Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 4-2




Kỳ lạ, Khắc Du không chở cô về nhà mà lại chở cô đến Piano Coffee. Khải Hân tuy khó hiểu nhưng cũng không buồn lên tiếng, cứ để anh thích làm gì thì làm.

- Sao lại đưa em đến đây? - Khải Hân hỏi khi đã bước vào bên trong.

- Muốn nghe em đánh đàn - Khắc Du thản nhiên trả lời.

Mười giờ đêm. Quán đã đóng cửa, chẳng có lấy một vị khách, chỉ có anh và cô. Khắc Du bước đến bên cây Piano và ngồi vào chổ. Tiếng nhạc du dương vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Khải Hân chìm đấm theo giai điệu. Đó là giai điệu bài "Cho Phép Anh Yêu Em" do chính anh sáng tác.

- Hay lắm - Khải Hân vỗ tay khen ngợi khi bản nhạc kết thúc - Tay nghề của anh ngày càng cao đấy.

Khắc Du không trả lời mà cầm cây Violon đưa cho Khải Hân. Khải Hân cũng đưa tay nhận lấy cây violon từ anh.

- My Heart Will Go On - Khắc Du đúng hơn là đang ra lệnh.

Khải Hân liền đưa đàn lên cổ, cả hai hoà tấu rất hay, mấy hôm nay không có anh, cô chỉ biết kéo đàn một mình, bây giờ anh đã quay trở lại khiến cô không khỏi vui mừng.

[Bóp...bóp...bóp]

- Sao em/ bạn lại ở đây - Khắc Du và Khải Hân đồng thanh khi nghe tiếng vỗ tay và sau đó là Hạ Anh bước vào.

- Không ở đây thì làm sao biết hai người đang lén lút hẹn hò - Hạ Anh cố tình trêu chọc.

Mặt Khải Hân bỗng nhiên đỏ ửng, chẳng biết vì rượu hay vì ngượng ngùng, cô liền cúi gầm mặt xuống.

- Được rồi, hai người tiếp tục đi, em lấy chìa khoá xong sẽ đi liền.

Hạ Anh nháy mắt với anh một cái rồi vui vẻ bước đi, Khắc Du chỉ biết lắc đầu với đứa em ngốc nghếch này của mình.

Anh và cô chơi thêm vài khúc nữa thì cũng ra xe về. Cô đành để anh ngủ lại nhà mình, vì lí do không có xe về. Đây là lần thứ hai anh ngủ lại nhà cô, Khải Hân tuy có hơi ngại nhưng cũng không nỡ để anh đi bộ từ ngoại ô về thành phố lúc nữa đêm như vậy.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy đã nge mùi thức ăn thơm phức. Ngỡ là mẹ làm, cô vội vàng xuống nhà sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong mà quên mất sự xuất hiện của Khắc Du trong nhà mình. Và ngay lập tức Khải Hân khựng lại khi nhìn thấy anh đang mang tạp dề nấu nướng.

- Em đúng là sâu ngủ - Khắc Du không quay lại nhưng vẫn cố tình trêu cô.

Khải Hân xấu hổ muốn độn thổ, cô nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ bời vì giờ đây cô chỉ bận chiếc váy ngủ hai dây, thật khiến cô mất mặc. Nghĩ vậy Khải Hân cứ ở yên trong phòng, chẳng buồn bước xuống. Đến khi nghe tiếng anh gõ cửa bên ngoài, Khải Hân mới định thần lại và bước xuống.

Em trai Hạ Quân của cô giờ này chắc đang đi làm thêm, mẹ thì đã đến trường từ sớm. Vậy là một mình Khắc Du lại có thể nấu hết những thứ này, Khải Hân không khỏi thán phục, cô không nghĩ là anh biết nấu ăn lại còn là mẫu người đàn ông lí tưởng của gia đình như vậy.

Bỏ qua sự ngượng ngùng, cô ngồi xuống tự thưởng cho bản thân một buổi sáng thật hoàn hảo. Nhìn cô ăn ngon như vậy, anh rất vui. Ngay từ lần đầu tiên đến nhà cô, anh đã đăng kí cho mình một lớp học nấu ăn cho phái mạnh, cũng may anh là tuýp người thông minh, chỉ mới hơn hai tháng dã có thể nấu được những món ăn như thế này.

Trong lúc cô rửa chén thì anh đang ngồi xem hoạt hình. Một lúc sau Khải Hân bước ra, trên tay là dĩa trái cây.

- Anh ăn trái cây đi, rồi em đưa anh về, sẳn đi mua ít sách luôn - Khải Hân vừa nói vừa lấy cho mình một miếng táo.

- Em học trường Khắc Hạ à?

- Vâng - Cô gật đầu - Là Hạ Anh nói cho anh biết à?

- Ừm, anh và con bé cũng học trường này, sau này chắc hẳn sẽ gặp em thường xuyên - Khắc Du cũng lấy cho mình một miếng táo, vừa ăn vừa nói.

- Anh học ngành gì? Là sinh viên năm tư à?

- Ừ, anh học quản trị kinh doanh, sau này sẽ giúp ba quản lí công ty. Còn em, em học ngành gì?

- Em học ngôn ngữ anh.

- Em và Hạ Anh học chung à? - Khắc Du bất ngờ khi nghe cô nói cô học ngôn ngữ anh, em gái anh cũng học ngôn ngữ anh.

- Hạ Anh cũng học ngôn ngữ anh à? Em không biết - Khải Hân lắc đầu.

- Con bé học K21XXX.

- Em học K20XXX, kế bên ấy mà, vậy mà em không biết bạn ấy sớm hơn - Khải Hân gãy đầu, cười trừ. Cô không nghĩ mình và Hạ Anh lại có cùng sở thích như vậy.

- Em thay quần áo đi, chúng ta chuẩn bị đi thôi - Khắc Du nhìn đồng hồ, cũng hơn mười giờ, anh bèn giục cô.

Khải Hân gật đầu rồi chạy vụt lên phòng. Khắc Du cùng cô đi nhà sách, sau khi đã mua sách xong, anh chở cô đến trung tâm thương mại.

- Sao lại đưa em đến đây? - Cô tròn xoe mắt, thắc mắc hỏi.

- Anh muốn mua quà cho bác gái và Hạ Quân, dù sao anh cũng phiền gia đình em rất nhiều - Anh bèn giải thích lí do vì sao đưa cô đến đây.

Cô định từ chối nhưng anh không để cô nói, liền cắt ngang lời cô sau đó không nể nang gì kéo tay cô vào trong. Khiến bao nhiêu ghen tị lẫn ngưỡng mộ.

Khi cả hai mua sắm xong trời cũng quá trưa, Khải Hân vãy tay chào tạm biệt Khắc Du sau khi ra khỏi trung tâm thương mại. Thật ra, cô nói để cô đưa anh về, nhưng Khắc Du lại không đồng ý, anh nói bắt taxi về, không muốn làm phiền cô giữa trưa nắng, Khải Hân cũng không miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý.

- Mẹ, con về rồi - Cô chạy thẳng vào nhà ôm cổ bà Mai Lan.

- Con gái lớn rồi mà cứ như con nít - Mẹ cô mắng yêu - Hôm nay con nghĩ làm rồi à?

Khải Hân buông cổ bà Mai Lan ra rồi ngồi xuống sofa theo thói quen tự rót cho mình một ly nước, sau đó gật đầu đáp lời mẹ:

- Ngày mai chúng ta đi picnic nha mẹ, con và Hạ Quân sắp vào học rồi, mẹ cũng chuẩn bị đi dạy chính thức rồi.

Bà Mai Lan biết con gái vì thương mình, muốn gia đình vui vẻ nên mới đề nghị như vậy. Nhưng trong tình trạng hiện giờ bà không thể đồng ý yêu cầu của cô bởi vì như vậy sẽ rất tốn kém. Nên nhẹ nhàng khuyên bảo con gái:

- Mẹ biết con muốn gia đình chúng ta vui vẻ nhưng mẹ nghĩ không cần đâu, vào năm học mới, con nên chi tiêu tiết kiệm, em con mới vào học sẽ đóng học phí rất nhiều - Bà Mai Lan nhìn con gái, nói đều đều.

Khải Hân nghe mẹ nói vậy thì cũng không dám cải lời, hơn nữa cô biết mẹ làm vậy củng muốn tốt cho cô và em trai.

Vừa lúc đó thì điện thoại reo lên, là Khắc Du gọi cho cô. Khải Hân ngại ngùng cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.

- Anh gọi em có việc gì không?

- Chỉ muốn biết em đã về nhà chưa.

- Em vừa mới về, cảm ơn anh vì món quà nha - Cô ngượng ngùng nói.

- Em đừng khách sáo, được rồi em nghĩ ngơi đi, anh không phiền em nữa - Khắc Du ân cần nói.

Nghe anh nói vậy, cô cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi tắt máy. Vừa quay vào trong đã bị mẹ trêu ghẹo.

- Con gái đến tuổi lấy chồng rồi.

- Mẹ này, con chỉ mới bước sang tuổi 19 mẹ đã muốn đuổi con đi - Cô vùi đầu vào lòng ngực mẹ nhõng nhẽo.

- Mẹ còn không hiểu cô sao? Cô nói chuyện với người ta cứ anh anh em em, rồi quà quà cáp cáp gì đó, thằng đó không phải người yêu cô thì là gì? - Bà Mai Lan cố tình trêu con gái, lúc nảy nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ Khắc Du, đã thế Khải Hân liền ra ngoài nghe điện thoại, bà còn nghe loáng thoáng về món quà gì đó nên khẳng định con gái và Khắc Du đang có quan hệ mờ ám.

Nghe mẹ nói vậy, Khải Hân liền ngớ người ra sau đó cô nhớ đến hai món quà mà anh đã nhờ cô tặng cho mẹ và em trai. Cô liền lấy ra một hộp quà đưa cho mẹ.

- Đây là quà Khắc Du tặng mẹ, muốn cảm ơn mẹ vì những ngày anh ấy ở đây mẹ đã chăm sóc tận tình.

- Cô còn trói bay bảy, chẳng phải đây là quà mà thằng nhóc đó muốn tặng mẹ vợ tương lai hay sao? - Thấy con gái cứ anh anh, em em với người ta, bà Mai Lan tuông ra một tràng.

Lời nói của bà Mai Lan làm mặt cô đỏ bừng, Khải Hân khóc thầm trong lòng không thành tiếng bèn đứng lên dậm chân vài cái rồi bỏ lên phòng.

Khải Hân bước vào phòng với tâm trạng rối bời, không ngờ mẹ lại để ý cô và Khắc Du như vậy. Nhưng tại sao khi mẹ cô nhắc tới anh trong lòng cô bổng nhiên cảm thấy rất vui, tim lại đập mạnh, bất giác cô lại nhớ đến anh, nhớ khuôn mặt cực kì đẹp trai của anh, nhớ nụ cười toả nắng của anh.

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Khải Hân vội lấy điện thoại ra xem, là Hạ Anh gọi.

- Mình nghe - Khải Hân áp điện thoại lên tai trả lời.

- Mai bạn có rảnh không? Mình đi chơi một bữa, sắp vào học rồi - Đầu dây bên kia giọng Hạ Anh ngọt ngào vang lên.

Suy nghĩ một lúc thì Khải Hân nói:

- Có cả anh bạn nữa chứ?

Hạ Anh cười trừ, nghe được tiếng cười của bạn cô biết điều mình nói không hề sai, lần nào Hạ Anh rủ cô đi chơi thì đều có Khắc Du lần này đương nhiên không ngoại lệ. Khải Hân thở dài chán nãn, cô không muốn đi, nhưng cũng không thể từ chối. Mỗi lần cô muốn đi đâu, rủ Hạ Anh cô nàng liền đồng ý, bây giờ Hạ Anh rủ cô đi chơi cô không thể trơ trẻn mà từ chối.

- Được rồi, coi như là vì bạn.

- Vậy mai bọn mình sang đón bạn.

Nói xong thì Hạ Anh liền cúp máy. Khải Hân nhìn màn hình điện thoại mà lắc đầu, mỗi lần đi chơi chung với Khắc Du thì Hạ Anh đều đẩy cô cho Khắc Du. Lần này hi vọng Hạ Anh sẽ không đối xử với cô thảm như mấy lần trước nữa.

Buổi tối, không hiểu vì khó ngủ thật sự hay vì náo nức buổi đi chơi ngày mai mà Khải Hân cứ nằm trằn trọc trên giường mãi chẳng ngủ được. Cuối cùng cô quyết định xuống nhà rót nước uống. Vừa bật đèn lên Khải Hân khá bất ngờ khi thấy Khải Quân ngồi đó, im lặng trong bóng tối làm cô vô cung lo lắng. Cô bèn bước đến ngồi cạnh em trai lo lắng hỏi:

- Nhóc, có chuyện gì à, sao giờ này chưa ngủ?

- Em không sao, hai lên phòng ngủ đi - Khải Quân miễn cưỡng nói sau đó quay sang thành sofa, nghiêng đầu nằm xuống.

- Có chuyện gì kể hai nghe, nếu không hai mét mẹ - Khải Hân đe doạ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô hâm doạ em trai bằng cách này, nhưng lần nào cũng có hiệu lực.

- Được em nói - Khải Quân gát tay lên trán nói. Thật sự, cậu rất sợ cô sẽ nói với mẹ, không phải vì cậu nhút nhát, chừng này tuổi đầu vẫn còn sợ mẹ, mà bởi vì mẹ cậu là người có tiền sử bệnh tim, cậu không muốn mẹ cậu vì lo lắng mà sinh bệnh.

Khải Hân chăm chú nhìn em trai, mấy hôm nay cô bận đi làm suốt, không có thời gian để chăm sóc cậu. Bây giờ để ý mới thấy vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt của cậu càng làm cô lo lắng.

- Em trượt đại học rồi, em không dám nói với mẹ.

Khải Hân cảm thấy lùng bùng lỗ tai, em trai cô vừa nói gì, trượt đại học sao, không thể nào. Khải Quân luôn là người chăm chỉ, lại còn là học sinh toàn diện khi học cấp ba, nói cậu trượt đại học cô thật sự không tin.

- Xạo - Cô đánh một cái rõ đau vào đầu Khải Quân ý muốn trừng phạt cậu về tội nói dối.

- Em không nói dối, đó là sự thật, không tin hai lên mạng mà xem - Khải Quân bất lực nói.

- Nếu có sai sót thì sao? Chị không tin nhóc lại trượt đại học.

- Tin hay không tuỳ chị, nhưng em nói thật. Chuyện quan trọng như vậy em không đùa.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu, cô biết cậu không nói dối. Khải Hân cảm thấy thất vọng, thất vọng vô cùng, gia đình đã kì vọng vào Khải Quân biết bao nhiêu, bây giờ thì sao, trượt đại học, người làm chị như cô không thể nào không shock. Nhưng sự thật vốn dĩ là sự thật, cô cũng không miễn cưỡng hay la mắng cậu, chỉ biết khuyên ngăn và an ủi cậu.

- Được rồi đừng suy nghĩ nữa, mai hai sẽ nói với mẹ, nhóc lên phòng ngủ đi.

- Không được, hai đừng nói với mẹ, mẹ sẽ giận em đó - Khải Quân nhìn cô bằng ánh mắt van xin, nài nỉ.

- Hai đảm bảo mẹ sẽ không la nhóc, để từ từ hai tìm cơ hội nói rõ ràng với mẹ. Giờ nhóc đi ngủ đi, khuya rồi - Cô bất lực nói rồi đẩy em trai lên phòng.

Cả đêm cô vì nghĩ cách nói với mẹ chuyện của Khải Quân nên không ngủ được, mãi đến hai giờ sáng mới chợp mắt. Cho nên bây giờ cô vẫn không thức dậy nổi. Dưới nhà Khắc Du, Hải Đăng và Hạ Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bà Mai Lan. Cứ tưởng cô bận một chút sẽ xuống ngay, không ngờ cả ba ngồi cả buổi mà vẫn không thấy cô xuống.

- Để con lên kêu bạn ấy - Hạ Anh nhìn đồng hồ bất lực lên tiếng.

Nhận được cái gật đầu từ bà Mai Lan, Hạ Anh nhanh chóng lên phòng tìm Khải Hân. Gõ cửa mãi mà không thấy cô ra mở cửa, Hạ Anh miễn cưỡng vặn cửa bước vào.

Trước mắt Hạ Anh là một Khải Hân trong tình trạng ngỗn ngang trên giường. Hạ Anh chưa bao giờ thấy Khải Hân như vậy, cô nằm trên giường, chăn gối rơi *** dưới đất, đầu tóc rối bù, một chân gác đầu giường, chân còn lại dưới đất, cả thân hình nữa trên nữa dưới khiến Hạ Anh không thể nhịn cười. Không thể bỏ qua cơ hội này, Hạ Anh liền lấy điện thoại ra chụp hình lại rồi sau đó mới bước đến đánh thức Khải Hân.

- Sao... Sao bạn ở đây? - Khải Hân hoảng hốt khi thấy Hạ Anh.

- Đã 10 giờ kém rồi đó chị hai, bạn còn không dậy, anh mình đang chờ bên dưới - Hạ Anh nhìn cô giận dữ.

- Bạn xuống trước đi, mình xuống liền - Khải Hân vội vàng đẩy Hạ Anh ra ngoài vì không muốn cô bạn thân nhìn thấy mình trong tình trạng như thế này.

Sau khi đẩy Hạ Anh ra ngoài, Khải Hân nhanh chóng lao vào toliet. Đến khi quần áo đã chỉnh tề, mặt mày đã tỉnh táo, phòng óc đã gọn gàng Khải Hân vẫn ngồi thừ trên giường vì không còn mặt mũi nào để xuống dưới gặp mọi người.

Đợi mãi không thấy cô xuống, Hạ Anh lại lần nữa lên tìm cô. Không ngờ vừa đến cầu thang đã thấy Khải Hân lấp ló bên cánh cửa, bèn nhanh chóng loi cô ra kéo xuống bên dưới.

- Mọi người đến sớm vậy? - Khải Hân cười trừ, gãy đầu nói.

- 10 giờ hơn rồi đó chị hai - Khắc Du, Hải Đăng đồng thanh.

- Chúng ta đi thôi - Cô đánh trống lãng sau đó quay sang bà Mai Lan - Mẹ, con đi chơi với bạn, mẹ không cần đợi cơm con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.