Chú Rể Của Tôi Bỏ Trốn Rồi

Chương 52




Chương 52

Edit Độc tem

Kết quả của âm mưu ''Hái ánh trăng'' đó là ngày hôm sau Nguyễn Chỉ Âm không thể không thay đổi thời gian của chuyến bay.

Cũng may lúc sáng gọi điện thoại, Khang Vũ cũng không hỏi nguyên nhân tại sao cô lại đổi chuyến bay.

Một tháng trước Trương Thuần đã tới tỉnh X, có được đơn đặt hàng của Nevers, các phân xưởng sản xuất vi sinh ở tỉnh X của Nanyin đã bắt đầu đi vào vận hành.

Lần này Nguyễn Chỉ Âm đi Gia Hồng chủ yếu là vì lựa chọn vị trí mới cho cơ sở nghiên cứu phát triển mới, đồng thời cần phải tiếp xúc với phía Gia Hồng để xúc tiến quá trình đầu tư.

Kahng Vũ cũng sẽ đi chuyến công tác này với cô, còn chuyện hợp tác tiếp theo với Nevers sẽ giao lại cho Điền Tĩnh người ở lại Lam Kiều.

Vừa lên máy bay Nguyễn Chỉ Âm đã gặp được người quen.

Chu Hồng Phi đã lâu không gặp và Giang Tuyết Oánh đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sau khi thấy cô, Giang Tuyết Oánh lên tiếng chào hỏi trong sự ngạc nhiên: ''Chị Chỉ Âm, chị cũng đi Gia Hồng?''

Chu Hồng Phi ngồi bên cạnh mỉm cười giải thích: ''Nhà của cậu Tuyết Oánh cũng ở Gia Hồng, lần trước em có nói muốn dẫn cô ấy về huyện Hứa chơi, hôm nay mới có thời gian thực hiện.

Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy đã hiểu: ''Vậy cũng trùng hợp ghê.''

Cô xử lý xong chuyện ở Gia Hồng rồi cũng sẽ đi huyện Hứa một chuyến, nói không chừng qua vài ngày nãy còn có thể gặp lại bọn họ.

Biết Giang Tuyết Oánh là một cô gái rất nhiệt tình, sợ ảnh hưởng đến chuyến đi của hai người họ nên Nguyễn Chỉ Âm chỉ mở đầu vậy thôi không nói thêm nhiều.. . . . . .Lam Kiều không xa Gia Hồng mấy, hơn một tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay Gia Hồng.

Chu Hồng Phi và Giang Tuyết Oánh mang hành lí gọn nhẹ không cần ký gửi, Nguyễn Chỉ Âm nói lời tạm biệt rồi nhẹ nhàng rời đi.

Khi ra tới sảnh sân bay mang theo, một người đàn ông trẻ tuổi mang theo hành lý lướt vội qua hai người Chu Hồng Phi.

Chu Hồng Phi cảm thấy là lạ bèn dừng bước chân quay đầu lại theo bản năng, cậu nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.

Giang Tuyết Oánh thấy cậu khác thường cũng quay đầu nhìn, thấy Chu Hồng Phi đang chăm chú nhìn người đàn ông kia đến mức mất hồn: '' Sao vậy?"

Chu Hồng Phi lắc đầu cười: "Không có gì, nhìn thấy một người quen thôi.''

Nếu không nhầm thì người đàn ông vừa bước tới khu bay trực tiếp chính là người đã đưa viện trưởng Trần vào bệnh viện thành phố Gia Hồng năm đó.

Nhưng người đã đi xa, Chu Hồng Phi đành để chuyện này tính sau, rồi cùng Giang Tuyết Oánh ra khỏi sân bay.

. . . . . . Bên kia, Nguyễn Chỉ Âm và Khang Vũ đã lên xe của Trương Thuần phái tới đón hai người.

Gia Hồng là thành phố nằm ở phía Nam nhưng không giáp biển, thời tiết còn nóng nực hơn cả Lam Kiều. Huyện Hứa cách Gia Hồng chỉ hơn một trăm km, giọng nói cũng khá giống nhau.

Lúc nghe tài xế nói chuyện, Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy có vài phần thân thiết, mặc dù cô đã rời khỏi huyện Hứa cả chục năm, nhưng sâu thẳm trái tim cô vẫn coi đó là quê hương.

Trên đường đến khách sạn, Nguyễn Chỉ Âm dặn Khang Vũ: ''Sau khi bản hợp đồng đầu tiên được gửi đến bên Nevers, nhớ kêu Điền Tĩnh gửi phản hồi của bên đó qua đây."

Khang Vũ gật đầu: ''Vâng.''

Lúc đến khách sạn đã là hai giờ chiều.

Vào phòng khách sạn, Nguyễn Chỉ Âm trả lời tin nhắn cho Trình Việt Lâm trước, báo cho anh biết bản thân đã tới nơi, anh lại trực tiếp gọi điện thoại sang.

"Ở đâu đấy.''

" Khách sạn Châu Đảo.''

"1603?"

"Sao anh biết?''

Người đàn ông nói giọng ngả ngớn: ''Bà Trình à, khách sạn mà bà đặt cũng là tài sản chung của vợ chồng chúng ta đấy.''

Nguyễn Chỉ Âm ". . . . . ."Được thôi, xem ra bây giờ cô chính là người đang kéo chân tài sản của hai vợ chồng họ.. . . . . .Vừa rồi trên máy bay không ăn uống được gì, sau khi ngắt điện thoại, Nguyễn Chỉ Âm và Khang Vũ cùng tới nhà ăn ăn cơm, Trương Thuần đã tới trước đợi sẵn ở đó.

Gọi món xong, Nguyễn Chỉ Âm đưa menu cho phục vụ, sau đó mới quay đầu hỏi Trương Thuần: '' Trung tâm Nghiên cứu phát triển mới tới đâu rồi.''

Tuy rằng Gia Hồng hiện đang có cơ sở sản xuất cũ sau khi thay đổi có thể tạm thời cung ứng cho Nevers, nhưng Nanyin vẫn đang cần một cở sở sản xuất mới và trung tâm nghiên cứu phát triển tích hợp hơn.

Nếu phải cạnh tranh với các nhà cung ứng khác để giành vụ hợp tác với CF vào năm sau thì chậm nhất là trước tháng ba năm sau cơ sở mới phải được đâu vào sử dụng, trước đó Trương Thuần đã đi khảo sát một vị trí mới.

"Vốn là bên kia đưa ra giá khá cao nhưng hôm qua có người đã thông báo cho tôi bên họ sẽ hạ thấp giá niêm yết.'' Trương Thuần do dự nhìn cô rồi mới tiếp tục nói: ''Gần đây Tần thị có một khoản đầu tư không nhỏ ở Gia Hồng, trước kia tôi cho rằng Tần thị sẽ có hứng thú với chỗ nhà xưởng đó nhưng đối phương lại từ bỏ rồi.''

Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày.

Rõ ràng chuyện này lại có liên quan đến Tần Quyết.

Trương Thuần nói tiếp: ''Tôi nghe nói Tần tổng cũng vừa tới Gia Hồng, trong khoảng thời gian này có thể sẽ gặp được.''

Mặc dù Nanyin không có hoạt động kinh doanh qua lại với phía Tần thị nhưng việc đàm phán với Cục Đầu tư luôn là điều không thể tránh khỏi.

Nguyễn Chỉ Âm hiểu được đạo lý này, vì thế bình tĩnh gật đầu: ''Ừm, tôi biết rồi.''

Lần trước sau khi thêm wechat của Tần Quyết dưới yêu cầu của Trình Việt Lâm, ngày hôm sau Nguyễn Chỉ Âm đã nhận được thỏa thuận chuyển nhượng bằng sáng chế do Tần Quyết gửi đến, đây đều là bằng sáng chế Nghiên cứu và phát triển mà nhóm của Trương Thuần đã đăng ký tại T&D.

Phương hướng Nghiên cứu và phát triển của T&D chủ yếu là dược phẩm sinh học chữa bệnh di truyền và một số loại thuốc của hãng này có giá cao ngất ngưởng. Ngay từ vài năm trước, T&D về cơ bản đã từ bỏ việc kinh doanh nguyên liệu làm đẹp y tế có lợi nhuận tương đối thấp.

Những tấm bằng sáng chế này dù sao cũng là tâm huyết của Trương Thuần, Nguyễn Chỉ Âm chuyển hồ sơ đó sang cho Trương Thuần rồi xóa wechat của Tần Quyết, sau này Trương Thuần trao đổi tiếp với T&D dùng danh nghĩa công ty mua lại theo giá thị trường thích đáng.

Đối với Tần Quyết, Nguyễn Chỉ Âm từ lâu đã không còn cảm xúc dư thừa nào, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tránh mặt Tần Quyết trong công việc, nhưng cô sẽ không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với anh ta.

Nếu có, với tính nết chỉ biết làm bộ rộng lượng kia của Trình Việt Lâm không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.. . . . . .Hai ngày trước Nguyễn Chỉ Âm ở Gia Hồng đã cùng nhóm của Trương Thuần mở cuộc họp với bên Nevers bàn về các vấn đề hợp tác, sau đó quyết định chuyện ra nước ngoài để cạnh tranh hợp tác với CF.

Buổi tối thứ tư có một bữa ăn tối với Cục Đầu tư, địa điểm được đặt trong phòng riêng của khách sạn năm sao nơi Nguyễn Chỉ Âm và Khang Vũ đang ở.

Sau khi họp xong hai người và Trương Thuần về đến khách sạn, Khang Vũ nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.

"Chị Nguyễn, người phụ trách bên cục đầu tư gọi điện thoại đến, kêu tôi chỉnh lí lại hồ sơ năng lực rồi gửi cho họ.''

Khang Vũ vừa nói xong, thang máy của hai người dừng lại ở tầng của phòng ăn với Cục đầu tư.Nguyễn Chỉ Âm ừ nhẹ một tiếng rồi nói: ''Vậy cô về phòng xử lý trước, lát nữa hẵng sang đây.''

Căn phòng ở ngay trên lầu, cô lại không nghĩ nhiều một mình bước ra thang máy.

Đi qua một nửa hành lang rộng lớn, Nguyễn Chỉ Âm đẩy cánh cửa phòng ra.

Mà khung cảnh trước mắt lại làm cho cô rất bất ngờ.

"Chỉ Âm."

Căn phòng rộng lớn như vậy chỉ có một mình Tần Quyết.

Làm gì có bóng dáng của ai trong Cục đầu tư.

Giây đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Chỉ Âm, đối phương đã nhìn sang cô với ánh mắt sâu sắc.

Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Khang Vũ Nguyễn Chỉ Âm lập tức hiểu ra, cô nhăn mặt nói: ''Là anh kêu người ta lừa tôi đến đây.''

Hắn thật sự giỏi giang trong chuyện này, người khác dùng cách này để nịnh bợ hắn, tạo ra một cái bẫy để lừa cô đến.

Tần Quyết đứng dậy đi đến trước mặt cô, sau khi thở dài lại bất lực lên tiếng: ''Xin lỗi em, nhưng không phải như vậy, anh căn bản không có cơ hội nói chuyện riêng với em.''

"Tần Quyết, lần trước khi tôi giao thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần T&D cho anh, tôi đã nói rất rõ ràng.''

Nguyễn Chỉ Âm thật sự không hiểu tại sao tới tận bây giờ Tần Quyết vẫn mãi không muốn chấp nhận sự thật rằng hai người họ đã không còn quan hệ gì nữa.

" Rất rõ ràng?'' Sắc mặt Tần Quyết hơi trầm xuống, giọng nói căng thẳng: '' lần trước em nói em đang trải nghiệm một mối tình khác, người đó là Trình Việt Lâm?''

Lần trước gặp cô dưới sảnh của Nguyễn thi, hắn đã hy vọng cô không cần không cố ý tránh nén mình, nhưng Nguyễn Chỉ Âm lại nói những lời như thế. Chỉ là khi đó Tần Quyết thấy cô nói cũng không kiên quyết nên tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Lần gặp cô ở buổi tiệc, hắn phát hiện quan hệ giữa cô và Trình Việt Lâm dường như đã thay đổi, Tần Quyết hơi hoảng loạn nên mới nói ra những chuyện trước kia để kích động đối phương.

Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày nhìn hắn, cô bất ngờ bật cười, giọn nói vô cùng nghiêm túc: '' Là, tôi yêu Trình Việt Lâm, anh ấy là chồng của tôi.''

Tần Quyết sừng sờ nhìn cô: ''Em yêu anh ta?''

Cô chưa từng nói tiếng yêu này với hắn.

Giống như bị thái độ thẳng thắn của cô kích động, hai mắt Tần Quyết nhuốm đỏ.

Cô thật tàn nhẫn với hắn, sau khi chia tay lập tức không cho anh lấy một cơ hội nào, không có cách nào liên lạc càng không để hắn gặp cô.

Hắn cố gắng đến gần và tỏ ý tốt đều bị cô lạnh lùng đáp trả. Thậm chí bên cạnh hắn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vật cản hơn, dần dần đẩy cô ra xa hắn.

Dù không được như ý muốn nhưng dường như chính hắn đã phá nát mọi thứ của hắn và cô đã có từ cái hôm tổ chức hôn lễ.

Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Tần Quyết không biết bản thân mình còn có thể làm gì nữa?

Hắn sai người tặng hoa đến Nguyễn thị mỗi ngày, nhưng nhưng chỉ một lần sau đó những bông hoa đó không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

Hắn từng đợi cô vô số lần ở bãi đỗ xe của Nguyễn thị, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Nguyễn Chỉ Âm lên xe của Trình Việt Lâm rồi dần dẫn biến mất khỏi tầm mắt.

Sau khi chia tay mỗi một cơ hội được nói chuyện với cô cũng trở thành hy vọng xa vời.

" Chỉ Âm anh biết anh sai rồi, nhưng xin em hãy nói cho anh biết, bay giờ anh còn còn có thể làm gì nữa?''

Tần Quyết khàn giọng nắm chặt lấy cổ tay Nguyễn Chỉ Âm.

Hắn không muốn tin rằng hắn bị cô ấy kết án tử hình không thể tha thứ,càng không thể tin cô đã yêu Trình Việt Lâm, nhưng trong ánh mắt cô là thái độ cương quyết mà hắn chưa từng được thấy.

Nhận ra điều này khiến hắn vô cùng hoảng loạn.

"Làm gì vậy? Tần Quyết anh bây giờ chỉ có thể làm đó là đừng quấy rầy tôi nữa, tôi cũng không cần anhh bù đắp gì cả, chỉ hy vọng anh có thể phân rõ giới hạn. Như vậy có lẽ còn có thể giữ lại chút mặt mũi cho nhau, không đến nỗi quá khó coi.''

Nguyễn Chỉ Âm lạnh lùng nhìn cổ tay bị Tần Quyết nắm, mi tâm nhíu chặt, giọng nói nặng nề: ''Buông ra đi, đừng ép tôi phải dộng tay với anh.''

. . . . . .Trong sảnh tiệc tráng lệ, cảnh tượng đan xen.

Trình Việt Lâm cao lớn nổi bậc trong đám người, trong tay cầm ly rượu, ánh mắt điềm tĩnh, bộ âu phục được thiết kế riêng tôn lên dáng người cao ngất.

Người lên kính rượu liên tục không ngớt, sau khi ứng phó với hết người này tới người khác, Bạch Bác đến bên cạnh anh nói: ''Sếp, thời gian cũng tàm tạm rồi.''

Trình Việt Lâm gật đầu, đẩy ly rượu trước mặt qua một bên, nói giọng nhẹ nhàng: ''Xin lỗi Trịnh tổng, đêm nay còn phải lên máy bay gấp, thất lễ rồi.''

Nói xong hai người nhanh chóng rời khỏi tiệc rượu náo nhiệt.

Sau khi ra khỏi cửa bước chân củaTrình Việt Lâm cũng còn vững vàng, day day mi tâm bước đến chiếc Bentley đang đậu ở gần đó.

Bạch Bác mở cửa xe cho anh.

Người đàn ông chuẩn bị lên xe một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước chiếc Bentley lên tiếng gọi anh.

" Trình tổng, tôi có việc muốn nói với anh.''

Lâm Tinh Phỉ mặc bộ lễ phục mỏng manh, hai tay nằm chặt vào nhau đứng trước đó hơn hai mét.

Để được gặp Trình Việt Lâm, cô ta không thể không làm bạn gái dự tiệc của Tần Chí Trạch mới đến được bữa tiệc này.

Nhưng vừa nãy người vây quanh Trình Việt Lâm quá nhiều, cô ta chưa tìm được cơ hội tiến lên đối phương đã rời khỏi hội trường.

Lâm Tinh Phỉ đành phải đuổi theo.

Trình Việt Lâm lạnh nhạt liếc cô ta, sau đó thẳng thừng lên xe không để ý đến.

Bạch Bác nhìn Lâm Tinh Phỉ đang chuẩn bị đóng cửa xe giúp ông chủ.

Lâm Tinh Phỉ thấy thế, lớn tiếng nói: ''Tần Quyết không ngại bất hiếu với ông nội chỉ vì Nguyễn Chỉ Âm, hắn ta lề mề không chịu đính hôn, tôi nghĩ anh cũng không muốn bị vợ đội nón xanh chứ nhỉ?''

Trình Việt Lâm chớp mắt nghiêng đầu ánh mắt không nhìn ra cảm xúc nhìn ra ngoài từ trong xe mờ tối: '' Nón xanh?''

Rốt cục cũng nhìn thấy phản ứng của người đàn ông, tâm trạng của Lâm Tinh Phỉ cũng ổn định hơn.

"Hôm trước Tần Quyết đi Gia Hồng, hắn là đi gặp Nguyễn Chỉ Âm đấy.'' Cô lên tiếng ý đồ kích động đối phương: ''Hai người bọn họ có tình cảm nhiều năm như vậy, anh không lo lắng hả? Hay là anh cảm thấy tình cảm trong mấy tháng ngắn ngủn của hai người có thể so với mười năm của hai người họ?''

Sau khi bị thua liên tiếp hai lần trong tay đối thủ, Lâm Tinh Phỉ cũng nhìn ra Trình Việt Lâm đối với Nguyễn Chỉ Âm có gì đó khác biệt. Chỉ là không biết anh có phải chỉ là vì lòng tự tôn của đàn ông hay là thật sự có tâm tư riêng với Nguyễn Chỉ Âm.

Trước khi ông ngoại qua đời, đã chuyển lời cho ông Tần, mấy tháng qua thái độ của ông cũng rất rõ ràng, ông hy vọng Tần Quyết sẽ đính hôn với cô tay thậm chí còn để cô ta bước vào Tần gia.

Lâm Tinh Phỉ biết Tần Quyết sẽ chống đối vì Nguyễn Chỉ Âm, thậm chí còn vì đó mà nhận phải cơn giận dữ của ông Tần, nhưng nếu như hai người không thể tái hợp, một ngày nào đó Tần Quyết cũng phải thỏa hiệp thôi.

Bây giờ thanh danh của cô ta đã không còn tốt đẹp, cho dù xuất phát từ tình cảm hay là những cái khác, cô ta cũng chỉ có thể bám thấy Tần Quyết mà thôi. Vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ở chung này, thái độ của Tần Quyết sẽ dịu hơn, ai ngờ mấy hôm trước hắn lại có thể chạy đến Gia Hồng tìm Nguyễn Chỉ Âm.

Nếu thật sự có thể cô ta cũng không muốn xuất hiện với Nguyễn Chỉ Âm, Lâm Tinh Phỉ không muốn gây phiền phức cho cô nhưng dù cô ta có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi bóng ma của Nguyễn Chỉ Âm.

Lâm Tinh Phỉ không biết hai người có phát sinh chuyện gì ở Gia Hồng hay không? Nếu không như thế cô cũng không mạo hiểm tới tìm Trình Việt Lâm làm gì.

Cho dù thế nào, Nguyễn Chỉ Âm cũng đã quen biết Tần Quyết gần mười


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.