Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 4-1: Chút nhớ chút thương




Mấy ngày sau đó người chơi đàn cùng Khải Hân chính là Khắc Du, từ lúc Khánh Phong xin nghĩ việc, chẳng biết cơ sự thế nào mà lại chẳng có thông tin tuyển nhân viên, mà thay vào đó là Khắc Du hằng ngày đến chơi đàn cùng cô.

- Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven - Khắc Du quay sang nhìn cô sau khi kết thúc bản And I Love You So.

Khải Hân liền gật đầu, cô không ngờ anh lại biết chơi piano càng không ngờ rằng anh lại chơi hay như vậy. Lâu lắm rồi cô mới tìm được cho mình một người đệm đàn ưng ý đến vậy, từ lúc ba cô mất cô cũng mất đi một người đệm đàn. Có lẽ từ bây giờ Khắc Du sẽ là người đệm đàn kim hoà tấu ưng ý của cô. Cả hai kết hợp khiến khách hàng không khỏi hài lòng hơn, chỉ muốn cả hai chơi thật nhiều hơn nữa. Sau khi kết thúc bài nhạc cuối cùng, Khắc Du liền kéo Khải Hân ra bên ngoài, làm cô không khỏi ngạc nhiên.

- Sao lại kéo em ra đây? - Khải Hân chớp mắt hỏi.

- Anh muốn đưa em đến một nơi - Khắc Du thản nhiên trả lời.

- Nơi đâu, chút nữa em còn phải đi làm - Cô khó chịu khi anh cứ hết lần này đến lần khác tự quyết định thay cô.

- Anh xin nghĩ hộ em rồi - Anh không thèm nhìn cô mà trả lời.

Khải Hân mím môi tức giận, cô không thể thốt được lời nào, không sớm thì muộn cũng có ngày cô bị tên Khắc Du này làm tức chết. Công việc là của cô, sao anh cứ tự ý quyết định như vậy, ít ra cũng nên hỏi cô một lần.

- Em sao vậy, anh xin lỗi - Khắc Du biết mình đã sai nên xuống nước xin lỗi.

Khải Hân không nói không rằng bỏ đi một mạch, Khắc Du ngơ ngác nhìn theo cô, sau đó thì lí trí cũng trở về anh nhanh chóng đuổi theo kéo tay cô lại.

- Anh đưa em đến một nơi.

Không để cô trả lời, anh liền kéo cô vô xe rồi đạp ga chạy đi.

Biết Khải Hân đang giận, anh cũng không dám nói gì thêm. Xe chạy được một đoạn thì cũng đến nơi, mặc cho cô vùng vẩy thế nào, anh cũng một mực che mắt cô lại rồi dẫn cô vào trong.

Khắc Du từ từ mở tay ra, trước mặt cô bãi đất trống. Bên cạnh là một hình trái tim được làm hoàn toàn bằng hoa hồng, bên trong là chữ "Happy Birthday" cùng bánh kem, bên cạnh một chiếc xe đạp, một con diều và bó hoa hồng thật to.

Khải Hân vỡ oà, mắt cô bỗng nhoè đi, tim như thắt lại, đây là thứ cảm xúc gì, sao 19 năm nay cô chưa từng trải qua. Cô đưa hai tay che miệng để ngăn đi tiếng nấc, không biết rằng Khắc Du đã đi đâu.

Mãi ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ mà cô quên mất sự tồn tại của anh. Cùng lúc đó, một giọng hát thật ấm ấp và trong trẻo vang lên. Đó là bài Chúc Mừng Sinh Nhật, cũng là lần đầu tiên Khắc Du tự mình hát một bài hát để chúc mừng sinh nhật người khác ngoài em gái.

Khải Hân xúc động vô cùng, cô vội đưa tay che miệng để ngăn đi sự vỡ oà. Hôm nay là sinh nhật cô sao, cô thật sự không nhớ, từ trước giờ ngoài ba, mẹ và em trai ra thì chưa từng có ai nhớ đến sinh nhật cô. Khắc Du lại chính là người đầu tiên, lại còn tổ chức sinh nhật thật lãng mạn cho cô, Khải Hân vui đến phát điên lên, cơn giận lúc nảy cũng theo đó mà biến mất. Trong vô thức Khải Hân bèn chạy lại, nhón chân hôn vào má Khắc Du một cái, khiến anh đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại sắc thái bình thường nói:

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, đây là quà anh tặng em - Khắc Du đưa bó hoa hồng to đùng cho cô, cô vui vẻ nhận lấy.

Sau đó, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ rất đẹp. Khắc Du vòng qua sau cô, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền cho cô. Đây là dây chuyền cặp, mặt dây chuyền của cô mà hình ổ khoá trái tim còn của anh là chìa khoá bằng trái tim.

Khải Hân ngay lập tức quay sang ôm cổ anh thật chặt, khẻ nhón chân thì thầm vào tai anh:

- Cảm ơn anh, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của em.

Cô không biết đã ôm anh bao lâu, đến khi nhận ra thì vội vã rời vòng tay khỏi cổ anh trong thẹn thùng.

Lát sau anh thả diều rồi chở cô bằng xe đạp dạo quanh bãi đất trống. Khải Hân ngồi phía sau vừa cầm diều vừa hát líu lo, khiến Khắc Du cười đến vỡ bụng.

Khắc Du thầm cảm ơn em gái và ông trời. Nhờ có Hạ Anh, anh mới biết hôm nay là sinh nhật cô, còn giúp anh không ích. Còn cảm ơn ông trời là vì hôm nay là một ngày đẹp, không mưa cũng không nắng, thời tiết lại mát mẻ dể chịu vô cùng, nên Khắc Du mới quyết định đưa Khải Hân đến đây.

Sau khi đùa giỡn một lúc, thì Hạ Anh, Hải Đăng cũng đến. Bọn họ còn mang theo khá nhiều thức ăn, tất cả nhanh chóng bày ra tạo thành một buổi picnic ngoài trời thật thú vị.

Quà của Hạ Anh tặng cô là một thiết kế mới được ra mắt hai hôm nay và được mọi người khá ưa chuộng, sản phẩm được tung ra thị trường chỉ trên dưới mười mẫu, không ngờ Hạ Anh lại mua được nó và tặng cô. Đó là một bộ trang sức bao gồm lắc tay, dây chuyền, nhẫn và bông tai. Thật trùng hợp là vừa khít với kích cỡ của cô.

Còn quà của Hải Đăng chỉ vỏn vẹn một đôi giày bata được tung ra thị trường hơn một tháng nay, số lượng lại lớn. Khải Hân không phải loại người thích đua đòi hay là thích vật chất, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao Hải Đăng lại tặng cô món quà như vậy, nếu hỏi thẳng anh thì cũng hơi ngại, nên cũng không đề cập đến.

Khắc Du láy xe đưa cô về nhà, nhưng lần nữa cô lại ngủ gục trên vai anh. Khắc Du thở dài, không biết là hoạ hay là phúc, mãi một lúc sau thì cô mới tỉnh dậy.

- Tới nhà em rồi, em đúng là sâu ngủ mà - Khắc Du cười trêu chọc cô.

- Em... em... - Khải Hân đỏ mặt, ngưỡng ngùng. Đây là lần thứ hai cô ngủ gục trước mặt anh, lại còn gục trên vai anh.

- Vào nhà đi - Anh giục.

- Anh không vào à?

- Anh được vào à? - Khắc Du hỏi ngược lại cô.

Khải Hân thầm nghĩ hôm nay anh vì cô đã làm rất nhiều thứ, còn đưa cô về tận nhà, nếu không mời anh vào nhà thì thất lễ quá đành gật đầu đồng ý để anh vào nhà.

Nhưng bên trong lại tối om, rõ ràng là không hề mất điện, giờ này mẹ và em trai đã về nhà rồi cơ chứ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy bước chân cô tự nhiên trở nên gấp gáp, không bao lâu thì đã vào đến bên trong.

[Phụp]

Đèn sáng lên, Khải Hân bất ngờ khi thấy mẹ và em trai đang ngồi đó. Trên bàn là một chiếc bánh kem có in cả hình cô, trên ghế là hai hộp quà thật lớn. Cô vội vàng chạy đến ôm mẹ và em trai mĩm cười trong hạnh phúc.

- Thổi nến đi hai - Khải Quân giục cô.

Cô thầm cầu nguyện cho gia đình mãi hạnh phúc rồi khom người thổi nến. Khắc Du lại một lần nữa cùng cô ăn bánh kem sinh nhật. Tận 11 giờ đêm thì anh mới về, Khải Hân bèn theo anh ra cỏng.

- Đi đường cẩn thận, đến nhà nhớ gọi cho em - Khải Hân lo lắng dặn dò.

- Anh biết rồi - Khắc Du gật đầu cái rụp, rồi quay lưng bước vào xe.

Khải Hân đứng nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe khuất dần mới chịu bước vào trong. Hôm nay đối với cô là một ngày vô cùng hạnh phúc, được ăn sinh nhật tận hai lần. Đặc biệt, cả hai lần đều có anh, người con trai không biết tự bao giờ đã chiếm lấy trái tim cô.

Mới đó mà đã hai tháng kể từ ngày Khải Hân chính thức vào làm ở Piano Coffe. Hôm nay là ngày nhận lương của cô và có lẽ cũng là lần nhận lương cuối cùng của cô, bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là cô bắt đầu đi học lại rồi, cô sẽ không có thời gian để làm việc nữa.

- Bạn đang nghĩ gì đấy? - Thấy vẻ mặt đăm chiu của bạn mình, Hạ Anh liền lên tiếng quan tâm.

- À mình không sao, chắc ngày mai mình sẽ không đến đây làm nữa - Khải Hân buồn xo đáp.

- Sao vậy? - Hạ Anh thắc mắc.

- Mình phải đi học không có thời gian để đến đây. Buổi chiều mình còn phải làm ở quán ăn.

- Vậy bạn xin nghĩ làm ở quán ăn đi rồi dùng thời gian đó qua đây kéo đàn, không có bạn mình sẽ buồn lắm đấy - Hạ Anh nói đều đều, giọng mang vẽ xót xa.

- Mình sợ quản lí không đồng ý - Khải Hân lo lắng.

- Bạn yên tâm mình sẽ nói với anh mình... - Hạ Anh bỏ lỡ câu nói giữa chừng, đưa tay ôm miệng, có lẽ cô đã nói một điều không nên nói.

- Ý bạn là sao, nói với Khắc Du để làm gì? - Khải Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Thật ra quán cafe này là của anh mình, nhưng anh ấy không muốn cho mọi người biết, chỉ một số ít người được biết thôi - Hạ Anh bèn giải thích, cô thật sự không muốn dấu Khải Hân chuyện này.

- Thế mình càng không nên làm ở đây, thời gian qua bạn và Khắc Du đã giúp đỡ mình nhiều rồi, mình không muốn mắc nợ hai người.

- Bạn đừng nói như vậy, chúng ta là bạn không phải sao? Hay bạn không xem mình là bạn... - Hạ Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.

- Mình không có, bạn là người bạn tốt nhất của mình... - Khải Hân bối rối.

- Vậy được rồi, kể từ ngày mai bạn nghĩ việc ở quán ăn đi. Từ 6 giờ đến 9 giờ mỗi ngày bạn đến đây kéo đàn - Giọng nói Hạ Anh đầy uy quyền.

- Vậy thì nghe theo lời bạn.

- Mà bạn học trường nào?

- Là trường Khắc Hạ.

- Khắc Hạ sao? - Hạ Anh chau mày.

- Ừm - Khải Hân gật đầu rồi vô thức nhận ra điều gì đó. Chẳng phải đó là hai chữ lót tên của Khắc Du và Hạ Anh sao? - Không phải là trường của nhà bạn chứ?

- Là trường do ba mình sáng lập - Hạ Anh nói chắc nịch.

Cả hai mãi mê nói chuyện mà không hay rằng thời gian đang dần trôi qua, cũng đã hơn 4 giờ rưỡi Khải Hân vội vã chào cô bạn thân rồi phóng xe đến chỗ quán ăn.

Công việc phục vụ đối với cô giờ đây cũng chẳng mấy khó khăn, cô được mọi người ở đây rất quý mến vì tính tình dễ thương lại chăm chỉ cho nên khi biết cô sắp nghĩ việc ai cũng buồn. Khải Hân quyết định dùng tiền lương mà mình vừa nhận được khao mọi người một chầu vậy mà chẳng ai đồng ý, các đồng nghiệp đều biết hoàn cảnh gia đình cô nên không muốn cô tiêu xài phung phí, đặc biệt là anh quản lí, vì vậy anh quản lí - Nguyễn Hoàng nhất quyết đòi trả tiền.

Vì để làm tiệc chia tay nên hôm nay quán ăn quyết định đóng cửa sớm. Chỉ mới bảy giờ tối mọi người đã có mặt đông đủ tại karaoke Black. Khải Hân là một người có niềm đam mê với âm nhạc vì thế khi vào những nơi như thế này cô không hát đúng là chuyện bất thường. Khải Hân cứ như là ca sĩ chính tại đây, hát đến khan cổ họng, cuối cùng mọi người cũng tha cho cô. Tất cả đều uống rượu, Khải Hân trước giờ chưa từng uống thứ này, chỉ mới hai ly đầu óc cô đã bắt đầu quay cuồng. Cô xin phép về trước, tất cả đều không đồng ý nhưng thấy cô có vẻ không ổn Nguyễn Hoàng lên tiếng:

- Để anh đưa em về.

- Em không sao, em tự về được, mọi người cứ tiếp tục chơi vui vẻ đi ạ.

Nói rồi Khải Hân cố gắng bước đi thật nhanh, vừa ra ngoài cô đã phải chạy ngay vào toliet để nôn. Cô vốn dĩ không thích uống nhưng cũng không thể làm mọi người tụt hứng nên đành miễn cưỡng uống hai ly, không ngờ rượu lại mạnh đến vậy. Khải Hân tạt nước vào mặt để làm mình tỉnh hơn, một lúc sau cô mới bước ra lấy xe về.

Vừa ra đến cổng thì gặp ngay Khắc Du, Khải Hân hơi bất ngờ. Thời gian gần đây cô và Khắc Du rất hay nói chuyện cùng nhau, anh cũng thường xuyên đến đón cô về vì sợ cô xảy ra chuyện như hôm bữa, nhưng hai hôm nay Khắc Du bỗng nhiên biến mất, cô rất lo lắng hỏi Hạ Anh thì Hạ Anh bảo Khắc Du về quê thăm ông bà. Nhưng nếu về quê thì tại sao cô gọi anh vẫn không bắt máy, cô tuy lo lắng nhưng cũng chẳng có cách nào tìm anh, hôm nay gặp anh ở đây thật may mắn. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất giận, tại sao đi mà không nói cô tiếng nào như vậy chứ. Khải Hân bèn lách tay lái sang một bên và tiếp tục lên ga chạy, nhưng Khắc Du đã chặn ngay đầu xe cô.

- Anh làm gì vậy, tránh ra cho em về - Khải Hân lớn tiếng, giọng trách móc.

- Em say như thế mà còn đòi chạy xe về, em có biết như thế nguy hiểm lắm không?

- Mặc kệ em, không cần anh quan tâm, anh tránh ra đi.

- Anh không tránh, trừ khi em để anh chở em về.

- Xe anh đâu?

- Anh không đi xe.

- Vậy anh tự bắt taxi mà về, tránh ra không em lên ga đấy.

- Tuỳ em.

Khải Hân thật sự rất tức giận với thái độ vô lí của Khắc Du, cơn say khiến cô không kìm chế được bản thân mà lên ga, cô không ngờ Khắc Du vẫn đứng im đó, Khải Hân miễn cưỡng rồ ga Khắc Du ngay lập tức bị hất văng ra. May mà tay lái của Khải Hân không phải dạng vừa, cô chỉ muốn anh tránh xa xe mình nên mới làm như vậy, vừa rồ ga định phóng đi thì cô nghe giọng anh yếu ớt.

- Đau... đau quá...

Lúc này Khải Hân mới quay sang nhìn anh, chân anh đang chảy máu. Cô đứng hình, cô vốn dĩ không hề có ý định làm anh bị thương, vội vàng gác chống xe Khải Hân ngồi xuống bên Khắc Du.

- Anh có sao không, em xin lỗi - Cô vừa đỡ anh dậy vừa rối rít xin lỗi.

Khắc Du nhân cơ hội này liền kéo cô ôm vào lòng như để cảm nhận hơi ấm. Chỉ xa cô hai ngày mà anh tưởng là hai thế kỉ, hai hôm nay anh hay tin bà bị bệnh nên lập tức về quê. Ở quê sóng điện thoại lại yếu, muốn gọi thông báo cho cô nhưng không thể, bà vừa khỏi bệnh anh liền quay lại thành phố tìm cô. Không ngờ vừa mới đến đã thấy cô và mọi người trong quán ăn hào hứng đi đâu đó, anh liền bắt taxi theo, chờ đợi hơn hai tiếng bên ngoài karaoke Night cuối cùng Khải Hân cũng ra, thấy cô trong trạng thái nữa tỉnh nữa say đi đứng loạng choạng càng khiến anh tức giận.

- Anh làm gì vậy, buông em ra đi - Khải Hân lấp bấp nói.

- Một chút thôi - Khắc Du càng siết chặt cô hơn như sợ cô biến mất.

Anh ôm cô rất lấu, rất lâu sau đó mới thả cô ra. Thật ra chân anh không sao cả, anh biết cô sẽ làm như vậy nên nhanh chóng né trước, không ngờ nơi anh ngã lại có một chai siro, cũng chả biết từ đâu, anh liền dùng chân đè bẹp nó như máu và lừa gạt cô một cách ngoạn mục. Khải Hân đúng thật là dể dụ.

- Để anh chở em về.

Không đợi câu trả lời của cô, anh liền đứng lên bỏ đi một mạch và yên vị trên xe, Khải Hân bất lực nghe theo lời anh.

Lần này Khắc Du chạy với vận tốc rất chậm rất chậm.

- Sao lại chạy chậm? - Khải Hân hỏi khi thấy hôm nay anh chạy xe không giống mọi ngày.

Khắc Du lập tức tăng ga, Khải Hân không phản ứng kịp liền đập mặt vào lưng anh, tay theo quán tính mà đưa lên vịn eo anh. Khắc Du liền dùng tay mình kéo tay cô vòng qua bụng mình và nắm chặt tay cô lại đồng thời lại giảm tốc độ như lúc nảy.

Trong màn đêm, có hai trái tim cùng chung nhịp đập, có hai con người e ngại bên nhau, có hai bàn tay đan xen vào nhau hạnh phúc. Tình cảm là thứ chẳng cần nói, chỉ nên dùng hành động để diễn tả thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.