Editor: TIEUTUTUANTU
Mạnh Hoài An là nhân vật phong vân trong thương giới, khó có khi được nhìn thấy ngoài đời, lửa bát quái của Tần Lộ đang hừng hực thiêu đốt, nhịn không được nói nhiều một chút cho Lâm Tảo nghe.
Lâm Tảo lại nhìn nàng thở dài, rất nhanh đã đến phiên nàng lên sân khấu, Lâm Tảo cần tập trung cảm xúc để diễn xuất.
Đối với Lâm Tảo mà nói, nàng bằng cấp thấp, trừ bỏ làm bửa sáng nhỏ như hoành thánh, mì trộn tương, thì những kỹ năng khác nàng đều không biết, thật vất vả mới được biểu tỷ dẫn dắt đi đóng phim nhận được thù lao cao, một tháng trên một vạn a, Lâm Tảo chỉ muốn hảo hảo mà diễn, giữ được cái chén vàng này.
Lâm Tảo biết mình ngốc, nên bản nhân phải nỗ lực, cho nên khi biểu tỷ dạy nàng diễn xuất, nàng sẽ đặc biệt dụng tâm học, mỗi lần đi diễn, Lâm Tảo cũng sẽ lợi dụng cơ hội quan sát các diễn viên khác, học tập kỹ năng của bọn họ, hai tháng nay, Lâm Tảo học được không ít kinh nghiệm đâu.
Thí dụ như đạo diễn muốn mấy diễn viên quần chúng các nàng dùng ánh mắt hoa si nhìn nam chủ, Lâm Tảo liền sẽ tưởng tượng kia không phải nam chủ mà là thù lao đóng phim của nàng, ánh mắt lập tức liền nhập vai, đến khi đạo diễn yêu cầu các nàng dùng ánh mắt ghen ghét nhìn nữ chủ, Lâm Tảo sẽ tưởng tượng nữ chủ là vị bạn học thường xuyên ngủ nướng trong lớp nhưng lại luôn đứng nhất, được mọi người gọi là học bá kia.
Tần Lộ nhìn sườn mặt Lâm Tảo tựa như nghiêm túc nghe giảng bài, trong lòng cảm khái vạn lần.
Tiểu biểu muội này của nàng đích xác không quá thông minh, một đoạn thoại nàng chỉ mất mười phút để học, tiểu biểu muội lại tốn hơn một giờ, lại còn không thể bảo đảm hoàn toàn chính xác. Nhưng tiểu biểu muội cũng có hai ưu điểm, một là quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức người ta rõ ràng nhìn ra kỹ thuật nàng diễn rất ngây ngô nhưng vẫn cảm thấy nàng rất đáng yêu, hai là thái độ nghiêm túc, khi một người dùng trăm phần trăm nhiệt tình để làm việc, thì người đó nhất định sẽ càng ngày càng xuất sắc.
"Cố lên!"
Lâm Tảo lên sân khấu, Tần Lộ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tiểu biểu muội.
Lâm Tảo tự tin không đủ mà cười.
Cảnh này chính là Điêu Thuyền gặp mặt Đổng Trác, Điêu Thuyền hiến vũ, Đổng Trác ôm một vị ca cơ, một bên uống rượu, một bên thưởng thức mỹ nhân ca múa.
Đóng vai Đổng Trác là diễn viên Tôn Khánh Văn, đừng nhìn tên hào hoa phong nhã, kỳ thật hắn là một đại thúc thân cao một mét chín lưng hùm vai gấu, bởi vì vào vai Đổng Trác, hắn dán lông mày thô thô, thêm chút râu ria rậm rạp, mắt hổ hơi hơi nheo lại, không cần diễn đã rất giống một gian hùng dã tâm bừng bừng.
Tôn Khánh Văn vừa mới đi thư giãn gân cốt, khi trở về liền thấy phim trường xuất hiện một tiểu cô nương mặc váy đỏ, trong sáng như hoa ly, mắt to lúng liếng khẩn trương nhìn hắn.
Tôn Khánh Văn đã đọc thuộc kịch bản, lập tức liền đoán được thân phận của diễn viên mới này, cười cùng Lâm Tảo chào hỏi: "Đừng khẩn trương, đợi chút tôi bắt lấy cô tay làm bộ dùng sức ném, tự cô té trên đất, tạo hiệu ứng như bị tôi nén mạnh là được."
Lâm Tảo vốn dĩ có điểm sợ hắn, vừa nghe những lời này độ hảo cảm của nàng đối với vị đại thúc này lập tức cọ cọ cọ bay lên. Lúc trước nàng diễn một vai mỹ nha hoàn, bị nam phụ phong lưu thành tánh đi ngang qua hoa viên phát hiện hai nha hoàn mỹ mạo, mạnh mẽ ôm nàng muốn âu yếm, kết quả nhìn thấy nữ phụ cọp mẹ, liền lập tức đem nàng quăng ra ngoài.
Nam phụ ném đến đặc biệt dùng sức, làm tay Lâm Tảo va chạm đến trầy da.
Xem ra nam diễn viên thịt tươi cũng thực ngốc a, không biết ném người cũng phải có kĩ thuật.
"Cảm ơn Đổng thúc thúc!" Lâm Tảo cao hứng mà nói.
Tôn Khánh Văn:...... Hắn chỉ là diễn vai Đổng Trác, cũng không phải họ Đổng a.
Nhân viên chung quanh đoàn phim, trợ lý diễn viên đều nghe thấy được hai người nói chuyện.
Đại đa số người đều chỉ là cười Lâm Tảo quá ngốc, nhưng trợ lý Tôn Khánh Văn lại thực sự không cao hứng, lão Tôn nhà hắn tuy rằng danh khí không cao, nhưng cũng là diễn viên đã đóng trăm bộ phim, thường xuyên diễn vai nhân vật võ tướng, tráng hán. Người mới này không nhận ra thì thôi, cư nhiên còn làm trò kêu sai tên trước mọi người, đây không phải là cố ý làm lão Tôn mất mặt sao?
Tần Lộ nghe thấy Lâm Tảo kêu sai tên trong lòng liền lộp bộp một tiếng.
Nàng biết Tôn Khánh Văn, chỉ là vị diễn viên gạo cội này quá không nổi bật, không phải tiểu thịt tươi đáng giá bát quái, hơn nữa Lâm Tảo chỉ là diễn vai quần chúng, cơ hồ không có mấy diễn viên sẽ nói chuyện phiếm với nàng, nên Tần Lộ đã quên giới thiệu cho Lâm Tảo biết Tôn Khánh Văn.
Sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng, Tần Lộ yên lặng nhớ kỹ bài học lần này, về sau nhất định phải phổ cập cho Lâm Tảo cách giao tiếp trong giới, lo trước khỏi hoạ.
Bị Lâm Tảo vô tình quét mặt mũi, bản thân Tôn Khánh Văn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy diễn viên này quá trẻ, nhìn giống học sinh cao trung, một đôi mắt đào hoa ngập nước, chưa nhiễm sự đời.
Diễn viên vào chỗ, Tôn Khánh Văn ngồi vào bàn trước, lại nhìn Lâm Tảo đứng ở bên người vỗ vỗ đùi, nói giỡn: "Đến đây đi, đại thúc cho ngươi ngồi đệm thịt người."
Ngồi trên đùi là động tác rất thân mật, nhưng Tôn Khánh Văn cười đến quá hiền lành, khiến Lâm Tảo không hề sinh ra suy nghĩ không hay.
Nàng nâng làn váy, chậm rãi ngồi xuống, sợ mình đè nặng Tôn Khánh Văn, Lâm Tảo theo bản năng mà dùng cánh tay chống lên cái bàn trước mặt.
Tôn Khánh Văn cười đem nàng chuyển vào trong lòng ngực, một bên đỡ mặt Lâm Tảo nhìn hắn, một bên cười: "Chuyên tâm diễn đi, người còn nhẹ hơn bao gạo, không đè nặng đâu."
Lâm Tảo bị hắn chọc cười.
Đạo diễn hình ảnh đã đi tới, trước giúp Lâm Tảo trải làn váy tạo hiệu quả quay đẹp nhất, sau lại kéo cổ áo Lâm Tảo xuống, lộ ra nửa bên bả vai.
Lâm Tảo vẫn là không quen lộ, vành tai nàng nóng lên, trộm nhìn lên trên.
"Ha ha, đại thúc không nhìn ngươi, Điêu Thuyền đẹp hơn ngươi nhiều." Tôn Khánh Văn mắt nhìn phía trước, lúc nói chuyện râu xồm chuyển động.
Lâm Tảo:...... Càng ngày càng thích đại thúc này làm sao bây giờ?
Tôn Khánh Văn tiếp tục khớp kịch bản với nàng, hơn nữa còn chỉ dạy đôi chỗ.
Trước khi bắt đầu quay, đạo diễn có lại đây chỉ điểm đơn giản, bởi vì Lâm Tảo sẽ được quay mặt trực diện, nên đừng để đến lúc đó một cảnh quay tốt lại bị phá hủy bởi một diễn viên quần chúng. Tựa như có phim truyền hình, rõ ràng là cảnh đưa tang, kết quả máy quay lia qua, lại có nhân vật quần chúng vẻ mặt dại ra, thật sự là quá "diễn".
Hết thảy chuẩn bị xong, đạo diễn hô "action".
Nhạc phối lên, Lâm Tảo đóng vai tiểu ca cơ tư thái thả lỏng mà dựa vào trong lòng Đổng Trác, vai ngọc nửa lộ. Nàng cầm ly rượu trên bàn lên chậm rãi nâng đến trước mặt Đổng Trác, ống tay áo to rộng chảy xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn bóng loáng. Đổng Trác tiếp nhận, thất thần mà nhìn mấy ca cơ phía trước.
Bỗng nhiên, ca cơ tản ra, có một nữ tử váy trắng hai tay áo che mặt chậm rãi mà đi đến.
Đổng Trác mắt hổ nheo lại, đem ly rượu đã đưa tới bên miệng thả lại trên bàn.
Nàng ca cơ trong lòng ngực lộ vẻ kinh ngạc, theo tầm mắt Đổng Trác nhìn đi, sau đó ngây người như hắn.
Điêu Thuyền dáng múa mạn diệu, tiểu ca cơ đầu tiên là kinh diễm sau đó mày nhăn lại, thấy Đổng Trác quả nhiên bị Điêu Thuyền chặt chẽ hấp dẫn, tiểu ca cơ cắn môi, ngay sau đó hướng trên người Đổng Trác dán lên càng gần, tay nhỏ xoa lòng ngực Đổng Trác, ánh mắt quyến rũ lại mang theo một tia ủy khuất, tiếng nói mềm mại mà mở miệng: "Tướng quốc......"
Đổng Trác không kiên nhẫn mà nắm lấy tay nàng, vung sang bên cạnh.
Tiểu ca cơ chật vật gục trên mặt đất, ánh đèn sáng tỏ, tóc dài nàng hỗn độn, nửa bên bả vai lộ ra, trên bả vai trắng như tuyết có một điểm chu sa, đỏ tươi bắt mắt.
Lâm Tảo nhìn không thấy bả vai mình, nàng động nửa người trên, u oán mà vọng mắt nhìn Đổng Trác, ngay sau đó kéo tay áo lên, cúi đầu lui xuống.
Đi ra khỏi màn ảnh, Lâm Tảo thả lỏng lại, tay nhỏ nắm chặt cổ tay áo ngẩng đầu, vừa định tìm Tần Lộ, lại ngoài ý muốn nhìn vào một đôi mắt sâu như hàn đàm, chính là vị tỷ phú Mạnh Hoài An kia.
Ánh mắt của hắn tràn ngập tính xâm lược, Lâm Tảo có điểm sợ, nhanh chóng vòng qua đối phương.
"Diễn thật tốt!" Tần Lộ giữ chặt tay biểu muội, rất là kích động, nàng quả nhiên không nhìn lầm người, biểu muội hôm nay biểu hiện không thua gì diễn viên chuyên nghiệp.
Lâm Tảo nhỏ giọng giải thích: "Là nhờ Đổng lão sư cùng đạo diễn đã hướng dẫn cho em."
Tần Lộ dở khóc dở cười: "Cái gì Đổng lão sư, đó là Tôn Văn Khánh, về sau gọi là Tôn lão sư."
Lúc hai người nói chuyện, đạo diễn hô dừng.
Lâm Tảo lập tức chạy qua.
Chỉ cần đạo diễn xác nhận không cần diễn lại, nàng liền có thể đi thay quần áo, một ngàn đồng liền nhẹ nhàng tới tay.
Từ Tinh Tinh, Tôn Khánh Văn cũng đều đang nhìn đạo diễn, chờ đạo diễn chỉ ra vấn đề.
Đạo diễn xem lại video, cuối cùng màn hình dừng ở cảnh Lâm Tảo quỳ rạp trên mặt đất.
Mạnh Hoài An đứng ở phía sau đạo diễn, lại lần nữa nhìn đến nốt chu sa trên đầu vai trắng nõn của nữ nhân kia, ánh mắt hắn như sâu thêm.
Vừa muốn đi, bỗng nhiên nghe đạo diễn thấp giọng quở trách phó đạo diễn ngồi bên cạnh: "Tiểu Lý ngươi tìm diễn viên quần chúng này ở đâu, lớn lên còn đẹp hơn cả Điêu Thuyền, đổi cho ngươi là Đổng Trác ngươi sẽ chọn ai? Cảnh này chiếu lên, quá thiếu thuyết phục."
Lý Ca đổ mồ hôi trán, hắn chỉ lo tìm đẹp, lại đã quên mất tầng này, đạo diễn lớn quả nhiên có khác, luôn theo đuổi hoàn mỹ.
"Vậy tôi đi tìm diễn viên khác?" Lý Ca một bên lau mồ hôi một bên hỏi.
Đạo diễn lắc đầu: "Không cần, tiểu cô nương diễn xuất không tồi, trang điểm xấu chút." Kỳ thật cũng trách hắn, lúc bắt đầu quay không nhìn kỹ mặt diễn viên quần chúng.
Lý Ca đã hiểu, túm áo chuyên viên trang điểm chạy đến bên Lâm Tảo, dùng âm thanh chỉ có chuyên viên trang điểm nghe thấy đưa ra yêu cầu sửa trang.
Hắn cùng đạo diễn đều bận tâm đến mặt mũi Điêu Thuyền Từ Tinh Tinh.
Nhưng Lâm Tảo trang điểm lại ở đằng kia, mọi người vừa thấy liền biết sao lại thế này.
Từ Tinh Tinh rũ mắt xem kịch bản, kịp thời che dấu lửa giận trong mắt.
Đáng chết, bị nhân vật quần chúng áp mặt mũi thì thôi, hiện tại lại còn bêu xấu nàng trước tầm mắt Mạnh Hoài An!
"Hỏi thăm diễn viên kia." Đem kịch bản giao cho trợ lý, Từ Tinh Tinh nhỏ giọng nói.
Trợ lý ừ một tiếng.
Từ Tinh Tinh ngẩng đầu, giả vờ vô tình mà quét về phía Mạnh Hoài An, thấy Mạnh Hoài An còn ở đây, nàng lại bốc cháy ý chí chiến đấu.
Không quan hệ, thực mau liền sẽ là Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh!
Lâm Tảo cho rằng vừa rồi chỉ là bổ trang bình thường, đạo diễn cho nàng diễn lại là bởi vì vừa rồi nàng làm chưa tốt.
Vì thế lần này nàng diễn đến càng ra sức, khi quyến rũ Đổng Trác, nàng dùng toàn bộ công lực làm nũng với bà ngoại: "Tướng quốc......"
Người "Đổng Trác" run lên.
Đạo diễn nhíu mày, kêu dừng. Bộ dạng ca cơ quá lẳng lơ, nhưng ca cơ quyến rũ người nên như thế, bởi vậy đạo diễn cho Tôn Khánh Văn một ánh mắt.
Tôn Khánh Văn xấu hổ, hơn năm mươi tuổi, cư nhiên bị một tiểu nha đầu phá đạo hạnh.
Lại một lần bắt đầu quay, trước tiên để Đổng Trác chuẩn bị tâm lý tốt, rốt cuộc hắn không bị ca cơ nhiễu loạn tâm thần.
Cùng với đạo diễn một tiếng "ok", Lâm Tảo chính thức báo cáo kết quả công tác.
Nàng vui vẻ mà đi tháo trang sức thay quần áo.
Bên kia Từ Tinh Tinh trang điểm lại xong, lại lần nữa nhìn về phía Mạnh Hoài An, tìm một vòng cũng không tìm được người.
Mạnh Hoài An đã ngồi vào xe đỗ bên ngoài phim trường.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là âm thanh câu hồn mềm mại của nữ nhân kia, cùng với nốt chu sa trên đầu vai nàng.
"Điều tra cơ ca kia."
Nếu còn sạch sẽ, hắn muốn.