Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 91: Thổ Lộ






Cũng trong lúc đó.
Cung gia, trong phòng ngủ của cha mẹ Cung Thanh Hạ.
Cung mẫu lăn qua lộn lại không ngủ được, "Cung Vĩnh Minh, ông ngủ chưa vậy ?"
Cung ba ba tức giận, "Đang chuẩn bị vào giấc thì bị bà đánh thức mất rồi."
"Từ khi Ấu Cơ về nước, từ sáng đến tối Thanh Hàn cứ như người mất hồn vậy ........" Cung mẫu nói tới chỗ này thở dài, đẩy người Cung ba ba một cái, "Ông nói xem, phải làm sao mới ổn đây ?"
"Tôi có thể làm gì cơ chứ ?" Cung ba ba lật người, quay lưng về phía Cung mẫu, "Nếu như tuổi tác gần hơn một chút, chúng ta là cha mẹ đương nhiên sẽ nói giúp một chút, Thanh Hàn nhà ta lớn hơn Ấu Cơ 9 tuổi, Lâm phu nhân thì còn dễ, chứ Lâm Dịch Huyên, e rằng khó chấp nhận."
"Hừ, Lâm Dịch Huyên," Cung mẫu bĩu môi, "Cũng không tự nhìn lại bản thân mình đã làm những chuyện gì ........ tôi vừa ý với toàn Lâm gia, chỉ xem thường một mình Lâm Dịch Huyên."
"Bà xem thường người ta ?" Cung ba ba buồn cười lắc đầu, "Tôi thấy có khi là bà đến Vân Đỉnh tìm Thanh Hạ làm náo loạn một hồi, bị người ta trị nên ghi hận trong lòng phải không ?" Trước đó Cung mẫu chưa từng qua lại với Lâm Dịch Huyên.
"Tôi ghi hận nàng " Cung mẫu hừ mũi khinh thường một tiếng, "16 tuổi mang thai, sau khi kết hôn rồi lại không kiềm chế được chính mình, nói là đi nước Pháp bổ túc vẽ tranh sơn dầu, nhưng lại ngoại tình với người thừa kế của hắc bang, mang đến tai họa diệt môn cho Sở gia, chồng của nàng đang sống khỏe mạnh bình thường cũng bị tức chết......."
"Nói lung tung ! Làm sao bà biết tai nạn trên không của Sở thị có quan hệ với Lâm Dịch Huyên ? Bà có chứng cứ gì không ?"
"Tôi nói lung tung ?! Ông có chứng cớ gì chứng minh tôi nói lung tung ? Tôi nói cho ông biết, theo tôi đoán, không chỉ chồng của Lâm Dịch Huyên bị tức chết, mà ngay cả ông nội của Ấu Cơ có khi cũng bị như vậy, chỉ là không muốn làm lớn chuyện, nên mới tuyên bố với bên ngoài là nhiễm phóng xạ trong phòng thực nghiệm dẫn tới ung thư thôi."
"Bà không để yên đúng không ?"
"Giỏi a ! Cung Vĩnh Minh ! Ông lại dám phồng má trợn mắt với tôi sao ? Tôi không để yên thì đã làm sao ?" Cung mẫu rít gào, "Hại chết nhiều người như vậy, sau đó ngồi xuống xe lăn tự kỷ, thật giống như tất cả mọi chuyện trên đời này không liên quan gì đến nàng vậy, kỳ thực, hết thảy tất cả là do nàng mà ra."
"Tôi thấy bà đúng là phát tác tiền mãn kinh rồi !" Đối mặt với lão bà cố tình gây sự như vậy, Cung ba ba cũng đã sớm quen, "Không trẻ bằng người ta, lại không đẹp bằng người ta, con trai lại không thể làm con rể nhà người ta, thêm vào ở Vân Đỉnh bị người ta dạy một bài học, thù mới hận cũ tính gộp lại, mới cuồng loạn lúc đêm hôm thế này ! Quả thực là có bệnh !"
"Cái gì gọi là con trai của tôi không làm rể nhà người ta ? Lâm Dịch Huyên nàng muốn gả con gái vào Cung gia chúng ta, tôi còn chưa đồng ý đây."
"Chỉ dám ở nhà bắt nạt lão công, có bản lĩnh thì ngày mai nói trước mặt Lâm Dịch Huyên ấy."
". . . . . ."
Cung mẫu há miệng nói không ra lời, tức giận lăn qua lộn lại mấy lượt, nhờ vậy mà phòng ngủ yên bình lại một chút. Cung mẫu kiêng dè Lâm Dịch Huyên, không nói cũng hiểu.
Sáng ngày hôm sau.
Lúc Cung Thanh Hàn ăn điểm tâm sáng xong, đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, bị Cung mẫu gọi lại, "Thanh Hàn a," dừng một chút lại nói, "Mẹ thấy tâm trí của con đặt hết lên người Ấu Cơ rồi, yêu thích một người không thể chỉ để trong lòng, trước đây Ấu Cơ còn nhỏ tuổi thì không nói, hiện tại Ấu Cơ đã du học trở về, con cũng đã 30 tuổi, cũng nên đem tâm ý biến thành hành động đi."
"Cảm ơn mẹ," Cung Thanh Hàn cười, "Con tự biết phải làm gì."
Hắn đã hẹn với Đường Tuyết Nhu là sau khi tan việc sẽ cùng đến Lâm gia làm khách ----------- Bắt đầu hành động cũng không thể trực tiếp tới cửa, quá mạo muội, muốn tìm người cùng đi, lần trước có cha mẹ cùng đi, lần này tìm Đường Tuyết Nhu đồng hành. Trước lạ sau quen, cùng tán gẫu có thể gia tăng thêm chút thân thiết.
Kết quả, buổi tối, sau khi hai người đến Lâm gia, chưa thấy Sở Ấu Cơ, không hẹn mà gặp mỹ nam trẻ tuổi ------- Lam Hạo Hiên.
Cung Thanh Hàn từ Tần Thành biết được Lam Hạo Hiên này học cùng cấp 3 với Sở Ấu Cơ, từ cấp 3 đến giờ vẫn luôn theo đuổi Sở Ấu Cơ, Cung Thanh Hàn sớm đã coi Lam Hạo Hiên là tình địch số 1, sau khi hai người bắt tay xong, Lam Hạo Hiên đang muốn tự giới thiệu về mình, Cung Thanh Hàn không chút khách khí ngắt lời hắn, "Lam Hạo Hiên đúng không ? Tôi đã từng nghe danh của cậu."
Lam Hạo Hiên cúi đầu cười cợt, sau đó ngước mắt nhìn Cung Thanh Hàn, đáy mắt mang theo ưu thương, "........ Quả thực rất xuất sắc."
Câu nói không đầu không đuôi làm cho Cung Thanh Hàn ngẩn người.
Lâm phu nhân đi tới bắt chuyện với ba người, "Tuyết Nhu, Thanh Hàn, Hạo Hiên, ngồi xuống cùng nói chuyện," để a Xuân bưng nước trà lên, "Mọi người trò chuyện trước đi, một lúc nữa Ấu Cơ sẽ trở lại."
Cung Thanh Hàn nâng chung trà lên uống một hớp, nhìn Lam Hạo Hiên, nửa nói nửa dùng ánh mắt biểu lộ nghi vấn trong lòng, "Câu nói vừa rồi là sao ?"
"Ấu Cơ nói nàng đã thích một người, tối nay sẽ nói cho tôi biết là ai," Lam Hạo Hiên đón nhận ánh mắt của Cung Thanh Hàn, "Tôi nghĩ người kia," Nói tới chỗ này, Lam Hạo Hiên mỉm cười cay đắng, "Nhất định là anh."
"...... Tôi ? Là, tôi ?" Cung Thanh Hàn không thể tin nổi tai mình, chỉ mũi mình, nhìn Đường Tuyết Nhu rồi lại nhìn Lam Hạo Hiên, "Cậu nói người Ấu Cơ thích là tôi ?"
Lam Hạo Hiên mỉm cười, "Tối nay, ngoại trừ tôi và anh, làm gì còn nam nhân nào khác ? Nếu như tôi đã bị Ấu Cơ loại trừ ra ngoài, nhất định là anh rồi."
Đang nói, chuông cửa vang.
"Nhất định là chủ tịch trở về."
A Xuân vừa nói, vừa tiến lên mở cửa, quả nhiên thấy Sở Ấu Cơ đứng trước mặt, theo sau còn có Cung Thanh Hạ.
"A di." Sở Ấu Cơ mỉm cười chào hỏi a Xuân, đi vào phòng khách, trao đổi ánh mắt với Đường Tuyết Nhu -------- Tuyết Nhu tỷ đến rồi, Sở Ấu Cơ muốn công khai quan hệ của mình với Cung Thanh Hạ vào ngày hôm nay, bởi vậy mới mời mọi người đến nhà ăn cơm tối, đây là nguyên nhân tại sao Lam Hạo Hiên xuất hiện ở đây tối nay.
"Ấu Cơ," Lam Hạo Hiên nhìn Ấu Cơ thâm tình, "Tuy rằng mình đã xác định, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng bạn nói mình mới có thể chết tâm ------ người bạn thích là Cung Thanh Hàn đúng không ?"
Đến lúc này, Cung Thanh Hàn cũng cho rằng người Sở Ấu Cơ thích là mình, không thể nghi ngờ, trong lòng vui mừng như điên, nhưng dù sao hắn cũng là người trưởng thành, cố gắng kiềm chế lại vui sướng trong lòng, chờ chính miệng Sở Ấu Cơ thừa nhận xong, sẽ hào phóng đi tới trước mặt Lam Hạo Hiên bắt tay và ôm ấp an ủi hắn cố gắng ........ Chính là đang lúc tính toán ------
Lại nghe Sở Ấu Cơ tò mò hỏi ngược lại Lam Hạo Hiên, "Tại sao bạn lại hiểu lầm như vậy ?"
Hiểu lầm ? Nói như vậy, căn bản không phải mình ? Cung Thanh Hàn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, lẽ nào còn có người chưa tới ? Không hiểu, nhìn Lam Hạo Hiên một chút, đối phương cũng kinh ngạc không kém gì hắn ---------- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào ?
Sở Ấu Cơ đã hiểu ra nguyên nhân hiểu lầm, lúc này khẽ mỉm cười, kéo cánh tay Cung Thanh Hạ, "Người mình yêu chính là Thanh Hạ tỷ tỷ."
Ánh mắt Cung Thanh Hạ bừng sáng, hiện ra ánh sáng nhu hòa, nhìn Sở Ấu Cơ cùng mỉm cười, sau đó nghiêng người, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi đối phương.
Lam Hạo Hiên, "........"
Cung Thanh Hàn, "......"
Hai vị mỹ nam hóa đá tại chỗ.
Đường Tuyết Nhu thì lại hiểu ý mỉm cười, trong mắt đều là  chúc phúc.
Lúc đầu biết chuyện hai người yêu nhau, nàng có thể nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát, thất thần rất lâu, trải qua một thời gian dài, nàng đã sắp xếp lại được tình cảm của mình, cũng thản nhiên đối mặt với thực tế này.
Lam Hạo Hiên lấy lại tinh thần, lắp bắp hỏi, "Ấu Cơ, bạn, bạn thích, bạn thích nữ nhân ......"
"Không phải mình yêu thích nữ nhân," Sở Ấu Cơ ngắt lời Lam Hạo Hiên, "Chỉ là, người mình yêu là nữ nhân, chỉ đến vậy mà thôi."
Lam Hạo Hiên lắc đầu trong vô thức, tự lẩm bẩm, "............ Mình nên sớm nghĩ đến, mình nên sớm nghĩ đến ........."
Đến lúc này Cung Thanh Hàn mới lấy lại tinh thần, hắn vẫn hoài nghi Đường Tuyết Nhu và Cung Thanh Hạ, nhưng chưa từng nghĩ là Sở Ấu Cơ và Cung Thanh Hạ ......
"Thanh Hạ, trước đây em từng nói đã có đối tượng ----------- người kia chính là Ấu Cơ ?" Cung Thanh Hàn hướng về muội muội xác nhận.
Cung Thanh Hạ hào phóng gật đầu, "Không sai."
"................. Anh vẫn luôn cho là em cùng Tuyết Nhu thân thiết từ nhỏ, em vẫn không chịu lấy chồng là vì nàng," Nói tới chỗ này xoay mặt nhìn Đường Tuyết Nhu, "Không phải cô ........" Nuốt lại lời định nói. Hắn biết Đường Tuyết Nhu yêu tha thiết Cung Thanh Hạ, nhưng chuyện này không thể mở miệng ----------- năm đó cô và dượng không thể sinh con, liền nhận nuôi một bé gái 5 tuổi ở Cô Nhi Viện về, bé gái đáng yêu như ngọc tuyết, lúc nói chuyện lại nhẹ nhàng ôn nhu, liền đặt tên là Tuyết Nhu. Tiểu Tuyết Nhu tuy rằng chỉ mới 5 tuổi, nhưng đã hiểu ăn nhờ ở đậu thì phải cúi đầu, ngoan ngoãn ôn thuần dị thường, nếu đổi là cha mẹ bình thường khác, tất nhiên sẽ rất vui mừng, nhưng cô và dượng hiểu rõ tiểu Tuyết Nhu ngoan ngoãn như vậy là vì đóng chặt nội tâm của mình, bọn họ nghĩ mọi cách để bé gái mở lòng, nhưng tất cả đều phí công, mãi cho đến một ngày, tiểu Tuyết Nhu gặp được tiểu Thanh Hạ ........
Cung Thanh Hạ vẫn chưa phủ định Cung Thanh Hàn, chỉ nhìn Đường Tuyết Nhu cười nói, "Em cùng Tuyết Nhu là bạn thân thiết từ nhỏ tới lớn."
Đường Tuyết Nhu cũng cười cười, "Phải, chúng tôi là bạn thân tử nhỏ. Trước kia và sau này cũng vậy."
Lam Hạo Hiên cũng cười nói, "Tôi và Ấu Cơ là bạn tốt, trước kia như vậy, sau này cũng vậy." Nhưng trong lòng đang chảy máu.Tuy rằng từ thời trung học hắn vẫn luôn bảo hộ nữ sinh chưa từng yêu nam sinh nào khác, nhưng hắn không cảm thấy tự hào, ngược lại, hắn rất muốn khóc một trận thật lớn ----------- Hẳn là Ấu Cơ yêu Cung Thanh Hạ từ sau sự cố tai nạn giao thông bất ngờ kia, nếu như lúc đó hắn nhanh hơn Cung Thanh Hạ một bước, cứu nguy cho Sở Ấu Cơ, kết quả có lẽ sẽ không như hiện tại -------- thiếu nữ thuần khiết sẽ rất dễ bị cảm động, sau đó sản sinh ra yêu thương, loại yêu thương này nếu như không bị ai khác phá hoại, nhất định kéo dài một đời .......
Ăn cơm tối xong, từ Lâm gia đi ra, trong lòng Cung Thanh Hàn tích tụ buồn khổ, muốn rủ Lam Hạo Hiên đến quán bar mua say, đồng cảnh ngộ, hắn biết trong lòng Lam Hạo Hiên cũng chẳng vui vẻ gì, là lúc thích hợp để uống say.
"Lam tiểu đệ, có muốn đi uống với ca mấy chén không ?"
Không nghĩ tới Lam Hạo Hiên khoát tay nói, "Xin lỗi, tôi không uống rượu." Cúi đầu lái xe rời đi.
"Ha ha, ngay cả rượu cũng không biết uống." Cung Thanh Hàn chỉ vào đuôi xe Lam Hạo Hiên, cười nói với Đường Tuyết Nhu bên cạnh, "Muội muội tôi ngàn chén không ngã, hắn sao có thể là đối thủ của muội muội tôi."
Đường Tuyết Nhu cười lắc đầu, "Anh nào khác gì, không phải vậy đã không thua Thanh Hạ." Vẩy vẩy tóc dài, ngửa đầu nhìn bầu trời, hồi lâu nói, "Thanh Hàn, nếu không tôi uống vài chén với anh."
"Hay, hay a," Cung Thanh Hàn nhìn gò má Đường Tuyết Nhu đến thất thần, "Đi ! Tối nay không say không về."
Ngay lúc hai người bước gần đến quán Bar, Sở Ấu Cơ cùng Cung Thanh Hạ sóng vai rời khỏi Lâm gia, lái xe về Vân Đỉnh.
Để cùng phối hợp với Sở Ấu Cơ khiến cho thời kì rụng trứng của hai người về cùng một ngày, hiện tại Cung Thanh Hạ ngoại trừ có việc trọng yếu mới ra mặt tham dự hội họp, ngoài ra thì một tấc  không rời Sở Ấu Cơ, ngay cả xử lý công việc cũng đều ở Vân đỉnh, họp qua internet cùng điện thoại với thuộc hạ.
Trở lại văn phòng ở Vân Đỉnh, Cung Thanh Hạ mở laptop kiểm tra mail theo thói quen, lúc mở ra một tin nhắn, cả người sững sờ lại, Sở Ấu Cơ rót trà đi đến, phát hiện khác thường, thân thiết hỏi, "Thanh Hạ ? Xảy ra chuyện gì ?"
Giọng nói của Cung Thanh Hạ có chút khàn khàn, "Cổ Lệ Tiệp từ chức ......."
Sở Ấu Cơ hơi động trong lòng, nhìn màn hình laptop một chút, chỉ thấy Cổ Lệ Tiệp viết trong thư ----------
"Thanh Hạ, Ấu Cơ, khi hai người đọc được lá thư điện tử này là lúc tôi đã ở một quốc gia khác, tuổi tôi đã lớn, thân thủ cũng dần dần chậm chạp, tôi cũng đã tích được một số của cải kha khá, đủ để đảm bảo nửa đời còn lại không phải lo lắng cơm áo, hai tháng trước đã ẩn lui khỏi tổ chức ngầm, kế hoạch của tôi là muốn đi khắp thế giới, muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở, đến khi tuổi già sức yếu không thể nhúc nhích thì lẳng lặng từ trần, cuộc đời đẹp nhất chính là nửa đời còn lại ! Chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã thấy rất hào hứng rồi ! Hai người hãy cầu phúc cho tôi đi ! Chúc tôi lúc thân thể rời đi sẽ ở một nơi hẻo lánh tuyệt đẹp nào đó trên thế giới, tuyệt đối không nên nhớ tôi, vì tôi tuyệt đối sẽ không nhớ hai người ! Ha ha."
Phần cuối thư của Cổ Lệ Tiệp là tiếng cười, nhưng khi Sở Ấu Cơ đọc tới thì lệ rơi đầy mặt, Cổ tỷ tỷ .......
Cung Thanh Hạ rút tờ khăn giấy đưa cho Sở Ấu Cơ, sau đó ngón tay múa máy trên bàn phím, gửi thư trả lời Cổ Lệ Tiệp, "Thư kí Cổ ! Ở bên nhau 7 năm như vậy, cô làm chuyện này quá mức tùy hứng ! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô !"
Bất luận đi tới nơi nào trên thế giới, vẫn sẽ đọc được thư điện tử phải không ? Nhất định chứ ? Thư kí Cổ !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.