Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chương 1: Người theo dõi cô




Ngõ nhỏ đen nhánh, một cô bé ra sức chạy như điên, trong mắt cô tràn ngập sợ hãi, vừa chạy vừa quay đầu lại.

Phía sau cô, có một người đàn ông mặc đồ đen đuổi theo, trên mặt người đàn ông mang theo nụ cười, trong mắt có một loại như đối với con mồi nhất định phải có được.

"A! Không cần!!"

"Là ai, rốt cuộc là ai!"

"A!"

Tô Dung đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt đầy kinh hoảng.

Cô lại mơ thấy!

Người kia, lại xuất hiện!

Ngón tay Tô Dung siết chặt chăn bên cạnh, môi mân khẩn.

Đã thật lâu không có mơ thấy việc xảy ra năm ấy, gần nhất lại liên tiếp mơ thấy, tại sao lại như vậy?

"Ong ong ~~"

Một trận tiếng chuông di động réo lên, đem Tô Dung đang trầm tư kéo lại.

Cô giơ tay đem đi động đầu giường cầm lấy, trên màn hình biểu hiện là " Chị Kiều."

"A! Xong đời!"

Một tiếng thét kinh hãi, Tô Dung một bên xốc lên chăn xuống giường, một bên tiếp nghe xong điện thoại.

Điện thoại bên kia, tiếng chị Kiều gầm gừ nháy mắt vang lên, "Tô Dung! Em nói cho chị bây giờ mấy giờ, mấy giờ! Hẹn 10 giờ rưỡi quay, bây giờ đã 10 giờ, em nói cho chị em ở nơi đâu, hả?"

Tô Dung đem cánh tay duỗi thẳng, để di động cách xa chính mình một ít, sau đó hô to, " Chị Kiều, chị yên tâm, hai mươi phút em khẳng định sẽ tới!"

"Tô Dung, em thật là muốn tức chết chị!"

Tô Dung le lưỡi, " Chị Kiều, em sai rồi, em lập tức ra khỏi cửa!"

"Cái gì?" Chị Kiều vốn đã tiêu bớt một ít lửa giận nháy mắt lại bùng lên, " Em còn chưa có ra khỏi cửa! Tô Dung, em có phải còn trên giường hay không..."

" Chị Kiều, em trước cúp máy!"

Chị Kiều nói còn không có nói xong, Tô Dung đã quyết đoán ấn cúp điện thoại.

Không kịp để nghĩ cơn mộng kia, cô vội vàng chạy tiến toilet vệ sinh cá nhân.

Mười phút về sau, Tô Dung bước ra cửa.

Không kịp chờ thang máy, cô trực tiếp từ cầu thang chạy xuống.

Lúc chạy Tô Dung còn ở cảm khái, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, thời điểm thuê thuê cái nhà hai tầng ba tầng được rồi.

Tô Dung vừa chạy vừa nâng tay lên nhìn đồng hồ.

"A a a a! Bị muộn rồi! Không xong!" Cô nỗ lực làm chính mình chạy nhanh một ít.

Tô Dung miễn cưỡng có thể tính là một nửa người mẫu đi.

Nửa năm trước, nhờ vào chiếu một tổ hán phục, Tô Dung nổi tiếng trên internet, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp cùng với ăn mặc hán phục hoàn toàn hòa hợp nhất thể khí chất, bị ghép vào danh hiệu"Nữ thần đẹp nhất".

Đương nhiên, Tô Dung hiểu chính mình có mấy cân mấy lượng, nữ thần đẹp nhất? Cô còn không tính nữa là.

Cô chỉ có cao 170 ( cái này t/g ko để đơn vị, mình đoán là cm) không cao cũng không thấp, cô đã không thể hoàn toàn làm người mẫu, nhưng lại không thể vứt bỏ người mẫu.

Cho nên công ty cô quyết định, bồi dưỡng cho Tô Dung một ít chương trình học, để tiếp tục động tác tiếp theo.

Chị Kiều đó là người đại diện mà công ty phái cho cô.

Chị Kiều từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Dung, liền biết cô nhất định sẽ nổi tiếng. Tô Dung thật sự rất xinh đẹp!

Xinh đẹp phảng phất như tiểu tiên nữ rơi vào thế gian, đẹp không gì sánh được.

Chị Kiều tiếp xúc cùng Tô Dung một đoạn thời gian về sau đối cô liền từ lúc ban đầu kinh diễm, chuyển biến thành đau lòng.

Thân thế Tô Dung, sinh hoạt quá mức khúc chiết. ( nôm na là trắc trở)

Trời cao tựa hồ là tiến hành khảo nghiệm đối với cô gái này giống nhau, vẫn luôn tự cấp Tô Dung một ít trắc trở.

Cho nên chị Kiều liền đối với Tô Dung, phá lệ chiếu cố thêm.

Cô thực cảm kích chị Kiều, thời điểm khoá huấn luyện cũng thực nỗ lực.

Trải qua nửa năm huấn luyện, cô biết rất nhiều thứ.

Chị Kiều nhân cơ hội này muốn kiểm nghiệm một chút thành quả học tập của cô, liền vì Tô Dung tiếp quay một cái quảng cáo.

Là một quảng cáo son môi.

Diện mạo Tô Dung, có thể đẹp giống tiểu tiên nữ, cũng có thể quyến rũ giống tiểu yêu tinh.

Nghĩ đến hôm nay chủ đề quay quảng cáo son môi, cô trừu trừu khóe miệng.

Đồng thời suy diễn hai cái phong cách khác nhau, chị Kiều thật là muốn khảo nghiệm cô mà.

Bất quá cô đối chính mình có tin tưởng, hẳn là không thành vấn đề.

Ước chừng mười phút, Tô Dung rốt cuộc chạy tới phụ cận chỗ quay.

Ở khoảng cách quay chụp có một cái chỗ ngoặt, Tô Dung dừng lại, từ trong túi lấy ra gương nhỏ tùy thân sửa sang lại một chút hình tượng chính mình

Lần đầu tiên gặp mặt, phải chú ý một ít.

"Hô ~ tốt."

Tô Dung nhìn gương lộ ra một nụ cười tươi, liền thu hồi gương, chuẩn bị đi ra ngoài.

Lúc ở đem gương bỏ vào túi trong nháy mắt, cô từ trên gương thấy được phía sau có ảnh người chợt lóe qua.

Cô đột nhiên quay đầu lại, không thấy bất luận cái gì dị thường.

Vừa mới cô tuyệt đối không có nhìn lầm, nhất định có người đi theo cô.

Tô Dung xoay người, chậm rãi, chậm rãi đi tới phía trước.

Phía sau, bỗng nhiên truyền đến tiếng "Đạp đạp", thực nhẹ thực nhỏ, nhưng tuyệt đối có.

Tô Dung kinh hãi, tiếng bước chân này...

Cô dừng bước, phía sau liền không có tiếng vang.

Cô không có quay đầu lại, mà là nhanh hơn hai bước, tiếng bước chân kia liền vang lên tới, tựa hồ duy trì tiết tấu của Tô Dung.

"A ~" bên tai phảng phất còn xuất hiện tiếng cười nhẹ...

" Ực!" Yết hầu cô khẽ nhúc nhích, nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới.

" Không thể quay đầu lại, ngàn vạn không thể quay đầu lại! "

Cô ở trong lòng yên lặng tự nhủ cho chính mình, ánh mắt nhìn về phía trước, lập tức là có thể ra cái chỗ ngoặt này, chỉ cần đi ra ngoài liền không có việc gì.

Mắt thấy lập tức qua đi là có thể thấy chỗ quay chụp, Tô Dung còn chưa tới kịp tùng một hơi, tay trái liền bị người bắt được.

" Áaaa!."

Tô Dung chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, miệng liền bị người phía sau dùng khăn tay bưng kín.

Cô dùng sức giãy giụa, muốn khiến cho người khác chú ý.

Nhưng đáng tiếc, nơi này vốn là bởi vì muốn quay quảng cáo mà tạm thời phong tỏa, nhân viên công tác lại ở cách đó không xa làm chuẩn bị, căn bản không có người chú ý tới nơi này.

Cô dường lại về tới thời điểm năm ấy bị người ta bắt cóc, hai tròng mắt trừng rất lớn, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Chẳng lẽ lại phải trải qua một lần sao?

Nghĩ đến buổi sáng bị ác mộng bừng tỉnh, cô trong lòng nắm gắt gao.

Phía sau người tựa hồ để sát vào Tô Dung, hô hấp thô nặng đánh vào sau tai cô.

Tô Dung cứng lại toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, một chút bình tĩnh xuống dưới.

Cô nâng lên chân, đối với phía sau hung hăng một đá.

"A!!!" Hét thảm một tiếng, người nọ buông cô ra.

Tô Dung đôi tay đẩy phía sau người một phen, về phía trước chạy tới.

Cô chỉ kịp quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ mặc đồ màu đen, trên mặt đeo khẩu trang đen, lộ ra bên ngoài một đôi mắt âm u.

Cô không dám quay đầu lại xem, vội vàng chạy ra.

"Tô Dung... Hừ." Người đàn ông thân thể đứng thẳng, bị khẩu trang che khuất khóe môi gợi lên một nụ cười không có ý tốt.

Tô Dung chạy vài bước tóm lại là rời đi người nọ, nhưng cô không dám lơi lỏng xuống dưới, vẫn luôn chạy đến quay chụp mà mới ngừng lại được.

"Hô ~ hô ~" Cô ngồi xổm trên mặt đất, che lại chính mình ngực, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

"Tô Dung, em làm sao vậy?" Chị Kiều thấy Tô Dung tới, liền đi tới bên người nàng, nhưng ánh mắt rơi xuống mặt cô, liền nhìn ra cô không đúng.Sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Chị Kiều ngồi xổm xuống trước người cô, giơ tay sờ sờ đầu Tô Dung.

Thân thể cô cứng đờ, không có tránh đi tay chị Kiều.

"Tô Dung?" Chị Kiều đem thanh âm phóng nhẹ, muốn kích thích lực chú ý của cô.

Tô Dung bỗng nhiên xoay người, một phen giữ chặt tay chị Kiều, gắt gao nắm tay chị, "Chị Kiều, chị Kiều, vừa mới có người muốn bắt cóc em! Ở bên chỗ ngoặt kia! Một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang."

Cô lấy tốc độ cực nhanh để nói, chị Kiều nghe xong, đôi mắt trừng rất lớn.

"Này, này rõ như ban ngày, lại dám bắt cóc?"

"Vâng." Tô Dung lên tiếng, buông lỏng tay chị Kiều ra.

Cô đã bình tĩnh xuống.

Rốt cuộc cũng không phải thời niên thiếu, ban đầu chỉ là bị chi phối bởi sợ hãi, hiện tại biết chính mình an toàn, cũng thực mau hoãn lại.

Chị Kiều xem sắc mặt Tô Dung, cũng biết cô không phải đang nói đùa.

Chị Kiều lập tức đứng lên, kêu vài nhân viên công tác đi khắp nơi nhìn xem.

Tình huống của Tô Dung chị là rõ ràng nhất, bắt cóc, này đối cô mà nói, là khi còn nhỏ đã trải qua, là một loại sợ hãi từ sâu trong nội tâm.

Chị Kiều đau lòng Tô Dung, tự nhiên sẽ không để cô kinh hách quá độ làm cảm xúc hạ xuống mà còn tiếp tục quay quảng cáo.

Mặt khác, công tác bảo an của chỗ quay chụp này cũng thực sự làm chị Kiều phát hỏa một hồi.

Tô Dung hòa hoãn trong chốc lát, thấy chị Kiều còn ở vội, liền thông báo chị Kiều một tiếng.

Chị Kiều dặn dò Tô Dung, ngàn vạn không thể rời đi có nơi có nhiều người.

Tô Dung đáp ứng.

Cô nắm hai tay, hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thoáng qua, nơi này cách đó không xa có một cửa hàng bán bánh ngọt kiểu Âu Tây cô rất thích, cô nhấp môi, quyết định đi mua một cái bánh kem áp áp.

Cô nhắn cho chị Kiều nói cho chị biết cô đi nơi nào, liền trực tiếp hướng về phía cửa hàng.

Ước chừng mười lăm phút, Tô Dung tới rồi.

Chỉ là hôm nay cửa hàng bánh ngọt kiểu Âu Tây tựa hồ có người quay chụp, có rất nhiều người vây xem.

Cô càng là tới gần nơi đó, tiếng gọi của fans càng lớn.

"Thẩm Ngự Dương! Thẩm Ngự Dương! A a a a!"

"Chồng của tui soái quá đi!"

"Đúng vậy, tuy rằng chỉ là khách mời nhưng có thể thấy dung nhan chân thật của ảnh đế, thật là chết cũng không tiếc!"

Tô Dung: "......"

Có cần khoa trương như vậy không?

Nghe fans nói như vậy, người ở chỗ quay chụp này là Thẩm Ngự Dương? Thẩm ảnh đế?

Được xưng là "Nam thần Quốc dân", liên tục ba năm ở "Giải thưởng Sao Kim" đoạt "Nam diễn viên tốt nhất", các fan đều kêu anh ấy là "Thẩm ảnh đế" Thẩm Ngự Dương? ( cái này mình thấy để Thẩm ảnh đế hay hơn)

Tô Dung hơi hơi nhướng mày.

Anh ta như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi dày đặc người như thế?

Chẳng lẽ không sợ khiến cho fans náo động sao?

Tô Dung nhấc chân đi vài bước về phía trước.

" Cậu biết không? Thẩm ảnh đế chỉ ở chỗ này một buổi sáng, chụp xong suất diễn liền đi rồi!"

"Ai nha, hiện tại sợ là chỉ có Phó Thanh mới có thể mời Thẩm ảnh đế làm khách xuyến."(diễn viên khách mời dạng như cameo í)

"Chúng ta cũng thật may mắn."

"Đúng vậy đúng vậy......"

Cô đã hiểu.

Phó Thanh là bạn tốt nhiều năm của Thẩm Ngự Dương, kẻ hèn một cái khách mời, thật đúng là không nói chơi.

Đã biết nguyên nhân, cô cũng không có tâm tư đi phía trước xem, liền muốn xoay người rời đi.

"A, cẩn thận!"

"Phanh!"

Một tiếng thét kinh hãi thêm vang lớn, làm Tô Dung theo bản năng quay đầu lại nhìn lại.

Đám người chen chúc bắt đầu xôn xao lên, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó.

Cô cảm thấy tốt nhất bây giờ đó là rời đi, không thể ở lâu.

Nhưng giây tiếp theo, cô liền bị bao phủ trong đám người mất trật tự.

"Ai..."

Cô bị đẩy lên đằng trước theo đám đông kích động.

Tô Dung bất đắc dĩ, không dám nhiều làm giãy giụa để tránh đụng đến người khác.

Không bao lâu, cô liền biết nguyên nhân vì sao đám người đó xôn xao.

Đây là cửa hàng bánh ngọt kiểu Âu Tây nàng thực thích, bên dưới có một mảnh kính cửa sổ rất lớn.

Giờ phút này cửa sổ bị người đánh vỡ, mà "hung khí" đang nằm bên cạnh.

Là một cái chùy lớn.

Tô Dung suy đoán, hẳn là fans điên cuồng nào đó ném ra.

May mắn là lúc cửa sổ bể, đa số mảnh nhỏ pha lê đều rơi xuống trong tiệm, nếu không nhất định sẽ làm bị thương đến quần chúng vây xem.

Ánh mắt cô dời đi, rơi xuống trên người Thẩm Ngự Dương.

Hai tay anh đút ở trong hai sườn túi quần tây, ánh mắt lạnh lùng, mày nhíu lại.

Tô Dung chú ý tới cánh tay phải của anh có một đường thật dài, máu tươi trào ra.

Cô kinh hô, "Tay của anh..."

Thẩm Ngự Dương tựa hồ nghe thấy, quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tô Dung.

Cô hơi ngẩn người, chỉ vào cánh tay anh nhẹ giọng nỉ non, "Anh bị thương."

- ----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tân niên vui sướng ~ khai văn đại cát ~

- ----------------

Chương 1 vậy là xong, tiếc chi ⭐ nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.