"Thùy Trang, cảm ơn một trăm sáu mươi triệu của em, nếu không nhờ có một trăm sáu mươi triệu này, chỉ sợ anh không cầm cự nổi hết tháng này." Trong căn phòng truyền tới giọng đàn ông trầm trầm của Bùi Tuấn Linh, nhưng lại khiến Trọng Thanh Thu ở bên ngoài nghe thấy vô cùng ngứa tai. Hóa ra mẹ cô cần một trăm sáu mươi triệu ấy để đưa cho Bùi Tuấn Linh.
Lửa giận của cô bùng lên: "Mẹ, mẹ ra đây cho con." Cô không tiện vào phòng, nhưng không có nghĩa là cô không dám hét lên.
Trong phòng bỗng chốc vọng ra tiếng lách cách sột soạt, sau đó, Lương Thùy Trang mở cửa, quần áo trên người bà ta vẫn chưa chỉnh tề: "Thanh Thu, sao con lại đến đây?"
Dường như bà ta có chút bất ngờ, không lường trước được chuyện này. Sắc mặt Lương Thùy Trang không ổn lắm, chắc vì sợ Trọng Thanh Thu nhắc đến lai lịch của một trăm sáu mươi triệu đồng.
"Trả cho con." Trọng Thanh Thu đưa tay ra, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Lương Thùy Trang. Cô thực sự muốn tát cho bà ta một cái, đây mà là mẹ cô sao? Sao cô lại có một người mẹ như thế chứ.
Lương Thùy Trang vội vàng bước ra khỏi phòng, sau đó nhanh tay đóng cửa phòng lại, chỉ sợ Trọng Thanh Thu nhìn thấy Bùi Tuấn Linh ở bên trong. Bà ta kéo tay cô đi về phía giàn nho, lúc đi ngang qua Bùi Tuệ, Lương Thùy Trang cũng không buồn chào hỏi. Bà ta cương quyết ấn vai Trọng Thanh Thu để ép cô ngồi xuống một cái ghế gỗ đặt dưới giàn nho, sau đó mới vội vội vàng vàng nói: "Thanh Thu, mẹ cũng không còn cách nào khác, không thể trơ mắt nhìn công ty của chú Bùi xảy ra chuyện được, đợi mẹ có tiền rồi sẽ trả con ngay lập tức."
"Không phải trả cho con, mà là trả cho Hoàng Cảnh Hưng, mẹ, sao mẹ có thể tùy tiện lừa tiền của người ta được." Cơn giận bùng phát dữ dội, Trọng Thanh Thu đứng bật dậy, mặt cô cũng đỏ bừng bừng.
"Thanh Thu, con nhỏ tiếng thôi."
"Làm sao con phải nói nhỏ? Mẹ đến đây làm công ăn lương hay đến đây để trợ cấp cho thứ ăn bám kia? Trả tiền cho con..."
"Hức..." Lương Thùy Trang bỗng chốc rơi nước mắt, từng hàng nước mắt lã chã: "Thanh Thu, mẹ thực sự chỉ vì mềm lòng, mẹ không nỡ nhìn, giống như khi xưa cũng không nỡ nhìn con ở lại trại trẻ mồ côi bị người ta bắt nạt vậy..."
Được lắm, Lương Thùy Trang dùng đến chiêu này là Trọng Thanh Thu biết mình xong phim rồi. Cô là đứa trẻ mà Lương Thùy Trang tiêu tốn hơn sáu mươi lăm triệu đồng để nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, cứ nhắc đến chuyện này, cô lại nghĩ mình mình từng thiếu nợ Lương Thùy Trang sáu mươi lăm triệu đồng, tuy rằng cô đã từng đưa cho Lương Thùy Trang không biết bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ giữa cô và Lương Thùy Trang vẫn không sao nói chuyện cho rõ ràng được.
"Mẹ..." Lòng dạ cũng mềm xuống, Lương Thùy Trang luôn biết được đâu là điểm yếu của Trọng Thanh Thu mà nhắm tới.
"Thanh Thu, chỉ có lần này thôi, đợi mẹ có tiền rồi mẹ sẽ đưa cho con ngay."
Cô còn có thể nói gì nữa, không khỏi lắc đầu và thở dài. Khi đi ra khỏi cổng lớn nhà họ Bùi, cô không nói lên được tư vị trong lòng, vừa buồn bã vì Lương Thùy Trang, nhưng còn một trăm sáu mươi triệu kia thì sao? Cô không thể cứ bị Cận Như Tuyết bới móc chỉ trích cô là thứ mặt dày mãi được.
Cô vừa đi vừa đá hòn đá bên đường.
"Thanh Thu, là em đó à?" Bất thình lình, trước mặt cô có thêm một bóng người giúp cô che đi ánh nắng mặt trời bỏng rát, Bùi Minh Vũ đang đứng lặng trước mặt cô.
"Tránh ra mau." Cô không thích Bùi Minh Vũ. Rõ ràng anh ta mới là người quấn riết và liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng Bùi Tuệ luôn nói như thể cô là thứ trèo cao muốn bám vào nhà họ Bùi. Nhà họ Bùi thì có cái gì tốt, bây giờ đã sa sút lắm rồi, sa sút đến độ còn phải lấy một trăm sáu mươi triệu của mẹ cô để cứu nguy. Bây giờ thì một trăm sáu mươi triệu ấy với họ cũng là tốt lắm rồi, chứ trước kia, gấp một trăm lần chỗ ấy họ còn không coi ra gì.
Thời thế luôn thay đổi, đây chính là cảm giác ngã từ trên mây xuống vũng bùn nhỉ.
"Thanh Thu, một trăm sáu mươi triệu kia anh sẽ trả cho em thay ba anh, cho anh thêm vài ngày nhé, có được không em?"