Chú Rể Của Tôi Bỏ Trốn Rồi

Chương 51




Chương 51

Nói xong, Nguyễn Chỉ Âm mang bụng tức đi thẳng về phòng mình đóng cửa.

Cảm giác bị anh giấu diếm và đùa cợt, cô nghĩ cần phải để cho Trình Việt Lâm biết chút nặng nhẹ rồi mới chuyển sang phòng ngủ chính sau.

Thở dài một hơi, Nguyễn Chỉ Âm lấy quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm, điện thoại đặt trên bàn trang điểm vang lên tiếng động liên tiếp.

Diệp nghiên Sơ: [Các chị em! Hôm nay tớ được tỏ tình!]

Cố Lâm Lang:[Thì sao?]

Mặc dù Diệp Nghiên Sơ chưa yêu đương lần nào, nhưng cô nàng vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, tính cách tốt, trước kia cũng được không ít người tỏ tình, vì thế Cố Lâm Lang chẳng có gì bất ngờ.

Bởi vì những người tỏ tình đó đều sẽ bị cô nàng từ chối, chưa thấy ai ngoại lệ cả.

Diệp Nghiên Sơ: [Hình như tớ muốn đồng ý rồi.]

Cố Lâm Lang: [?]

Cố Lâm Lang: [??]

Cố Lâm Lang: [???]

Cố Lâm Lang:[Chàng trai tốt, Bàn Cổ (Bàn Cổ được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. https://vi.wikipedia.org) rốt cuộc cũng hiển linh tới khaai sáng trong lòng cậu rồi hả?]

Cố Lâm Lang: [@Nguyễn Chỉ Âm, người đâu? Đừng nói đang tiến hành nhiệm vụ tạo người rồi nha?]

Hai người đều biết một tuần trước Nguyễn Chỉ Âm đã chính thức bước vào cuộc sống chung phòng.

Nhìn thấy dòng này Nguyễn Chỉ Âm cố gắng đè xuống cơn giận chưa tan hết trong lòng, hai bên má hơi đỏ, gõ chữ trả lời: [..... Tớ chuyển về lại phòng ngủ phụ rồi.]

Cố Lâm Lang: [Lại giận Trình Việt Lâm?]

Nguyễn Chỉ Âm: [Gần như thế.]

Nghiêm túc mà nói, Nguyễn Chỉ Âm là cảm thấy giận mình ngốc nghếch bị anh lừa. Trước đó cô thật sự cho rằng, chuyện cách âm không tốt là bản thân mình đã trách nhầm anh còn tìm lí do giúp anh.

Bây giờ..... mặc dù cô không định làm gì thêm nhưng cơn giận vẫn chưa tan hết, thế là muốn cho Trình Việt Lâm một bài học kinh nghiệm.

Cố Lâm Lang: [Hoa đào của hai người các cậu đúng là người này nở tới người kia đơm hoa, nhiệt liệt chúc mừng cô gái Diệp Nghiên Sơ cuối cùng cũng đã thoát kiếp độc thân.]

Diệp Nghiên Sơ: [Đầu mèo lộ ra.jpg Tớ chỉ là đang suy nghĩ thôi, chưa có quyết định....]

Cố Lâm Lang: [Đã muốn đồng ý rồi, còn suy nghĩ gì nữa?]

Diệp Nghiên Sơ: [Tớ rất thích anh ấy nhưng mà mỗi lần ở cùng ảnh là tớ lại nghĩ đến người khác.]Trong nhóm chat im lìm.

Cố Lâm Lang: [Chị em à, không phải là cậu ...... một chân đạp hai thuyền đó chứ?]

Diệp Nghiên Sơ: [Không phải.]

Cố Lâm Lang: [Thở phào nhẹ nhõm.jpg, vậy thì được.]

Diệp Nghiên Sơ: [....... Mà là ba thuyện lận.]

Nguyễn Chỉ Âm: [!!!]

Cố Lâm Lang: [!!!]

Nhìn thấy tin nhắn của Diệp Nghiên Sơ Nguyễn Chỉ Âm không khỏi nghi ngờ có phải mấy nay cô lo yêu đương với Trình Việt Lâm quá bỏ bê bạn bè rồi không?

Diệp Nghiên Sơ xưa nay hiền lành đáng yêu, làm sao có thể trong một thời gian ngắn đã tiến bộ vượt bậc trở thành cô gái chăn trai thế này?

Diệp Nghiên Sơ: [Hai người kia là bạn trên mạng, mấy tháng trước bị tớ chặn rồi. Nhưng mà tớ cứ cảm thấy có gì đó giống giống hai người đó từ trên người mới này, có phải tớ coi người ta là thế thân rồi không?]

Nguyễn Chỉ Âm: [Ý cậu là, những lúc cậu ở bên người này sẽ nhớ đến người đàn ông khác?]

Diệp Nghiên Sơ: [Gần như vậy, cảm thấy trên người anh ấy có hình bóng của người khác, chắc là tớ coi người ta là thế thân rồi.]

Nguyễn Chỉ Âm: [ Cái này... cũng có thể lắm.]

Nghe lời miêu tả của Diệp Nghiên Sơ, dù nhìn theo cách nào thì cũng giống như sự di chuyển tình cảm, còn là di chuyển tình cảm của tận hai người.

Diệp Nghiên Sơ: [Tớ nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ từ chối anh ấy.]

Diệp Nghiên Sơ: [Nếu đã không quên được người khác, tốt nhất không nên làm lỡ người ta.]

Diệp Nghiên Sơ: [Aizz tiếc quá thôi, đau lòng quá.jpg.]

Người đầu tiên có thể khiến cô nàng muốn yêu đương, đương nhiên cũng phải đủ yêu người ta rồi. Nhưng cô nàng vẫn giữ không muốn lừa gạt ai, kiềm chế cảm xúc để từ chối.]

Nguyễn Chỉ Âm: [Nếu không cậu cứ thẳng thắn với anh ta? Từ chối cũng đừng gây tổn thương cho người ta.]

Diệp Nghiên Sơ: [Ừm, tớ biết rồi.]

Thả điện thoại xuống, Nguyễn Chỉ Âm thay quần áo đi tắm sau đó lên giường ngủ.

Không biết có phải vì mấy nay ngủ ở phòng ngủ chính quen rồi, bây giờ nằm một mình trên giường lại có chút khó chịu cảm giác như thiếu gì đó.

Ý thức dần được thả lỏng, cô mơ mơ màng màng dựa lưng vào một nguồn nhiệt ấm áp, Nguyễn Chỉ Âm xoay người cọ cọ, môi cong lên nhàn nhạt, cuối cùng mới an tâm đi ngủ.

Sáng sớm Hôm sau.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ.

Nguyễn Chỉ Âm nheo nheo mắt tỉnh dậy, vô ý thức co mình trong lồng ngực người đàn ông, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô cũng siết chặt theo chuyển động của cô.

Mấy giây sau, cô đột nhiên mở mắt ra.

Nhích người ra sau tạo ra một khoảng trống gữa hai người rồi ngước mặt nhìn Trình Việt Lâm: ''Ai cho anh vào đây?''

Anh thản nhiên nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: ''Em chỉ nói mình về phòng ngủ phụ chứ đâu có nói anh không thể vào.''

"Hơn nữa, Nguyên Anh Anh, tối hôm qua em còn.......... " Người đàn ông có vẻ khá hứng thú nhìn cô, lí lẽ hùng hồn nói: '' Chủ động cọ vào người anh.''

Biết cô vẫn chưa hết giận, lại sợ cô sau khi tỉnh lại sẽ đuổi anh ra nên Trình Việt Lâm nín nhịn tới hơn nửa đêm cuối cùng chỉ có thể ôm cô tự giải tỏa.

Sáng sớm ngọn lửa lại bùng lên.

Nghe người đàn ông lên án xong, tay bị anh nắm kéo xuống dưới, mặt Nguyễn Chỉ Âm đỏ bừng.

"Nhưng em vẫn còn đang giận, là anh đã nói em được quyền tức giận.'' Cô vểnh môi nói tiếp: ''Vả lại anh còn làm em nghĩ là mình đã trách nhầm anh.''

Như một kẻ ngốc.

Sao không giận cho được.

Trình Việt Lâm cúi đầu nhìn cô: ''Vì thế em cảm thấy giận hai ngày thì vui hơn à?''

Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng gật đầu.

Người đàn ông thở dài, giọng nói lười biếng ngâm nga: '' Thôi được, cứ giận tiếp đi.''--Bởi vì còn ''giận dỗi'' nên hai người vẫn duy trì không khí trầm lặng ăn sáng, tới mười giờ Nguyễn Chỉ Âm tự lái xe ra ngoài.

Cô không đến thẳng công ty mà tới một quán trà cao cấp trong khu CBD.

Nguyễn Chỉ Âm hẹn Hứa Thư Ảnh bàn công chuyện ở đây.

Quán trà này có phòng riêng, lúc Nguyễn Chỉ Âm đi vào Hứa Thư Ảnh đã đợi ở bên trong.

"Để chị đợi lâu rồi.''

Vừa nói Nguyễn Chỉ Âm ngồi xuống đối diện Hứa Thứ Ảnh.

Hứa Thứ Ảnh lắc đầu cười nhẹ nói: ''Tôi cũng mới tới thôi.''

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Đây là không muốn vòng vo không cần thiết.

Nguyễn Chỉ Âm ngước mắt nhìn đối phương: ''Chị, nghe nói Nevers bị Zhongcun cắt giảm nguyên liệu cung ứng?''

Zhongcun Bio là nhà cung cấp nguyên liệu sinh học cho các sản phẩm chăm sóc da y học nổi tiếng trên toàn thế giới, rất nhiều nhãn hiệu chăm sóc da hàng đầu đều có hợp tác với nhà cung cấp này, ví dụ như CF có hậu đài là một tập đoàn lớn, và Nevers đang phát triển trong hai năm qua.

Quý tiếp theo, Zhongcun Bio sẽ cắt giảm một phần nguyên liệu cung ứng cho các nhãn hiệu đang hợp tác, thật ra là muốn dựa vào kỹ thuật vượt trội của mình để tăng giá.

Zhongcun Bio vẫn để giá cũ cho các nhãn hiệu như CF, nhưng lại muốn kiếm chút tiền lẻ từ các nhãn hiệu mới như Nevers.

Loại hành động đúng là rất ngang ngược.

"Tin tức cũng nhanh đó.''

Hứa Thư Ảnh cười cười thừa nhận dứt khoát.

"Không dám, em nghĩ chắc hẳn chị cũng đã đoán được mục đích em đến đây.''

Hứa Thư Ảnh tựa lưng vào sô pha, gật đầu cười nói: ''Trương Thuần từng là giám đốc bộ phận Nghiên cứu phát triển của Zhongcun Bio, sau đó lại chuyển sang T&D. Em đã có được toàn bộ nhóm của Trương Thuần, nhất định không đơn giản chỉ là muốn đánh một trận nhỏ."

Với bản lĩnh của Trương Thuần đương nhiên không thể nào chỉ làm một giám đốc nhỏ nhỏ, lúc trước anh ta bị dồn ép đến mức phải ra đi, những người trong Trung tâm Nghiên cứu phát triển cũng sợ bị Trương Thuần đoạt mất chỗ ngồi.

Nói đến đây, Hứa Thư Ảnh cười nhạt rồi nói tiếp: ''Em muốn giành sự hợp tác với Nevers? Hay là ...... có mục đích lớn hơn?''

"Tiin tức của chị cũng rất nhanh.''

Nguyễn Chỉ Âm cười cười buông ly cà phê trong tay xuống.

Cô biết Hứa Thư Ảnh chắc chắn đã điều tra sơ qua tình hình của Nanyin ở tỉnh X nơi sắp được đưa vào sản xuất.

Hứa Thư Ảnh im lặng mấy giây sau đó nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh nói: ''Tôi cần phải biết khi nào thì Nanyin mới có thể cung ứng hàng.''

"Giấy phép đã được phê duyệt, em cam đoan trong vòng ba tháng, hơn nữa với lợi thế về kỹ thuật lên men vi sinh ở Nanyin sẽ không thua kém Zhongcun Bio.''

Đây cũng là lời cam đoan của Trường Thuần và nhóm của mình với Nguyễn Chỉ Âm khi mới nhận chức.

"Được, chuẩn bị hợp đồng đi.''' Hứa Thư Ảnh gọn gàng dứt khoát, thấy Nguyễn Chỉ Âm cứ thế ngẩn người bèn cười cười nói: ''Sao, ngạc nhiên lắm à?''

Nguyễn Chỉ Âm gật đầu: '' Thật sự rất ngạc nhiên, có thể nói là, không nghĩ sẽ nhanh như vậy.''

Cho dù cô đã tin tưởng bản thân có tám phần chắc chắn sẽ thuyết phục được Hứa Thư Ảnh, giành được thương vụ hợp tác với Nevers nhưng Hưa Thư Ảnh lại thẳng thắn hơn cả mong đợi của cô.

"Em cứ coi như tôi có lòng riêng, đồng ý trước là đế mua chuộc lòng người''

Nguyễn Chỉ Âm khẽ nhếch mày nói: ''Vậy thì em có thể được biết nguyên nhân không?''

Hứa Thư Ảnh cũng không tùy tiện quyết định hợp tác, nhưng lại đồng ý trước với cô ắt hẳn phải có nguyên nhân nào khác.

"Đại khái là, mấy năm trước bận bịu kiếm tiền, bây giờ cũng muốn yêu đương rồi.'' Hứa Thư Ảnh mỉm cười nhìn cô: ''Bây giờ gọi cô một tiếng em vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng muốn .....làm thím rồi.''

Nguyễn Chỉ Âm lộ ra vẻ kinh ngạc: ''Chị với chú nhỏ?''

Hứa Thư Ảnh khẽ gật đầu.

Nguyễn Chỉ Âm im lặng một lát rồi lắc đầu bật cười.

Cô không ngờ rằng Qúy Dịch Quân vẫn mãi không kết hôn lại có thể dây dưa với Hứa Thư Ảnh.

"Chỉ là, cũng không phải chỉ vì điều này.'' Hứa Thư Ảnh nhẹ nhàng hất mái tóc ngắn của mình sau đó nói: '' Người khác khiến tôi khó chịu, tôi cũng không để đối phương được thoải mái.''

"Cô chắc cũng biết, Nevers sẽ mở một dòng trang điểm vào sáu tháng cuối năm.

Nguyễn Chỉ Âm khẽ ừ một tiếng, chậm rãi chờ đợi câu tiếp theo.

Giọng của Hứa Thư Ảnh đầy sự mỉa mai: ''Trùng kiểu dáng trùng màu sắc thì không thể che đậy được sao chép lại còn dùng hàng giá rẻ để thay thế chung quy vẫn là khiến người ta không thoải mái."

Nghe xong, Nguyễn Chỉ Âm suy tư mấy giây rốt cuộc cũng hiểu được ý của Hứa Thư Ảnh.

Là Nevers bị Artei nhãn hiệu trang điểm được sáng lập ra bởi Lâm Tinh Phỉ trùng màu trùng kiểu.

Sản phẩm mới của Arte và một vài sản phẩm bán chạy nhất của Nevers có độ trùng hợp rất cao, nhưng Artei áp dụng chiến lược giá thấp nên được định giá là rẻ hơn Nevers một nửa giá.

Có thể là vì Lâm Tinh Phỉ muốn nhanh chóng lấy được lợi nhuận để chứng minh năng lực của bản thân, nhưng cô ta lại quá hấp tấp.

Làm như vậy không chỉ có đắc tội với Hứa Thư Ảnh, đồng thời cũng đặt nền móng đạo nhái thấp kém cho Artei, điều này rất bất lợi cho sự phát triển lâu dài.

Sau khi bán cổ phần công ty, trong tay Lâm Tinh Phỉ có đủ tài chính để chuẩn bị sơ bộ cho nhãn hiệu của mình, không phải là những sản phẩm vì thiếu hụt ngân sách nên phải theo con đương đạo nhái.

Cho dù Lâm Tinh Phỉ hấp tấp muốn được Phương Úy Lan cho phép cô ta bước vào Tần gia bao nhiêu thì cô ta vẫn giống như trước kia vẫn cứ muốn hơn thua với cô, Nguyễn Chỉ Âm cũng cảm thấy cô ta đã mở màn quá tệ.

Thở dài một hơi, Nguyễn Chỉ Âm vươn tay sang Hứa Thư Ảnh nói giọng kiên định: ''Chị, hãy tin em, NanYin và Nevers hợp tác với nhau là đôi bên cùng có lợi.''

Hứa Thư Ảnh sảng khoái đáp lại, có thể là vì có Qúy Dịch Quân là nguyên nhân nên kéo suy nghĩ muốn khiến cho Lâm Tinh Phỉ không dễ chịu. Nhưng Nhưng trên thực chất vẫn là đối phương tin tưởng Nanyin tin tưởng Nguyễn Chỉ Âm.

Hứa Thư Ảnh nắm lấy tay cô gật đầu nói: "Được, hợp tác vui vẻ.''——Chuyện hợp tác đã thành công, bên phía Nevers làm việc rất nhanh gọn, buổi chiều cùng ngày đã cung cấp các quy định sơ bộ đồng thời liệt kê các yêu cầu của hợp đồng.

Tan tầm, sau khi về đến nhà Khang Vũ gửi tin nhắn thông báo đã chỉnh lí lại các hồ sơ gửi đến mail của Nguyễn Chỉ Âm.

Nguyễn Chỉ Âm ngồi xuống trước bàn đọc sách mở laptop lên.

Đang chuẩn bị xem tài liệu thì phát hiện máy tính hình như không nhận được wifi, sau khi cắm dây mạng vẫn không lên mạng được.

Ngày mai đã đi công tác rồi, rõ ràng những chuyện này phải được xử lí trong hôm nay thì Khang Vũ mới có thể trả lời lại cho Nevers.

Cô chỉ đành ôm laptop đến phòng sách.

Cửa phòng sách không đóng, cô nhìn vào trong Trình Việt Lâm một thân tây trang chỉnh tề ngồi trước máy tính, vẻ mặt nghiêm túc hình như là đang họp trực tuyến với người khác.

Liếc thấy Nguyễn Chỉ Âm đang đứng ở cửa, người đàn ông đặt lòng bàn tay xuống giữa sống mũi thẳng tắp, nói rõ ràng: "Tạm nghỉ nửa tiếng, lát nữa tiếp tục."

Sau đó tắt video.

" Sao vậy?" Anh nhíu mày hỏi cô.

Nguyễn Chỉ Âm bĩu môi nói: ''Laptop hư rồi.''

Buổi sáng còn tuyên bố giận Trình Việt Lâm bây giờ lại không thể không chủ động tìm anh.

Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy hơi xấu hổ, cảm giác bản thân thật thiếu nghị lực tức giận.

"Ừm, Để anh xem.'' Người đàn ông nhận lấy máy tính trong tay cô, loay hoay một lát, nhíu mày nói: ''Card mạng hư rồi, nếu em gấp thì dùng máy của anh trước đi.''

Trình Việt Lâm đưa cho Nguyễn Chỉ Âm một chiếc laptop mỏng nhẹ khác, chính là chiếc anh thường dùng ở nhà.

Nguyễn Chỉ Âm nhìn anh, lại nghĩ đến chuyện mình phải trả lời cho Khang Vũ, cô không từ chối, ừ nhẹ một tiếng rồi nhận lấy.

Nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ rõ thái độ, công việc là công việc, cô không dễ gì hết giận vậy đâu.Ôm máy tính trở


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.