiếu lên người Ưng Tử, da thịt trắng như tuyết như được phủ thêm ánh hào quang nhợt nhạt, dường như trắng đến trong suốt.

Không hiểu sao, Tiêu Nhất Mặc có chút miệng đắng lưỡi khô, nhất thời không thể dời ánh mắt khỏi thân ảnh kia.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh ngưng trọng.

Khuôn mặt chôn dưới khuỷu tay được nâng lên, ánh mắt đó nhìn về phía khoảng không không biết tên, bờ vai thon gầy hơi rung động, trên má có nước mắt không tiếng động mà chảy xuống.

Cô ấy khóc.

....

Tiêu Nhất Mặc không ngủ được.

Trong mơ đều là cặp mắt đẫm lệ khóc thút thít không tiếng động.

Chẳng lẽ những lời hôm qua của anh đã làm tổn thương Ưng Tử? Chẳng qua là anh nói sự thật thôi mà, cũng chưa nói lời gì khó nghe như thế nào anh lại có cảm giác mình bắt nạt người khác vậy.

Phụ nữ thật là phiền phức.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Ưng Tử cũng rất đáng thương. Mẹ là giáo viên âm nhạc đã nghỉ, bố lại là người nỗ lực kinh doanh nhưng luôn thất bại, càng nỗ lực lại càng thất bại, làm cho một ván bài đang hay nhưng lại đánh đến nát bét ( nam9 đang so sánh đó cb), làm cho một cô gái được chiều chuộng từ nhỏ không thể không vì sự nghiệp của gia đình mà vắt hết óc.

Thôi, không so đo cùng cô ấy, Sử Tư Mật tiên sinh đến rồi tính sau, hai người lúc đó hẳn cũng có thời gian để hòa hợp rồi.

Mang theo ý niệm này, anh rốt cuộc cũng tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Tiêu Nhất Mặc rất sớm đã tỉnh, nhìn thời gian, mới 8 giờ.

Trong không khí phảng phất như có một mùi hương như có như không, anh có điểm buồn bực, lần theo mùi hương đi tìm. Cửa kính phòng bếp đóng chặt, Ưng Tử nửa quỳ mở ra lò nướng, có thể là động vào bàn nướng một chút theo bản năng liền rụt tay lại, một bên nhéo nhéo lỗ tai của mình, một bên nhe răng hút hai ngụm khí lạnh.

Tiêu Nhất Mặc có chút không kịp thích ứng.

Anh thích trong bếp có đủ loại bộ đồ ăn đồ làm bếp phải bóng lưỡng, không thích những đồ vật này bị sử dụng, người giúp việc trong nhà đều biết anh yêu thích như vậy nên bên ngoài đều là trang trí còn tủ bát bên trong mới là của người giúp việc dùng.

Ưng Tử mù quáng ở bên trong lăn lộn cái gì vậy?

Cửa mở, Ưng Tử bưng khay ra, vừa thấy anh liền lọ ra một gương mặt cẩn thận cười cười:""Tôi nướng bánh táo, anh nếm thử đi.""

Trên mâm, bánh táo tản ra mùi hương mê người.

Lời trách móc mắc trong cổ họng, Tiêu Nhất Mặc thuận thế ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, cắt một miếng bánh táo bỏ vào trong miệng. Hương táo, kem trứng được xoa trên bề mặt bánh, mật ong không quá đậm, hương vị ngon cực kì.

""Ăn ngon không?"" Ưng Tử chờ mong hỏi.

Tiêu Nhất Mặc gật đầu: ""Tạm được.""

Ưng Tử cao hứng, lần nữa vào phòng bếp mang ra một ly sữa bò: ""Có thế uống cùng nhau, thêm một chút vị sữa thì ăn sẽ càng ngon.""

Chính xác là hương sữa bò tràn đầy khoang miệng, vị ngọt hòa tan một chút, ăn càng thêm ngon miệng, bất tri bất giác anh đã ăn hết một chiếc.

Tiêu Nhất Mặc dùng khăn lau miệng, trầm ngâm một lát ám chỉ nói: ""Cảm ơn bữa sáng của cô, nhưng mà những việc như thế này, người giúp việc sẽ làm.""

Ưng Tử ngẩn ra một chút, tươi cười trên mặt dần phai nhạt: ""Anh không thích sao?""

Hai mắt đẫm lệ tối hôm qua lại hiện trong đầu, trong nháy mắt anh nghĩ nếu như anh gật đầu nói, Ưng Tử lại sẽ trộm khóc chỗ nào đó.

""Không có."" Anh phủ nhận, ""Tôi sợ cô vất vả.""

Ưng Tử thở một hơi nhẹ nhõm, liền nói: ""Sẽ không sẽ không, không vất vả một chút nào.""

Cô dọn một chút bộ bát đĩa, từ phòng bếp đi ra liền thấy Tiêu Nhất Mặc đã thay xong quần áo đi làm, đang đứng trước cửa tha giày chuẩn bị đi.

""Đi ra ngoài sao?"" Ưng Tử bước nhanh đến trước mặt anh.

""Ừ."" Tiêu Nhất Mặc nhàn nhạt lên tiếng, "" Buổi tối tôi rảnh, đến lúc đó sẽ gọi tài xế đến đón cô đi ăn.""

""Vâng."" Ưng Tử nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm nhón châm hôn một cái lên gương mặt anh, ""Anh đi đường cẩn thận.""

Cảm xúc trên má rời đi, mang theo một chút mùi hương mềm mại ngọt thanh, Tiêu Nhất Mặc hơi sửng sốt.

Nếu không phải mắt Ưng Tử còn thoáng chút sưng đỏ, thì anh đúng là cho rằng tối hôm qua cô gái khóc lóc đó là anh nằm mơ.

Chắc là nghĩ thông suốt rồi.

Anh rất vừa lòng, xoa xoa tóc mái của Ưng Tử: ""Ngoan. Trên tủ đầu giường có thẻ chi tiêu hằng ngày cho em dùng, không có việc gì thì đi spa, dạo phố, đừng có ở nhà nhàm chán.""

Cả gian nhà chỉ còn lại Ưng Tử, cô cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kì thật, chỉ cần nghĩ đến bữa tiệc tối hôm qua, Tiêu Nhất Mặc là một người đàn ông sinh ra đã ngậm thìa vàng, lời nói hay cử chỉ đều mang theo vài phần ngạo mạn, nhưng điều đó người khác lại cảm thấy là điều đương nhiên.

Người đàn ông như vậy, đối với cô như thế cũng coi là dịu dàng.

Thật sự bước ra đây cũng không khó như tưởng tượng, ít nhất Tiêu Nhất Mặc coi như là người đàn ông giàu có đẹp trai cực phẩm, như thế nào cũng thấy cô là người được lợi. Hai người lãnh chứng kết hôn, cũng đã tính một ngày nào đó bị người khác phá hoại, đây cũng là sự kiện hợp tình hợp lí.

Cũng đã từng ảo tưởng về tình yêu, nhưng ở hiện thực không đáng một đồng.

Cô điều chỉnh lại tâm tình, bắt đầu dọn dẹp lại phòng, bận rộn có thể khiến cô không suy nghĩ miên man.

Tủ đầu giường trong phòng ngủ đúng là có một cái thẻ đen, trong tưởng tượng thoạt nhìn vợ của Tiêu Nhất Mặc hẳn là cũng giống các phu nhân khác, đánh bài, nhan sắc xinh đẹp, đi dạo phố, rảnh rỗi thì bay ra nước ngoài xem hàng xa xỉ nào mua liền mua.

Ưng Tử nhìn chằm chằm thẻ đen kia một lát, không nhịn được mà bật cười, tiện tay đem thẻ cất vào.

Cửa ""cốc cốc"" kêu hai tiếng, có người đến.

Ưng Tử ra ngoài liền thấy, hóa ra là một người phụ nữ trẻ tuổi, khoảng 24-25 tuổi, trong tay xách 2 túi to đồ ăn vặt.

""Cô là ai?"" Người nọ hoảng sợ, lui về phía sau một bước kinh ngạc hỏi.

Ưng Tử không biết Tiêu Nhất Mặc có muốn công khai quan hệ hôn nhân của hai người bọn họ hay không nên đành hàm hồ nói: "" Tôi làm ở chỗ này, cô là...""

Người phụ nữ không nhìn ra sắc mặt mà đánh giá cô, trong mắt lộ ra chút tìm tòi. Thật lâu sau, cô ấy mới có lệ mà cười cười:""Anh Nhất Mặc không nói cho cô biết à? Tôi là bạn của anh ấy, Trịnh Ngọc Nhiễm, mới từ phía nam trở về mang theo chút đặc sản thuận đường nên đưa tới nơi này.""

Cô ấy vừa nói, đi thẳng tới phòng bếp, mở tủ lạnh mang trái cây để vào, lại quen cửa nẻo mà từ thư phòng lấy ra một cái bình hoa, thay nước đem một bó hoa tươi khác cắm vào đặt trên bàn trà.

""Cái kia....Cô tên là gì?"" Trịnh Ngọc Nhiễm một bên đoan trang cắm hoa một bên hỏi.

""Ưng Tử."" Ưng Tử đoán không ra thân phận của cô ấy, nên không dám nhiều lời.

""Lấy hộ tôi cái kéo, để tôi tỉa lại cành.""

Ưng Tử đi vào phòng bếp, tìm nửa ngày mới thấy kéo hóa ra là dụng cụ cắt gọt để ở trên, kéo màu đen cầm trên tay, lưỡi kéo nhìn từ dưới lên gần như hoàn mĩ.

Mới vừa đưa kéo cho Trịnh Ngọc Nhiễm, Trịnh Ngọc Nhiễm liền thay đổi sắc mặt: ""Cô sao lại đưa cho tôi cái này? Anh Nhất Mặc không thích người khác động vào đồ làm bếp của anh ấy.""

""Tôi...không biết."" Ưng Tử ngạc nhiên, buổi sáng cô đã đem đồ trong bếp dùng hơn phân nửa, Tiêu Nhất Mặc cũng không nói nha.

Trịnh Ngọc Nhiễm không khiến cô, tự mình đi vào phòng bếp từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc kéo, lưu loát mà cắt hoa, cuối cùng còn tìm một góc đẹp chụp một kiểu ảnh, hứng thú bừng bừng ngồi trên sofa phát ảnh lên vòng bạn bè.

Ưng Tử không biết chiêu đãi cô ấy như thế nào, đành phải xấu hồ ngồi bên cạnh, không lâu sau điện thoại của Trịnh Ngọc Nhiễm liền vang lên, cô ấy nghe một lúc, đáp hai tiếng liền hậm hưc cúp điện thoại.

""Tôi đi đây, cô có đi không?"" Cô ấy cầm túi đứng dậy, liếc mắt nhìn Ưng Tử một cái.

Ưng Tử cho dù có hơi trì độn, nhưng giờ phút này cũng cảm nhận được người phụ nữ này không có cảm giác tốt với mình.

Cô lắc lắc đầu, liền đi qua mở cửa tỏ vẻ tiễn khách.

Trịnh Ngọc Nhiễm có điểm không cam lòng, một bên đổi giày một bên nói: ""Vây cô ở đây cẩn thận một chút, chỗ này bày biện cái gì cũng quý, chạm vào hỏng rồi cô đền cũng không nổi đâu, còn có tôi đã thấy rất nhiều người phụ nữ quấn lấy anh Nhất Mặc, một đám đều cho rằng chính mình có thể ở lại, nhưng mà người không hiểu có tự mình hiểu lấy,..""

Cô ấy cười đầy ẩn ý.

Ưng Tử ngẩn ra một chút.

Đây là cô tự cho mình thành tình nhân của Tiêu Nhất Mặc rồi ư?

Cơ chế tự bảo vệ mình nhanh chóng mở ra, cô theo bản năng mà phản kích: ""Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng mà lời nói này thì thích hợp với nữ chủ nhân nói hơn, mà cô phải không?""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.