Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 114: 114: Nói Thật !





Mạn Nhu Nhu nghe thấy yêu cầu này của hắn củng liền ngoan ngoãn gật đầu mà tập trung vào những món ăn trên bàn.

Thấy cô châm chú như thế thì hắn lại nói.

----- Nhu Nhu ! Chuyện về mối quan hệ giữa tôi và em , nếu như ba mẹ em biết mà không nói ra chắc đều có lý do của hai người họ , em cứ để nó thuận theo tự nhiên là được đừng nên suy nghĩ nhiều !----
Nhu Nhu thấy hắn an ủi như thế cô liền gật đầu nói.

---- Tôi biết rồi anh củng lo lắng quá ! À mà anh đã dùng bữa trưa hay chưa ?----
Hắn nhanh chóng đáp.

---- Tôi ăn rồi , em cũng ăn đi !---
Nói xong hắn liền im lặng mà nhìn vào cô , Nhu Nhu củng không mở miệng mà nhanh chóng dùng bữa , thấm thoát thì bữa ăn trưa củng đã xong.

Điềm Cảnh Nghi củng thay cô dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn còn về phần Nhu Nhu thì lại tập trung vào chiếc máy tính của mình.


Khi hắn vào phòng một lần nữa thấy Nhu Nhu đang châm chú vào chiếc máy tính thì liền mở miệng nói.

----- Nhu Nhu ! Em dự tính khi nào về nhà cùng tôi ?---
Ánh mắt Nhu Nhu vẩn tập trung vào máy tính mà đáp lời.

---- Ngày mai được không ? Tôi muốn cho ba mẹ mình một kết quả hài lòng !----
Ý của cô nghĩa là muốn cùng hắn đăng ký kết hôn sớm một chút , nếu như thế thì việc cô mang thai và sinh con sẽ không ai bàn tán nữa , đặc biệt hơn là đứa bé sinh ra sẽ có một gia đình đầy đủ.

Điềm Cảnh Nghi biết cô đang lo lắng những gì nên lại mở miệng an ủi.

---- Em đừng lo , sẽ không có ai làm khó được em cho dù là mấy người đó củng không được !----
Trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất an toàn bỡi lời nói trấn an này của hắn nhưng vẩn mở miệng nói.

---- Vậy anh nói xem , tôi có nên nói việc chúng ta sẽ kết hôn cho ba mẹ tôi không ?-----
Điềm Cảnh Nghi nghe thế lại trầm ngâm một lác lâu lại đáp lời.


---- Được ! Em thử nói xem hai người có phản ứng như thế nào , nếu như được thì em bảo hai người cùng lên đó sinh sống luôn có được không !----
Mạn Nhu Nhu liền gật đầu như đồng ý lời hắn nói mà cũng chẳng mở miệng thêm lời nào nữa , hắn thấy cô không muốn nói chuyện cũng trở nên im lặng thời gian lại thấm thoát trôi qua.

Ánh mắt trời đã dần lặng màn đêm bắt đầu bao phủ xung quanh mang lại một bầu không khí khá thoáng mát và dễ chịu , trong ngôi nhà quen thuộc này hình dáng Mạn Nhu Nhu và Điềm Cảnh Nghi đang ôm nhau ngủ ngoan lành giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Nhưng trong không khí yên tĩnh ấy lại vang lên một tiếng nói quen thuộc.

---- Này ! Hai đứa mau dậy ăn tối nào , bầu trời củng đã về đêm rồi bỏ bữa sẽ không tốt lắm đau !---
Giọng nói này truyền đi khắp căn phòng nhỏ , tuy nhẹ nhàng nhưng làm cho hình dáng của hai người giật nảy cả mình quên luôn sự mệt mỏi vì mới thức giấc.

Xuất hiện trước mặt hai người là hình dáng của bà Mạn đang nhìn châm chú , thấy Nhu Nhu và Cảnh Nghi còn đờ đẩn thì bà lại nói.

---- Hai đứa còn ngồi ra đó làm gì ? Mau chuẩn bị rồi xuống ăn cơm trời đã muộn rồi !----
Mạn Nhu Nhu mới từ trong cơn hoảng sợ mà lấy lại tinh thần nói.

----- Mẹ ! Quan hệ giữa con và anh ấy là người yêu ! Con đã có đứa bé rồi , chúng con xin ba mẹ được kết hôn có được không ?-----
Mạn Nhu Nhu biết là mình hết đường chối cải nên củng không cần biện mình gì mà nói thẳng ra hết mọi chuyện , tuy là lúc đầu cô củng bị hắn uy hiếp mới thuận theo những trong vô thức Nhu Nhu đã yêu cái tên này lúc nào củng chả hay.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.