Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 3: Quy tắc ở chung




Phòng khách.

Tô Dung cuộn chân lên, hai cánh tay ôm đầu gối, sợ hãi nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi ở đối diện.

Thẩm Ngự Dương tùy ý ngồi đối diện cô, tay trái nâng lên, xoa đôi mắt, hiển nhiên vừa nãy bị Tô Dung đánh không nhẹ.

Tô Dung nhìn Thẩm Ngự Dương, muốn nói lại thôi.

Cô thật sự không phải cố ý mà!

Thời điểm Thẩm Ngự Dương đi vào, cô đang chuẩn bị thay áo ngủ nghỉ ngơi, ai biểu anh đột nhiên đi vào như vậy, cô liền phản ứng theo bản năng bản năng lấy gối ném đi.

"Ai biểu anh tùy tiện mở cửa phòng người ta chứ." Tô Dung nói thầm.

"Hả? Cô nói cái gì?" Thẩm Ngự Dương buông tay, nhìn về phía Tô Dung.

"Không có gì, không có gì." Tô Dung liên tục xua tay, nghĩ thầm cô nói nhỏ như vậy mà Thẩm Ngự Dương cũng có thể nghe được!

Thẩm Ngự Dương nhìn Tô Dung, nhàn nhạt nói, "Nói đi, cô là sao lại trà trộn vào nhà tôi."

"Nhà anh?" Tô Dung buông chân, "Không phải đâu? Nơi này không phải nhà Thẩm tiểu thư sao?"

"Thẩm tiểu thư?" Thẩm Ngự Dương nhíu mày, "Cô nói Thẩm Tình Dương?"

Tô Dung lắc đầu, "Tôi không biết, phòng ở này là người đại diện của tôi giúp tôi nhờ người tìm, là một vị Thẩm tiểu thư muốn xuất ngoại, trong nhà không có người nên cho tôi thuê."

Thẩm Ngự Dương hiểu rõ.

Anh đến nơi này ở cũng là vì Thẩm Tình Dương muốn xuất ngoại, cho nên mới không có chuyện thông báo cho cô ấy, không nghĩ tới cô ấy lại đem phòng ở cho thuê.

Thẩm Ngự Dương nghĩ nghĩ, sắc mặt hòa hoãn một ít.

Rốt cuộc này cô gái này cũng không biết rõ tình hình, đổi lại là anh đang ở trong phòng, đột nhiên có người mở cửa phòng ra, anh cũng sẽ hoảng.

"Vị này... xưng hô thế nào?" Thẩm Ngự Dương khóe môi gợi lên, cả người đều không giống nhau.

Vừa mới còn sắc mặt lạnh lùng hận không thể muốn đem Tô Dung ném ra ngoài cửa, này khóe môi một câu, nháy mắt biến thành anh trai nhà bên thân thiết!

Ảnh đế chính là ảnh đế, tốc độ thay đổi sắc mặt, Tô Dung bội phục đến cực điểm!

"Tôi tên Tô Dung."

"Ừm, Tô tiểu thư."

Tô Dung: "......" Không cần khách khí như vậy, cô chịu không nổi đâu!

"Cái kia... Thẩm ảnh đế." Tô Dung ngồi nghiêm chỉnh, "Tôi muốn cùng anh nói chuyện."

Thẩm Ngự Dương gật gật đầu, "Có thể."

Tô Dung sắc mặt vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, liền bị Thẩm Ngự Dương mở miệng giành trước, "Tô tiểu thư, trước khi cùng tôi nói chuyện, tôi nghĩ tôi cần thiết cùng cô nói trước một việc."

"Chuyện gì?" Tô Dung chinh lăng (chinh: sợ hãi, kinh hoảng; lăng: ngẩn người), Thẩm ảnh đế có thể cùng cô nói cái gì chứ?

Thẩm Ngự Dương nhìn thoáng qua Tô Dung, từ trên sô pha đứng lên, sau đó đi đến trước mặt Tô Dung, một tay chống trên bàn trà trước mặt cô, một cái tay khác chỉ vào hai mắt của mình, "Tô tiểu thư, cô hẳn là nhìn thấy đôi mắt tôi có dấu vết màu xanh đọng lại đi"( ây da, là bầm xanh đó)

Tô Dung nheo lại mắt, tinh tế đánh giá đôi mắt Thẩm Ngự Dương.

Nếu nói là đôi mắt anh có cái đó, yêu cầu thực tập trung thực tập trung mới có thể nhìn đến dấu vết, xác thật là có chút xanh.

Tô Dung gật đầu, tiện đà nhìn đôi mắt Thẩm Ngự Dương, mặt đầy nghiêm túc, "Thẩm ảnh đế, tôi có thể giúp anh nấu cái trứng gà xoa một chút."

Thẩm Ngự Dương: "......"

"Khụ." Thẩm Ngự Dương đứng thẳng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Dung, "Tô tiểu thư, nếu cô không rõ, tôi đây liền nói rõ, mời cô mang theo hành lý, hiện tại liền rời khỏi đây."

"Ờ." Tô Dung đáp, nhưng lại không nhúc nhích, ngồi ở trên sô pha như cũ nhìn Thẩm Ngự Dương.

Thẩm Ngự Dương nghĩ, cô gái này chắc không phải là có bệnh đi (:>>>), anh đã nói như vậy rồi còn bất động?

"Thẩm ảnh đế, anh có phải hay không suy nghĩ, tôi có bệnh?"

Bị Tô Dung nói toạc ra tâm tư, Thẩm Ngự Dương tay nắm thành quyền, đặt ở bên môi khụ một tiếng, có chút hơi xấu hổ.

Tô Dung cười cười, bộ dáng không chút nào để ý.

"Thẩm ảnh đế, nếu có thể, tôi thật rất muốn dọn đi."

"Tôi biết, nơi này chủ phòng là Thẩm tiểu thư, nói vậy cùng anh quan hệ cũng rất lớn, theo lý thuyết, anh kêu tôi đi, ta hẳn là phải đi."

"Nhưng mà Thẩm ảnh đế, người đại diện của tôi cùng Thẩm tiểu thư đã ký kết hợp đồng, ngoại trừ Thẩm tiểu thư, tôi sẽ không nghe bất luận kẻ nào, bất luận lời gì."

"Tôi chỉ có nơi này có thể ở, Thẩm ảnh đế hẳn là có rất nhiều phòng ở đi, cần gì một hai phải khó xử tôi một gái nhỏ không nơi nương tựa chứ?"

Tô Dung trên mặt tươi cười dần dần thối lui, thần thái trong mắt chậm rãi ảm đạm xuống.

Lời cuối cùng, cơ hồ là nhẹ nhàng tiêu tán ở bên môi cô.

Cô nói, "Nếu có thể, ai không muốn có ngôi nhà của chính mình đâu?"

Tô Dung không biết Thẩm Ngự Dương có hay không nghe thấy những lời này, chờ khi cô lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngự Dương, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười nhạt.

Thẩm Ngự Dương nhíu mày.

Cái cô gái tên Tô Dung này, vừa mới nãy còn dáng vẻ cô đơn, không giống như giả vờ.

"Thẩm ảnh đế, miệng vết thương của anh chảy máu."

Tô Dung từ trên sô pha đứng lên, cùng Thẩm Ngự Dương mặt đối mặt, sau đó đem cánh tay phải của Thẩm Ngự Dương nâng lên, "Hai ngày trước bị thương anh không đi bệnh viện xem một cái sao? Lúc ấy chảy nhiều máu như vậy, áo sơ mi đều nhiễm hồng, chắc là phải khâu lại đi?"

Thanh âm Tô Dung rất nhỏ, lại vừa vặn truyền vào tai Thẩm Ngự Dương.

Thẩm Ngự Dương nghĩ tới.

Phó Thanh đạo diễn bộ điện ảnh kia, có một nhân vật mời hắn đóng vai khách mời, lúc ấy có fan điên cuồng đem cây búa quăng hướng cửa sổ của cửa hàng bánh ngọt kiểu Âu Tây tạo thành trường hợp hỗn loạn, lúc mơ hô hình như có một cô gái chỉ vào cánh tay anh, nói anh bị thương.

Là cô sao? Là Tô Dung sao?

Thẩm Ngự Dương liễm mắt, ánh mắt dừng trên đầu Tô Dung.

Cô thật cẩn thận cầm cánh tay anh, muốn nhìn xem miệng vết thương, rồi lại sợ chạm vào làm đau anh.

Tựa hồ có chút ảo não, vẫn luôn ở lầm bầm lầu bầu nói cái gì.

Thẩm Ngự Dương nghiêng tai cô gái nhỏ nói, cười khẽ ra tiếng.

Ngón tay Tô Dung ngừng lại, ngửa đầu nhìn anh, "Anh làm sao vậy?"

Thẩm Ngự Dương cười lắc đầu, "Không có việc gì."

"Ờ." Tô Dung cúi đầu, nhẹ giọng dò hỏi, "Hòm thuốc nhà anh để đâu? Tôi giúp anh xử lý một chút."

Thẩm Ngự Dương nghĩ nghĩ, giơ tay chỉ chỉ hướng TV, "Ở phía dưới kia."

Tô Dung hồ nghi nhìn Thẩm Ngự Dương liếc mắt một cái, đi đến chỗ đó.

Cô tìm được hòm thuốc, lôi kéo Thẩm Ngự Dương ngồi xuống.

Đem yêu cầu dùng đến cồn i-ốt, băng gạc, bông gòn đều chuẩn bị tốt, Tô Dung mới một lần nữa nâng cánh tay Thẩm Ngự Dương lên.

Miệng vết thương kỳ thật không thâm, nhưng mà có chút dài.

Vốn dĩ miệng vết thương đã kết vảy, hình như là đụng tới nước nên bên miệng vết thương có chút trắng.

Tô Dung nhíu mày, "Anh sao lại làm miệng vết thương đụng tới nước vậy?"

Thẩm Ngự Dương thuận miệng trả lời Tô Dung, "Tôi không thể không tắm rửa ư?"

Tô Dung ngừng một chút, tiện đà gật đầu, "Cũng đúng, anh là ảnh đế, cho dù là ở nhà, cũng muốn chú ý hình tượng mới đúng."

Thẩm Ngự Dương dở khóc dở cười, cô là từ đâu nhìn ra tới, ảnh đế ở nhà cũng muốn chú ý hình tượng?

Còn nữa, nếu anh là thật sự chú ý hình tượng, còn sẽ ngồi như vậy ở nhà ở trước mặt cô sao?

"Sh!"

Thẩm Ngự Dương bỗng nhiên hít hà một hơi.

Bông gòn trên tay Tô Dung dính cồn i-ốt, cô dùng sức đè ở trên miệng vết của anh.

Thẩm Ngự Dương không chút nghi ngờ, Tô Dung là cố ý ra tay tàn nhẫn!

"Khụ, kia cái này, anh xem miệng vết thương của anh đều trắng bệch, tôi dùng sức cũng không phải là vì giúp anh giảm nhiệt sao..." Nói xong lời cuối cùng, Tô Dung chính mình đều chột dạ.

"Phải không?" Thẩm Ngự Dương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, "Thật là cảm ơn cô nha."

"Không khách khí không khách khí." Tô Dung cười mi mắt cong cong, "Nếu Thẩm ảnh đế thật sự muốn nói cảm ơn tôi, vậy thì cho tôi ở lại đi."

Nga, Thẩm Ngự Dương nghĩ thầm, cô nhóc này rốt cuộc nói ra mục đích.

Ân cần như vậy giúp hắn xử lý miệng vết thương, vẫn là vì nơi ở này.

"Cô vì sao một hai phải ở đây?" Thẩm Ngự Dương nhìn ra được, Tô Dung là có nguyên do, nhưng cô dùng hiệp nghị nói cũng được, lấy lòng anh cũng thế, anh biết rõ Tô Dung cũng không có nói ra chân chính ý nghĩ.

Thẩm Ngự Dương nhíu mày, anh thực phiền chán người ở trước mặt anh chơi tâm nhãn.( đoán lòng người)

Thẩm Ngự Dương lời này vừa nói ra, hai ngón tay Tô Dung bỗng nhiên dùng sức nhéo bông gòn, sau đó tiện đà buông ra.

Tô Dung không nói một lời giúp Thẩm Ngự Dương rửa sạch miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn lại rồi đặt hòm thuốc lại chỗ cũ, toàn bộ quá trình, sắc mặt Tô Dung nhàn nhạt, không có bất luận phản ứng gì.

Thẩm Ngự Dương nhìn thoáng qua cánh tay, băng không tồi.

Thẩm Ngự Dương nhìn về phía Tô Dung, cô đem hòm thuốc đặt phía sau, liền ngồi xổm nơi đó vẫn không nhúc nhích.

Thời gian lâu đến Thẩm Ngự Dương cho rằng Tô Dung đều sắp hóa đá, Tô Dung rốt cuộc có phản ứng.

Tô Dung chậm rãi đứng dậy, xoa nhẹ hai chân một chút, ngồi xổm lâu rồi có chút tê.

Thẩm Ngự Dương nói, "Tô tiểu thư, xem cô giúp tôi băng bó tốt, tôi có thể cho cô một lần cơ hội, chỉ cần cô có thể thuyết phục tôi, tôi sẽ cho cô ở lại nơi này."

"Không cần." Tô Dung đối Thẩm Ngự Dương cười nhạt, "Tôi đây liền liên hệ người đại diện, rời đi nơi này."

Tô Dung nói xong, liền hướng phòng mà đi.

Thẩm Ngự Dương nhướng mày, cô gái này không theo kịch bản bài ra.

Thẩm Ngự Dương từ trên sô pha xuống, bước ba bước đuổi theo Tô Dung, "Như thế nào? Lạt mềm buộc chặt?"

Tô Dung ngừng chân lại, thật không thục nữ trợn trắng mắt, "Thẩm ảnh đế, fans của anh biết anh tự luyến như vậy không?"

Thẩm Ngự Dương cười nhẹ, "Xem ra Tô tiểu thư không phải fan tôi."

"Không, tôi là fan của anh, bất quá là thích kỹ thuật diễn của Thẩm ảnh đế, không phải thích nhan sắc." Tô Dung lời lẽ chính đáng, thực nghiêm túc giải thích.

Thẩm Ngự Dương ngẩn người, Tô Dung quả thật là cô gái nhỏ rất thú vị.

Thẩm Ngự Dương cười, "Tô tiểu thư, cô có thể ở lại đây."

"Cái gì?" Tô Dung sửng sốt, Thẩm ảnh đế này thay đổi cũng quá nhanh đi.

Thẩm Ngự Dương khoanh hai tay lại, "Tôi nói, cô có thể ở lại."

Thẩm Ngự Dương lặp lại một lần, Tô Dung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt tràn đầy kích động.

"Thật vậy sao? Tôi có thể ở lại sao?" Tô Dung kích động hai tay niết cánh tay Thẩm Ngự Dương.

"Ai!" Thẩm Ngự Dương mới vừa băng bó tốt miệng vết thương lại bị Tô Dung nhéo.

Tô Dung chắp tay trước ngực, mắt mang xin lỗi, "Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Thẩm Ngự Dương vẫn chưa so đo, "Biết cô không phải cố ý."

"Hì hì." Tô Dung hiện tại nơi nào còn quản được Thẩm Ngự Dương nói cái gì, chỉ cảm thấy chính mình quả thực vui vẻ đến không được.

Thẩm Ngự Dương xoay người, một lần nữa đi vào phòng khách.

Lần này, Tô Dung nhắm mắt theo đuôi ở phía sau Thẩm Ngự Dương.

Bỗng nhiên, Thẩm Ngự Dương dừng lại.

Tô Dung "Đông" một chút đập vào lưng Thẩm Ngự Dương.

"A." Tô Dung lui về phía sau một bước, sờ sờ cái mũi, may quá.

Thẩm Ngự Dương xoay người, hơi hơi khom lưng, hai mắt nhìn Tô Dung.

Tô Dung đối diện tầm mắt Thẩm Ngự Dương, chỉ cảm thấy nửa điểm không dời mắt được.

Đôi mắt anh thâm thúy, giờ phút này mang theo một loại mê hoặc.

Tô Dung thậm chí khẽ nhếch môi, muốn nói ra cái gì.

Thẩm Ngự Dương lại cười nhẹ lên, nhìn bộ dángcô gái nhỏ thất thần ngốc ở trước mặt anh, không khỏi nổi lên tâm tư trêu đùa cô.

"Ở thì có thể, nhưng tôi muốn định ra mấy cái quy định ở chung."

"A?"

- -------------------------

Tác giả có lời muốn nói: A! Đều ở cùng một chỗ, khoảng cách thích cô sẽ còn xa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.