Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 92: Cung Hỉ




Trong lòng Sở Ấu Cơ vừa chua xót, vừa giận dữ, khó có thể bình phục.
Cổ tỷ tỷ, sao tỷ có thể như vậy .........
Dùng chính tài khoản mail của mình gửi một tin nhắn cho Cổ Lệ Tiệp.
"Cổ tỷ tỷ, tỷ ra đi không một lời từ biệt, Thanh Hạ  không tha thứ tỷ, em cũng sẽ không tha thứ cho tỷ."
Hi vọng sau khi Cổ tỷ tỷ đọc được sẽ hồi tâm chuyển ý, có thể giữ liên lạc với nhau.
Diêu Nhữ Ninh nghe được tin tức Cổ Lệ Tiệp rời đi, ngẩng đầu ngước nhìn không trung, chậm rãi nói đoạn văn này: "Bảy năm qua nàng chưa bao giờ mở lòng với chúng ta, nhưng đã thành công trong việc gây nên cuộn sóng trong lòng mỗi người. Trong lòng nàng không suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài rời đi, không quay đầu lại nhìn chúng ta một chút. Chúng ta ngồi ở nơi đây nâng chén cay đắng ly thương, nhẹ nhàng mím lại, bi thương thấm vào tâm ti."
Sở Ấu Cơ vốn đang khổ sở, nghe Diêu Nhữ Ninh nói xong, không khỏi càng thêm thương tâm.
Cung Thanh Hạ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tay Sở Ấu Cơ, lấy đó là an ủi, "Ấu Cơ ..........."
Thư ký Lý không cách nào thích ứng cuộc sống không có nữ nhân xinh đẹp ác miệng kia bên cạnh, viết giấy từ chức, "Ban đầu là được tiền Chủ tịch phân phó bên cạnh Cung tổng để giúp sức, bây giờ Cung tổng đã vượt qua mọi thử thách và hạn chế, hơn nữa tuổi tôi càng ngày càng cao, mỗi ngày Thư kí Cổ ở bên cạnh nhao nhao làm tôi tức giận không ít, bây giờ nàng đi rồi, tôi đột nhiên cảm thấy làm việc không có gì hứng thú, muốn cáo lão về quê, ngậm kẹo đùa cháu, an hưởng tuổi già."
Năm nay gần 70 tuổi, xác thực nên để về hưu, Cung Thanh Hạ cũng không giữ lại, sau khi thương nghị với Sở Ấu Cơ xong, quyết định phê duyệt cho hắn một khoản lương nghỉ hưu kếch xù để an ủi.
Phản ứng của mọi người đều được tiết chế rất nhiều, nhưng Chu Tiểu Kiều thì không tiết chế được như vậy.
Lúc đó biên kịch Chu Tiểu Kiều múa bút thành văn, liên tiếp gửi thư cho Cổ Lệ Tiệp, lời văn so với khi xưa bình luận trong sách của Sở Ấu Cơ còn kích động hơn vạn phần, cuối cùng viết một phong thư ngắn khủng bố cuối cùng, "Cô cho rằng cô tiêu sái rời đi là xong đúng không ? Tôi nói cho cô biết ------------- Cô nhất định phải chết !" Sau đó ------
"Két !" Lái xe vọt tới cao ốc Hi Sở, đến Vân Đỉnh tìm Sở Ấu Cơ, "Để Minh Trúc Ngữ điều  tra tung tích Cổ Lệ Tiệp !"
"Tra được rồi thì sẽ làm sao ?" Sở Ấu Cơ rót một chén trà đưa cho Chu Tiểu Kiều, ngồi đối diện với nàng, lấy tư thái hững hờ quan sát vẻ mặt nàng.
Chu Tiểu Kiều cũng không dễ dàng để người ta nghe thấy tiếng lòng của mình như vậy, nàng khẽ nhấp ngụm trà thơm, "Tra được tôi tự có đối sách, nói chung, nhất định phải để Minh Trúc Ngữ tra được."
Sở Ấu Cơ nhìn thời gian một chút, xác định giờ này không quấy nhiễu Minh Trúc Ngữ nghỉ ngơi, mới rút điện thoại ra gọi, vì chuyện dễ như ăn cháo, hơn nữa Minh Trúc Ngữ cũng cảm thấy hứng thú với Cổ Lệ Tiệp, liền thoải mái nhận lời, "Yên tâm đi, có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo em biết."
Sở Ấu Cơ đặt điện thoại xuống, có chút lo lắng nói, "Em sợ Cổ tỷ tỷ sẽ không vui," dừng một chút lại nói, "Nàng muốn rút lui khỏi tổ chức ngầm, hiển nhiên là muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, nếu phát hiện có người theo dõi mình, nhất định sẽ cảm thấy chán ghét."
Chu Tiểu Kiều bất đắc dĩ nhíu mày, "Chỉ để Minh Trúc Ngữ tìm nàng, cũng không phải theo dõi nàng."
Sở Ấu Cơ vẫn nói, "Em vẫn hi vọng Cổ tỷ tỷ tự liên hệ với chúng ta."
"Em cảm thấy có khả năng sao ?"
Vì cảm thấy Sở Ấu Cơ thao thao bất tuyệt như tú tài cổ hủ, không muốn nảy sinh tranh chấp với Sở Ấu Cơ, hơn nữa mục đích tới cũng đã đạt được --------- nàng bây giờ là người bận bịu, ôi chao ! Làm sao có thời gian nói chuyện phiếm đây -------
Chu Tiểu Kiều đặt cốc xuống, rời đi.
Sau khi cải biên cả 4 quyển 《 Xuân Thu nơi đây 》 thành kịch bản xong, nàng lại bắt tay với Sở Ấu Cơ, cải biên tác phẩm khác thành kịch bản, ngoài ra cũng tự mình sáng tác mấy bộ kịch bản, không sai, hiện tại trên tay nàng chính là kịch bản 《 Xuân Thu nơi đây 》 quyển 3, sau khi hai quyển đầu《 Xuân Thu nơi đây 》 khởi quay xong, các tác phẩm khác của Sở Ấu Cơ đều được chúng đạo diễn ưu ái, ngay cả đề tài nữ - nữ vẫn luôn là đề tài cấm kị, tác phẩm của Sở Ấu Cơ vẫn được chuyển thể thành phim truyền hình, chỉ có điều, giới tính của tiểu phò mã vốn là thiếu nữ chuyển thành thiếu niên, thế nhưng là nữ diễn viên thế vai.
Nói chung là một câu nói, "Chu đại biên kịch rất bận ."
Sở Ấu Cơ cũng rất bận.
Đương nhiên, công việc kinh doanh của Hi Sở vẫn do một tay Cung Thanh Hạ chủ trì, Sở Ấu Cơ cũng không nhúng tay vào, nàng vẫn đang bận bịu sáng tác, du học ở Anh Quốc 4 năm, sau khi hoàn thành chương trình học xong, nàng cũng thu được một lượng lớn bạn đọc Anh Quốc, cũng xuất bản 2 cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, mặc dù tiểu thuyết không thể nổi danh so với tiếng Trung, nhưng cũng thu hút chú ý của giới văn học Anh Quốc, hiện tại đang viết, chính là tiểu thuyết tiếng Anh.
Cung Thanh Hạ hết bận, vừa vào cửa liền hỏi Sở Ấu Cơ, "Chu Tiểu Kiều đã tới."
Sở Ấu Cơ ngẩng đầu khỏi laptop, "Ân." Tức tốc đánh xong hàng chữ, khép laptop lại, đứng lên, "Nhờ em gọi điện cho Minh Trúc Ngữ hỗ trợ nàng điều tra tung tích Cổ tỷ tỷ."
Cung Thanh Hạ gật gù, không nói gì.
Ánh mắt Sở Ấu Cơ đặt lên người Cung Thanh Hạ chốc lát, Sở Ấu Cơ nói tiếp, "Minh Trúc Ngữ nói nàng rất có hứng thú với Cổ tỷ tỷ, hơn nữa mạng lưới của 'Minh' phủ khắp toàn cầu, điều tra tung tích một người dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó rất thoải mái nhận lời."
Giải thích là xuất phát từ săn sóc.
Trong mấy ngày hai người ở chung, mức độ Cung Thanh Hạ đòi hỏi cơ thể Sở Ấu Cơ có thể nói là vô độ, hơn nữa mỗi lần xong đều ôm chặt Sở Ấu Cơ rơi lệ, có lúc trong mộng sẽ cau mày hô hoán, "Ấu Cơ !" Sáng sớm tỉnh lại, việc đầu tiên sẽ là dùng ánh mắt tìm kiếm vị trí của Sở Ấu Cơ, sau khi nhìn thấy Sở Ấu Cơ, sẽ ôm Sở Ấu Cơ vào trong ngực, mặc dù không dùng sức, nhưng làm cho người ta cảm thấy như đang ôm hết tất thảy kiếp này của nàng, ôn nhu và cẩn thận từng li từng tí, tựa như cung phụng, lại tựa như sùng bái ......
Tuy rằng vết thương trên cổ tay đã khỏi hẳn, nhưng vết thương trong lòng vẫn tồn tại như cũ.
Vì thế Sở Ấu Cơ luôn tự trách sâu sắc.
Sở Ấu Cơ từng xuyên không linh hồn, vì vậy cũng không quý trọng thời gian, dường như đời này của nàng chỉ như đang nhặt lượm vậy, nhưng đối với Cung Thanh Hạ thì hoàn toàn khác.
Yêu điên cuồng mà phải chia ly, rời đi 4 năm, hơn nữa không có bất kì liên hệ nào, bất kể thân thể hay tinh thần đều mệt mỏi.
Để ức chế nhớ nhung trong 4 năm qua, Sở Ấu Cơ có thể dựa vào phương pháp điều hòa nhịp thở của sư phụ kiếp trước truyền cho để giải quyết.
Vốn tưởng rằng năng lực chịu đựng của Cung Thanh Hạ không kém như mình, có thể khống chế bản thân, nhưng sự thật chứng minh là Sở Ấu Cơ nàng đánh giá quá cao Cung Thanh Hạ, vết thương trên cổ tay Cung Thanh Hạ chính là câu trả lời xác thực nhất.
Vì lẽ đó, bất kể bồi thường thế nào cũng cảm thấy không đủ .........
Nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ có thể tỉ mỉ chăm sóc, lại săn sóc.
Cung Thanh Hạ nhìn chăm chú Sở Ấu Cơ chút, "Tôi phát hiện, dạo gần đây em rất nhiều lời."
Cung Thanh Hạ nàng là người mẫn cảm, đã sớm nhận ra biến hóa của Sở Ấu Cơ. Chỉ không nói toạc ra mà thôi. Nàng rất hưởng thụ loại ôn nhu này.
Buổi tối, hai người đồng thời cùng về Lâm gia ăn cơm, Lâm phu nhân đối với việc Cổ Lệ Tiệp từ chức cảm khái không thôi.
"Thanh Hạ, Ấu Cơ, các ngươi xem, nhân thế vô thường, chỉ có huyết thống mới là ràng buộc vững chãi ............"
Sở Ấu Cơ trao đổi ánh mắt với Cung Thanh Hạ, ý là, 'Đây là mượn chuyện người nói chuyện ta sao ?'
Quả nhiên, liền nghe Lâm phu nhân nói rằng, "Vì lẽ đó hai người các ngươi, có phải nên sinh em bé hay không ?" Dừng lại, quan sát vẻ mặt 2 người một chút, nói tiếp, "Nhà chúng ta có điều kiện, nhận nuôi cũng không khó, nhưng ý kiến của tôi," Lâm phu nhân dùng ngữ khí khiêm tốn nói rằng, "Vẫn là thụ tinh nhân tạo, tự mình sinh là tốt nhất." Nói xong hơi ngượng ngùng cười cợt --------- nàng chưa yêu cầu cháu gái bất cứ yêu cầu gì, nhưng lần này nhắc đến, lại là yêu cầu lớn như vậy, cảm thấy mình có hơi quá, nhưng trong lòng ngóng trông, chỉ sợ bị từ chối.
"Bà ngoại," Sở Ấu Cơ cười với Lâm phu nhân, "Ngài không nói thì chúng cháu cũng muốn có em bé." Nhìn Cung Thanh Hạ một chút, "Thanh Hạ bận bịu nhiều việc, không có thời gian sinh dục, vì lẽ đó cháu sẽ mang thai -------- ngài sẽ không để tâm chứ ?"
"Không ngại, không ngại." Lâm phu nhân liên tục xua tay, cười hài lòng, "Ai sinh cũng tốt, chỉ cần tôi có cháu bế là được rồi."
"Tốt nhất là mỗi người sinh một đứa." Lâm Dịch Huyên ở bên cạnh khẽ nói, "Công việc của Cung Thanh Hạ có thể giao phó cho Diêu Nhữ Ninh, dù sao Diêu Nhữ Ninh cũng là đồng chủ tịch, đồng thời cũng là phó tổng, gánh vác công việc là điều hiển nhiên -------- Tôi ở trong nhà cũng rất cô đơn, trong nhà vẫn nên có 2 đứa bé vẫn tốt hơn."
Cung Thanh Hạ, "......."
Nàng đến bây giờ vẫn e dè mẹ chồng đại nhân. (Lời của edit : Ơ thế Cung tổng nhận mình là thụ à =.= unbelievable.)
Đặc biệt chính là mẹ chồng đại nhân trông còn trẻ hơn mình, lại kết hôn với con gái bảo bối của nàng ------ trước khi kết hôn còn làm ra không ít chuyện hổ thẹn, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, vĩnh viễn không đủ sức lực ngóc đầu.
Lâm phu nhân ha ha cười nói, "Nếu như có thêm cháu, không có gì có thể tốt hơn." Uyển chuyển biểu thị tán thành Cung Thanh Hạ nên mang thai.
Sở Ấu Cơ cứu nguy cho vợ, "Nói không chắc, có khi cháu sinh song thai thì sao ? Chuyện này sau hãy nói."
Lâm Dịch Huyên cười thành tiếng, "Con cho rằng cuộc sống giống như trong tiểu thuyết sao ?" Không phải nàng chưa đọc qua tự truyện của Sở Ấu Cơ, nhưng cảm thấy mang song thai phải cần vận may rất lớn.
Đảo mắt đã 4 tháng qua đi.
Người của Minh Trúc Ngữ vẫn chưa phát hiện được tung tích của Cổ Lệ Tiệp, Chu Tiểu Kiều chỉ còn cách mỗi ngày gửi thư cho Cổ Lệ Tiệp, mong rằng nàng hồi tâm chuyển ý, rốt cục nhận được hồi âm của Cổ Lệ Tiệp -----------
"Nếu như cô vẫn muốn tìm, cô muốn tôi sẽ ẩn cư sâu trong núi rừng chứ ? Lúc tôi còn là thiếu nữ mười mấy tuổi đã vĩnh viễn mất đi năng lực yêu. Xin cô đừng hỏi nguyên nhân. Đối với cô, tôi xác thực hiếu kỳ. Thế nhưng muốn thăm dò nội tâm người khác, cần mở rộng nội tâm chính mình, tôi không làm được điều ấy. Nếu như cô còn muốn tôi làm bằng hữu của cô, mong cô hãy tôn trọng lựa chọn của tôi. Cảm tạ."
Đến lúc này, rốt cục Chu Tiểu Kiều hiểu rằng Sở Ấu Cơ không hề cổ hủ --------- dùng phương pháp này căn bản không thể đối phó với Cổ Lệ Tiệp.
Chu Tiểu Kiều nhíu chặt lông mày, "Bây giờ phải làm sao ?"
Đúng lúc này, điện thoại di động chợt vang.
"Tiểu Kiều," Cung Thanh Hạ cố nén vui sướng trong lòng, "Chúc mừng chúng ta đi ----------- Ấu Cơ mang thai."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.