"Trọng Thanh Thu, câu này do cô tự nói đấy nhé, đến lúc đó đừng bảo với Cảnh Hưng là tôi ép buộc cô."
"Không đâu." Trọng Thanh Thu loạng choạng quay đi, chỉ có thể vội vàng rời khỏi đó.
Cô vốn dĩ định đến tìm Hoàng Cảnh Hưng tính sổ, mà bây giờ vô duyên vô cớ biến thành kẻ đuối lý. Thật xui xẻo, Trọng Thanh Thu cảm thấy bây giờ cô uống hớp nước lạnh cũng có thể bị giắt răng.
Cô thất thểu như du hồn quay về kí túc xá nữ, rồi lập tức đổ ập lên giường. Cô không muốn đi học nên kéo chăn phủ lên đầu mình: "Tiểu Tĩnh, chiều nay xin nghỉ giúp tớ nhé."
"Trọng Thanh Thu, cậu sao thế? Không lẽ những lời đám người kia đồn đãi là thật hết sao?"
Cô không biết, cô không biết gì hết, bây giờ cô rất đau đầu. À, cô còn chưa gọi điện thoại cho Lương Thùy Trang để xác nhận chuyện tiền nong kia nữa, tuy là cô thấy xác nhận rồi cũng không có tác dụng gì, với hiểu biết của cô về con người Lương Thùy Trang, có lẽ chuyện một trăm sáu mươi triệu đồng ấy là thật.
"Trọng Thanh Thu, sao cậu không nói năng gì vậy? Lẽ nào cậu thực sự bắt cá hai tay à? Tớ không tin đâu, trước kia tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện cậu chủ nhà họ Lê bao giờ."
"Đừng nói nữa, tớ không có, tớ không có." Cô gào ầm lên, thần kinh như sắp sụp đổ. Trọng Thanh Thu vén chăn lên, nhanh chóng bấm số điện thoại của Lương Thùy Trang, nhưng điện thoại kêu một hồi lâu mà không có ai nghe máy khiến Trọng Thanh Thu tức điên lên: "Tiểu Tĩnh, nhớ xin phép nghỉ giúp tớ." Cô không nằm nổi nữa, cô phải đi gặp Lương Thùy Trang, bà ta không nghe điện thoại tức là bà ta chột dạ rồi.
"Trọng Thanh Thu, cậu không sao chứ." Tiểu Tĩnh có thể coi là bạn thân của cô, thấy cô như thế, cô ấy không khỏi lo lắng.
"Không sao đâu, tớ đi gặp mẹ tớ, tớ căn bản không biết gì về chuyện một trăm sáu mươi triệu đồng cả." Cô tức giận vô cùng, chắc trên đời này không có ai đen đủi hơn cô được nữa.
"Tối qua mẹ cậu tới đây tìm cậu mà không tìm thấy, bà ấy gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai bắt máy, sau đó bà ấy đi luôn, ai mà biết được bà ấy đến tìm Hoàng Cảnh Hưng."
Trọng Thanh Thu ong ong cả lên, tối qua cô tắt máy vì thực sự không muốn nghe thấy giọng Hoàng Cảnh Hưng nữa. Tối qua quá rối rắm, rối đến mức chẳng khác nào là một kiếp nạn trong cuộc đời cô.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhà họ Bùi, nhưng mỗi lần đến luôn có cảm giác không thoải mái. Sở dĩ cô đăng ký vào đại học T vì đây là yêu cầu của mẹ cô, mẹ cô đến nhà họ Bùi làm người ở được bốn năm nay rồi. Thực ra cô biết rõ hơn bất kì ai rằng mẹ cô đang làm gì, nhưng cô không có sức đâu mà đi cản.
Trong khu biệt thự giữa trung tâm thành phố, mỗi tòa biệt thự có cổng và vườn riêng, trong vườn trồng đầy hoa oải hương, sắc tím rực rỡ ấy khiến lần nào cô tới đây cũng không kiềm lòng được mà nhìn tới nhìn lui. Cô rất thích hoa oải hương, nhất là khi có cả một khu vườn lớn như thế này, trông thực sự đẹp.
"Cô Trọng, cô tới rồi." Người canh cổng vẫn là người canh cổng lúc trước, chỉ nhìn một cái là nhận ra cô ngay.
"Mẹ tôi có ở trong đó không?"
"Có." Cửa hông nhỏ được mở ra, Trọng Thanh Thu bước vào trong.
Cô đi thẳng về phía gian phòng dành cho người ở, phòng cho người ở của nhà họ Bùi còn sạch sẽ, ngăn nắp và đẹp đẽ hơn phòng thuê bên ngoài.
Trước cửa sổ của phòng cho người ở là một giàn nho bé xinh, trên cành lá xanh mướt là từng chùm nho xanh chưa chín hẳn, dường như thấm cả vị ngọt của nho ra bên ngoài.
"Trọng Thanh Thu, cô đến đây làm gì?" Tiếng con gái kiêu ngạo kèm theo ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của chủ nhà hướng về phía Trọng Thanh Thu.
Là Bùi Tuệ.
Trọng Thanh Thu không buồn để tâm, bước nhanh đến trước cửa phòng của mẹ cô, nhưng khi ngón tay cô định gõ lên cửa thì từ gian phòng có cánh cửa khép hờ ấy vọng ra tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ. Âm thanh ấy khiến cô đành phải dừng khựng bên ngoài cửa phòng, mà bàn tay cô cũng không bỏ được xuống.
"Đồ rẻ rách, mẹ cô đến đây để quyến rũ ông chủ, cô đến đây để quyến rũ cậu chủ nhà họ Bùi, đúng không nào?" Bùi Tuệ khoanh tay, nhìn cô Trọng Thanh Thu bằng ánh mắt khinh thường.