Editor: TIEUTUTUANTU
Từ phim trường ra tới đã là giữa trưa, Lâm Tảo cùng Tần Lộ tìm quán cơm gần đó dùng bữa.
Lâm Tảo muốn ăn cơm đùi gà.
Nàng mới vừa thi đại học xong ba tháng, người cao một mét sáu lăm, mà chỉ nặng 45kg, có thể tưởng tượng được khi đọc sách nàng đã có bao nhiêu nỗ lực.
Tần Lộ cảm thấy tiểu biểu muội ăn bao nhiêu cũng không mập, cho nên cũng không nghiêm khắc yêu cầu nàng ăn uống điều độ.
Khi ngồi chờ cơm, Tần Lộ đăng nhập Weibo của Lâm Tảo.
Hiện tại mỗi một diễn viên đều có Weibo, Lâm Tảo đương nhiên cũng có, tiếp xúc với công chúng nàng phải xây dựng ra hình tượng như thế nào?
Nhìn tiểu biểu muội ngồi đối diện đơn thuần non nớt, lại không có bối cảnh, Tần Lộ quyết định không cần nhọc lòng xây dựng hình tượng, Lâm Tảo là cái dạng gì, nàng liền bày ra cái dạng đó. Có lẽ ngày nào đó Lâm Tảo thành danh, đại chúng biết được nữ minh tinh này thế nhưng trước kia chuyên diễn vai quần chúng, nói không chừng còn sẽ coi trọng nàng hơn.
"Trong mấy ảnh này, chọn cái em thích nhất đi." Tần Lộ đưa điện thoại cho Lâm Tảo.
Lâm Tảo duỗi cổ nhìn xem, bảy tám tấm đều là chị họ chụp khi nàng mặc đồ ca cơ lúc nảy, tấm nào nàng cũng thích, chỉ là thần thái hơi có khác nhau.
"Cái này đi." Lâm Tảo tùy tiện chỉ một tấm.
Tần Lộ chỉnh sửa đơn giản một chút, rồi đăng lên Weibo, status: "Hôm nay diễn rất thích, trang phục thật xinh đẹp, lão sư diễn cùng đặc biệt hòa ái, đã chỉ dạy không ít, rất vui vẻ a."
Status này không phải Tần Lộ tự biên ra nội dung, mà là nàng dựa vào cảm xúc hưng phấn của Lâm Tảo để viết ra.
Đăng Weibo xong, Tần Lộ thu được một cái WeChat.
Lý ca: Hôm nay Quách đạo diễn khen tiểu Tảo diễn không tồi, cố gắng dạy nàng thêm, sẽ có tiền đồ.
Sau đó Lý ca lại chuyển khoản cho nàng một ngàn thù lao đóng phim.
Tần Lộ: Đều là nhờ Lý ca cho cơ hội, khi nào có dịp, chúng ta đi ăn một bữa ngon!
Nàng thu chuyển khoản xong, lại phát một bao lì xì cho Lý ca.
Đây là phương thức nàng cùng một đám phó đạo diễn lui tới, người ta giới thiệu việc cho nàng, nàng cũng cho người ta ít hoa hồng, bằng không trên đường cái nhiều diễn viên quần chúng như vậy, người khác vì cái gì lại cho nàng cơ hội.
Tại phim trường, Lý ca nhận được bao lì xì của Tần Lộ, vừa ngẩn đầu thì thấy trợ lý Susan của Từ Tinh Tinh đang bưng cơm hộp đi ngang qua.
Ánh mắt Lý ca đổi đổi.
Hôm nay Susan đi khắp nơi hỏi thăm lai lịch của Lâm Tảo, cũng đã đến hỏi chỗ hắn qua, chỉ sợ là Từ Tinh Tinh ghen ghét Lâm Tảo đoạt nổi bật của nàng ta, cho nên chuẩn bị trả thù.
Có nên nhắc nhở Tần Lộ một tiếng hay không đây?
Tính, một bên là diễn viên quần chúng mới nhảy sang làm đại diện, một bên là tiểu hoa đán đang nổi, hắn vẫn là đừng tự tìm phiền toái. Giới giải trí hỗn tạp, hắn phải lo tự bảo toàn bản thân trước.
Từ Tinh Tinh có phòng nghỉ riêng. Susan gõ cửa tiến vào, Từ Tinh Tinh đang nằm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
"Ăn cơm thôi!" Susan mở hộp đồ ăn ra, bên trong là một phần salad tươi ngon.
Từ Tinh Tinh ngồi dậy.
Nàng ăn cơm, Susan thấp giọng hồi báo: "Đã hỏi thăm được, hình như là một cựu diễn viên quần chúng muốn nâng em họ lên, tên cô ta là Lâm Tảo, không văn bằng, là đồ nhà quê chưa được đào tạo, dựa vào khuôn mặt chuyên đi đóng mấy vai mỹ nhân quần chúng, vai diễn có tiền đồ nhất cũng chỉ quay trong năm ngày, phỏng chừng là nhờ ngủ với phó đạo diễn đoàn phim mà có được, hừ, hiện tại người mới muốn ngoi lên, thật là càng ngày càng liều mạng."
Từ Tinh Tinh yên lặng mà nhai salad.
Giới giải trí đổi mới quá nhanh, nàng còn chưa hoàn toàn đứng vững gót chân, cũng đã lo lắng bị người ta thay thế, mà người mới trong giới, càng lộ mặt nhiều thì càng có cơ hội.
Trong giới này, tân binh xinh đẹp xuất hiện vô số, Từ Tinh Tinh cũng không phải thấy ai cũng xem là địch thủ, nhưng mà Lâm Tảo đã hại nàng mất mặt trước Mạnh Hoài An, việc này nàng không thể nhịn được.
Cơm nước xong, Từ Tinh Tinh gọi điện thoại.
Cuộc gọi được nhận, Từ Tinh Tinh dựa vào trên sô pha, mỉm cười: "Trương đạo diễn, hiện tại ngài có bận không?"
Susan đang dọn bàn lông mi giật giật.
Người khác không biết bí mật của Từ Tinh Tinh, nàng lại biết, Từ Tinh Tinh có thể nổi danh, có 80% đều là nhờ vào công lao của vị Trương đạo diễn này.
Susan cố ý thả chậm tốc độ thu dọn.
Trên sô pha truyền đến tiếng cười duyên quyến rũ của Từ Tinh Tinh: "Chán ghét, người ta hiện tại mỗi ngày đọc kịch bản đến rạng sáng, làm sao có thời giờ ở cùng ngài, bất quá hôm nay tôi phát hiện được một hạt giống tốt, tiểu cô nương người ta xinh đẹp lại nỗ lực, chính là chưa có cơ hội...... Ân, đợi chút tôi gởi số điện thoại người đại diện qua cho ngài...... Đúng rồi, ngài đừng nói là tôi giới thiệu, tiểu cô nương quá nhiệt tình, tôi sợ nàng mất công đến cảm tạ."
Susan lén lút bĩu môi.
Nhóm nữ nhân này đều giống nhau, chẳng qua có người đã, có người đang, còn có người lại xếp hàng chờ "Cơ hội" lâm hạnh.
Phía nam phim trường, Mạnh Hoài An mới vừa nghỉ trưa ba mươi phút ở chung cư xa hoa gần đó xong.
Hắn xưa nay luôn sống rất quy luật.
Tắm rửa xong, Mạnh Hoài An mở di động, phát hiện trợ lý Hàn Luật đã gởi hồ sơ 《 ca cơ Lâm Tảo 》 cho hắn.
Mạnh Hoài An mở hồ sơ.
Hồ sơ này có phần giống với sơ yếu lý lịch.
Đầu hồ sơ Hàn Luật có ghi chú, nói rõ đây chỉ là tư liệu hắn lấy từ phim trường, nếu Mạnh Hoài An yêu cần nhiều hơn, hắn sẽ cho người đến quê quán Lâm Tảo điều tra kĩ.
Mạnh Hoài An xem hết, rút được hai tin tức mấu chốt:
Thứ nhất, Lâm Tảo mới mười chín tuổi, đã thi đại học lại một lần nhưng vẫn rớt, cho nên từ bỏ con đường đọc sách.
Thứ hai, Lâm Tảo vừa tới phim trường được hai tháng, chuyên đóng vai quần chúng, cùng biểu tỷ Tần Lộ đi sớm về trễ, chưa bao giờ ngủ lại bên ngoài.
Mạnh Hoài An nhíu nhíu mày.
Trên phim trường nhìn nàng trang dung yêu diễm, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra nàng rất non, nhưng hắn lại không nghĩ tới vậy mà mới mười chín.
Một cô gái nhỏ vừa mới thi đại học xong.
Bất quá, làm quen trước một chút cũng không tệ.
Mạnh Hoài An quay số điện thoại, giơ di động lên.
Trong phòng khách bày trí đơn sơ, Tần Lộ đang xem tin tức WeChat, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một dãy số xa lạ, Tần Lộ ngẩn người, nhấn nút nghe.
Một phút đồng hồ sau, Tần Lộ buông di động, tốc độ như gió lốc vọt vào phòng ngủ: "Em gái!"
Lâm Tảo lập tức đã bị nàng doạ tỉnh: "Làm sao vậy làm sao vậy?"
Tần Lộ đã bổ nhào vào trên giường, ôm lấy bả vai Lâm Tảo ngao ngao thét chói tai: "Em đoán vừa rồi ai đã gọi tới? Là Trương Thanh, Trương Thanh a, mấy năm nay phim truyền hình siêu hot có một phần ba là xuất phát từ tay hắn, phàm là nữ diễn viên chính được hắn chọn đều nổi sau một đêm a!"
Từ động tác kịch liệt cùng âm lượng siêu cao, Lâm Tảo đã cảm nhận được biểu tỷ đang mừng như điên.
Biểu tỷ mừng như điên, chứng minh nàng có vai diễn, mà căn cứ vào kinh nghiệm của Lâm Tảo, thù lao đóng phim càng cao, biểu tỷ liền sẽ càng cuồng!
"Trương đạo diễn đã gọi tới?" Lâm Tảo cũng bắt đầu hưng phấn lên, có cơ hội kiếm tiền, ai mà không cao hứng.
Tần Lộ lắc đầu, hơi chút bình tĩnh xuống: "Không phải, là trợ lý của Trương Thanh, nói có người khen em trước mặt Trương đạo diễn, vừa lúc Trương đạo diễn có bộ phim còn chưa chọn được vai nữ phụ số 3, Trương đạo liền muốn gặp em."
Nữ số 3 a, đôi mắt Lâm Tảo lập tức tỏa sáng, vai nhiều cảnh nhất của nàng là tiểu thư ném tú cầu, nhưng có khả năng vai này nằm ngoài top nữ phụ số 28 a.
"Thấy như thế nào?"
"Ngày mai Trương đạo diễn phải đi công tác, chỉ có đêm nay là rảnh ăn một bữa cơm, chúng ta 6 giờ rưỡi đi gặp hắn."
6 giờ rưỡi?
Lâm Tảo nhìn về phía đồng hồ treo tường, mới 1 giờ rưỡi.
Nàng tiếp tục nằm về trên giường, ngáp một cái nói: "Em ngủ tiếp một lát."
Tần Lộ vỗ một cái lên cặp mông vểnh của nàng: "Ngủ cái gì mà ngủ, cơ hội ngàn năm có một, chuẩn bị nhanh lên!"
Đây là lần đầu tiên hai chị em họ đi gặp mặt đại đạo diễn, diễn viên quần chúng lâu năm như nàng còn căng thẳng, tiểu biểu muội ngây ngốc như vậy không biết còn sẽ ra sao, chỉ còn có năm tiếng, còn phải tắm rửa thay quần áo trang điểm, nàng đang phát sầu thời gian không đủ dùng, nha đầu thúi này cư nhiên còn muốn ngủ tiếp?
"Tới tới tới, em trước tiên học thuộc lòng thông tin của Trương đạo diễn đi!" Lấy điện thoại ném cho Lâm Tảo, Tần Lộ nhảy đến trước tủ quần áo chuẩn bị trang phục cho hai người.
Lâm Tảo seach tên Trương đạo trên Baidu, nhìn một đống tác phẩm kia, tức khắc giống như về cái đêm trước ngày thi môn ngữ văn, liều mạng ngâm nga học thuộc thơ cổ.
Hai chị em đầu choáng váng não trướng lên, dốc sức mà chuẩn bị, để tiết kiệm thời gian, hai người cùng vào phòng tắm.
Lâm Tảo nghiêm túc mà gội đầu.
Tần Lộ ngắm da thịt tiểu biểu muội trắng nộn, nhìn nhìn tay chân mình bị phơi đen hết, lặng lẽ xê dịch hai bước.
Ai, thật là làm người ta đố kỵ.
Tắm rửa xong, Tần Lộ trang điểm đơn giản.
"Em có được trang điểm không?" Lâm Tảo ngồi ở bên cạnh hỏi, có chút hâm mộ mà nhìn biểu tỷ có một loạt đồ trang điểm.
Tần Lộ trừng nàng: "Lại muốn chị khen em xinh đẹp bẩm sinh có phải hay không?"
Mười chín tuổi, độ tuổi làm người ta hâm mộ cỡ nào, hơn nữa biểu muội còn xinh đẹp như vậy, Tần Lộ tin tưởng, khi đạo diễn chọn nữ diễn viên, khẳng định sẽ càng thích mỹ nữ mặt mộc, bởi vì mặt mộc so với son phấn, người có trang điểm chỉ càng thêm già dặn.
Lâm Tảo thất vọng mà dẩu dẩu miệng, cái gì thiên sinh lệ chất, biểu tỷ chính là keo kiệt, không muốn cho nàng dùng ké.
Nhưng mà khi cúi đầu, Lâm Tảo liền thấy trên người mình là váy hoa dài đến bốn con số mới mua được.
Biểu tỷ thì lại không có bộ quần nào áo đắc như vậy, nhưng mà vì nàng nhìn chằm chằm cái váy này không chịu đi, nên đã cắn răng mua cho nàng.
Nghĩ đến biểu tỷ nhịn đau cắt thịt mà bỏ tiền ra, Lâm Tảo nhắm hai mắt lại.
Tần Lộ nghi hoặc: "Đang làm gì?"
Lâm Tảo: "Em ôn tập lại tư liệu của Trương đạo diễn."
Tần Lộ......
5 giờ rưỡi, hai biểu tỷ muội khóa cửa xuống lầu.
Chỗ hai người ở chính là tiểu khu của diễn viên quần chúng, nằm rất gần phim trường, lúc này nhóm diễn viên quần chúng còn ở phim trường đóng phim hoặc đang chờ đợi cơ hội, trong tiểu khu cơ hồ không thấy bóng người. Cho nên, hai biểu tỷ muội vừa ra khỏi cửa, liền đồng thời chú ý tới một chiếc ô tô màu đen ngừng ở dưới lầu, ô tô rất mới, không nhiễm một hạt bụi, đen bóng đến tỏa sáng.
Lâm Tảo nghĩ thầm, xe này thật xinh đẹp, chủ nhân mặc đồ đen đứng bên cạnh cũng rất tuấn tú.
Tần Lộ nghĩ thầm, siêu xe a, diễn viên nào ở đây lại mai mắn câu được một vị đại gia?
Vào thời điểm hai chị em nhìn chằm chằm siêu xe, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, trợ lý Hàn Luật mặc tây trang màu đen đã đi tới trước mặt hai người.
Nam nhân mỉm cười, làm người đối diện như tắm mình trong gió xuân.
"Lâm Tảo tiểu thư, Mạnh tiên sinh muốn mời cô dùng bữa tối, không biết cô có thời gian hay không?"
Lâm Tảo ngốc, cái gì Mạnh tiên sinh?
Tần Lộ nhanh nhạy hơn nàng nhiều, lập tức nhìn về phía siêu xe, liền thấy cửa sổ sau xe hạ xuống, lộ ra sườn mặt lạnh lùng của một nam nhân.
Gương mặt kia được vô số nữ nhân ao ước, Tổng giám đốc băng sơn bá đạo, Mạnh Hoài An!
Tần Lộ trong lòng cuồng khiếu, a a a!
Kêu xong ba tiếng, Tần Lộ không chút nghĩ ngợi mà liền thay Lâm Tảo đáp ứng: "Có có."
Hàn Luật cười, nghiêng người làm tư thế mời: "Vậy mời lên xe."
Lâm Tảo còn đứng ì, nam nhân trong xe vừa thấy đã biết không dễ chọc, lại nhìn nhìn biểu tỷ đang cố nén cảm xúc mừng như điên.
Tần Lộ lúc này mới nhớ tới biểu muội là một tiểu ngốc tử, một bên đẩy Lâm Tảo đi lên xe, một bên nhỏ giọng nói nhỏ: "Đừng sợ, ăn bữa cơm này xong, em muốn diễn vai nào cũng được!"
Vẻ mặt Lâm Tảo vẫn mờ mịt như cũ.
Nhìn vào đôi mắt sạch sẽ trong sáng của nàng, trong lòng Tần Lộ chợt chấn động.
Biểu muội không phải nàng, em ấy là một tiểu cô nương vừa mới tốt nghiệp cao trung.
Việc này Tần Lộ cầu mà không được, nhưng biểu muội không giống vậy, nàng sẽ sợ hãi.
Tần Lộ dừng chân, quét mắt nhìn cửa sổ xe đã nâng lên, nàng áy náy mà cười cười với Hàn Luật: "Cái kia, tôi có thể hỏi Mạnh tiên sinh......"
Nàng chưa nói xong, Hàn Luật đã chủ động giải thích: "Mạnh tiên sinh đã xem qua Lâm tiểu thư, diễn xuất, cho nên muốn tìm hiểu thêm một chút về Lâm tiểu thư."
Nói chuyện khéo léo cỡ nào a.
Tần Lộ căng da đầu hỏi: "Tôi là người đại diện của Lâm Tảo, có thể cùng đi sao?"
Hàn Luật cười nhạt không thay đổi: "Chờ một lát."
Nói xong, hắn đi đến bên cửa sổ, cúi đầu xin chỉ thị người ngồi trong xe.
Vài giây sau, Hàn Luật nhìn Tần Lộ gật gật đầu.
Tần Lộ yên tâm, lôi kéo Lâm Tảo tiếp tục đi lên xe.
Lâm Tảo nóng nảy: "Trương đạo bên kia làm sao bây giờ?" Không phải nói là cơ hội ngàn năm có một sao?
Tần Lộ cho nàng một ánh mắt an tâm, chê cười, nếu có thể ôm đùi Mạnh Hoài An, thì Trương đạo tính cái rắm!
Trong khách sạn năm sao, Trương đạo diễn đang chuẩn bị đi ăn với tiểu mỹ nhân Từ Tinh Tinh giới thiệu, trợ lý đột nhiên nhận một cuộc gọi.
Trương đạo không để trong lòng.
Trợ lý nghe xong sắc mặt rất khó xem, chưa nói cái gì liền ngắt máy.
Trương đạo chờ hắn chủ động giải thích.
Trợ lý đành phải đúng sự thật mà nói: "Người đại diện của Lâm Tảo gọi tới, nói cô ta bị ngộ độc thức ăn, Lâm Tảo đưa cô ta đi bệnh viện, nên hy vọng có thể hẹn chúng ta ngày khác."
Trương đạo đen mặt.
Trợ lý cũng thực tức giận, từ đâu ra người mới không hiểu chuyện như vậy? Hiện tại làm sao bây giờ? Minh Phẩm bên kia còn muốn đi không đây?
Hắn bất an mà nhìn về phía Trương đạo.
Trương đạo diễn bỗng nhiên cười, đi tới cửa thang máy nói: "Gọi điện cho Từ Tinh Tinh, nói tôi muốn mời cô ta ăn cơm."