Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 113: 113: Đề Nghị Kết Hôn !





Mạn Nhu Nhu đang tập trung dùng bữa trưa nhưng nghe thấy câu nói này của hắn thì bất giác trong lòng ngực tim cô đập loạn nhịp , sắc mặt Nhu Nhu có chút lo lắng mà hướng ánh mắt về phía hắn.

Mạn Nhu Nhu lo lắng nói.

---- Anh! anh có việc gì thì cứ nói , tôi sẽ cố gắng kìm chế cảm xúc của mình sẽ không làm anh thất vọng !----
Điềm Cảnh Nghi liền nhẹ nhàng nói.

---- Hình như là ba mẹ em biết được quan hệ giữa chúng ta rồi , biết cả đứa bé trong bụng của em và tôi nữa !----
Sỡ dĩ hắn nói như thế là vì muốn Nhu Nhu mạnh mẽ đối mặt với ba mẹ của mình, hắn muốn hai người họ chấp nhận hắn và cô ở bên nhau , tóm lại mục đích của hắn là muốn cùng cô kết hôn nên mới mở miệng nói như thế.

Còn về phần Mạn Nhu Nhu nghe thế thì sắc mặt liền tái nhợt hình như là không tin mà dùng ngón tay nhỏ chỉ vào hình dáng của mình nói.

---- Anh! anh nói ! Ba mẹ biết quan hệ giữa tôi và anh , còn cả đứa bé trong bụng ! Anh nói thật là không đùa tôi phải không ?----
Điềm Cảnh Nghi nhìn sâu vào trong ánh mắt của cô mà chân thành nói.

----- Tôi không nói dối em những việc như thế này , em thừa biết tính cách của tôi mà đúng không ?----

Đầu óc Mạn Nhu Nhu nghe xong những lời này liền hoản loạn kèm theo sự lo lắng vô bờ bến , theo suy nghĩ của cô thì không biết hai người họ đã thất vọng về mình như thế nào nữa.

Những suy nghĩ trong đầu làm cho cô như muốn khóc , thấy Nhu Nhu như thế hắn liền xoa đầu cô mà ôn nhu nói.

---- Nhu Nhu ! Em đừng suy nghĩ nhiều , hai người bọn họ cũng chỉ muốn em có cuộc sống tốt hơn mà thôi , em nghĩ lại xem tối hôm qua bọn họ đối với em như thế nào ? -----
Mạn Nhu Nhu như suy nghĩ được lời hắn nói thì sắc mặt có chút hoàn hoảng như miệng nhỏ vẩn lắp bắp.

---- Nhưng.

.

Nhưng đứa bé thì sao ? Phải làm sao mới hợp lý đây chứ ?----
Điềm Cảnh Nghi nghe được câu nói như mà trong lòng thầm vui vẽ củng không ngần ngại mà nói.

---- Khi nào chúng ta về thì đi đăng ký kết hôn được không ? Dù sao đi nữa thì đứa bé cũng nên có một gia đình hoàn chỉnh mà em thấy đúng không ?----
Mạn Nhu Nhu lại lo lắng nói.


---- Nhưng còn gia đình anh thì sao ? Tôi nghĩ với tính cách của mấy người đó sẽ không chấp nhận !---
Điềm Cảnh Nghi lại nắm bàn tay nhỏ của cô như an ủi mà nói.

---- Không sao ! Tôi sẽ nói với mấy người đó , nếu bọn họ ra điều kiện hợp lý thì chúng ta sẽ chấp nhận , còn nếu như điều kiện vô lý thì chúng ta cùng nhau bỏ trốn là được !---
Nghe lời nói có phần lưu manh này của hắn nếu lúc bình thường Nhu Nhu sẽ biễu môi xem thường , nhưng trong hoàn cảnh như thế này cô nhìn vào ánh mắt hắn thì không biết tại sao trong lòng lại tin tưởng tuyệt đối vậy.

Mạn Nhu Nhu bất giác gật đầu đáp.

---- Được ! Nếu như anh vì tôi mà bị đuổi ra ngoài , thì thu nhập của tôi cũng đủ nuôi vài ba người !---
Điềm Cảnh Nghi nghe xong trong lòng lại buồn cười nhưng ngoài miệng vẩn tỏa vẽ bất ngờ nói.

---- Vậy được ! Em nói ra không được nuốt lời đâu đấy ! ----
Nói đến đây hắn lại đưa tay xoa bụng Nhu Nhu mà thầm nói.

---- Con à ! Phải làm chứng cho baba đó biết không ?----
Mạn Nhu Nhu nghe cái tên này có động tác như thế liền không kiềm được cảm xúc mà phì cười một hơi dài , cô không ngờ cái tên này còn có một mặt trẻ con buồn cười thế không biết.

Điềm Cảnh Nghi thấy cô cười vui vẽ như thế củng ôn hòa nói.

----Thôi được rồi em đừng cười tôi nữa , mau dùng bữa đi không kéo thì thức ăn nguội mất thì sẽ chẳng ngon miệng nữa đâu !----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.