Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 2: Ngà voi trắng 2




Cô gái rụt rè đứng ở đó.

Làn da trong sáng tinh tế, ở dưới ánh đèn được phủ thêm một lớp ánh sáng rực rỡ, trông càng thêm mềm mại.

Thanh âm mềm nhẹ và giòn, giống như âm thanh ""tinh tinh"" nhỏ giọt khi băng tan, ở trong đại sảnh ồn ào này làm người khác cảm thấy một chút ngọt ngào.

Khóe miệng Tiêu Nhất Mặc khẽ nhếch lên, hơi gật đầu, xem như câu trả lời.

Một bên Lý Vi không cam lòng yếu thế, chọc vào Ưng Thiến khiến cô ta kêu lên một tiếng ""Tiêu..."" Đáng tiếc, chứ "chú" còn chưa ra khỏi miệng Tiêu Nhất Mặc đã xoay người đi khỏi, chừa lại cho bọn họ một bóng lưng.

Một nhà ba người xấu hổ không thôi, không còn tâm tình khiêu khích mặt xám xịt rời đi.

Sau sự cố này, Ưng Khải nhướn mày thở ra, Trình Vân Nhã tươi cười cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chỉ là hai vợ chồng họ đều không rõ, tại sao Tiêu Nhất Mặc lại có hứng thú với công ty sắp phá sản của nhà họ?

"Có phải là lúc trước ba cùng nhà họ Tiêu có giao tình với nhau? Hiện tại muốn giúp chúng ta một lần?"" Trình Vân Nhã suy đoán nói.

""Không thể nào."" Ứng Khải có chút không chắc chắn, ""Ba đã mất lâu rồi, hơn nữa, trước kia cũng chỉ là quen biết sơ sơ, chúng ta cũng không cần suy đoán nhiều. Hẳn là thật sự có hứng thú với hạng mục này của tôi.""

Trình Vân Nhã chịu không nổi ông: ""Nói ông béo ông liền không tin, hạng mục tốt như thế này sao lại kết thúc?""

Ưng Khải đành phải quay lại nhìn con gái kiếm đồng minh: ""Mẹ con không có mắt nhìn, Tiểu Tử con nói xem có đúng không?""

Ưng Tử nhấp môi cười: ""Chắn chắn là bố con trước kia chỉ là vận khí không tốt, lần này chắc chắn vận khí sẽ thay đổi.""

Ưng Khải đắc ý: ""Vẫn là con gái ngoan, chờ ba làm công ty tốt lên, ba sẽ nghĩ cách chuyển trường cho con đên học viện âm nhạc.""

""Không cần đâu ạ."" Ưng Tử làm nũng, ""Học âm nhạc quá khổ, bây giờ nhẹ nhàng hơn.""

""Được được được, Tiểu Tử của chúng ta thích gì cũng được."" Ưng Khải mặt mày hớn hở: ""Ba đều nghe con.""

Ưng Tử thấy ông lúc này đang cao hứng, chần chờ một chút, cẩn thận nói: ""Ba, chờ hạng mục này thành công, ba cũng đừng quá vất vả, tìm việc nhẹ nhàng làm rồi cùng mẹ đi du lịch.....""

""Như vậy sao được."" Tham vọng của Ưng Khải lại lập tức bùng lên, ""Ba chưa có già đâu, còn muốn kiếm cho con đồ cưới, còn có gia đình kia, phải dạy cho bọn họ một bài học không quên.""

Gia đình kia chính là nhà của Ưng Thiến, bây giờ Ứng Khải ghét nhất là hai vợ chồng đã đâm sau lưng lại bỏ đá xuống giếng của hai người họ.

Ưng Tử có chút thất vọng, thật ra cô đều nhìn thấy bố của cô Ưng Khải không phải là đối thủ của Ưng Hiên khi nói đến mưu đồ trong kinh doanh. Nhưng mà, bây giờ cô mà khuyên ông, Ưng Khải hiển nhiên sẽ không nghe.

Di động đặt trên bàn rung một chút, cô cầm lấy liền thấy tin nhắt wechat.

"Buổi tối đến đây.""

Bốn chữ, lại mang chút mệnh lệnh, nhìn không ra chút cảm tình nào.

Ưng Tử ngưng thần một lát, trên khung thoại đánh một câu: "" Vừa rồi cảm ơn anh.""

Có phải là không thân thiện không nhỉ?

"Anh cảm thấy hạng mục Cẩm Địa có tỉ lệ thành công lớn không?""

Đây không phải là câu vô nghĩa sao? Người ta đều tính toán sắp đầu tư, nói cái gì để không liên quan đến tiền đây.

....

Cô đánh rồi lại xóa, cuối cùng vẫn từ bỏ đánh một từ "Được".

Tiệc cưới kết thúc thì cũng 8 giờ, Ưng Khải tinh thần phấn chấn, muốn đến công ty tăng ca sửa sang lại tư liệu với hợp đồng ngày mai, Trình Vân Nhã đau lòng cho chồng, nói muốn đi cùng ông, có thể giúp ông mát xa hay pha trà cũng được.

Vậy vừa đúng ý Ưng Tử, tìm cớ trở về phòng ngủ, khi đến cửa khách sạn thì tách ra.

Hoa viên Nghê Sơn là tiểu khu xa hoa nổi danh ở thành phố Tế An, nằm bên bờ sông Hoàng La, có thể quan sát cảnh đẹp bốn mùa của con sông này. Xe taxi đưa cô đến cửa tiểu khu, mặt hâm mộ hỏi: ""Ở nơi này một phòng không biết bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi lái xe cả đời cũng không biết có mua nổi cái WC ở đây không nữa.""

Ưng Tử lắc đầu, cô cũng không biết.

Khu nhà chính nằm trên tầng 16 của tòa nhà bên cạnh sông Hoàng La, tổng cộng có 5 phòng một phòng khách, nghe nói còn có một vườn hoa trên không trung, rất đẹp. Trong phòng thì thiết kế vô cùng có phong cách, lấy màu trắng làm chủ, nhìn đẹp giống y hệt chủ nhân của nó, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy có khoảng cách.

Căn phòng to như vậy nhưng không có một bóng người, sạch đến không có một hạt bụi, cửa sổ phòng khách mở ra, rèm cửa mỏng ở trong gió nhẹ nhàng bay bay, ánh trăng sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm trên sàn nhà hiện lên vài bóng cây.

Ưng Tử có chút sợ hãi, bình tĩnh bật đèn lên phòng khách lên, lúc này mới dám bước vào cửa.

Đây là lần thứ 2 cô đến nơi này, lần đầu tiên là thời điểm cô ngồi trên sofa da dê màu trắng kia theo yêu cầu của luật sư kí một sấp văn kiện, bao gồm tài sản trước hôn nhân, hợp đồng hôn nhân,vv.. sau khi kí xong tất cả cô cảm thấy cổ tay của mình còn hơi đau.

Cuối cùng là luật sư còn chúc mừng cô trở thành Tiêu phu nhân, cô cảm thấy cả người như bị rút hết sức lực.

Đã từng là thiếu nữ nghĩ về cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng, sau vài phút này bỗng biến mất.

Ưng Tử mở TV, tùy tiện chuyển kênh đến một gameshow các minh tinh hi hi ha ha chơi trò chơi, làm cả căn phòng bỗng trở nên náo nhiệt. Cô ăn không ngồi rồi ở trong phòng khách đi dạo một vòng, cuối cùng dừng ở trước cửa phòng bếp, ngây người 2 giây rồi phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.

Phòng bếp ước chừng 50-60 mét vuông, ở giữa là một bàn nấu ăn lớn, rất nhiều loại nồi khác nhau, dao dĩa được đánh bóng lưỡng, phản chiếu ánh sáng niken lạnh nhẹ. Trên kệ dựa vào tường, toàn bộ bộ dụng cụ nhà bếp bằng gang đúc có nhiều màu sắc. Màu kim loại lạnh, màu men ấm và đá cẩm thạch trắng được đặt xen kẽ, và các vòng cung mịn màng khác nhau được đan xen, tạo thành một thiên đường trong mắt những người sành ăn.

Ưng Tử yêu thích không buông tay đem từng cái một xem đến yêu thích không rời, cuối cùng cô phát hiện tất cả đồ làm bếp đều không có dấu vết đã sử dụng, cả gian phòng bếp cơ hồ đều chỉ là để trang trí.

Kinh ngạc xong, Ưng Tử nhìn đồng hồ đã thấy 10 giờ mà chưa thấy bóng dáng ai vào. Cô đành phải vào thư phòng tùy tay lấy một quyển sách, nửa dựa vào trên ghế sofa vừa nghe vừa đọc sách, nhìn nhìn cơn buồn ngủ kéo đến liền mơ mơ màng màng mà ngủ.

Lỗ tai hơi ngứa, giống như có cái gì đó đang gãi.

Ưng Tử theo bản năng chui vào chỗ sâu nhất trong sofa, nhưng mà hơi thở kia vẫn luôn theo cô, dần dần biến thành có chút tê dại.

""Đừng nghịch.."" Cô mí mắt cũng không mở ra theo bản năng mà dùng tay phủi hai lần, lại chạm vào một nơi mềm mềm ấm ấm.

Trong bàn tay bỗng có một cỗ hơi thở mát lạnh mềm mại quanh quẩn, Ưng Tử hoàn toàn tỉnh giấc, mở mắt ra, ánh mắt liền chạm vào một đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy. Thân thể của cô run lên, cuống quýt muốn ngồi dậy: ""Anh.. anh đến rồi sao?""

Bả vai bị đè lại, môi của người nọ di chuyển trên mặt cô. Cô nhắm mắt lại căn chặt hàm răng, nỗ lực khắc chế xúc động muốn bỏ chạy.

""Gọi tôi"". Âm thanh khàn khàn vang lên bên tai.

""Tiêu tiên sinh...""Cô theo bản năng lên tiếng.

Đôi môi trên mặt dừng một chút, hiển nhiên là không vừa lòng.

"Nhất...Nhất Mặc."" Cô nỗ lực điều chỉnh lại run sợ trong lòng, làm thanh âm phát ra nghe nhu mì ngọt lịm một chút.

""Vừa rồi ở tiệc cưới kêu tôi là gì? Hửm?"" Âm cuối hơi hơi nâng lên, mang theo một chút hương vị dễ chịu.

Trong đầu Ưng Tử liều mạng nghĩ lại, một lúc sau mới chần chừ nói: ""Tiêu thúc thúc?""

Yết hầu chấn động một chút, phát ra một tiếng cười khẽ, một trằng trọc di chuyển xuống, lưu luyến dừng trên cổ Ưng Tử, bàn tay to vỗ ở trên eo cô, cô cảm nhận rõ ràng lực đạo trên ngón tay truyền đến.

Thân thể không khống chế được mà cứng đờ, cô sợ hãi điều tiếp theo sắp sảy ra.

""Humm.."" Bên tai truyền đến hư thanh không vui, trên người được buông lỏng, lực trên người biến mất.

Ưng Tử mở mắt ra liền thấy Tiêu Nhất Mặc đang đứng trên cao mà nhìn xuống cô, ấn đường hơi nhíu chặt.

Cô có chút không biết phải làm sao.

Nên dứng dậy nói không có việc gì, hay là ám chỉ chúng ta có thể tiếp tục?

Âm thanh Tiêu Nhất Mặc lạnh lẽo, phảng phất như mùa đông đến, ""Thành thật mà nói, nếu cô không muốn, hiện tại vẫn kịp. Đầu tư chưa bắt đầu, hợp đồng cũng chưa kí với ba cô, hiện tại có thể ngừng luôn.""

Ưng Tử hoảng loạn nói: ""Không có, không phải tôi không muốn, chỉ là tôi chưa quen lắm...""

""Sử Mật Tư tiên sinh sắp tới Tế An, nếu cô cứ như vậy ngài ấy vừa thấy liền biết là hôn nhân chúng ta có vấn đề.""Tiêu Nhất Mặc mặt không biểu tình đáp, ""Thời gian và tinh lực của tôi vô cùng quý giá, không muốn lãng phí cho một kết quả tiêu cực.""

Trên người nóng lên, Ưng Tử đi lên, tuy rằng cô nỗ lực muốn thả lỏng một ít, nhưng thân hình vẫn không khống chế được mà run lên nhè nhẹ: ""Xin lỗi..""

Đây hiển nhiên là sợ hãi.

Tiêu Nhất Mặc nhíu mày, kéo cánh tay đang quấn kia ra.

Ưng Tử chật vật đứng tại chỗ, cặp mắt hiện lên một tầng hơi nước.

Như vậy liền sắp khóc?

Tiêu Nhất Mặc có chút không thể tưởng tượng, trầm giọng nói: ""Đừng khóc.""

""Tôi không khóc.."" Ưng Tử trừng lớn đôi mắt, nỗ lực đầy lùi nước mắt đang đảo quanh trong hốc mắt trờ về.

Trái tim Tiêu Nhất Mặc mềm nhũn.

Quên đi, không nên quá hà khắc với một cô gái nhỏ, cho cô chút thời gian để thích ứng vậy.

Anh kiên nhẫn hỏi: ""Hoặc là, cô còn có điền kiện khác không? Nói với tôi, chỉ cần không cần quá phận tôi có thể đáp ứng.""

Ưng Tử dùng sức mà lắc đầu: ""Tôi không có.""

""Vậy được."" Tiêu Nhất Mặc nán lại, ""Đi ngủ đi, phòng cho khách ở kia. Nhớ kĩ, về sau tôi chính là người thân mật nhất của cô, là chồng của cô.""

Ưng Tử hít sâu một hơi: ""Tôi hiểu rồi.""

Từ "rồi" mang theo một chút run rẩy, phảng phất như dây đàn huyền cầm bị khảy một chút.

Ngực Tiêu Nhất Mặc giống như cũng run rẩy theo.

Thanh âm này thật là mê người.

Không một ai biết, Tiêu Nhất Mặc là người thanh khống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.